Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:37
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được Sun 05 May 2019, 13:34 | |
| Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa
Roxy uể oải bước xuống giường, lết những bước đi mệt mỏi vào nhà tắm. Bất chợt cô hét lên kinh hoàng: A!!!!!
Một con quỷ xấu xí xuất hiện trong gương. Tóc nó xù lên như bị điện giật, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe và ướt nhẹp, mặt nó gồ ghề nhăn nheo lấm tấm đầy mụn đỏ. Cô lại khóc, nước mắt tuôn chảy, lăn dài trên má, tràn qua môi, vào miệng, mặn đắng. Đã một tuần nay cô không thể ngủ được, lúc nào cô cũng nghe thấy tiếng hai đứa trẻ kêu khóc xin cô đừng bỏ chúng. Cô nhìn xuống chiếc bụng đang to lên mỗi ngày của mình mà đau xót. Hai sinh mệnh bé nhỏ đang chờ đợi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô sẽ giữ chúng lại, đưa chúng đến với thế giới này, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa…
Roxy xả nước vào bồn tắm, chải lại mái tóc, chọn một chiếc váy rộng để mặc và ra ngoài. Lát nữa, Paul sẽ gặp cô. Suốt một tháng qua anh ta vẫn luôn ép cô phải bỏ hai đứa bé, cô đã cho anh ta thêm một tuần suy nghĩ, và hôm nay là lúc cô đến để nghe câu trả lời. Nhưng dù câu trả lời của anh ta là gì thì cũng không thể làm thay đổi quyết định của cô: cô sẽ sinh con.
Roxy ngồi trong quán café nơi họ đã hẹn nhau. Ba giờ trôi qua, Paul không đến. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cô cố gắng gọi cho anh ta nhưng không được. Anh ta là một con quỷ máu lạnh, anh ta hoàn toàn không biết tình yêu là gì, càng không biết đến tình thân và trách nhiệm. Roxy đau đớn nhớ về những kỷ niệm đã qua, tại sao cô lại yêu say đắm một kẻ dối trá như vậy. Liệu cuộc đời của cô, các con cô sẽ ra sao? Cô không dám nghĩ đến…
Roxy quyết định chuyển đến chỗ ở mới, một căn hộ ẩm thấp với một phòng ngủ chỉ đủ kê chiếc giường đơn và gian bếp nhỏ, mọi đồ dùng đã cũ kỹ và vòi nước thì han rỉ. Đêm nào tiếng nước rơi tí tách cũng khiến cô không thể ngủ được. Cô không dám nói gì với bố mẹ vì cô biết họ sẽ không sống nổi khi mà cô con gái ngoan mà họ luôn tin tưởng lại trở thành như bây giờ. Dù sao, cô cũng đã may mắn tìm được công việc thu ngân trong một cửa hàng đồ ăn nhanh.
Nỗi đau chưa bao giờ chấm dứt với Roxy khi mỗi ngày đến trường, hàng trăm cặp mắt nhìn vào bụng cô chằm chặp soi mói. Cô cũng không có thời gian để tâm, bởi vì cô cần phải tập trung để hiểu bài ngay trên lớp. Cô không thể nghiên cứu bài thêm sau khi tan lớp vì công việc ở cửa hàng. Nếu không đi làm, cô và hai đứa trẻ trong bụng, hoặc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc là sẽ không có gì để ăn vào sáng hôm sau.
***
Vào một buổi tối, Roxy kết thúc ca làm việc sớm hơn bình thường. Cơn mưa chiều nay lớn quá, đến tận tối vẫn chưa tạnh. Cửa hàng vắng khách nên ông chủ cũng đóng cửa sớm. Roxy gắng bước đi thật cẩn thận trên con đường trơn trượt dẫn đến trạm xe buýt, chốc chốc lại có một cơn gió thổi đến như muốn kéo cô và chiếc ô bay lên.
Bất chợt, cô nhìn thấy một người đàn ông trong chiếc áo măng tô đen ướt sũng đang đứng dưới cơn mưa như trút nước. Anh ta dường như không chú ý đến ai cả và hẳn cũng đã đứng như thế rất lâu rồi. Tò mò, cô tiến lại gần:
– Chào anh!
Người đàn ông im lặng.
– Trời mưa to quá nhỉ, anh đã ăn tối chưa?
Anh ta vẫn im lặng…
– Anh có lạnh không? Anh vẫn ổn chứ?
Người đàn ông tuyệt nhiên không nói một lời nào, cũng không quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh ta vô hồn xa xăm như không hề nghe thấy tiếng cô nói. Cô không biết phải làm gì, hẳn anh ta đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp. Cô im lặng, đứng che ô cho người đàn ông lạ và chờ anh ta lên xe buýt. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến… rất nhiều chuyến xe buýt đã đi qua, anh ta vẫn bất động, và không có vẻ muốn lên bất kỳ chuyến xe nào.
– Này anh, chỉ còn một chuyến buýt cuối cùng đó. Hoặc là anh sẽ lên xe, hoặc là anh sẽ đứng dưới trời mưa này đến sáng mai để chờ chuyến tiếp theo về nhà.
Vẫn chỉ có sự im lặng kéo dài…
– Hẳn anh đã trải qua một điều vô cùng tồi tệ…
– Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Cuối cùng người đàn ông cũng mở lời.
– Vậy thì ngày mai chắc chắn sẽ không thể tệ hơn được nữa. Sao anh không trở về và đợi đến ngày mai để đón nhận điều tốt lành hơn nhỉ.
Người đàn ông đưa mắt sang nhìn cô, không nói lời nào. Đôi mắt anh đỏ hoe, đục ngầu, chất chứa đầy nỗi đau. Chuyến xe cuối cùng cũng tiến đến, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh.
– Cô hãy lên xe và về đi. Tôi không nghĩ rằng đứa bé trong bụng cô muốn ở đây trong cơn mưa như thế này đâu. – Người đàn ông ôn tồn nói.
– Mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. Bảo trọng.
Roxy đưa chiếc ô của mình cho người đàn ông và lên xe buýt, cố gắng không để hình ảnh của anh ta ám ảnh trong tâm trí. Cô không thể không thừa nhận rằng mình đồng cảm với anh. Khi bị bạn trai bỏ rơi với cái bụng đang lớn lên mỗi ngày, cô không hiểu điều gì khiến cô có thể vượt qua được nỗi đau đó. Có lẽ là nhờ hai đứa trẻ này, chúng thực sự là món quà quý giá nhất Thượng Đế dành cho cô.
Kết thúc ca làm ngày hôm sau, Roxy vô cùng mệt mỏi với hàng tá hoá đơn. Cô rảo bước mệt mỏi chậm chạp đến bến buýt. Từ xa cô đã trông thấy một người đàn ông đang mỉm cười nhìn cô. Mặt cô bất giác nóng bừng lên, cô nhất thời chưa nhận ra anh ta là ai nhưng có một cảm giác rất thân quen. Cô tiến đến, người đàn ông vẫn mỉm cười với cô, anh rút từ trong túi ra chiếc ô. Thì ra đó chính là người đàn ông hôm qua. Hôm nay anh ta là một người khác hẳn với khuôn mặt điển trai và nụ cười thanh tú, không giống ông chú 40 tuổi với râu tóc bù xù và điệu bộ khó coi mà cô đã gặp.
– Cảm ơn em vì đã cho tôi mượn ô. – Người đàn ông cất lời.
– Thật mừng vì đã gặp anh hôm nay. – Roxy mỉm cười.
– Thật mừng là tôi vẫn còn ở đây để gặp em. Em đã không chỉ cho tôi một chiếc ô, em đã cho tôi một cuộc đời mới.” – Anh ta nhìn thẳng vào mắt Roxy, đầy chân thành.
***
Vào ngày hôm trước, anh chàng Danny (tên của người đàn ông) nhận được bản án tử hình từ bác sĩ, anh bị chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư và không có nhiều cơ hội sống sót. Trước tin dữ, anh đã hoàn toàn suy sụp. Anh còn quá trẻ để nằm thoi thóp trong bệnh viện, chịu đựng những cơn đau tột cùng và rụng hết tóc vì hóa chất. Anh đã chứng kiến sự đau đớn của cha khi chiến đấu với căn bệnh này từ khi còn là một đứa trẻ và đó là những ký ức kinh hoàng nhất cuộc đờii. Danny đã lớn lên trong nỗi sợ hãi đó và anh không muốn lại sống như vậy.
Hôm ấy, Danny đã đứng ở trạm xe buýt suốt 8 giờ đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ le lói trong đầu: làm cách nào đó để ra đi ít đau đớn nhất. Và một cô gái trẻ đã đến, đưa cho anh một chiếc ô che mưa dù người anh đã ướt đến mức không thể ướt hơn được nữa. Danny đã không ngờ rằng một người xa lạ lại dành cho anh sự quan tâm tử tế như vậy, bất giác anh không còn muốn kết thúc cuộc đời mình nữa.
Và cô gái đó đã nói đúng, điều tốt lành đang chờ anh ở ngày mai, vì những gì tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. Như một phép màu, sáng hôm sau bác sĩ đã gọi điện để xin lỗi Danny vì chẩn đoán sai: anh không hề bị ung thư, đó chỉ là một khối u lành tính và anh sẽ không sao cả. Có một người khác cùng tên với anh và khi đọc kết quả, bác sỹ đã bị nhầm lẫn.
Giờ đây Roxy đã là mẹ của hai đứa con mà bố của những đứa trẻ chính là Danny. Họ đã chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau xây dựng gia đình hơn 20 năm qua.
______________________________________________________________
Cuộc gặp gỡ hôm đó của hai con người đang chìm trong vực thẳm tuyệt vọng có lẽ là sự sắp đặt hoàn hảo của Thượng Đế, để họ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc đời. Khi đã đến tận cùng của nỗi đau, cảnh tượng trước mặt sẽ là một bầu trời rộng mở, đúng như người ta vẫn thường nói: phía sau cơn mưa là cầu vồng. ______________________________________________________________
Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa…
Trần Phong (Nguồn: DKN) |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được Sun 05 May 2019, 16:01 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa
Roxy uể oải bước xuống giường, lết những bước đi mệt mỏi vào nhà tắm. Bất chợt cô hét lên kinh hoàng: A!!!!!
Một con quỷ xấu xí xuất hiện trong gương. Tóc nó xù lên như bị điện giật, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe và ướt nhẹp, mặt nó gồ ghề nhăn nheo lấm tấm đầy mụn đỏ. Cô lại khóc, nước mắt tuôn chảy, lăn dài trên má, tràn qua môi, vào miệng, mặn đắng. Đã một tuần nay cô không thể ngủ được, lúc nào cô cũng nghe thấy tiếng hai đứa trẻ kêu khóc xin cô đừng bỏ chúng. Cô nhìn xuống chiếc bụng đang to lên mỗi ngày của mình mà đau xót. Hai sinh mệnh bé nhỏ đang chờ đợi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô sẽ giữ chúng lại, đưa chúng đến với thế giới này, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa…
Roxy xả nước vào bồn tắm, chải lại mái tóc, chọn một chiếc váy rộng để mặc và ra ngoài. Lát nữa, Paul sẽ gặp cô. Suốt một tháng qua anh ta vẫn luôn ép cô phải bỏ hai đứa bé, cô đã cho anh ta thêm một tuần suy nghĩ, và hôm nay là lúc cô đến để nghe câu trả lời. Nhưng dù câu trả lời của anh ta là gì thì cũng không thể làm thay đổi quyết định của cô: cô sẽ sinh con.
Roxy ngồi trong quán café nơi họ đã hẹn nhau. Ba giờ trôi qua, Paul không đến. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cô cố gắng gọi cho anh ta nhưng không được. Anh ta là một con quỷ máu lạnh, anh ta hoàn toàn không biết tình yêu là gì, càng không biết đến tình thân và trách nhiệm. Roxy đau đớn nhớ về những kỷ niệm đã qua, tại sao cô lại yêu say đắm một kẻ dối trá như vậy. Liệu cuộc đời của cô, các con cô sẽ ra sao? Cô không dám nghĩ đến…
Roxy quyết định chuyển đến chỗ ở mới, một căn hộ ẩm thấp với một phòng ngủ chỉ đủ kê chiếc giường đơn và gian bếp nhỏ, mọi đồ dùng đã cũ kỹ và vòi nước thì han rỉ. Đêm nào tiếng nước rơi tí tách cũng khiến cô không thể ngủ được. Cô không dám nói gì với bố mẹ vì cô biết họ sẽ không sống nổi khi mà cô con gái ngoan mà họ luôn tin tưởng lại trở thành như bây giờ. Dù sao, cô cũng đã may mắn tìm được công việc thu ngân trong một cửa hàng đồ ăn nhanh.
Nỗi đau chưa bao giờ chấm dứt với Roxy khi mỗi ngày đến trường, hàng trăm cặp mắt nhìn vào bụng cô chằm chặp soi mói. Cô cũng không có thời gian để tâm, bởi vì cô cần phải tập trung để hiểu bài ngay trên lớp. Cô không thể nghiên cứu bài thêm sau khi tan lớp vì công việc ở cửa hàng. Nếu không đi làm, cô và hai đứa trẻ trong bụng, hoặc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc là sẽ không có gì để ăn vào sáng hôm sau.
***
Vào một buổi tối, Roxy kết thúc ca làm việc sớm hơn bình thường. Cơn mưa chiều nay lớn quá, đến tận tối vẫn chưa tạnh. Cửa hàng vắng khách nên ông chủ cũng đóng cửa sớm. Roxy gắng bước đi thật cẩn thận trên con đường trơn trượt dẫn đến trạm xe buýt, chốc chốc lại có một cơn gió thổi đến như muốn kéo cô và chiếc ô bay lên.
Bất chợt, cô nhìn thấy một người đàn ông trong chiếc áo măng tô đen ướt sũng đang đứng dưới cơn mưa như trút nước. Anh ta dường như không chú ý đến ai cả và hẳn cũng đã đứng như thế rất lâu rồi. Tò mò, cô tiến lại gần:
– Chào anh!
Người đàn ông im lặng.
– Trời mưa to quá nhỉ, anh đã ăn tối chưa?
Anh ta vẫn im lặng…
– Anh có lạnh không? Anh vẫn ổn chứ?
Người đàn ông tuyệt nhiên không nói một lời nào, cũng không quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh ta vô hồn xa xăm như không hề nghe thấy tiếng cô nói. Cô không biết phải làm gì, hẳn anh ta đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp. Cô im lặng, đứng che ô cho người đàn ông lạ và chờ anh ta lên xe buýt. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến… rất nhiều chuyến xe buýt đã đi qua, anh ta vẫn bất động, và không có vẻ muốn lên bất kỳ chuyến xe nào.
– Này anh, chỉ còn một chuyến buýt cuối cùng đó. Hoặc là anh sẽ lên xe, hoặc là anh sẽ đứng dưới trời mưa này đến sáng mai để chờ chuyến tiếp theo về nhà.
Vẫn chỉ có sự im lặng kéo dài…
– Hẳn anh đã trải qua một điều vô cùng tồi tệ…
– Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Cuối cùng người đàn ông cũng mở lời.
– Vậy thì ngày mai chắc chắn sẽ không thể tệ hơn được nữa. Sao anh không trở về và đợi đến ngày mai để đón nhận điều tốt lành hơn nhỉ.
Người đàn ông đưa mắt sang nhìn cô, không nói lời nào. Đôi mắt anh đỏ hoe, đục ngầu, chất chứa đầy nỗi đau. Chuyến xe cuối cùng cũng tiến đến, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh.
– Cô hãy lên xe và về đi. Tôi không nghĩ rằng đứa bé trong bụng cô muốn ở đây trong cơn mưa như thế này đâu. – Người đàn ông ôn tồn nói.
– Mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. Bảo trọng.
Roxy đưa chiếc ô của mình cho người đàn ông và lên xe buýt, cố gắng không để hình ảnh của anh ta ám ảnh trong tâm trí. Cô không thể không thừa nhận rằng mình đồng cảm với anh. Khi bị bạn trai bỏ rơi với cái bụng đang lớn lên mỗi ngày, cô không hiểu điều gì khiến cô có thể vượt qua được nỗi đau đó. Có lẽ là nhờ hai đứa trẻ này, chúng thực sự là món quà quý giá nhất Thượng Đế dành cho cô.
Kết thúc ca làm ngày hôm sau, Roxy vô cùng mệt mỏi với hàng tá hoá đơn. Cô rảo bước mệt mỏi chậm chạp đến bến buýt. Từ xa cô đã trông thấy một người đàn ông đang mỉm cười nhìn cô. Mặt cô bất giác nóng bừng lên, cô nhất thời chưa nhận ra anh ta là ai nhưng có một cảm giác rất thân quen. Cô tiến đến, người đàn ông vẫn mỉm cười với cô, anh rút từ trong túi ra chiếc ô. Thì ra đó chính là người đàn ông hôm qua. Hôm nay anh ta là một người khác hẳn với khuôn mặt điển trai và nụ cười thanh tú, không giống ông chú 40 tuổi với râu tóc bù xù và điệu bộ khó coi mà cô đã gặp.
– Cảm ơn em vì đã cho tôi mượn ô. – Người đàn ông cất lời.
– Thật mừng vì đã gặp anh hôm nay. – Roxy mỉm cười.
– Thật mừng là tôi vẫn còn ở đây để gặp em. Em đã không chỉ cho tôi một chiếc ô, em đã cho tôi một cuộc đời mới.” – Anh ta nhìn thẳng vào mắt Roxy, đầy chân thành.
***
Vào ngày hôm trước, anh chàng Danny (tên của người đàn ông) nhận được bản án tử hình từ bác sĩ, anh bị chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư và không có nhiều cơ hội sống sót. Trước tin dữ, anh đã hoàn toàn suy sụp. Anh còn quá trẻ để nằm thoi thóp trong bệnh viện, chịu đựng những cơn đau tột cùng và rụng hết tóc vì hóa chất. Anh đã chứng kiến sự đau đớn của cha khi chiến đấu với căn bệnh này từ khi còn là một đứa trẻ và đó là những ký ức kinh hoàng nhất cuộc đờii. Danny đã lớn lên trong nỗi sợ hãi đó và anh không muốn lại sống như vậy.
Hôm ấy, Danny đã đứng ở trạm xe buýt suốt 8 giờ đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ le lói trong đầu: làm cách nào đó để ra đi ít đau đớn nhất. Và một cô gái trẻ đã đến, đưa cho anh một chiếc ô che mưa dù người anh đã ướt đến mức không thể ướt hơn được nữa. Danny đã không ngờ rằng một người xa lạ lại dành cho anh sự quan tâm tử tế như vậy, bất giác anh không còn muốn kết thúc cuộc đời mình nữa.
Và cô gái đó đã nói đúng, điều tốt lành đang chờ anh ở ngày mai, vì những gì tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. Như một phép màu, sáng hôm sau bác sĩ đã gọi điện để xin lỗi Danny vì chẩn đoán sai: anh không hề bị ung thư, đó chỉ là một khối u lành tính và anh sẽ không sao cả. Có một người khác cùng tên với anh và khi đọc kết quả, bác sỹ đã bị nhầm lẫn.
Giờ đây Roxy đã là mẹ của hai đứa con mà bố của những đứa trẻ chính là Danny. Họ đã chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau xây dựng gia đình hơn 20 năm qua.
______________________________________________________________
Cuộc gặp gỡ hôm đó của hai con người đang chìm trong vực thẳm tuyệt vọng có lẽ là sự sắp đặt hoàn hảo của Thượng Đế, để họ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc đời. Khi đã đến tận cùng của nỗi đau, cảnh tượng trước mặt sẽ là một bầu trời rộng mở, đúng như người ta vẫn thường nói: phía sau cơn mưa là cầu vồng. ______________________________________________________________
Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa…
Trần Phong (Nguồn: DKN) Tỷ à, T cũng hay tự động viên mình vậy á tỷ, nhưng trong hoàn cảnh khác Roxy |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được Sun 05 May 2019, 16:42 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa
Roxy uể oải bước xuống giường, lết những bước đi mệt mỏi vào nhà tắm. Bất chợt cô hét lên kinh hoàng: A!!!!!
Một con quỷ xấu xí xuất hiện trong gương. Tóc nó xù lên như bị điện giật, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe và ướt nhẹp, mặt nó gồ ghề nhăn nheo lấm tấm đầy mụn đỏ. Cô lại khóc, nước mắt tuôn chảy, lăn dài trên má, tràn qua môi, vào miệng, mặn đắng. Đã một tuần nay cô không thể ngủ được, lúc nào cô cũng nghe thấy tiếng hai đứa trẻ kêu khóc xin cô đừng bỏ chúng. Cô nhìn xuống chiếc bụng đang to lên mỗi ngày của mình mà đau xót. Hai sinh mệnh bé nhỏ đang chờ đợi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô sẽ giữ chúng lại, đưa chúng đến với thế giới này, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa…
Roxy xả nước vào bồn tắm, chải lại mái tóc, chọn một chiếc váy rộng để mặc và ra ngoài. Lát nữa, Paul sẽ gặp cô. Suốt một tháng qua anh ta vẫn luôn ép cô phải bỏ hai đứa bé, cô đã cho anh ta thêm một tuần suy nghĩ, và hôm nay là lúc cô đến để nghe câu trả lời. Nhưng dù câu trả lời của anh ta là gì thì cũng không thể làm thay đổi quyết định của cô: cô sẽ sinh con.
Roxy ngồi trong quán café nơi họ đã hẹn nhau. Ba giờ trôi qua, Paul không đến. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cô cố gắng gọi cho anh ta nhưng không được. Anh ta là một con quỷ máu lạnh, anh ta hoàn toàn không biết tình yêu là gì, càng không biết đến tình thân và trách nhiệm. Roxy đau đớn nhớ về những kỷ niệm đã qua, tại sao cô lại yêu say đắm một kẻ dối trá như vậy. Liệu cuộc đời của cô, các con cô sẽ ra sao? Cô không dám nghĩ đến…
Roxy quyết định chuyển đến chỗ ở mới, một căn hộ ẩm thấp với một phòng ngủ chỉ đủ kê chiếc giường đơn và gian bếp nhỏ, mọi đồ dùng đã cũ kỹ và vòi nước thì han rỉ. Đêm nào tiếng nước rơi tí tách cũng khiến cô không thể ngủ được. Cô không dám nói gì với bố mẹ vì cô biết họ sẽ không sống nổi khi mà cô con gái ngoan mà họ luôn tin tưởng lại trở thành như bây giờ. Dù sao, cô cũng đã may mắn tìm được công việc thu ngân trong một cửa hàng đồ ăn nhanh.
Nỗi đau chưa bao giờ chấm dứt với Roxy khi mỗi ngày đến trường, hàng trăm cặp mắt nhìn vào bụng cô chằm chặp soi mói. Cô cũng không có thời gian để tâm, bởi vì cô cần phải tập trung để hiểu bài ngay trên lớp. Cô không thể nghiên cứu bài thêm sau khi tan lớp vì công việc ở cửa hàng. Nếu không đi làm, cô và hai đứa trẻ trong bụng, hoặc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc là sẽ không có gì để ăn vào sáng hôm sau.
***
Vào một buổi tối, Roxy kết thúc ca làm việc sớm hơn bình thường. Cơn mưa chiều nay lớn quá, đến tận tối vẫn chưa tạnh. Cửa hàng vắng khách nên ông chủ cũng đóng cửa sớm. Roxy gắng bước đi thật cẩn thận trên con đường trơn trượt dẫn đến trạm xe buýt, chốc chốc lại có một cơn gió thổi đến như muốn kéo cô và chiếc ô bay lên.
Bất chợt, cô nhìn thấy một người đàn ông trong chiếc áo măng tô đen ướt sũng đang đứng dưới cơn mưa như trút nước. Anh ta dường như không chú ý đến ai cả và hẳn cũng đã đứng như thế rất lâu rồi. Tò mò, cô tiến lại gần:
– Chào anh!
Người đàn ông im lặng.
– Trời mưa to quá nhỉ, anh đã ăn tối chưa?
Anh ta vẫn im lặng…
– Anh có lạnh không? Anh vẫn ổn chứ?
Người đàn ông tuyệt nhiên không nói một lời nào, cũng không quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh ta vô hồn xa xăm như không hề nghe thấy tiếng cô nói. Cô không biết phải làm gì, hẳn anh ta đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp. Cô im lặng, đứng che ô cho người đàn ông lạ và chờ anh ta lên xe buýt. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến… rất nhiều chuyến xe buýt đã đi qua, anh ta vẫn bất động, và không có vẻ muốn lên bất kỳ chuyến xe nào.
– Này anh, chỉ còn một chuyến buýt cuối cùng đó. Hoặc là anh sẽ lên xe, hoặc là anh sẽ đứng dưới trời mưa này đến sáng mai để chờ chuyến tiếp theo về nhà.
Vẫn chỉ có sự im lặng kéo dài…
– Hẳn anh đã trải qua một điều vô cùng tồi tệ…
– Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Cuối cùng người đàn ông cũng mở lời.
– Vậy thì ngày mai chắc chắn sẽ không thể tệ hơn được nữa. Sao anh không trở về và đợi đến ngày mai để đón nhận điều tốt lành hơn nhỉ.
Người đàn ông đưa mắt sang nhìn cô, không nói lời nào. Đôi mắt anh đỏ hoe, đục ngầu, chất chứa đầy nỗi đau. Chuyến xe cuối cùng cũng tiến đến, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh.
– Cô hãy lên xe và về đi. Tôi không nghĩ rằng đứa bé trong bụng cô muốn ở đây trong cơn mưa như thế này đâu. – Người đàn ông ôn tồn nói.
– Mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. Bảo trọng.
Roxy đưa chiếc ô của mình cho người đàn ông và lên xe buýt, cố gắng không để hình ảnh của anh ta ám ảnh trong tâm trí. Cô không thể không thừa nhận rằng mình đồng cảm với anh. Khi bị bạn trai bỏ rơi với cái bụng đang lớn lên mỗi ngày, cô không hiểu điều gì khiến cô có thể vượt qua được nỗi đau đó. Có lẽ là nhờ hai đứa trẻ này, chúng thực sự là món quà quý giá nhất Thượng Đế dành cho cô.
Kết thúc ca làm ngày hôm sau, Roxy vô cùng mệt mỏi với hàng tá hoá đơn. Cô rảo bước mệt mỏi chậm chạp đến bến buýt. Từ xa cô đã trông thấy một người đàn ông đang mỉm cười nhìn cô. Mặt cô bất giác nóng bừng lên, cô nhất thời chưa nhận ra anh ta là ai nhưng có một cảm giác rất thân quen. Cô tiến đến, người đàn ông vẫn mỉm cười với cô, anh rút từ trong túi ra chiếc ô. Thì ra đó chính là người đàn ông hôm qua. Hôm nay anh ta là một người khác hẳn với khuôn mặt điển trai và nụ cười thanh tú, không giống ông chú 40 tuổi với râu tóc bù xù và điệu bộ khó coi mà cô đã gặp.
– Cảm ơn em vì đã cho tôi mượn ô. – Người đàn ông cất lời.
– Thật mừng vì đã gặp anh hôm nay. – Roxy mỉm cười.
– Thật mừng là tôi vẫn còn ở đây để gặp em. Em đã không chỉ cho tôi một chiếc ô, em đã cho tôi một cuộc đời mới.” – Anh ta nhìn thẳng vào mắt Roxy, đầy chân thành.
***
Vào ngày hôm trước, anh chàng Danny (tên của người đàn ông) nhận được bản án tử hình từ bác sĩ, anh bị chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư và không có nhiều cơ hội sống sót. Trước tin dữ, anh đã hoàn toàn suy sụp. Anh còn quá trẻ để nằm thoi thóp trong bệnh viện, chịu đựng những cơn đau tột cùng và rụng hết tóc vì hóa chất. Anh đã chứng kiến sự đau đớn của cha khi chiến đấu với căn bệnh này từ khi còn là một đứa trẻ và đó là những ký ức kinh hoàng nhất cuộc đờii. Danny đã lớn lên trong nỗi sợ hãi đó và anh không muốn lại sống như vậy.
Hôm ấy, Danny đã đứng ở trạm xe buýt suốt 8 giờ đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ le lói trong đầu: làm cách nào đó để ra đi ít đau đớn nhất. Và một cô gái trẻ đã đến, đưa cho anh một chiếc ô che mưa dù người anh đã ướt đến mức không thể ướt hơn được nữa. Danny đã không ngờ rằng một người xa lạ lại dành cho anh sự quan tâm tử tế như vậy, bất giác anh không còn muốn kết thúc cuộc đời mình nữa.
Và cô gái đó đã nói đúng, điều tốt lành đang chờ anh ở ngày mai, vì những gì tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. Như một phép màu, sáng hôm sau bác sĩ đã gọi điện để xin lỗi Danny vì chẩn đoán sai: anh không hề bị ung thư, đó chỉ là một khối u lành tính và anh sẽ không sao cả. Có một người khác cùng tên với anh và khi đọc kết quả, bác sỹ đã bị nhầm lẫn.
Giờ đây Roxy đã là mẹ của hai đứa con mà bố của những đứa trẻ chính là Danny. Họ đã chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau xây dựng gia đình hơn 20 năm qua.
______________________________________________________________
Cuộc gặp gỡ hôm đó của hai con người đang chìm trong vực thẳm tuyệt vọng có lẽ là sự sắp đặt hoàn hảo của Thượng Đế, để họ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc đời. Khi đã đến tận cùng của nỗi đau, cảnh tượng trước mặt sẽ là một bầu trời rộng mở, đúng như người ta vẫn thường nói: phía sau cơn mưa là cầu vồng. ______________________________________________________________
Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa…
Trần Phong (Nguồn: DKN) Đúng rồi, sống phải có tinh thần lạc quan. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay và ngày hôm qua. Nghĩ như vậy sẽ thấy đời đáng sống. |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được Mon 06 May 2019, 09:17 | |
| - Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa
Roxy uể oải bước xuống giường, lết những bước đi mệt mỏi vào nhà tắm. Bất chợt cô hét lên kinh hoàng: A!!!!!
Một con quỷ xấu xí xuất hiện trong gương. Tóc nó xù lên như bị điện giật, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe và ướt nhẹp, mặt nó gồ ghề nhăn nheo lấm tấm đầy mụn đỏ. Cô lại khóc, nước mắt tuôn chảy, lăn dài trên má, tràn qua môi, vào miệng, mặn đắng. Đã một tuần nay cô không thể ngủ được, lúc nào cô cũng nghe thấy tiếng hai đứa trẻ kêu khóc xin cô đừng bỏ chúng. Cô nhìn xuống chiếc bụng đang to lên mỗi ngày của mình mà đau xót. Hai sinh mệnh bé nhỏ đang chờ đợi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô sẽ giữ chúng lại, đưa chúng đến với thế giới này, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa…
Roxy xả nước vào bồn tắm, chải lại mái tóc, chọn một chiếc váy rộng để mặc và ra ngoài. Lát nữa, Paul sẽ gặp cô. Suốt một tháng qua anh ta vẫn luôn ép cô phải bỏ hai đứa bé, cô đã cho anh ta thêm một tuần suy nghĩ, và hôm nay là lúc cô đến để nghe câu trả lời. Nhưng dù câu trả lời của anh ta là gì thì cũng không thể làm thay đổi quyết định của cô: cô sẽ sinh con.
Roxy ngồi trong quán café nơi họ đã hẹn nhau. Ba giờ trôi qua, Paul không đến. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cô cố gắng gọi cho anh ta nhưng không được. Anh ta là một con quỷ máu lạnh, anh ta hoàn toàn không biết tình yêu là gì, càng không biết đến tình thân và trách nhiệm. Roxy đau đớn nhớ về những kỷ niệm đã qua, tại sao cô lại yêu say đắm một kẻ dối trá như vậy. Liệu cuộc đời của cô, các con cô sẽ ra sao? Cô không dám nghĩ đến…
Roxy quyết định chuyển đến chỗ ở mới, một căn hộ ẩm thấp với một phòng ngủ chỉ đủ kê chiếc giường đơn và gian bếp nhỏ, mọi đồ dùng đã cũ kỹ và vòi nước thì han rỉ. Đêm nào tiếng nước rơi tí tách cũng khiến cô không thể ngủ được. Cô không dám nói gì với bố mẹ vì cô biết họ sẽ không sống nổi khi mà cô con gái ngoan mà họ luôn tin tưởng lại trở thành như bây giờ. Dù sao, cô cũng đã may mắn tìm được công việc thu ngân trong một cửa hàng đồ ăn nhanh.
Nỗi đau chưa bao giờ chấm dứt với Roxy khi mỗi ngày đến trường, hàng trăm cặp mắt nhìn vào bụng cô chằm chặp soi mói. Cô cũng không có thời gian để tâm, bởi vì cô cần phải tập trung để hiểu bài ngay trên lớp. Cô không thể nghiên cứu bài thêm sau khi tan lớp vì công việc ở cửa hàng. Nếu không đi làm, cô và hai đứa trẻ trong bụng, hoặc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc là sẽ không có gì để ăn vào sáng hôm sau.
***
Vào một buổi tối, Roxy kết thúc ca làm việc sớm hơn bình thường. Cơn mưa chiều nay lớn quá, đến tận tối vẫn chưa tạnh. Cửa hàng vắng khách nên ông chủ cũng đóng cửa sớm. Roxy gắng bước đi thật cẩn thận trên con đường trơn trượt dẫn đến trạm xe buýt, chốc chốc lại có một cơn gió thổi đến như muốn kéo cô và chiếc ô bay lên.
Bất chợt, cô nhìn thấy một người đàn ông trong chiếc áo măng tô đen ướt sũng đang đứng dưới cơn mưa như trút nước. Anh ta dường như không chú ý đến ai cả và hẳn cũng đã đứng như thế rất lâu rồi. Tò mò, cô tiến lại gần:
– Chào anh!
Người đàn ông im lặng.
– Trời mưa to quá nhỉ, anh đã ăn tối chưa?
Anh ta vẫn im lặng…
– Anh có lạnh không? Anh vẫn ổn chứ?
Người đàn ông tuyệt nhiên không nói một lời nào, cũng không quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh ta vô hồn xa xăm như không hề nghe thấy tiếng cô nói. Cô không biết phải làm gì, hẳn anh ta đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp. Cô im lặng, đứng che ô cho người đàn ông lạ và chờ anh ta lên xe buýt. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến… rất nhiều chuyến xe buýt đã đi qua, anh ta vẫn bất động, và không có vẻ muốn lên bất kỳ chuyến xe nào.
– Này anh, chỉ còn một chuyến buýt cuối cùng đó. Hoặc là anh sẽ lên xe, hoặc là anh sẽ đứng dưới trời mưa này đến sáng mai để chờ chuyến tiếp theo về nhà.
Vẫn chỉ có sự im lặng kéo dài…
– Hẳn anh đã trải qua một điều vô cùng tồi tệ…
– Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Cuối cùng người đàn ông cũng mở lời.
– Vậy thì ngày mai chắc chắn sẽ không thể tệ hơn được nữa. Sao anh không trở về và đợi đến ngày mai để đón nhận điều tốt lành hơn nhỉ.
Người đàn ông đưa mắt sang nhìn cô, không nói lời nào. Đôi mắt anh đỏ hoe, đục ngầu, chất chứa đầy nỗi đau. Chuyến xe cuối cùng cũng tiến đến, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh.
– Cô hãy lên xe và về đi. Tôi không nghĩ rằng đứa bé trong bụng cô muốn ở đây trong cơn mưa như thế này đâu. – Người đàn ông ôn tồn nói.
– Mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. Bảo trọng.
Roxy đưa chiếc ô của mình cho người đàn ông và lên xe buýt, cố gắng không để hình ảnh của anh ta ám ảnh trong tâm trí. Cô không thể không thừa nhận rằng mình đồng cảm với anh. Khi bị bạn trai bỏ rơi với cái bụng đang lớn lên mỗi ngày, cô không hiểu điều gì khiến cô có thể vượt qua được nỗi đau đó. Có lẽ là nhờ hai đứa trẻ này, chúng thực sự là món quà quý giá nhất Thượng Đế dành cho cô.
Kết thúc ca làm ngày hôm sau, Roxy vô cùng mệt mỏi với hàng tá hoá đơn. Cô rảo bước mệt mỏi chậm chạp đến bến buýt. Từ xa cô đã trông thấy một người đàn ông đang mỉm cười nhìn cô. Mặt cô bất giác nóng bừng lên, cô nhất thời chưa nhận ra anh ta là ai nhưng có một cảm giác rất thân quen. Cô tiến đến, người đàn ông vẫn mỉm cười với cô, anh rút từ trong túi ra chiếc ô. Thì ra đó chính là người đàn ông hôm qua. Hôm nay anh ta là một người khác hẳn với khuôn mặt điển trai và nụ cười thanh tú, không giống ông chú 40 tuổi với râu tóc bù xù và điệu bộ khó coi mà cô đã gặp.
– Cảm ơn em vì đã cho tôi mượn ô. – Người đàn ông cất lời.
– Thật mừng vì đã gặp anh hôm nay. – Roxy mỉm cười.
– Thật mừng là tôi vẫn còn ở đây để gặp em. Em đã không chỉ cho tôi một chiếc ô, em đã cho tôi một cuộc đời mới.” – Anh ta nhìn thẳng vào mắt Roxy, đầy chân thành.
***
Vào ngày hôm trước, anh chàng Danny (tên của người đàn ông) nhận được bản án tử hình từ bác sĩ, anh bị chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư và không có nhiều cơ hội sống sót. Trước tin dữ, anh đã hoàn toàn suy sụp. Anh còn quá trẻ để nằm thoi thóp trong bệnh viện, chịu đựng những cơn đau tột cùng và rụng hết tóc vì hóa chất. Anh đã chứng kiến sự đau đớn của cha khi chiến đấu với căn bệnh này từ khi còn là một đứa trẻ và đó là những ký ức kinh hoàng nhất cuộc đờii. Danny đã lớn lên trong nỗi sợ hãi đó và anh không muốn lại sống như vậy.
Hôm ấy, Danny đã đứng ở trạm xe buýt suốt 8 giờ đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ le lói trong đầu: làm cách nào đó để ra đi ít đau đớn nhất. Và một cô gái trẻ đã đến, đưa cho anh một chiếc ô che mưa dù người anh đã ướt đến mức không thể ướt hơn được nữa. Danny đã không ngờ rằng một người xa lạ lại dành cho anh sự quan tâm tử tế như vậy, bất giác anh không còn muốn kết thúc cuộc đời mình nữa.
Và cô gái đó đã nói đúng, điều tốt lành đang chờ anh ở ngày mai, vì những gì tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. Như một phép màu, sáng hôm sau bác sĩ đã gọi điện để xin lỗi Danny vì chẩn đoán sai: anh không hề bị ung thư, đó chỉ là một khối u lành tính và anh sẽ không sao cả. Có một người khác cùng tên với anh và khi đọc kết quả, bác sỹ đã bị nhầm lẫn.
Giờ đây Roxy đã là mẹ của hai đứa con mà bố của những đứa trẻ chính là Danny. Họ đã chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau xây dựng gia đình hơn 20 năm qua.
______________________________________________________________
Cuộc gặp gỡ hôm đó của hai con người đang chìm trong vực thẳm tuyệt vọng có lẽ là sự sắp đặt hoàn hảo của Thượng Đế, để họ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc đời. Khi đã đến tận cùng của nỗi đau, cảnh tượng trước mặt sẽ là một bầu trời rộng mở, đúng như người ta vẫn thường nói: phía sau cơn mưa là cầu vồng. ______________________________________________________________
Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa…
Trần Phong (Nguồn: DKN) Tỷ à, T cũng hay tự động viên mình vậy á tỷ, nhưng trong hoàn cảnh khác Roxy khác sao nè? |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được Mon 06 May 2019, 09:18 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa
Roxy uể oải bước xuống giường, lết những bước đi mệt mỏi vào nhà tắm. Bất chợt cô hét lên kinh hoàng: A!!!!!
Một con quỷ xấu xí xuất hiện trong gương. Tóc nó xù lên như bị điện giật, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe và ướt nhẹp, mặt nó gồ ghề nhăn nheo lấm tấm đầy mụn đỏ. Cô lại khóc, nước mắt tuôn chảy, lăn dài trên má, tràn qua môi, vào miệng, mặn đắng. Đã một tuần nay cô không thể ngủ được, lúc nào cô cũng nghe thấy tiếng hai đứa trẻ kêu khóc xin cô đừng bỏ chúng. Cô nhìn xuống chiếc bụng đang to lên mỗi ngày của mình mà đau xót. Hai sinh mệnh bé nhỏ đang chờ đợi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô sẽ giữ chúng lại, đưa chúng đến với thế giới này, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa…
Roxy xả nước vào bồn tắm, chải lại mái tóc, chọn một chiếc váy rộng để mặc và ra ngoài. Lát nữa, Paul sẽ gặp cô. Suốt một tháng qua anh ta vẫn luôn ép cô phải bỏ hai đứa bé, cô đã cho anh ta thêm một tuần suy nghĩ, và hôm nay là lúc cô đến để nghe câu trả lời. Nhưng dù câu trả lời của anh ta là gì thì cũng không thể làm thay đổi quyết định của cô: cô sẽ sinh con.
Roxy ngồi trong quán café nơi họ đã hẹn nhau. Ba giờ trôi qua, Paul không đến. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cô cố gắng gọi cho anh ta nhưng không được. Anh ta là một con quỷ máu lạnh, anh ta hoàn toàn không biết tình yêu là gì, càng không biết đến tình thân và trách nhiệm. Roxy đau đớn nhớ về những kỷ niệm đã qua, tại sao cô lại yêu say đắm một kẻ dối trá như vậy. Liệu cuộc đời của cô, các con cô sẽ ra sao? Cô không dám nghĩ đến…
Roxy quyết định chuyển đến chỗ ở mới, một căn hộ ẩm thấp với một phòng ngủ chỉ đủ kê chiếc giường đơn và gian bếp nhỏ, mọi đồ dùng đã cũ kỹ và vòi nước thì han rỉ. Đêm nào tiếng nước rơi tí tách cũng khiến cô không thể ngủ được. Cô không dám nói gì với bố mẹ vì cô biết họ sẽ không sống nổi khi mà cô con gái ngoan mà họ luôn tin tưởng lại trở thành như bây giờ. Dù sao, cô cũng đã may mắn tìm được công việc thu ngân trong một cửa hàng đồ ăn nhanh.
Nỗi đau chưa bao giờ chấm dứt với Roxy khi mỗi ngày đến trường, hàng trăm cặp mắt nhìn vào bụng cô chằm chặp soi mói. Cô cũng không có thời gian để tâm, bởi vì cô cần phải tập trung để hiểu bài ngay trên lớp. Cô không thể nghiên cứu bài thêm sau khi tan lớp vì công việc ở cửa hàng. Nếu không đi làm, cô và hai đứa trẻ trong bụng, hoặc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc là sẽ không có gì để ăn vào sáng hôm sau.
***
Vào một buổi tối, Roxy kết thúc ca làm việc sớm hơn bình thường. Cơn mưa chiều nay lớn quá, đến tận tối vẫn chưa tạnh. Cửa hàng vắng khách nên ông chủ cũng đóng cửa sớm. Roxy gắng bước đi thật cẩn thận trên con đường trơn trượt dẫn đến trạm xe buýt, chốc chốc lại có một cơn gió thổi đến như muốn kéo cô và chiếc ô bay lên.
Bất chợt, cô nhìn thấy một người đàn ông trong chiếc áo măng tô đen ướt sũng đang đứng dưới cơn mưa như trút nước. Anh ta dường như không chú ý đến ai cả và hẳn cũng đã đứng như thế rất lâu rồi. Tò mò, cô tiến lại gần:
– Chào anh!
Người đàn ông im lặng.
– Trời mưa to quá nhỉ, anh đã ăn tối chưa?
Anh ta vẫn im lặng…
– Anh có lạnh không? Anh vẫn ổn chứ?
Người đàn ông tuyệt nhiên không nói một lời nào, cũng không quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh ta vô hồn xa xăm như không hề nghe thấy tiếng cô nói. Cô không biết phải làm gì, hẳn anh ta đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp. Cô im lặng, đứng che ô cho người đàn ông lạ và chờ anh ta lên xe buýt. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến… rất nhiều chuyến xe buýt đã đi qua, anh ta vẫn bất động, và không có vẻ muốn lên bất kỳ chuyến xe nào.
– Này anh, chỉ còn một chuyến buýt cuối cùng đó. Hoặc là anh sẽ lên xe, hoặc là anh sẽ đứng dưới trời mưa này đến sáng mai để chờ chuyến tiếp theo về nhà.
Vẫn chỉ có sự im lặng kéo dài…
– Hẳn anh đã trải qua một điều vô cùng tồi tệ…
– Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Cuối cùng người đàn ông cũng mở lời.
– Vậy thì ngày mai chắc chắn sẽ không thể tệ hơn được nữa. Sao anh không trở về và đợi đến ngày mai để đón nhận điều tốt lành hơn nhỉ.
Người đàn ông đưa mắt sang nhìn cô, không nói lời nào. Đôi mắt anh đỏ hoe, đục ngầu, chất chứa đầy nỗi đau. Chuyến xe cuối cùng cũng tiến đến, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh.
– Cô hãy lên xe và về đi. Tôi không nghĩ rằng đứa bé trong bụng cô muốn ở đây trong cơn mưa như thế này đâu. – Người đàn ông ôn tồn nói.
– Mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. Bảo trọng.
Roxy đưa chiếc ô của mình cho người đàn ông và lên xe buýt, cố gắng không để hình ảnh của anh ta ám ảnh trong tâm trí. Cô không thể không thừa nhận rằng mình đồng cảm với anh. Khi bị bạn trai bỏ rơi với cái bụng đang lớn lên mỗi ngày, cô không hiểu điều gì khiến cô có thể vượt qua được nỗi đau đó. Có lẽ là nhờ hai đứa trẻ này, chúng thực sự là món quà quý giá nhất Thượng Đế dành cho cô.
Kết thúc ca làm ngày hôm sau, Roxy vô cùng mệt mỏi với hàng tá hoá đơn. Cô rảo bước mệt mỏi chậm chạp đến bến buýt. Từ xa cô đã trông thấy một người đàn ông đang mỉm cười nhìn cô. Mặt cô bất giác nóng bừng lên, cô nhất thời chưa nhận ra anh ta là ai nhưng có một cảm giác rất thân quen. Cô tiến đến, người đàn ông vẫn mỉm cười với cô, anh rút từ trong túi ra chiếc ô. Thì ra đó chính là người đàn ông hôm qua. Hôm nay anh ta là một người khác hẳn với khuôn mặt điển trai và nụ cười thanh tú, không giống ông chú 40 tuổi với râu tóc bù xù và điệu bộ khó coi mà cô đã gặp.
– Cảm ơn em vì đã cho tôi mượn ô. – Người đàn ông cất lời.
– Thật mừng vì đã gặp anh hôm nay. – Roxy mỉm cười.
– Thật mừng là tôi vẫn còn ở đây để gặp em. Em đã không chỉ cho tôi một chiếc ô, em đã cho tôi một cuộc đời mới.” – Anh ta nhìn thẳng vào mắt Roxy, đầy chân thành.
***
Vào ngày hôm trước, anh chàng Danny (tên của người đàn ông) nhận được bản án tử hình từ bác sĩ, anh bị chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư và không có nhiều cơ hội sống sót. Trước tin dữ, anh đã hoàn toàn suy sụp. Anh còn quá trẻ để nằm thoi thóp trong bệnh viện, chịu đựng những cơn đau tột cùng và rụng hết tóc vì hóa chất. Anh đã chứng kiến sự đau đớn của cha khi chiến đấu với căn bệnh này từ khi còn là một đứa trẻ và đó là những ký ức kinh hoàng nhất cuộc đờii. Danny đã lớn lên trong nỗi sợ hãi đó và anh không muốn lại sống như vậy.
Hôm ấy, Danny đã đứng ở trạm xe buýt suốt 8 giờ đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ le lói trong đầu: làm cách nào đó để ra đi ít đau đớn nhất. Và một cô gái trẻ đã đến, đưa cho anh một chiếc ô che mưa dù người anh đã ướt đến mức không thể ướt hơn được nữa. Danny đã không ngờ rằng một người xa lạ lại dành cho anh sự quan tâm tử tế như vậy, bất giác anh không còn muốn kết thúc cuộc đời mình nữa.
Và cô gái đó đã nói đúng, điều tốt lành đang chờ anh ở ngày mai, vì những gì tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. Như một phép màu, sáng hôm sau bác sĩ đã gọi điện để xin lỗi Danny vì chẩn đoán sai: anh không hề bị ung thư, đó chỉ là một khối u lành tính và anh sẽ không sao cả. Có một người khác cùng tên với anh và khi đọc kết quả, bác sỹ đã bị nhầm lẫn.
Giờ đây Roxy đã là mẹ của hai đứa con mà bố của những đứa trẻ chính là Danny. Họ đã chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau xây dựng gia đình hơn 20 năm qua.
______________________________________________________________
Cuộc gặp gỡ hôm đó của hai con người đang chìm trong vực thẳm tuyệt vọng có lẽ là sự sắp đặt hoàn hảo của Thượng Đế, để họ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc đời. Khi đã đến tận cùng của nỗi đau, cảnh tượng trước mặt sẽ là một bầu trời rộng mở, đúng như người ta vẫn thường nói: phía sau cơn mưa là cầu vồng. ______________________________________________________________
Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa…
Trần Phong (Nguồn: DKN) Đúng rồi, sống phải có tinh thần lạc quan. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay và ngày hôm qua. Nghĩ như vậy sẽ thấy đời đáng sống. bởi dzị tỷ PN trẻ mãi hông già |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được Mon 06 May 2019, 12:05 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa
Roxy uể oải bước xuống giường, lết những bước đi mệt mỏi vào nhà tắm. Bất chợt cô hét lên kinh hoàng: A!!!!!
Một con quỷ xấu xí xuất hiện trong gương. Tóc nó xù lên như bị điện giật, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe và ướt nhẹp, mặt nó gồ ghề nhăn nheo lấm tấm đầy mụn đỏ. Cô lại khóc, nước mắt tuôn chảy, lăn dài trên má, tràn qua môi, vào miệng, mặn đắng. Đã một tuần nay cô không thể ngủ được, lúc nào cô cũng nghe thấy tiếng hai đứa trẻ kêu khóc xin cô đừng bỏ chúng. Cô nhìn xuống chiếc bụng đang to lên mỗi ngày của mình mà đau xót. Hai sinh mệnh bé nhỏ đang chờ đợi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô sẽ giữ chúng lại, đưa chúng đến với thế giới này, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa…
Roxy xả nước vào bồn tắm, chải lại mái tóc, chọn một chiếc váy rộng để mặc và ra ngoài. Lát nữa, Paul sẽ gặp cô. Suốt một tháng qua anh ta vẫn luôn ép cô phải bỏ hai đứa bé, cô đã cho anh ta thêm một tuần suy nghĩ, và hôm nay là lúc cô đến để nghe câu trả lời. Nhưng dù câu trả lời của anh ta là gì thì cũng không thể làm thay đổi quyết định của cô: cô sẽ sinh con.
Roxy ngồi trong quán café nơi họ đã hẹn nhau. Ba giờ trôi qua, Paul không đến. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cô cố gắng gọi cho anh ta nhưng không được. Anh ta là một con quỷ máu lạnh, anh ta hoàn toàn không biết tình yêu là gì, càng không biết đến tình thân và trách nhiệm. Roxy đau đớn nhớ về những kỷ niệm đã qua, tại sao cô lại yêu say đắm một kẻ dối trá như vậy. Liệu cuộc đời của cô, các con cô sẽ ra sao? Cô không dám nghĩ đến…
Roxy quyết định chuyển đến chỗ ở mới, một căn hộ ẩm thấp với một phòng ngủ chỉ đủ kê chiếc giường đơn và gian bếp nhỏ, mọi đồ dùng đã cũ kỹ và vòi nước thì han rỉ. Đêm nào tiếng nước rơi tí tách cũng khiến cô không thể ngủ được. Cô không dám nói gì với bố mẹ vì cô biết họ sẽ không sống nổi khi mà cô con gái ngoan mà họ luôn tin tưởng lại trở thành như bây giờ. Dù sao, cô cũng đã may mắn tìm được công việc thu ngân trong một cửa hàng đồ ăn nhanh.
Nỗi đau chưa bao giờ chấm dứt với Roxy khi mỗi ngày đến trường, hàng trăm cặp mắt nhìn vào bụng cô chằm chặp soi mói. Cô cũng không có thời gian để tâm, bởi vì cô cần phải tập trung để hiểu bài ngay trên lớp. Cô không thể nghiên cứu bài thêm sau khi tan lớp vì công việc ở cửa hàng. Nếu không đi làm, cô và hai đứa trẻ trong bụng, hoặc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc là sẽ không có gì để ăn vào sáng hôm sau.
***
Vào một buổi tối, Roxy kết thúc ca làm việc sớm hơn bình thường. Cơn mưa chiều nay lớn quá, đến tận tối vẫn chưa tạnh. Cửa hàng vắng khách nên ông chủ cũng đóng cửa sớm. Roxy gắng bước đi thật cẩn thận trên con đường trơn trượt dẫn đến trạm xe buýt, chốc chốc lại có một cơn gió thổi đến như muốn kéo cô và chiếc ô bay lên.
Bất chợt, cô nhìn thấy một người đàn ông trong chiếc áo măng tô đen ướt sũng đang đứng dưới cơn mưa như trút nước. Anh ta dường như không chú ý đến ai cả và hẳn cũng đã đứng như thế rất lâu rồi. Tò mò, cô tiến lại gần:
– Chào anh!
Người đàn ông im lặng.
– Trời mưa to quá nhỉ, anh đã ăn tối chưa?
Anh ta vẫn im lặng…
– Anh có lạnh không? Anh vẫn ổn chứ?
Người đàn ông tuyệt nhiên không nói một lời nào, cũng không quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh ta vô hồn xa xăm như không hề nghe thấy tiếng cô nói. Cô không biết phải làm gì, hẳn anh ta đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp. Cô im lặng, đứng che ô cho người đàn ông lạ và chờ anh ta lên xe buýt. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến… rất nhiều chuyến xe buýt đã đi qua, anh ta vẫn bất động, và không có vẻ muốn lên bất kỳ chuyến xe nào.
– Này anh, chỉ còn một chuyến buýt cuối cùng đó. Hoặc là anh sẽ lên xe, hoặc là anh sẽ đứng dưới trời mưa này đến sáng mai để chờ chuyến tiếp theo về nhà.
Vẫn chỉ có sự im lặng kéo dài…
– Hẳn anh đã trải qua một điều vô cùng tồi tệ…
– Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Cuối cùng người đàn ông cũng mở lời.
– Vậy thì ngày mai chắc chắn sẽ không thể tệ hơn được nữa. Sao anh không trở về và đợi đến ngày mai để đón nhận điều tốt lành hơn nhỉ.
Người đàn ông đưa mắt sang nhìn cô, không nói lời nào. Đôi mắt anh đỏ hoe, đục ngầu, chất chứa đầy nỗi đau. Chuyến xe cuối cùng cũng tiến đến, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh.
– Cô hãy lên xe và về đi. Tôi không nghĩ rằng đứa bé trong bụng cô muốn ở đây trong cơn mưa như thế này đâu. – Người đàn ông ôn tồn nói.
– Mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. Bảo trọng.
Roxy đưa chiếc ô của mình cho người đàn ông và lên xe buýt, cố gắng không để hình ảnh của anh ta ám ảnh trong tâm trí. Cô không thể không thừa nhận rằng mình đồng cảm với anh. Khi bị bạn trai bỏ rơi với cái bụng đang lớn lên mỗi ngày, cô không hiểu điều gì khiến cô có thể vượt qua được nỗi đau đó. Có lẽ là nhờ hai đứa trẻ này, chúng thực sự là món quà quý giá nhất Thượng Đế dành cho cô.
Kết thúc ca làm ngày hôm sau, Roxy vô cùng mệt mỏi với hàng tá hoá đơn. Cô rảo bước mệt mỏi chậm chạp đến bến buýt. Từ xa cô đã trông thấy một người đàn ông đang mỉm cười nhìn cô. Mặt cô bất giác nóng bừng lên, cô nhất thời chưa nhận ra anh ta là ai nhưng có một cảm giác rất thân quen. Cô tiến đến, người đàn ông vẫn mỉm cười với cô, anh rút từ trong túi ra chiếc ô. Thì ra đó chính là người đàn ông hôm qua. Hôm nay anh ta là một người khác hẳn với khuôn mặt điển trai và nụ cười thanh tú, không giống ông chú 40 tuổi với râu tóc bù xù và điệu bộ khó coi mà cô đã gặp.
– Cảm ơn em vì đã cho tôi mượn ô. – Người đàn ông cất lời.
– Thật mừng vì đã gặp anh hôm nay. – Roxy mỉm cười.
– Thật mừng là tôi vẫn còn ở đây để gặp em. Em đã không chỉ cho tôi một chiếc ô, em đã cho tôi một cuộc đời mới.” – Anh ta nhìn thẳng vào mắt Roxy, đầy chân thành.
***
Vào ngày hôm trước, anh chàng Danny (tên của người đàn ông) nhận được bản án tử hình từ bác sĩ, anh bị chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư và không có nhiều cơ hội sống sót. Trước tin dữ, anh đã hoàn toàn suy sụp. Anh còn quá trẻ để nằm thoi thóp trong bệnh viện, chịu đựng những cơn đau tột cùng và rụng hết tóc vì hóa chất. Anh đã chứng kiến sự đau đớn của cha khi chiến đấu với căn bệnh này từ khi còn là một đứa trẻ và đó là những ký ức kinh hoàng nhất cuộc đờii. Danny đã lớn lên trong nỗi sợ hãi đó và anh không muốn lại sống như vậy.
Hôm ấy, Danny đã đứng ở trạm xe buýt suốt 8 giờ đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ le lói trong đầu: làm cách nào đó để ra đi ít đau đớn nhất. Và một cô gái trẻ đã đến, đưa cho anh một chiếc ô che mưa dù người anh đã ướt đến mức không thể ướt hơn được nữa. Danny đã không ngờ rằng một người xa lạ lại dành cho anh sự quan tâm tử tế như vậy, bất giác anh không còn muốn kết thúc cuộc đời mình nữa.
Và cô gái đó đã nói đúng, điều tốt lành đang chờ anh ở ngày mai, vì những gì tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. Như một phép màu, sáng hôm sau bác sĩ đã gọi điện để xin lỗi Danny vì chẩn đoán sai: anh không hề bị ung thư, đó chỉ là một khối u lành tính và anh sẽ không sao cả. Có một người khác cùng tên với anh và khi đọc kết quả, bác sỹ đã bị nhầm lẫn.
Giờ đây Roxy đã là mẹ của hai đứa con mà bố của những đứa trẻ chính là Danny. Họ đã chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau xây dựng gia đình hơn 20 năm qua.
______________________________________________________________
Cuộc gặp gỡ hôm đó của hai con người đang chìm trong vực thẳm tuyệt vọng có lẽ là sự sắp đặt hoàn hảo của Thượng Đế, để họ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc đời. Khi đã đến tận cùng của nỗi đau, cảnh tượng trước mặt sẽ là một bầu trời rộng mở, đúng như người ta vẫn thường nói: phía sau cơn mưa là cầu vồng. ______________________________________________________________
Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa…
Trần Phong (Nguồn: DKN) Đúng rồi, sống phải có tinh thần lạc quan. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay và ngày hôm qua. Nghĩ như vậy sẽ thấy đời đáng sống. AH cũng nghĩ vậy, nhưng mà thực tế phũ phàng, ngày hôm nay tệ hơn ngày hôm qua!!! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được Mon 06 May 2019, 12:08 | |
| - Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa
Roxy uể oải bước xuống giường, lết những bước đi mệt mỏi vào nhà tắm. Bất chợt cô hét lên kinh hoàng: A!!!!!
Một con quỷ xấu xí xuất hiện trong gương. Tóc nó xù lên như bị điện giật, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe và ướt nhẹp, mặt nó gồ ghề nhăn nheo lấm tấm đầy mụn đỏ. Cô lại khóc, nước mắt tuôn chảy, lăn dài trên má, tràn qua môi, vào miệng, mặn đắng. Đã một tuần nay cô không thể ngủ được, lúc nào cô cũng nghe thấy tiếng hai đứa trẻ kêu khóc xin cô đừng bỏ chúng. Cô nhìn xuống chiếc bụng đang to lên mỗi ngày của mình mà đau xót. Hai sinh mệnh bé nhỏ đang chờ đợi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô sẽ giữ chúng lại, đưa chúng đến với thế giới này, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa…
Roxy xả nước vào bồn tắm, chải lại mái tóc, chọn một chiếc váy rộng để mặc và ra ngoài. Lát nữa, Paul sẽ gặp cô. Suốt một tháng qua anh ta vẫn luôn ép cô phải bỏ hai đứa bé, cô đã cho anh ta thêm một tuần suy nghĩ, và hôm nay là lúc cô đến để nghe câu trả lời. Nhưng dù câu trả lời của anh ta là gì thì cũng không thể làm thay đổi quyết định của cô: cô sẽ sinh con.
Roxy ngồi trong quán café nơi họ đã hẹn nhau. Ba giờ trôi qua, Paul không đến. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cô cố gắng gọi cho anh ta nhưng không được. Anh ta là một con quỷ máu lạnh, anh ta hoàn toàn không biết tình yêu là gì, càng không biết đến tình thân và trách nhiệm. Roxy đau đớn nhớ về những kỷ niệm đã qua, tại sao cô lại yêu say đắm một kẻ dối trá như vậy. Liệu cuộc đời của cô, các con cô sẽ ra sao? Cô không dám nghĩ đến…
Roxy quyết định chuyển đến chỗ ở mới, một căn hộ ẩm thấp với một phòng ngủ chỉ đủ kê chiếc giường đơn và gian bếp nhỏ, mọi đồ dùng đã cũ kỹ và vòi nước thì han rỉ. Đêm nào tiếng nước rơi tí tách cũng khiến cô không thể ngủ được. Cô không dám nói gì với bố mẹ vì cô biết họ sẽ không sống nổi khi mà cô con gái ngoan mà họ luôn tin tưởng lại trở thành như bây giờ. Dù sao, cô cũng đã may mắn tìm được công việc thu ngân trong một cửa hàng đồ ăn nhanh.
Nỗi đau chưa bao giờ chấm dứt với Roxy khi mỗi ngày đến trường, hàng trăm cặp mắt nhìn vào bụng cô chằm chặp soi mói. Cô cũng không có thời gian để tâm, bởi vì cô cần phải tập trung để hiểu bài ngay trên lớp. Cô không thể nghiên cứu bài thêm sau khi tan lớp vì công việc ở cửa hàng. Nếu không đi làm, cô và hai đứa trẻ trong bụng, hoặc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc là sẽ không có gì để ăn vào sáng hôm sau.
***
Vào một buổi tối, Roxy kết thúc ca làm việc sớm hơn bình thường. Cơn mưa chiều nay lớn quá, đến tận tối vẫn chưa tạnh. Cửa hàng vắng khách nên ông chủ cũng đóng cửa sớm. Roxy gắng bước đi thật cẩn thận trên con đường trơn trượt dẫn đến trạm xe buýt, chốc chốc lại có một cơn gió thổi đến như muốn kéo cô và chiếc ô bay lên.
Bất chợt, cô nhìn thấy một người đàn ông trong chiếc áo măng tô đen ướt sũng đang đứng dưới cơn mưa như trút nước. Anh ta dường như không chú ý đến ai cả và hẳn cũng đã đứng như thế rất lâu rồi. Tò mò, cô tiến lại gần:
– Chào anh!
Người đàn ông im lặng.
– Trời mưa to quá nhỉ, anh đã ăn tối chưa?
Anh ta vẫn im lặng…
– Anh có lạnh không? Anh vẫn ổn chứ?
Người đàn ông tuyệt nhiên không nói một lời nào, cũng không quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh ta vô hồn xa xăm như không hề nghe thấy tiếng cô nói. Cô không biết phải làm gì, hẳn anh ta đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp. Cô im lặng, đứng che ô cho người đàn ông lạ và chờ anh ta lên xe buýt. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến… rất nhiều chuyến xe buýt đã đi qua, anh ta vẫn bất động, và không có vẻ muốn lên bất kỳ chuyến xe nào.
– Này anh, chỉ còn một chuyến buýt cuối cùng đó. Hoặc là anh sẽ lên xe, hoặc là anh sẽ đứng dưới trời mưa này đến sáng mai để chờ chuyến tiếp theo về nhà.
Vẫn chỉ có sự im lặng kéo dài…
– Hẳn anh đã trải qua một điều vô cùng tồi tệ…
– Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Cuối cùng người đàn ông cũng mở lời.
– Vậy thì ngày mai chắc chắn sẽ không thể tệ hơn được nữa. Sao anh không trở về và đợi đến ngày mai để đón nhận điều tốt lành hơn nhỉ.
Người đàn ông đưa mắt sang nhìn cô, không nói lời nào. Đôi mắt anh đỏ hoe, đục ngầu, chất chứa đầy nỗi đau. Chuyến xe cuối cùng cũng tiến đến, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh.
– Cô hãy lên xe và về đi. Tôi không nghĩ rằng đứa bé trong bụng cô muốn ở đây trong cơn mưa như thế này đâu. – Người đàn ông ôn tồn nói.
– Mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. Bảo trọng.
Roxy đưa chiếc ô của mình cho người đàn ông và lên xe buýt, cố gắng không để hình ảnh của anh ta ám ảnh trong tâm trí. Cô không thể không thừa nhận rằng mình đồng cảm với anh. Khi bị bạn trai bỏ rơi với cái bụng đang lớn lên mỗi ngày, cô không hiểu điều gì khiến cô có thể vượt qua được nỗi đau đó. Có lẽ là nhờ hai đứa trẻ này, chúng thực sự là món quà quý giá nhất Thượng Đế dành cho cô.
Kết thúc ca làm ngày hôm sau, Roxy vô cùng mệt mỏi với hàng tá hoá đơn. Cô rảo bước mệt mỏi chậm chạp đến bến buýt. Từ xa cô đã trông thấy một người đàn ông đang mỉm cười nhìn cô. Mặt cô bất giác nóng bừng lên, cô nhất thời chưa nhận ra anh ta là ai nhưng có một cảm giác rất thân quen. Cô tiến đến, người đàn ông vẫn mỉm cười với cô, anh rút từ trong túi ra chiếc ô. Thì ra đó chính là người đàn ông hôm qua. Hôm nay anh ta là một người khác hẳn với khuôn mặt điển trai và nụ cười thanh tú, không giống ông chú 40 tuổi với râu tóc bù xù và điệu bộ khó coi mà cô đã gặp.
– Cảm ơn em vì đã cho tôi mượn ô. – Người đàn ông cất lời.
– Thật mừng vì đã gặp anh hôm nay. – Roxy mỉm cười.
– Thật mừng là tôi vẫn còn ở đây để gặp em. Em đã không chỉ cho tôi một chiếc ô, em đã cho tôi một cuộc đời mới.” – Anh ta nhìn thẳng vào mắt Roxy, đầy chân thành.
***
Vào ngày hôm trước, anh chàng Danny (tên của người đàn ông) nhận được bản án tử hình từ bác sĩ, anh bị chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư và không có nhiều cơ hội sống sót. Trước tin dữ, anh đã hoàn toàn suy sụp. Anh còn quá trẻ để nằm thoi thóp trong bệnh viện, chịu đựng những cơn đau tột cùng và rụng hết tóc vì hóa chất. Anh đã chứng kiến sự đau đớn của cha khi chiến đấu với căn bệnh này từ khi còn là một đứa trẻ và đó là những ký ức kinh hoàng nhất cuộc đờii. Danny đã lớn lên trong nỗi sợ hãi đó và anh không muốn lại sống như vậy.
Hôm ấy, Danny đã đứng ở trạm xe buýt suốt 8 giờ đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ le lói trong đầu: làm cách nào đó để ra đi ít đau đớn nhất. Và một cô gái trẻ đã đến, đưa cho anh một chiếc ô che mưa dù người anh đã ướt đến mức không thể ướt hơn được nữa. Danny đã không ngờ rằng một người xa lạ lại dành cho anh sự quan tâm tử tế như vậy, bất giác anh không còn muốn kết thúc cuộc đời mình nữa.
Và cô gái đó đã nói đúng, điều tốt lành đang chờ anh ở ngày mai, vì những gì tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. Như một phép màu, sáng hôm sau bác sĩ đã gọi điện để xin lỗi Danny vì chẩn đoán sai: anh không hề bị ung thư, đó chỉ là một khối u lành tính và anh sẽ không sao cả. Có một người khác cùng tên với anh và khi đọc kết quả, bác sỹ đã bị nhầm lẫn.
Giờ đây Roxy đã là mẹ của hai đứa con mà bố của những đứa trẻ chính là Danny. Họ đã chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau xây dựng gia đình hơn 20 năm qua.
______________________________________________________________
Cuộc gặp gỡ hôm đó của hai con người đang chìm trong vực thẳm tuyệt vọng có lẽ là sự sắp đặt hoàn hảo của Thượng Đế, để họ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc đời. Khi đã đến tận cùng của nỗi đau, cảnh tượng trước mặt sẽ là một bầu trời rộng mở, đúng như người ta vẫn thường nói: phía sau cơn mưa là cầu vồng. ______________________________________________________________
Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa…
Trần Phong (Nguồn: DKN) Tỷ à, T cũng hay tự động viên mình vậy á tỷ, nhưng trong hoàn cảnh khác Roxy Cứ hy vọng đi T! Ngày mai trời lại sáng, sáng rùi trời sẽ tối... _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được Mon 06 May 2019, 17:21 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa
Roxy uể oải bước xuống giường, lết những bước đi mệt mỏi vào nhà tắm. Bất chợt cô hét lên kinh hoàng: A!!!!!
Một con quỷ xấu xí xuất hiện trong gương. Tóc nó xù lên như bị điện giật, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe và ướt nhẹp, mặt nó gồ ghề nhăn nheo lấm tấm đầy mụn đỏ. Cô lại khóc, nước mắt tuôn chảy, lăn dài trên má, tràn qua môi, vào miệng, mặn đắng. Đã một tuần nay cô không thể ngủ được, lúc nào cô cũng nghe thấy tiếng hai đứa trẻ kêu khóc xin cô đừng bỏ chúng. Cô nhìn xuống chiếc bụng đang to lên mỗi ngày của mình mà đau xót. Hai sinh mệnh bé nhỏ đang chờ đợi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô sẽ giữ chúng lại, đưa chúng đến với thế giới này, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa…
Roxy xả nước vào bồn tắm, chải lại mái tóc, chọn một chiếc váy rộng để mặc và ra ngoài. Lát nữa, Paul sẽ gặp cô. Suốt một tháng qua anh ta vẫn luôn ép cô phải bỏ hai đứa bé, cô đã cho anh ta thêm một tuần suy nghĩ, và hôm nay là lúc cô đến để nghe câu trả lời. Nhưng dù câu trả lời của anh ta là gì thì cũng không thể làm thay đổi quyết định của cô: cô sẽ sinh con.
Roxy ngồi trong quán café nơi họ đã hẹn nhau. Ba giờ trôi qua, Paul không đến. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cô cố gắng gọi cho anh ta nhưng không được. Anh ta là một con quỷ máu lạnh, anh ta hoàn toàn không biết tình yêu là gì, càng không biết đến tình thân và trách nhiệm. Roxy đau đớn nhớ về những kỷ niệm đã qua, tại sao cô lại yêu say đắm một kẻ dối trá như vậy. Liệu cuộc đời của cô, các con cô sẽ ra sao? Cô không dám nghĩ đến…
Roxy quyết định chuyển đến chỗ ở mới, một căn hộ ẩm thấp với một phòng ngủ chỉ đủ kê chiếc giường đơn và gian bếp nhỏ, mọi đồ dùng đã cũ kỹ và vòi nước thì han rỉ. Đêm nào tiếng nước rơi tí tách cũng khiến cô không thể ngủ được. Cô không dám nói gì với bố mẹ vì cô biết họ sẽ không sống nổi khi mà cô con gái ngoan mà họ luôn tin tưởng lại trở thành như bây giờ. Dù sao, cô cũng đã may mắn tìm được công việc thu ngân trong một cửa hàng đồ ăn nhanh.
Nỗi đau chưa bao giờ chấm dứt với Roxy khi mỗi ngày đến trường, hàng trăm cặp mắt nhìn vào bụng cô chằm chặp soi mói. Cô cũng không có thời gian để tâm, bởi vì cô cần phải tập trung để hiểu bài ngay trên lớp. Cô không thể nghiên cứu bài thêm sau khi tan lớp vì công việc ở cửa hàng. Nếu không đi làm, cô và hai đứa trẻ trong bụng, hoặc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc là sẽ không có gì để ăn vào sáng hôm sau.
***
Vào một buổi tối, Roxy kết thúc ca làm việc sớm hơn bình thường. Cơn mưa chiều nay lớn quá, đến tận tối vẫn chưa tạnh. Cửa hàng vắng khách nên ông chủ cũng đóng cửa sớm. Roxy gắng bước đi thật cẩn thận trên con đường trơn trượt dẫn đến trạm xe buýt, chốc chốc lại có một cơn gió thổi đến như muốn kéo cô và chiếc ô bay lên.
Bất chợt, cô nhìn thấy một người đàn ông trong chiếc áo măng tô đen ướt sũng đang đứng dưới cơn mưa như trút nước. Anh ta dường như không chú ý đến ai cả và hẳn cũng đã đứng như thế rất lâu rồi. Tò mò, cô tiến lại gần:
– Chào anh!
Người đàn ông im lặng.
– Trời mưa to quá nhỉ, anh đã ăn tối chưa?
Anh ta vẫn im lặng…
– Anh có lạnh không? Anh vẫn ổn chứ?
Người đàn ông tuyệt nhiên không nói một lời nào, cũng không quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh ta vô hồn xa xăm như không hề nghe thấy tiếng cô nói. Cô không biết phải làm gì, hẳn anh ta đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp. Cô im lặng, đứng che ô cho người đàn ông lạ và chờ anh ta lên xe buýt. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến… rất nhiều chuyến xe buýt đã đi qua, anh ta vẫn bất động, và không có vẻ muốn lên bất kỳ chuyến xe nào.
– Này anh, chỉ còn một chuyến buýt cuối cùng đó. Hoặc là anh sẽ lên xe, hoặc là anh sẽ đứng dưới trời mưa này đến sáng mai để chờ chuyến tiếp theo về nhà.
Vẫn chỉ có sự im lặng kéo dài…
– Hẳn anh đã trải qua một điều vô cùng tồi tệ…
– Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Cuối cùng người đàn ông cũng mở lời.
– Vậy thì ngày mai chắc chắn sẽ không thể tệ hơn được nữa. Sao anh không trở về và đợi đến ngày mai để đón nhận điều tốt lành hơn nhỉ.
Người đàn ông đưa mắt sang nhìn cô, không nói lời nào. Đôi mắt anh đỏ hoe, đục ngầu, chất chứa đầy nỗi đau. Chuyến xe cuối cùng cũng tiến đến, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh.
– Cô hãy lên xe và về đi. Tôi không nghĩ rằng đứa bé trong bụng cô muốn ở đây trong cơn mưa như thế này đâu. – Người đàn ông ôn tồn nói.
– Mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. Bảo trọng.
Roxy đưa chiếc ô của mình cho người đàn ông và lên xe buýt, cố gắng không để hình ảnh của anh ta ám ảnh trong tâm trí. Cô không thể không thừa nhận rằng mình đồng cảm với anh. Khi bị bạn trai bỏ rơi với cái bụng đang lớn lên mỗi ngày, cô không hiểu điều gì khiến cô có thể vượt qua được nỗi đau đó. Có lẽ là nhờ hai đứa trẻ này, chúng thực sự là món quà quý giá nhất Thượng Đế dành cho cô.
Kết thúc ca làm ngày hôm sau, Roxy vô cùng mệt mỏi với hàng tá hoá đơn. Cô rảo bước mệt mỏi chậm chạp đến bến buýt. Từ xa cô đã trông thấy một người đàn ông đang mỉm cười nhìn cô. Mặt cô bất giác nóng bừng lên, cô nhất thời chưa nhận ra anh ta là ai nhưng có một cảm giác rất thân quen. Cô tiến đến, người đàn ông vẫn mỉm cười với cô, anh rút từ trong túi ra chiếc ô. Thì ra đó chính là người đàn ông hôm qua. Hôm nay anh ta là một người khác hẳn với khuôn mặt điển trai và nụ cười thanh tú, không giống ông chú 40 tuổi với râu tóc bù xù và điệu bộ khó coi mà cô đã gặp.
– Cảm ơn em vì đã cho tôi mượn ô. – Người đàn ông cất lời.
– Thật mừng vì đã gặp anh hôm nay. – Roxy mỉm cười.
– Thật mừng là tôi vẫn còn ở đây để gặp em. Em đã không chỉ cho tôi một chiếc ô, em đã cho tôi một cuộc đời mới.” – Anh ta nhìn thẳng vào mắt Roxy, đầy chân thành.
***
Vào ngày hôm trước, anh chàng Danny (tên của người đàn ông) nhận được bản án tử hình từ bác sĩ, anh bị chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư và không có nhiều cơ hội sống sót. Trước tin dữ, anh đã hoàn toàn suy sụp. Anh còn quá trẻ để nằm thoi thóp trong bệnh viện, chịu đựng những cơn đau tột cùng và rụng hết tóc vì hóa chất. Anh đã chứng kiến sự đau đớn của cha khi chiến đấu với căn bệnh này từ khi còn là một đứa trẻ và đó là những ký ức kinh hoàng nhất cuộc đờii. Danny đã lớn lên trong nỗi sợ hãi đó và anh không muốn lại sống như vậy.
Hôm ấy, Danny đã đứng ở trạm xe buýt suốt 8 giờ đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ le lói trong đầu: làm cách nào đó để ra đi ít đau đớn nhất. Và một cô gái trẻ đã đến, đưa cho anh một chiếc ô che mưa dù người anh đã ướt đến mức không thể ướt hơn được nữa. Danny đã không ngờ rằng một người xa lạ lại dành cho anh sự quan tâm tử tế như vậy, bất giác anh không còn muốn kết thúc cuộc đời mình nữa.
Và cô gái đó đã nói đúng, điều tốt lành đang chờ anh ở ngày mai, vì những gì tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. Như một phép màu, sáng hôm sau bác sĩ đã gọi điện để xin lỗi Danny vì chẩn đoán sai: anh không hề bị ung thư, đó chỉ là một khối u lành tính và anh sẽ không sao cả. Có một người khác cùng tên với anh và khi đọc kết quả, bác sỹ đã bị nhầm lẫn.
Giờ đây Roxy đã là mẹ của hai đứa con mà bố của những đứa trẻ chính là Danny. Họ đã chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau xây dựng gia đình hơn 20 năm qua.
______________________________________________________________
Cuộc gặp gỡ hôm đó của hai con người đang chìm trong vực thẳm tuyệt vọng có lẽ là sự sắp đặt hoàn hảo của Thượng Đế, để họ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc đời. Khi đã đến tận cùng của nỗi đau, cảnh tượng trước mặt sẽ là một bầu trời rộng mở, đúng như người ta vẫn thường nói: phía sau cơn mưa là cầu vồng. ______________________________________________________________
Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa…
Trần Phong (Nguồn: DKN) Tỷ à, T cũng hay tự động viên mình vậy á tỷ, nhưng trong hoàn cảnh khác Roxy khác sao nè? Là...là trong bụng hong có đứa bé nào à tỷ |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được Mon 06 May 2019, 17:34 | |
| [quote="Ai Hoa"] - Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa
Roxy uể oải bước xuống giường, lết những bước đi mệt mỏi vào nhà tắm. Bất chợt cô hét lên kinh hoàng: A!!!!!
Một con quỷ xấu xí xuất hiện trong gương. Tóc nó xù lên như bị điện giật, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe và ướt nhẹp, mặt nó gồ ghề nhăn nheo lấm tấm đầy mụn đỏ. Cô lại khóc, nước mắt tuôn chảy, lăn dài trên má, tràn qua môi, vào miệng, mặn đắng. Đã một tuần nay cô không thể ngủ được, lúc nào cô cũng nghe thấy tiếng hai đứa trẻ kêu khóc xin cô đừng bỏ chúng. Cô nhìn xuống chiếc bụng đang to lên mỗi ngày của mình mà đau xót. Hai sinh mệnh bé nhỏ đang chờ đợi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô sẽ giữ chúng lại, đưa chúng đến với thế giới này, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa…
Roxy xả nước vào bồn tắm, chải lại mái tóc, chọn một chiếc váy rộng để mặc và ra ngoài. Lát nữa, Paul sẽ gặp cô. Suốt một tháng qua anh ta vẫn luôn ép cô phải bỏ hai đứa bé, cô đã cho anh ta thêm một tuần suy nghĩ, và hôm nay là lúc cô đến để nghe câu trả lời. Nhưng dù câu trả lời của anh ta là gì thì cũng không thể làm thay đổi quyết định của cô: cô sẽ sinh con.
Roxy ngồi trong quán café nơi họ đã hẹn nhau. Ba giờ trôi qua, Paul không đến. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cô cố gắng gọi cho anh ta nhưng không được. Anh ta là một con quỷ máu lạnh, anh ta hoàn toàn không biết tình yêu là gì, càng không biết đến tình thân và trách nhiệm. Roxy đau đớn nhớ về những kỷ niệm đã qua, tại sao cô lại yêu say đắm một kẻ dối trá như vậy. Liệu cuộc đời của cô, các con cô sẽ ra sao? Cô không dám nghĩ đến…
Roxy quyết định chuyển đến chỗ ở mới, một căn hộ ẩm thấp với một phòng ngủ chỉ đủ kê chiếc giường đơn và gian bếp nhỏ, mọi đồ dùng đã cũ kỹ và vòi nước thì han rỉ. Đêm nào tiếng nước rơi tí tách cũng khiến cô không thể ngủ được. Cô không dám nói gì với bố mẹ vì cô biết họ sẽ không sống nổi khi mà cô con gái ngoan mà họ luôn tin tưởng lại trở thành như bây giờ. Dù sao, cô cũng đã may mắn tìm được công việc thu ngân trong một cửa hàng đồ ăn nhanh.
Nỗi đau chưa bao giờ chấm dứt với Roxy khi mỗi ngày đến trường, hàng trăm cặp mắt nhìn vào bụng cô chằm chặp soi mói. Cô cũng không có thời gian để tâm, bởi vì cô cần phải tập trung để hiểu bài ngay trên lớp. Cô không thể nghiên cứu bài thêm sau khi tan lớp vì công việc ở cửa hàng. Nếu không đi làm, cô và hai đứa trẻ trong bụng, hoặc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc là sẽ không có gì để ăn vào sáng hôm sau.
***
Vào một buổi tối, Roxy kết thúc ca làm việc sớm hơn bình thường. Cơn mưa chiều nay lớn quá, đến tận tối vẫn chưa tạnh. Cửa hàng vắng khách nên ông chủ cũng đóng cửa sớm. Roxy gắng bước đi thật cẩn thận trên con đường trơn trượt dẫn đến trạm xe buýt, chốc chốc lại có một cơn gió thổi đến như muốn kéo cô và chiếc ô bay lên.
Bất chợt, cô nhìn thấy một người đàn ông trong chiếc áo măng tô đen ướt sũng đang đứng dưới cơn mưa như trút nước. Anh ta dường như không chú ý đến ai cả và hẳn cũng đã đứng như thế rất lâu rồi. Tò mò, cô tiến lại gần:
– Chào anh!
Người đàn ông im lặng.
– Trời mưa to quá nhỉ, anh đã ăn tối chưa?
Anh ta vẫn im lặng…
– Anh có lạnh không? Anh vẫn ổn chứ?
Người đàn ông tuyệt nhiên không nói một lời nào, cũng không quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh ta vô hồn xa xăm như không hề nghe thấy tiếng cô nói. Cô không biết phải làm gì, hẳn anh ta đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp. Cô im lặng, đứng che ô cho người đàn ông lạ và chờ anh ta lên xe buýt. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến… rất nhiều chuyến xe buýt đã đi qua, anh ta vẫn bất động, và không có vẻ muốn lên bất kỳ chuyến xe nào.
– Này anh, chỉ còn một chuyến buýt cuối cùng đó. Hoặc là anh sẽ lên xe, hoặc là anh sẽ đứng dưới trời mưa này đến sáng mai để chờ chuyến tiếp theo về nhà.
Vẫn chỉ có sự im lặng kéo dài…
– Hẳn anh đã trải qua một điều vô cùng tồi tệ…
– Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Cuối cùng người đàn ông cũng mở lời.
– Vậy thì ngày mai chắc chắn sẽ không thể tệ hơn được nữa. Sao anh không trở về và đợi đến ngày mai để đón nhận điều tốt lành hơn nhỉ.
Người đàn ông đưa mắt sang nhìn cô, không nói lời nào. Đôi mắt anh đỏ hoe, đục ngầu, chất chứa đầy nỗi đau. Chuyến xe cuối cùng cũng tiến đến, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh.
– Cô hãy lên xe và về đi. Tôi không nghĩ rằng đứa bé trong bụng cô muốn ở đây trong cơn mưa như thế này đâu. – Người đàn ông ôn tồn nói.
– Mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. Bảo trọng.
Roxy đưa chiếc ô của mình cho người đàn ông và lên xe buýt, cố gắng không để hình ảnh của anh ta ám ảnh trong tâm trí. Cô không thể không thừa nhận rằng mình đồng cảm với anh. Khi bị bạn trai bỏ rơi với cái bụng đang lớn lên mỗi ngày, cô không hiểu điều gì khiến cô có thể vượt qua được nỗi đau đó. Có lẽ là nhờ hai đứa trẻ này, chúng thực sự là món quà quý giá nhất Thượng Đế dành cho cô.
Kết thúc ca làm ngày hôm sau, Roxy vô cùng mệt mỏi với hàng tá hoá đơn. Cô rảo bước mệt mỏi chậm chạp đến bến buýt. Từ xa cô đã trông thấy một người đàn ông đang mỉm cười nhìn cô. Mặt cô bất giác nóng bừng lên, cô nhất thời chưa nhận ra anh ta là ai nhưng có một cảm giác rất thân quen. Cô tiến đến, người đàn ông vẫn mỉm cười với cô, anh rút từ trong túi ra chiếc ô. Thì ra đó chính là người đàn ông hôm qua. Hôm nay anh ta là một người khác hẳn với khuôn mặt điển trai và nụ cười thanh tú, không giống ông chú 40 tuổi với râu tóc bù xù và điệu bộ khó coi mà cô đã gặp.
– Cảm ơn em vì đã cho tôi mượn ô. – Người đàn ông cất lời.
– Thật mừng vì đã gặp anh hôm nay. – Roxy mỉm cười.
– Thật mừng là tôi vẫn còn ở đây để gặp em. Em đã không chỉ cho tôi một chiếc ô, em đã cho tôi một cuộc đời mới.” – Anh ta nhìn thẳng vào mắt Roxy, đầy chân thành.
***
Vào ngày hôm trước, anh chàng Danny (tên của người đàn ông) nhận được bản án tử hình từ bác sĩ, anh bị chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư và không có nhiều cơ hội sống sót. Trước tin dữ, anh đã hoàn toàn suy sụp. Anh còn quá trẻ để nằm thoi thóp trong bệnh viện, chịu đựng những cơn đau tột cùng và rụng hết tóc vì hóa chất. Anh đã chứng kiến sự đau đớn của cha khi chiến đấu với căn bệnh này từ khi còn là một đứa trẻ và đó là những ký ức kinh hoàng nhất cuộc đờii. Danny đã lớn lên trong nỗi sợ hãi đó và anh không muốn lại sống như vậy.
Hôm ấy, Danny đã đứng ở trạm xe buýt suốt 8 giờ đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ le lói trong đầu: làm cách nào đó để ra đi ít đau đớn nhất. Và một cô gái trẻ đã đến, đưa cho anh một chiếc ô che mưa dù người anh đã ướt đến mức không thể ướt hơn được nữa. Danny đã không ngờ rằng một người xa lạ lại dành cho anh sự quan tâm tử tế như vậy, bất giác anh không còn muốn kết thúc cuộc đời mình nữa.
Và cô gái đó đã nói đúng, điều tốt lành đang chờ anh ở ngày mai, vì những gì tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. Như một phép màu, sáng hôm sau bác sĩ đã gọi điện để xin lỗi Danny vì chẩn đoán sai: anh không hề bị ung thư, đó chỉ là một khối u lành tính và anh sẽ không sao cả. Có một người khác cùng tên với anh và khi đọc kết quả, bác sỹ đã bị nhầm lẫn.
Giờ đây Roxy đã là mẹ của hai đứa con mà bố của những đứa trẻ chính là Danny. Họ đã chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau xây dựng gia đình hơn 20 năm qua.
______________________________________________________________
Cuộc gặp gỡ hôm đó của hai con người đang chìm trong vực thẳm tuyệt vọng có lẽ là sự sắp đặt hoàn hảo của Thượng Đế, để họ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc đời. Khi đã đến tận cùng của nỗi đau, cảnh tượng trước mặt sẽ là một bầu trời rộng mở, đúng như người ta vẫn thường nói: phía sau cơn mưa là cầu vồng. ______________________________________________________________
Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa…
Trần Phong (Nguồn: DKN) Tỷ à, T cũng hay tự động viên mình vậy á tỷ, nhưng trong hoàn cảnh khác Roxy Cứ hy vọng đi T! Ngày mai trời lại sáng,
sáng rùi trời sẽ tối... [/ Dạ Thầy, ngày mai trời sẽ sáng , hông thì ngày mốt..hic |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được Wed 08 May 2019, 12:38 | |
| - Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa
Roxy uể oải bước xuống giường, lết những bước đi mệt mỏi vào nhà tắm. Bất chợt cô hét lên kinh hoàng: A!!!!!
Một con quỷ xấu xí xuất hiện trong gương. Tóc nó xù lên như bị điện giật, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe và ướt nhẹp, mặt nó gồ ghề nhăn nheo lấm tấm đầy mụn đỏ. Cô lại khóc, nước mắt tuôn chảy, lăn dài trên má, tràn qua môi, vào miệng, mặn đắng. Đã một tuần nay cô không thể ngủ được, lúc nào cô cũng nghe thấy tiếng hai đứa trẻ kêu khóc xin cô đừng bỏ chúng. Cô nhìn xuống chiếc bụng đang to lên mỗi ngày của mình mà đau xót. Hai sinh mệnh bé nhỏ đang chờ đợi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô sẽ giữ chúng lại, đưa chúng đến với thế giới này, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa…
Roxy xả nước vào bồn tắm, chải lại mái tóc, chọn một chiếc váy rộng để mặc và ra ngoài. Lát nữa, Paul sẽ gặp cô. Suốt một tháng qua anh ta vẫn luôn ép cô phải bỏ hai đứa bé, cô đã cho anh ta thêm một tuần suy nghĩ, và hôm nay là lúc cô đến để nghe câu trả lời. Nhưng dù câu trả lời của anh ta là gì thì cũng không thể làm thay đổi quyết định của cô: cô sẽ sinh con.
Roxy ngồi trong quán café nơi họ đã hẹn nhau. Ba giờ trôi qua, Paul không đến. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cô cố gắng gọi cho anh ta nhưng không được. Anh ta là một con quỷ máu lạnh, anh ta hoàn toàn không biết tình yêu là gì, càng không biết đến tình thân và trách nhiệm. Roxy đau đớn nhớ về những kỷ niệm đã qua, tại sao cô lại yêu say đắm một kẻ dối trá như vậy. Liệu cuộc đời của cô, các con cô sẽ ra sao? Cô không dám nghĩ đến…
Roxy quyết định chuyển đến chỗ ở mới, một căn hộ ẩm thấp với một phòng ngủ chỉ đủ kê chiếc giường đơn và gian bếp nhỏ, mọi đồ dùng đã cũ kỹ và vòi nước thì han rỉ. Đêm nào tiếng nước rơi tí tách cũng khiến cô không thể ngủ được. Cô không dám nói gì với bố mẹ vì cô biết họ sẽ không sống nổi khi mà cô con gái ngoan mà họ luôn tin tưởng lại trở thành như bây giờ. Dù sao, cô cũng đã may mắn tìm được công việc thu ngân trong một cửa hàng đồ ăn nhanh.
Nỗi đau chưa bao giờ chấm dứt với Roxy khi mỗi ngày đến trường, hàng trăm cặp mắt nhìn vào bụng cô chằm chặp soi mói. Cô cũng không có thời gian để tâm, bởi vì cô cần phải tập trung để hiểu bài ngay trên lớp. Cô không thể nghiên cứu bài thêm sau khi tan lớp vì công việc ở cửa hàng. Nếu không đi làm, cô và hai đứa trẻ trong bụng, hoặc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc là sẽ không có gì để ăn vào sáng hôm sau.
***
Vào một buổi tối, Roxy kết thúc ca làm việc sớm hơn bình thường. Cơn mưa chiều nay lớn quá, đến tận tối vẫn chưa tạnh. Cửa hàng vắng khách nên ông chủ cũng đóng cửa sớm. Roxy gắng bước đi thật cẩn thận trên con đường trơn trượt dẫn đến trạm xe buýt, chốc chốc lại có một cơn gió thổi đến như muốn kéo cô và chiếc ô bay lên.
Bất chợt, cô nhìn thấy một người đàn ông trong chiếc áo măng tô đen ướt sũng đang đứng dưới cơn mưa như trút nước. Anh ta dường như không chú ý đến ai cả và hẳn cũng đã đứng như thế rất lâu rồi. Tò mò, cô tiến lại gần:
– Chào anh!
Người đàn ông im lặng.
– Trời mưa to quá nhỉ, anh đã ăn tối chưa?
Anh ta vẫn im lặng…
– Anh có lạnh không? Anh vẫn ổn chứ?
Người đàn ông tuyệt nhiên không nói một lời nào, cũng không quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh ta vô hồn xa xăm như không hề nghe thấy tiếng cô nói. Cô không biết phải làm gì, hẳn anh ta đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp. Cô im lặng, đứng che ô cho người đàn ông lạ và chờ anh ta lên xe buýt. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến… rất nhiều chuyến xe buýt đã đi qua, anh ta vẫn bất động, và không có vẻ muốn lên bất kỳ chuyến xe nào.
– Này anh, chỉ còn một chuyến buýt cuối cùng đó. Hoặc là anh sẽ lên xe, hoặc là anh sẽ đứng dưới trời mưa này đến sáng mai để chờ chuyến tiếp theo về nhà.
Vẫn chỉ có sự im lặng kéo dài…
– Hẳn anh đã trải qua một điều vô cùng tồi tệ…
– Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Cuối cùng người đàn ông cũng mở lời.
– Vậy thì ngày mai chắc chắn sẽ không thể tệ hơn được nữa. Sao anh không trở về và đợi đến ngày mai để đón nhận điều tốt lành hơn nhỉ.
Người đàn ông đưa mắt sang nhìn cô, không nói lời nào. Đôi mắt anh đỏ hoe, đục ngầu, chất chứa đầy nỗi đau. Chuyến xe cuối cùng cũng tiến đến, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh.
– Cô hãy lên xe và về đi. Tôi không nghĩ rằng đứa bé trong bụng cô muốn ở đây trong cơn mưa như thế này đâu. – Người đàn ông ôn tồn nói.
– Mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. Bảo trọng.
Roxy đưa chiếc ô của mình cho người đàn ông và lên xe buýt, cố gắng không để hình ảnh của anh ta ám ảnh trong tâm trí. Cô không thể không thừa nhận rằng mình đồng cảm với anh. Khi bị bạn trai bỏ rơi với cái bụng đang lớn lên mỗi ngày, cô không hiểu điều gì khiến cô có thể vượt qua được nỗi đau đó. Có lẽ là nhờ hai đứa trẻ này, chúng thực sự là món quà quý giá nhất Thượng Đế dành cho cô.
Kết thúc ca làm ngày hôm sau, Roxy vô cùng mệt mỏi với hàng tá hoá đơn. Cô rảo bước mệt mỏi chậm chạp đến bến buýt. Từ xa cô đã trông thấy một người đàn ông đang mỉm cười nhìn cô. Mặt cô bất giác nóng bừng lên, cô nhất thời chưa nhận ra anh ta là ai nhưng có một cảm giác rất thân quen. Cô tiến đến, người đàn ông vẫn mỉm cười với cô, anh rút từ trong túi ra chiếc ô. Thì ra đó chính là người đàn ông hôm qua. Hôm nay anh ta là một người khác hẳn với khuôn mặt điển trai và nụ cười thanh tú, không giống ông chú 40 tuổi với râu tóc bù xù và điệu bộ khó coi mà cô đã gặp.
– Cảm ơn em vì đã cho tôi mượn ô. – Người đàn ông cất lời.
– Thật mừng vì đã gặp anh hôm nay. – Roxy mỉm cười.
– Thật mừng là tôi vẫn còn ở đây để gặp em. Em đã không chỉ cho tôi một chiếc ô, em đã cho tôi một cuộc đời mới.” – Anh ta nhìn thẳng vào mắt Roxy, đầy chân thành.
***
Vào ngày hôm trước, anh chàng Danny (tên của người đàn ông) nhận được bản án tử hình từ bác sĩ, anh bị chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư và không có nhiều cơ hội sống sót. Trước tin dữ, anh đã hoàn toàn suy sụp. Anh còn quá trẻ để nằm thoi thóp trong bệnh viện, chịu đựng những cơn đau tột cùng và rụng hết tóc vì hóa chất. Anh đã chứng kiến sự đau đớn của cha khi chiến đấu với căn bệnh này từ khi còn là một đứa trẻ và đó là những ký ức kinh hoàng nhất cuộc đờii. Danny đã lớn lên trong nỗi sợ hãi đó và anh không muốn lại sống như vậy.
Hôm ấy, Danny đã đứng ở trạm xe buýt suốt 8 giờ đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ le lói trong đầu: làm cách nào đó để ra đi ít đau đớn nhất. Và một cô gái trẻ đã đến, đưa cho anh một chiếc ô che mưa dù người anh đã ướt đến mức không thể ướt hơn được nữa. Danny đã không ngờ rằng một người xa lạ lại dành cho anh sự quan tâm tử tế như vậy, bất giác anh không còn muốn kết thúc cuộc đời mình nữa.
Và cô gái đó đã nói đúng, điều tốt lành đang chờ anh ở ngày mai, vì những gì tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. Như một phép màu, sáng hôm sau bác sĩ đã gọi điện để xin lỗi Danny vì chẩn đoán sai: anh không hề bị ung thư, đó chỉ là một khối u lành tính và anh sẽ không sao cả. Có một người khác cùng tên với anh và khi đọc kết quả, bác sỹ đã bị nhầm lẫn.
Giờ đây Roxy đã là mẹ của hai đứa con mà bố của những đứa trẻ chính là Danny. Họ đã chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau xây dựng gia đình hơn 20 năm qua.
______________________________________________________________
Cuộc gặp gỡ hôm đó của hai con người đang chìm trong vực thẳm tuyệt vọng có lẽ là sự sắp đặt hoàn hảo của Thượng Đế, để họ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc đời. Khi đã đến tận cùng của nỗi đau, cảnh tượng trước mặt sẽ là một bầu trời rộng mở, đúng như người ta vẫn thường nói: phía sau cơn mưa là cầu vồng. ______________________________________________________________
Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa…
Trần Phong (Nguồn: DKN) Tỷ à, T cũng hay tự động viên mình vậy á tỷ, nhưng trong hoàn cảnh khác Roxy khác sao nè? Là...là trong bụng hong có đứa bé nào à tỷ dzị... ngoài bụng có hôn? |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |