VỠ MỘNG
Thơ viết hai câu đã tịt ngòi
Chống cằm vơ vẩn ngắm mây trôi
Làn kia tím nhạt treo sườn núi
Cụm nọ xanh lơ máng đỉnh đồi
Ngắt một nhành hoa buồn rấm rứt
Lau vài giọt lệ nhớ xa xôi
Còn đang thả mộng êm đềm thế
Bất chợt trời mưa ướt sạch rồi
Phương Nguyên
07/10/2019