Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 01:16
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Yesterday at 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 25 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Xóm nghèo Tue 28 Jan 2020, 21:33 | |
| Trên con đường liên tỉnh, chiếc ô tô màu đỏ vụt nhanh vun vút như một mũi tên. Ngày hôm nay đã là những ngày giáp Tết, cái không khí của Xuân đã về lúc nào cũng chẳng hay. Chạy được một đoạn, chiếc xe rẻ vào một lối mòn bên đường lộ lớn, con đường chạy thẳng xuống làng Cây Thị. Con đường thẳng tắp băng qua những ruộng lúa bạt ngàn xanh tươi, ở đây người ta mới thu hoạch một mùa xong họ cũng mới gieo trồng cho mùa mới. Chạy được một đoạn khá xa, chiếc ô tô dừng lại bên một cái am nhỏ. Trên xe một vị khách bước xuống, tay cầm mũ cối, mặc sơ mi trắng quần tây khá lịch sự. Đấy là ông Lang một Việt kiều bên Mỹ mới về, ông về thăm gia đình dịp Tết này, ông muốn đi bộ vào ngôi làng của mình vì bây giờ đường vào rất khó khăn cho ô tô của ông đi nên ông buộc phải đi bộ từ đây. Con đường vào làng với những hàng cây xanh khiến ông nhớ lại quá khứ của mình, cái quá khứ tươi đẹp của ông ngày nào. Đã lâu không về nơi đây, chẳng biết làng thay đổi thế nào, đã mười hai năm rồi còn gì. Từ xa, một người nông dân đang vác một bó tre mang từ rừng về, thấy ông Lang ông này thắc mắc, ông nghĩ người đó chẳng phải người làng này mà chắc ở xa mới về. Ông Lang bước tới bắt chuyện với người nông dân kia. _Xin chào ông, cho tôi hỏi đường vào làng Cây Thị còn xa không? _A anh đang tính vào làng đấy à, không xa đâu sắp tới rồi, tôi cũng đang vào làng mời anh theo tôi. Hai người bước đi chậm rãi qua những lũy tre xanh bát ngát, hương cỏ dại ven đường toả lên một mùi hương khá quen thuộc có phải chăng hương của đồng quê không. Trời ban ngày nắng như đổ lửa, như có một quả cầu lửa chiếu thẳng xuống đường vậy, vì nắng quá gắt hai người dừng lại bên một quán trà bên đường nghỉ chân chút xíu rồi mới đi tiếp. _Anh chắc không phải ở làng này, nhìn anh lạ quá _Không giấu gì bác đây tôi là việt kiều về làng này thăm quê. _Vậy sao? Chắc anh có bà con ở đây? _Thím Sáu là má tôi. _À ra là thím, vậy mà thím cứ giấu tôi suốt mấy năm trời, không cho tôi biết có con là việt kiều. Ông Lang vội lấy cái máy ảnh trong ba lô ra lau chùi cẩn thận. Cái máy ảnh luôn gắn liền với ông như một người bạn, thiếu nó thì ông Lang khó mà làm việc được. _Anh có cái máy ảnh tốt đó. _Loại xịn đó tốt nhất cho phóng viên. _Anh là phóng viên à? _Đúng rồi, tôi về đây chọn nơi này quay phóng sự. Thấy nắng cũng đã vơi hai người vội đi tiếp kẻo trời lại nắng nữa thì khổ. Chỉ vài mét nữa cổng làng Cây Thị đã hiện ra trước mắt, với mái ngói màu đỏ đã bám rêu, từ đây vào tới nhà ông Lang khoảng một cây nữa, đến đầu làng là đã thấy vui rồi, những ngày này đầu làng người dân tụ tập bày bán hàng tết nào là cây mai, cây đào, có cả ông đồ cho chữ nữa. Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài của làng Cây Thị, chứ thật ra làng này vô trong sâu mới thấy cái cảnh tượng nghèo nàn với những ngôi nhà nhỏ, làm bằng nứa bằng tre, người nghèo quá thì chỉ có cái mái tranh để tạm bợ. Nhà của ông Lang đây cũng không là ngoại lệ nhưng năm ngoái ông đã gửi tiền về cho thím Sáu sửa lại căn nhà cho đẹp hơn, thím chỉ sửa người ta cũng thắc mắc là tiền ở đâu ra, thím Sáu giấu chỉ bảo là trúng vé số lấy tiền sửa nhà chứ có ai biết nhà thím có Việt kiều đâu. Ông Tân người đang đi cùng ông Lang là hàng xóm của thím, nhà ông cách nhà thím chừng cái vườn rau với con mương nhỏ. Ông Tân là người tốt bụng, là họa sĩ vẽ tranh sơn dầu đã về hưu lâu lâu ông cũng ngồi vẽ lại cảnh làng buổi sáng, chiều tà cũng có như là thú vui. Ông Lang đây vô tình gặp ông Tân chứ cũng không biết ông mới dọn tới ở gần nhà má mình. Từ ngoài cổng nhà người đàn bà đan áo nhìn ra thấy một bóng hình quen thuộc, ông Lang đi lại gần hơn, bà vô cùng mừng rỡ xém phát khóc. _Trời, Lang sau con về mà không báo cho má hây gì hết _Con báo thì đâu còn gì bất ngờ. Ông Tân vác tre để xuống đất lại tiếp chuyện hai người. _Chà chị có đứa con việt kiều mà không cho tôi hay, tôi cũng là hàng xóm chị mà. _Tết này tôi định cho ông hay biết đây nè, có ai ngờ nó về sớm quá. _Thôi hai mẹ con nói chuyện tiếp đi, tôi vác tre về. Hai mẹ con bước vào nhà, căn nhà cấp bốn không có lầu chỉ có một căn gác nhỏ. Ông Lang ngồi xuống rót trà ra uống ngắm nhìn toàn cảnh xong khen nức nở nhà đẹp, ông bảo nhờ số tiền của công ty hưởng mà mẹ của ông mới có căn nhà này. Nhưng có một điều mà ông Lang có vẻ thấy khó chịu, trong lúc chuyện trò ông có hỏi thím Sáu. _Cái ông bạn nãy là ai vậy má. _Là hàng xóm của má, ổng mới chuyển tới đây cách đây một năm trước. Bà kể già cảnh của ông Tân cho con bà nghe. _Phải nói là khó khăn lắm, gia đình ông anh em ruột thịt của ông Tân đều qua đời cả, ông sống một mình với vợ con nhưng mới một năm trước vợ ông bị tai nạn mà ra đi bỏ lại ông với đứa con gái đang học lớp 10. Đã nghèo rồi vậy mà... _Nghe thì tội thật nhưng má nè, má đừng chơi với gia đình ông Tân nữa. _Sao vậy con? _Người ta nghèo lắm không đủ tư cách để mình chơi thân đâu, giờ mình giàu rồi, má có con lo rồi... _Lang, con không được nghĩ vậy, người ta nghèo nhưng tốt đấy con à. _Thôi nói chung vậy đi, con mệt rồi đi đường mệt quá, con vô trong nghỉ ngơi chút, má đang làm gì thì cứ làm việc tiếp đi. _Lang, nhưng con... Thím Sáu chưa nói hết câu, thì ông bỏ vào trong buồng, tắt đèn đi ngủ. Thím chỉ biết nhìn theo với một cái lắc đầu ý không bằng lòng rồi lại tập trung cho việc đan áo. Ông ngủ thiếp đi đã lâu, bổng một cơn ác mộng khiến cho ông chợt tỉnh, lúc này ông Lang nhìn lên đồng hồ thì kim giờ đã bước sang năm giờ chiều. Ông nhớ ra là mình có việc phải đi lên trên nhà trưởng làng nên vội thay quần áo, chào mẹ rồi đi. Con đường dẫn đến nhà trưởng làng khá xa, muốn đến đó thì phải băng qua một cây cầu bắt quả sông, vì xa như thế nên ông đành phải ra tận đầu làng lấy ô tô đi vòng đường lộ, nhưng có ai ngờ đâu ông Lang vô tình làm rớt ví tiền khi ông đang móc chìa khóa xe mình ra. Ông mất tiền mà chả hay gì hết. Ông Lang cứ chạy thẳng con đường tới nhà ông trưởng làng, sau nửa giờ đồng hồ chạy xe ông đã tới, căn nhà được mệnh danh giàu nhất làng hiện ra trước mặt, với bốn lầu đúng là nhà trưởng làng có khác, ông trưởng làng này lên chức mới năm rồi, tính tình cũng dễ chịu, hiền lành mặc dù giàu nhưng ông luôn muốn giúp đỡ những người khó khăn trong làng, vì vậy mà họ mới có cuộc sống khá hơn. Ông Lang đến đây để hỏi trưởng làng về làng Cây Thị năm qua để làm phóng sự. Thấy ông Lang đến, như biết trước ông Hoàng trưởng làng đã ra mời khách vào, ông kêu người pha trà ấm cho ông Lang, ông Lang chào rồi giới thiệu về mình. _Chào ông, rất vui được gặp ông, ông có phiền khi tôi đến không? _Không đâu anh, nhà mà có khách tới chơi thì tôi tiếp thôi chứ có phiền gì đâu. Nay anh đến đây gặp tôi có chuyện gì? _À tôi là phóng viên làm báo, tôi muốn hỏi ông vài điều về làng của mình để lấy tư liệu làm phóng sự cho báo nước ngoài. _Chà, báo nước ngoài luôn đó à! _Ông đợi tôi chút. Ông Lang tìm cái ví để lấy cái thẻ phóng viên cho ông Hoàng xem nhưng tìm mãi không thấy, ông bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng cố giữ vẻ bình thường trước mặt ông Hoàng, ông vẫn tiếp tục công việc của mình, ông Hoàng dẫn ông ra ngoài vườn cây trái gần nhà lấy vài tấm ảnh. Rồi tiếp tục dẫn ông đi ra ao cá, họ tiếp tục ra trại nuôi gia cầm cách đó không xa. Bọn trẻ con trong làng mới đi chơi về, chúng nó đi với Vy con gái của ông Tân một cô gái với tính tình dịu dàng, nết na, cô luôn tỏ ra mình là một thiếu nữ với thân hình thon thả. Cô mới đi chơi Tết với bọn trẻ trong làng về khi họ đi ngang cổng thì vô tình phát hiện cái ví của ông Lang làm rớt, bọn trẻ vô cùng phấn khích vì trong đó có cả đống tiền đô nhưng Vy đã kịp ngăn bọn trẻ lấy ví, cô bảo làm vậy là không tốt phải trả lại cho chính chủ. Vy tìm xem trong ví có thẻ hay chứng minh nhân dân gì không thì cũng may là có cái thẻ phóng viên của ông Lang. Vy kêu lũ trẻ hãy về và đừng nói chuyện này với ai trong xóm cả, nếu ai nói ra thì đừng hòng Vy chơi chung nữa. Tụi trẻ cũng nghe lời đi về, ai nấy cũng hứa giữ kín miệng, còn riêng Vy cô chạy về nhà tìm ba, ông Tân mới đi hái bưởi về thì gặp con gái đang đứng trước cổng nhà, Vy xách phụ ông mấy giỏ bưởi vào trong rồi đem chuyện kia kể cho ông Tân nghe, câu chuyện khiến ông Tân hốt hoảng. _Con có lấy đồ của người ta thì mau trả lại đi, không thì gia đình ta mang tiếng xấu đấy. _Con đang tính trả đây ba à, nhưng con không biết danh tính của người này. _Con hãy đem lên cho công an người ta giải quyết đi, biết đâu họ giúp được. _Đúng rồi, vậy để con đi. Vy chạy nhanh ra ngoài, lấy chiếc xe đạp chạy lên trên công an của thôn để trình báo sự việc. Trên con đường trở về ông Lang vô cùng lo lắng bởi trong ví là cả một số tiền lớn nếu mất thì tình hình sẽ xấu đối với ông, kịp trở về nhà hỏi lại thím Sáu nhưng chính thím cũng không rõ nó rớt chỗ nào, trong lúc bối rối mọi chuyện bắt đầu rối lên trước khi thím kịp trấn an ông Lang. _Hay con đi ra đồn công an hỏi xem, biết đâu họ giúp được. _Giờ ra đó thôi chứ biết sao được. Ông Lang nhanh chân chạy trong nắng gắt, vì sức nóng kèm theo sự lo lắng mà khuôn mặt ông những giọt mồ hôi đã rơi xuống ướt cả vai áo. Tưởng chừng mọi chuyện đã hết, ông đã đến trước đồn nhờ công an giúp lúc này cũng là lúc Vy vừa trình báo sự việc xong cô mới đi ra thì bị ông Lang đi vào đụng trúng, ông vội đỡ Vy dậy xin lỗi rồi chạy thẳng vào trong. Khi biết mình sắp mất thứ quan trọng nào đó thì con người ta luôn cảm thấy khó xử, cảm xúc lúc đó rối bời lắm, chẳng làm việc gì ra hồn cả. May mà nhờ có Vy chứ không thôi không biết sao, lúc ông Lang biết mình chưa mất ví ông vui vô cùng, niềm vui và nụ cười đã hiện trở lại trên khuôn mặt của ông. Ông hỏi chú công an về sự việc, chú ấy bảo bé Vy con ông Tân trong làng nhặt được, ông may mắn gặp người tốt họ không lấy chứ vào tay kẻ xấu thì chắc nó không ở đây rồi. Sau khi biết Vy chính là ân nhân của mình, ông cũng nhớ cô gái mà ông đụng trúng ông càng xúc động hơn về gia cảnh của họ, trước giờ ông luôn ác cảm với những người nghèo, vì ông cho là dơ bẩn, là nghèo khổ không xứng đáng để ông chơi thân vậy mà giờ chính họ đã giúp ông một việc hệ trọng, họ là ân nhân của ông, người ta bảo nợ tiền thì trả được chứ nợ ân tình có trả cũng không bao giờ hết. Bởi vậy mà khi ra đến bãi xe ông phải hốt lên rằng. _Trời ơi, gia đình họ là người tốt. Từ giờ tôi sẽ không nghĩ xấu về người nghèo nữa. Ông trở về nhà đem chuyện kể cho mẹ nghe, thím Sáu nghe vui lắm vì vừa biết được cái người giúp con mình vừa biết thằng con mình nhận ra chân lý. Bà kêu ông Lang qua nhà người ta cảm ơn, ông Lang bảo: _Cảm ơn thì chưa đủ. Sau khoảng thời gian nói chuyện, ông đã có mặt ngay nhà ông Tân gửi lời xin lỗi, kèm theo lời xin lỗi đó là một khoản tiền triệu đô như một món quà để ông lo cho cái Tết của mình. Ông Tân thì vui thật nhưng ông mỉm cười nói với ông Lang: _Việc đó chúng tôi phải làm thôi, nhưng chúng tôi chỉ nhận lời cảm ơn thôi, gia đình tôi tuy nghèo thiệt nhưng vẫn đủ lo cho cái Tết này mà xin ông đừng làm vậy. Dù đã nói rất nhiều lần nhưng ông Tân vẫn giữ chính kiến của mình, ông không nhận tiền. Thế là hết cách ông Lang đành để dành lại số tiền đó ở lại nhưng ông sẽ làm một việc khác với số tiền đó, ngày hôm sau đã là 30 tết rồi trong làng nhà nào cũng có mai hết rồi mà có duy nhất nhà ông Tân chưa có bởi vậy mà ngày hôm sau trước khi về Mỹ có việc thì ông Lang cũng kịp mua hai cây mai bằng số tiền kia. Một cây ông tặng cho mẹ mình, thím Sáu thì muốn ông ở lại lâu hơn nhưng ông bảo ông còn bao việc bên Mỹ nên phải về có gì mùng Hai ông về lại sau khi giải quyết xong phần việc đó. Việc làm phóng sự của ông cũng đã có chủ đề đó là bài phóng sự với nhan đề “XÓM NGHÈO” bài báo ấy sẽ viết về những người tuy nghèo nhưng tốt bụng, ông mong rằng vấn đề này sẽ giúp nhiều người còn tư tưởng phân biệt giàu nghèo thay đổi suy nghĩ như ông. Còn về phần ông Tân, gia đình ông đã chuẩn bị đầy đủ cho bàn thờ giao thừa tối nay và chẳng biết tại sao sáng nay nhà mình lại có một cây mai to không tưởng. |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |