Tổng số bài gửi : 18 Age : 23 Registration date : 13/08/2020
Tiêu đề: Nhạc và Đời ... Sat 15 Aug 2020, 07:17
Kỷ Niệm Một Chuyến Đi (1) ...
Màn đêm bao phủ thủ đô Canberra, xứ Úc . Những bon chen rộn ràng của một ngày đuợc thay bởi tiếng của côn trùng trong yên lặng khi về đêm . Trên đuờng trở về hotel , đi ngang bờ hồ của công viên thành phố , tôi ngừng chân để chiêm ngưỡng nắng vàng của ban đêm phản ảnh xuống mặt hồ . Nếu nói hôm nay làm việc mệt , thì không đúng hẳn . Nhưng lúc đứng bên bờ hồ, hình như tất cả nhọc nhằn trên vai tôi được thoát ra , tạo cho tôi một cảm giác rất yên bình. Cũng có lẽ bầu không khí nhẹ nhàng, không gò bó của thành phố đã mang cho tôi cảm giác này . Khi không còn ở bên cạnh cuộc chạy đua với thời gian của xứ Mỹ, tôi cảm nhận được sự an lạc trong tâm hồn .
Tối hôm qua , tôi nhận được tác phẩm Lời Tình Buồn của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm từ một nguời bạn thân . Tiếng hát nàng dịu dàng và trữ tình . Thế rồi nguyên đêm hôm qua và ngày hôm nay, trong trí óc tôi , lời nhạc cứ loay hoay ...
" Ta thấy trong mắt em , từng đêm mưa vàng võ , ta thấy trong cánh tay , mùa thu mang xót xa .... " .
Nhận xét của tôi nguyên ngày về tác phẩm là một tình yêu nảy sinh từ những rung động hồn nhiên nhất của hai trái tim khát khao yêu thuơng . Nhưng như nhiều chuyện tình khác , thời gian mang nỗi xót xa đến cho một hạnh phúc mong manh ...
" Ngày tình vừa đến, mùa xuân thắp nắng lên trong hồn , Ngày tình hằn sâu trong tim yêu vết thương vàng lá ... "
Được sửa bởi k1221 ngày Sat 15 Aug 2020, 07:28; sửa lần 1.
k1221
Tổng số bài gửi : 18 Age : 23 Registration date : 13/08/2020
Tiêu đề: Re: Nhạc và Đời ... Sat 15 Aug 2020, 07:20
Kỷ Niệm Một Chuyến Đi (2) ...
Một ngẫu nhiên rất lạ , trong những ngẫu nhiên xảy ra trong đời . Chiều hôm nay, sau khi làm việc , tôi ghé qua một quán ăn Việt Nam trong thành phố . Quán tuy nhỏ nhưng đuợc trang trí xinh xắn và gọn gàng . Hình như chỉ có 10 bàn thì phải . Cô waitress đón tiếp tôi với những nụ cuời làm cho những nguời khách phương xa như tôi cảm thấy thoải mái . Chúng tôi trò chuyện hỏi thăm qua lại . Tôi cho cô ta biết là tôi từ USA đến làm việc , và diễn tả đời sống ở USA cho cô ta nghe . Trước khi cô ta buớc đi , trong tiệm lúc đó còn sớm nên chẳng có ai , tôi yêu cầu cô mở nhạc cho nghe . Có lẽ cái tánh của tôi , đi tới đâu cũng thích nghe nhạc , xem như là để giải trí . Tôi ngạc nhiên vô cùng khi cô waitress mở nhạc với tác phẩm mà tôi nghe nguyên suốt đêm qua và ngày hôm nay: Lời Tình Buồn . Cô waitress , khi mang đồ ăn ra, mỉm cuời và nói :
" Anh có biết bài này không ? "
" Biết chứ ! " , tôi trả lời , " bài Lời Tình Buồn của anh Hoàng Thanh Tâm" .
Cô waitress mỉm cuời : " Em mở bài này vì nó là một tác phẩm viết ở thành phố này của em " .
Thêm một ngạc nhiên khác đến với tôi, cô waitress cho biết tác phẩm " Lời Tình Buồn " đuợc sáng tác ở Canberra năm 1982 khi nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm đến đây cư ngụ ...
Được sửa bởi k1221 ngày Sat 15 Aug 2020, 07:28; sửa lần 1.
k1221
Tổng số bài gửi : 18 Age : 23 Registration date : 13/08/2020
Tiêu đề: Re: Nhạc và Đời ... Sat 15 Aug 2020, 07:25
Kỷ Niệm Một Chuyến Đi (3) ...
... Bây giờ là gần nửa đêm , tôi nằm xuống cái giuờng xa lạ của khách sạn và ngẫm nghĩ cho dù cuộc tình đã chấm dứt trong tác phẩm , nhưng " Lời Tình Buồn " đuợc cất lên từ hơi thở của những rung động đích thực , sẽ vẫn mãi là một tình yêu bất tận không phai nhoà bởi dấu vết thời gian .
" Ngày nào còn xanh , lời yêu xin giữ trên môi nguời , ngày nào tình xa, ta vẫn xin yêu mãi một đời ... "
Được sửa bởi k1221 ngày Sun 16 Aug 2020, 00:54; sửa lần 1.
k1221
Tổng số bài gửi : 18 Age : 23 Registration date : 13/08/2020
Tiêu đề: Re: Nhạc và Đời ... Sun 16 Aug 2020, 00:51
Trời thu gió đổ cơn mưa hồng Cánh phượng tàn bay giữa khoảng không Rải thảm sân trường như xác bướm Khiến lòng man mác nỗi bâng khuâng
Tôi không nhớ đã đọc bốn câu thơ này ở đâu , nhưng khi đọc , tôi nhớ đến ca khúc Mưa Hồng và niềm ao uớc về tình yêu trong cuộc đời ngắn ngủi này . Nghe " Mưa Hồng " giữa bốn bức tường trong căn phòng nhỏ vào một buổi chiều thứ bảy mưa rơi , bỗng thấy mình chìm vào một tâm trạng u uẩn, đôi khi tâm trạng u uẩn ấy lại dẫn người ta vào tiềm thức kỷ niệm …
“ Mưa Hồng ” là một ca khúc đẹp, đẹp cả về nội dung và ca từ khiến ta liên tưởng tới một cơn mưa hồng mà hình như chỉ có Huế mới có. Hình ảnh ấy tuyệt vời bởi ta khó tìm thấy một không gian lãng mạn , hai hàng cây bên đường là những cây phượng vĩ, tàng cây làm bóng mát mà ở đó có bóng dáng những người con gái khi tan trường đi giữa những hai hàng Phượng Vĩ, cơn gió mạnh thổi cánh Phượng bay tơi tả trong không gian như tấm màn hồng ngăn cản những bước chân, những cặp mắt của các chàng nam sinh theo sao dán mắt ngẩn ngơ. Từ thuở trước, Huế sớm có một con đường hai bên trồng đầy hoa Phượng, khi gió mưa đưa cánh Phượng đan nhau bay trong không gian , con đường ấy được gọi là đường Phượng Bay, tức đường Đoàn Thị Điểm bây giờ, con đường in dấu chân và bóng dáng bao học trò của những ngôi truờng gần đó .
Đi đôi với lời nhạc là hình ảnh của những bóng hồng trong cuộc đời , Trịnh Công Sơn nhận thấy : " Cuộc đời rất là ngắn ngủi, tình yêu thì vô cùng nhưng cuộc sống thì hữu hạn”, vì vậy , ông nhắn nhủ chúng ta đừng nên hờ hững với cuộc đời, hãy sống với, sống cho, và sống cùng với hạnh phúc, cho đến khi chúng ta nhắm mắt buông xuôi. Những bài hát của nhạc sĩ họ Trịnh luôn có chút màu sắc của triết học, thiền học và luôn có những thông điệp rất rõ ràng. Sống, là không hờ hững, sống là không chờ đợi, sống là biết tận dụng mọi cơ hội của cuộc sống để yêu và đuợc yêu , biết cho đi sẽ nhận được hạnh phúc, biết mở rộng trái tim, sẽ nhận đuợc tình yêu ... bởi: ... " cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ ... "
Tổng số bài gửi : 18 Age : 23 Registration date : 13/08/2020
Tiêu đề: Re: Nhạc và Đời ... Mon 17 Aug 2020, 05:08
Ngoài trời vẫn lạnh . Tuy đây là lần thứ ba , tôi đi công tác ở vùng Đông Âu, nhưng vẫn chưa quen chịu đựng đuợc sự lạnh lẽo của nơi đây . Sáng cuối tuần tháng ba , tôi lang thang trên đường phố, trời thật lạnh, cái lạnh cứ thấm qua da thịt . Ly cà phê mau lạnh trong tay tôi . Trên con đường dài từ hotel , tôi buớc ngang một giáo đường với tượng Đức Mẹ , thật bình yên . Tôi còn nhớ , cách đây không lâu , tôi cũng có đi qua một giáo đường ở thành phố khác , đứng trước tượng Đức Mẹ , tôi gởi lời cầu nguyện cho đời bình yên .
Thanh phố vẫn còn ngũ lúc sáng , suơng mù che những hàng cây trong giáo đường , che luôn thánh giá trên đỉnh nhà thơ . Thành phố sáng nay buồn trong im lặng .
Tôi còn nhớ ngày xưa ở Châu Đốc, ông cậu , dân Hải Quân , đuợc phép nghĩ vài ngày về thăm . Lúc đó tuy còn nhỏ lắm , nhưng biết bon chen , nên cùng cậu đi chơi . Ngoài vỉa hè , trong ngõ hẻm, đài phát thanh, đều nghe " Thành Phố Buồn " , một trong những tác phẫm nỗi tiếng của nhạc sĩ Lam Phuơng . Cùng cậu đi tiệm sách để mua sách nhạc tác phẫm này để cậu tặng cho cô bạn gái . Nguời mà cậu luôn nhắc tới và hình như hai gia đình cũng đã dạm ngõ. Vì tuổi lúc đó , tuy biết thích con gái , nhưng vẫn chưa đủ lớn để suy nghĩ sâu sắc về tình yêu , nên chẵng hiểu Thành Phố Buồn , nó buồn như thế nào ? , và buồn gì mà buỗn dữ vậy trời . Khi nghe Chế Linh hát , tiếng hát nức nỡ . Thành phố có hoang vắng , có quạnh hiu , có lạnh lẽo đến độ ai cũng muốn đưa mình vào lời nhạc của bài hát , thế là sao ? .
Đến nhà cô bạn gái của cậu , tôi lanh lẹ nói : " Cậu để con đưa cho cô " ,
" Cô đâu quên được , con mang cho cô bài Thành Phố Buồn mà " ,
và nuớc mắt cô từ từ rơi xuống . Rồi cô nói thêm :
" Con biết không , mỗi lần cô nghe bài đó , cô nhớ cậu của con nhiều . " .
Tôi chỉ biết an ủi : " Con biết cậu ở trên trời , cũng nhớ cô lắm . "
Cô nói tiếp : " có lẻ đây là duyên số , cô luôn lo khi cậu đi xa , mỗi lần cô nói thì cậu con chỉ cười và nói " Em đừng lo , Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau ... " . Nước mắt cô cứ tiếp tục rơi ....
Lúc đó tôi còn nhõ , biết gì về tình cảm và tình yêu lứa đôi ....
Tôi trở về bốn bức tường của căn phòng trong hotel , vặn lên youtube ... Một sáng nào nhớ không em ?.. Ngày chủ nhật ngày của duyên mình ... Qùy bên nhau trong góc giáo đường , Tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương , Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau ...
K1221 ...
k1221
Tổng số bài gửi : 18 Age : 23 Registration date : 13/08/2020
Tiêu đề: Re: Nhạc và Đời ... Tue 18 Aug 2020, 07:16
Chiều mùa Hạ nơi tôi đang công tác, cảm xúc bất chợt đến khiến tôi hoài niệm về quê hương xa xăm. Tuổi vừa mới lớn, bắt đầu biết mơ mộng, biết nhớ người và rồi biết thầm yêu. Quê hương thời loạn ly vừa ngưng khói lửa, hoà bình đó mà tự do như chưa từng hiện hữu ở nơi đây. Tôi cùng gia đình rời xa quê hương trong những ngày cuối của đất nước " yêu quý " tự do. Tác phẫm Nỗi Lòng Người Đi cuả cố Nhạc Sĩ Anh Bằng như đánh thức tôi, tâm trạng đã bỏ lại phía sau một nỗi lòng, nghe như có cùng tâm trạng với tác giả dù tôi không sinh ra ở Hà Nội, mảnh đất mệnh danh ngàn năm vạn vật này.
" Tôi xa Hà Nội , năm lên mừời tám khi vừa biết yêu ... " , lời nhạc thấm buồn, ai từng rời bỏ quê hương xứ sở mà không nhớ về quê nhà lòng chẳng ray rứt, như nỗi lòng của tôi trong chiều ảm đạm. Sau này khi đã "công thành danh toại" trong sự nghiệp, tôi có cơ hội về quê hương, đến Hà Nội làm việc vài lần. Tôi còn nhớ, nhớ rõ lắm, mùa thu năm đó , thời gian tôi lang thang trên những con phố như lạ như quen của Hà Nội. Chiều Hồ Guơm lấp lánh ánh nắng sau cơn mưa mùa thu phản chiếu một chút màu đỏ còn lại của những cây bàng lá đỏ. Cây lá chuyển màu theo thời tiết của mùa Thu như quy luật bốn mùa tám tiết cùng những luân chuyển của cuộc sống nhưng cái màu vàng đỏ lãng mạn của mùa thu Hà Nội mờ mờ ảo ảo sau cơn mưa Thu cứ làm cho trái tim của tôi có một cảm giác xao xuyến lạ lùng .
Mưa đã tạnh lúc chiều về, khí trời lãng đãng như khói mây mang chút gió se se . Hoàng hôn nơi đây thật quyến rũ, cảnh vật như một bức tranh thuỷ mạc, sương khói Hồ Tây như tấm vải mỏng phủ lên cây cỏ sông hồ. Chút hơi lạnh của sương mù len lỏi vào từng con đường ngõ phố. Người ta bảo Hồ Tây về chiều tím mờ bởi ráng chiều pha lẫn chút bàng bạc của hơi nước tạo nên một màu tím lãng mạn len lén vào lòng của những người có tâm hồn nghệ sĩ, bởi thế những ô cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ, những mái xám rêu xanh của những mái nhà đô thị ngày xưa nay đã rêu xanh bạc màu càng làm lữ khách hoài niệm về nơi mà người ta từng ao ước một lần được đến đó .
-Anh có thấy mùa thu Hà Nội cảnh vật yên lặng như đang đứng chờ cái gì không ?
Một người dân Hà Nội đưa tôi đi dạo quanh bờ hồ bất chợt hỏi. Cái lạnh của buổi chiều thu làm cho má mấy cô gái Hà Nội ửng hồng tựa như má hồng của những cô gái e thẹn khi được nguời yêu tới đón. Người bạn đưa tôi tới thưởng thức Kem Thuỷ Tạ, cô nói kem ở đây ngon nổi tiếng Hà Nội. Quán kem Thuỷ Tạ nằm ngay phía đường vòng Hồ Gươm. Sau đó, chúng tôi vô quán Đình Làng ngồi bên chiếc bàn kê bên vuông cửa, ngắm con đường sạch sẽ thoáng đãng bên ngoài. Quán hôm nay ít khách, tuy ngoài trời mát lạnh nhưng quạt trần vẫn nhè nhẹ quay như ngọn gió hiu hiu. Ly trà nóng như sưởi ấm lòng du khách, thèm một bàn tay quen. Tôi ngắm nhìn cảnh vật trong yên lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn đôi má ửng hồng của người bạn Hà Nội thanh lịch mà nghĩ đến những cuộc tình dang dở khi chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú phải chia xa người yêu đầu đời ở tuổi mười tám, tuổi vừa biết yêu... yêu đôi mắt đen láy, đôi má ửng hồng, đôi môi căng mọng và những ngón tay búp măng...
- " Sài Gòn ơi mộng với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời , để ước mơ nên đẹp đôi ... " , cố nhạc sĩ Anh Bằng gọi tên Sài gòn, và nhớ Hà Nội. Có khi nào đêm nằm mơ phố, ông thấy mình gặp lại ngươi yêu ? Có lẽ ông đã viết ra tâm sự của ông thay cho nhiều người khác cũng như những nguời con đất Việt tha phương , đã lìa xa nơi chôn nhau cắt rốn mà lòng luôn canh cánh nhớ quê hương, nhớ mái nhà xưa, nhớ ngôi trường cũ, nhớ bạn nhớ bè và nhớ mối tình đầu đẹp và đễ rồi " ... khóc tơ duyên lìa tan ... " .
Tình yêu trong thời chiến hay thời bình, trong khói lửa hay trong thanh bình thì tình yêu cũng luôn là một báu vật mà người ta muốn cất giữ " Hà Nội ơi ! Nào biết ra sao bây giờ , Ai đứng trông ai ven hồ , khua nước trong như ngày xưa ! ... " Một bức tranh tình yêu thơ mộng, tác giả nhớ người yêu và gọi "Hà Nội ơi..." để gợi lại những buổi hẹn hò bên bờ hồ ngày xưa .
Cô bạn tôi đã hát lên nỗi lòng giùm tôi, giùm cho những ai phải lìa xa Hà Nội, Sài Gòn, Huế hay những nơi khác, vẫn đau đáu hoài mong, vẫn mang theo cả một nỗi niềm cho một miền đất đấy ắp, những kỷ niệm khi vừa biết yêu. Nỗi Lòng Người Đi, như một nhịp cầu nối, một sự cảm thông mà cô bạn đã chia sẻ cùng tôi, cùng mọi người ...
Tổng số bài gửi : 18 Age : 23 Registration date : 13/08/2020
Tiêu đề: Re: Nhạc và Đời ... Thu 20 Aug 2020, 02:23
Hôm nay Mùng 1 tháng 7 âm lịch, bắt đầu mùa lễ Vu Lan. Tôi nhớ đến Ba Mẹ của tôi .
Màu tím bâng khuâng, màu tím dịu dàng , màu tím chung thủy, và màu tím đợi chờ . nhất là trong ánh mắt của nguời vợ chờ chồng trong thời chinh chiến Việt Nam . Ba tôi , tuy làm về phía hành chánh , vẫn phãi đi công tác nhiều nơi hẻo lánh và quạnh hiu . Và mỗi lần Ba phãi đi xa là mỗi lần Mẹ tôi lo lắng . Mẹ đi ra đi vô không yên . Nhiều hôm , Mẹ không ăn cơm và nói : " Tụi con ăn đi , Mẹ chờ Ba về .... "
Tôi còn nhớ , ngày xưa Mẹ thích màu tím . Trong nhà có nhiều quần áo và đồ trang trí cũng màu tím . Ba tôi biết Mẹ thích màu này . Nên khi đi đâu về, cũng có những món quà nho nhỏ , có màu tím , có tràng đầy tình yêu Ba dành cho Mẹ tôi . Khi gia đình vuợt biên qua Mỹ , những năm đầu tiên rất khó khăn , nhất là cho Ba Mẹ , nào là lo sức khoẽ của chị tôi cũng như tài chánh gia đình . Hình như Mẹ quên bẵng đi , màu mà Mẹ yêu thích . Sau đó vài năm , trong một muà Giáng Sinh , Ba tặng cho Mẹ chiếc áo len màu tím lavendar . Tôi còn nhớ rõ lắm , đêm đó Mẹ khóc quá và ôm chiếc áo len rẽ tiền , vì lúc đó , nhà rất nghèo , và rối rích cảm ơn Ba . Lời Mẹ nói : " Anh còn nhớ màu em thích " . Sau khi gia đình để dành một chút tiền , Mẹ bắt đầu trang trí lại căn chung cư bởi những đồ màu tím . Khi Ba Mẹ mua đuợc nhà có miến vườn nhỏ phiá sau , Ba vội xây đóng 1 hàng cây cao và trồng giây leo màu tím . Ba luôn nói : " Mẹ thích nên Ba làm cho Mẹ con vui " ....
Cách đây khoãn 6 năm về truớc , một hôm tôi đi làm về . Thấy Ba Mẹ ngồi cuời vui vẽ , tôi hỏi lý do gì . Ba nói : " Mẹ con mới ca bài Ngàn Thu Áo Tím cho Ba " . Ba và Mẹ luôn luôn quấn quít , chia sẽ vui cuời với những hành động hay lời nói giãn dị nhất trong đời . Từ lúc Ba quen Mẹ và bài hát đầu tiên Ba tặng cho Mẹ " Chiều Mưa Biên Giới " , đến tác phẫm " Nắng Chiều " , và cuối cùng trong cuộc tình yêu của Ba Mẹ , đó là tác phẫm " Ngàn Thu Áo Tím " . Những tác phẫm kỷ niệm trong cuộc đời của hai nguời . Đúng một năm sau khi tôi nghe Mẹ hát bài này cho Ba , muà thu năm đó , Ba qua đời .... Trong mắt Mẹ , Ba và các con là tất cả , là sức sống của Mẹ . Và màu tím mang cho Mẹ những giây phút thoải mái dịu êm nhất trong đời . Khi Mẹ mất Ba , Mẹ mất , hầu như , tất cả . " Từ khi xa anh, em vẫn yêu và nhớ , mà sao anh đi đi mãi không về nữa ... "
Để rồi 5 năm sau đó , muà thu 2018 , Mẹ tôi theo Ba về đất Phật . " Ngàn thu đau thương vương áo em màu tím , nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau ..."
Tổng số bài gửi : 18 Age : 23 Registration date : 13/08/2020
Tiêu đề: Re: Nhạc và Đời ... Tue 25 Aug 2020, 05:33
Sống hơn nữa cuộc đời , tôi thuờng nhận thấy trái tim đôi khi ngoan cố , khi rất muốn quên đi một hình bóng mà vẫn không sao quên được ... từ những bước chân mềm mại đã đi nhẹ vào đời , và tuy người ngỡ đã đi xa , nhưng người vẫn quanh đây . Những kỷ niệm còn giữ lại trong nỗi nhớ ngậm ngùi, tôi nhận ra niềm bất an của cuộc tình không may . Người ngỡ đã xa xưa , nhưng người bỗng lại về .... về khi nào ? về những lúc tâm hồn tôi hiu quạnh , khi một gì đó nhắc lại cho tôi một thời đã có nhau . Khi thời gian dằn vặt và xé vò con tim , đầu ốc quay cuồng khi người ngỡ đã xa xăm , bỗng về quá thênh thang . Không về trong hiện tại mà về thấp thoáng trong trí ức , mờ ảo của giòng đời .... Ca từ của Trịnh Công Sơn mang cho chúng ta những cuộc tình tàn phai theo thời gian nhưng không tàn phai trong nỗi nhớ . Tiếng hát ngọt ngào và tình cảm của cô bạn với tác phẫm " Tình Nhớ " gợi lại nét đẹp của tình yêu chính là những nét đẹp còn lại của những cuộc tình đã mất ... " tình ngỡ chết trong nhau .... nhưng tình vẫn rộn ràng " .... rộn ràng đâu đó trong thời gian và không gian của riêng tôi ....
Tổng số bài gửi : 18 Age : 23 Registration date : 13/08/2020
Tiêu đề: Re: Nhạc và Đời ... Sun 30 Aug 2020, 02:41
Hái Hoa Rừng Cho Em là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân. Ông đã kể lại hoàn cảnh sáng tác ca khúc này, và vì sao lại có câu “Hái trộm hoa rừng” :
“ .... Ngày xưa, vào đầu thập niên 1960, khi đó tôi đi lính quân dịch. Thời gian đầu thụ huấn quân sự ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung người ta gọi là ‘Tân Khóa Sinh’. Khoảng thời gian này thường rất gắt gao với các tân binh mới nhập ngũ, lúc đó tập luyện phải thật nghiêm chỉnh. Ai mà lơ là, mất tập trung hay làm việc riêng mà các sĩ quan huấn luyện phát hiện được là bị phạt hít đất hay nhảy xổm ngay. Thuở đó mới 20, 21 tuổi vào đời nên tôi rất mộng mơ, trong lúc tập luyện tôi thấy có nhiều cành hoa dại rất đẹp mọc trong các bãi tập ở quân trường, và tôi có suy nghĩ muốn hái về ép vào thư gửi cho người yêu. Tranh thủ lúc sĩ quan huấn luyện không để ý, tôi liền quơ tay hái một bông hoa bỏ ngay vào túi áo, để dành đó tối về ép vào thơ gửi cho nàng. Lúc đó, sợ bị phát hiện và sợ bị phạt vô cùng, cho nên vì thế ở đầu bài hát mới có từ ‘Hái trộm’ đó mà. Đó là hoàn cảnh để tôi sáng tác bài Hái Hoa Rừng Cho Em ..... ”.
Nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân cũng nói thêm người yêu của ông thời đó có tên là Hoàng Ngọc Quyên và được ông đề tên trên phần tác giả của ca khúc để kỷ niệm ...
Cuộc sống cứ hối hả trôi đi , cuốn theo thời gian của dòng đời . Lễ Vu Lan lại một lần nữa đã về, mang lại cho tôi cái cảm giác như đang sống trong một không gian nhớ thương Ba Mẹ với sự hối tiếc của đời tôi . Có một sự trống vắng nào đó trong tâm hồn tôi từ ngày Ba và Mẹ tôi ra đi. Và dù cho tôi có cố gắng tìm cách bù đắp, không ai có thể thay thế chỗ đứng của Ba Mẹ trong cuộc sống của tôi.
Đêm nay , tôi chăm chú vào computer. "Viết cái gì đó ! Làm cái gì đó đi ! " Tôi tự nói với bản thân mình. "Đừng chỉ ngồi đó như một người vô tri, vô giác ! Chỉ giữ bản thân bận rộn và không suy nghĩ." Tôi hít một hơi thở thật sâu và bắt đầu thở ra từ từ. "Được rồi ! Để xem nào ! Bắt đầu viết ... hãy bắt đầu buông từ từ. Từng lời một ! Cứ buông ra. Buông ra, đến lúc hết. Và đừng suy nghĩ !!!" . Tôi tự hỏi nhiều lần , lý do gì đã đem đến cho tôi cái trạng thái hiện tại của tâm trí , khi trong lòng tôi vẫn còn quá nhiều đau đớn . Tôi nghĩ không biết bao giờ mình sẽ sẵn sàng để trút bỏ nó đi. Nỗi đau dường như vẫn còn nguyên và mới mẻ. Nó vẫn như vết cắt của một con dao. Và tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau tận sâu trong tim mình.
Càng về khuya , tôi càng nhớ Ba Mẹ tôi thật nhiều ...
Ngồi đây , tôi nhớ lại kỷ niệm của ngày xưa . Từ lúc ở Việt Nam đến lúc di tản sang Hoa Kỳ , ngày nào cũng như ngày nào , Mẹ chăm nom cơm nước cho chồng con. Tuy nhiên, có một người trong nhà được Mẹ luôn luôn chăm sóc chu đáo nhất , đó là Ba ! Mẹ săn sóc Ba từng ly từng tí một , từ miếng ăn ngon cho đến ly nước trà thơm tráng miệng. Ba hay nói : " Mẹ các con là nội tướng của Ba đó " . Mẹ chỉ nhoẻn miệng cười không nói gì. Tuy nhiên tôi biết rõ, trong thâm tâm của Mẹ lúc bấy giờ, Mẹ rất hài lòng vì Mẹ đã làm tròn được bổn phận của một người vợ và một người mẹ .
Cuộc sống có những thay đổi, tốt hay xấu, lành hay dữ , nhiều khi khó mà giải thích và biết chắc được. Tuy nhiên tôi hy vọng qua những đổi thay , tôi vẫn sẽ nhận ra được những niềm hạnh phúc đuợc làm con của Ba Mẹ tôi . Ðủ để cho tôi có nghị lực mà tiến bước đi trong những ngày sắp tới. Ðủ để cho tôi tránh quay nhìn lại và cứ mãi tiếc nuối những gì đã xa tôi và hai nguời quan trọng nhất trong đời tôi , đó chính là Ba Mẹ tôi .
Kính Thưa Ba Mẹ , cuối tuần vừa qua , mái chùa mà gia đình mình thuờng đi có tổ chức Lễ Vu Lan . Trên cái bàn ngay cạnh cánh cửa của chánh điện , có nhiều nơ hoa màu hồng và màu trắng . Ước gì con đuợc Thầy gắn lên một nơ hoa màu hồng , để con vui suớng vì đã có dịp làm tròn bổn phận báo hiếu cho Ba Mẹ . Nhưng hiện tại không như niềm uớc mong khi đóa hoa hồng trắng đang nằm sát bên trái tim của con . Trái tim đầy xót xa này luôn nhớ thuơng và uớc mơ có Ba Mẹ bên cạnh . Con còn nhớ ngày xưa đi dự lễ cùng Ba Mẹ và nghe Thầy giảng: Báo hiếu với đấng sinh thành, mỗi người có một cách riêng nhưng cần nhất vẫn là sự chân thành. Báo Hiếu không chỉ là sự bù đắp cho Ba Mẹ đủ đầy về vật chất mà quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm, chia sẻ những gì bình dị nhất, chân thành nhất.
Tiếc thay bây giờ con không còn may mắn có Ba Mẹ ở bên cạnh để con báo hiếu .
*****************
Tôi lắng nghe tiếng hát của cô bạn :
... Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên Là bóng mát trên cao Là mắt sáng trăng sao Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối ...