TRĂNG ĐÃ NGỦ YÊN
Thơ: Thương Hoài Ngàn Năm
Vọng cổ: thuy-trang
[Lý con sáo]:
Mảnh trăng xưa
Thuở ấy rắc ánh vàng ngoài song thưa
Thời gian cứ dần thoi đưa
Có phải mưa giăng hay cơn gió hạ vô tình
Đem trăng đi lạc mất bóng hình
Cho trần gian này đêm chìm trong tối tăm
Để ai khắc khoải tim chờ mong
Mà sao lạnh lùng lòng nghe xót đau
Dư ảnh xưa như cơn ác mộng hằng sâu.
[Câu 1]:
Trăng đã ngủ yên, trăng nào đâu rõ thấu, cõi trần gian đêm về khuya mờ ảo, ai là kẻ cô đơn, vò võ nỗi thương….sầu.
Hay chính em, tiếc nuối chút dư hương, của mối tình đầu.
Để nghe nó đau, tận sâu vào hồn phách
Khi mộng vỡ tan rồi, chỉ còn dòng nước mắt tuôn sa
Nửa chừng xuân sao lại mau chóng qua
Hạ nghẹn ngào xót xa một cánh hoa tàn
Chịu phong trần như cái số của hồng nhan
Trọn kiếp vương mang, em nào dám lời than oán
[Lý mỹ hưng]:
Trời bày chi, muôn điều trái ngang đau sầu
Nơi đây mãi hằng sâu, bao kỷ niệm ấm êm trong đời
Ngày xưa cùng đùa vui tha thiết, trộm nhìn lén nhau
Nơi khung cửa sổ đơn sơ, kề vai chứa chan tình trao
Đêm trăng mơ màng, ngắm sao cùng nhau nguyện ước
Mong cho đôi mình, ngày sau sẽ được bền duyên
[Câu 2]:
Em đứng lặng trước hiên nhà ai, để tìm về kỷ niệm, hay tự tay em, khâm liệm một cuộc tình. Ôi! Chỉ mấy năm thôi, nay anh đã yên vui, với hạnh phúc gia đình.
[Vĩ trăng thu]:
Còn em, mang tiếng vong tình
Nói ra thêm chi, cho lòng đau nghẹn
Cho người ta, thương xót phận mình
Khi mình vô tâm, quên lời ước hẹn
Thuyền tình khi tách bến sông
Có còn gì để ước mong
(Về vọng cổ 2):
Dù may rũi đục trong, em cũng đành cam chịu
Mẹ cha nỡ ép duyên tình, em còn biết liệu làm sao.
[Ngâm thơ]:
Thuyền lênh đênh, sóng cuộn trào xô đẩy
Cứ chòng chành bị xoáy giữa bão giông
Bến bình yên... biết tìm được hay không?
Để đêm đến cơn bão lòng trổi dậy...
[Câu 5]:
Trăng nơi đâu, sao không chìm sâu vào đôi mắt cơ hồ sâu thẳm
Người ta đã cho em, cả bầu trời phồn hoa danh vọng, nhưng nỡ cướp lấy của em, một mảnh trăng… thề
Trăng của tình yêu từng soi, đôi lứa bên nhau, chung bóng giao kề
Mà nay chỉ còn nghe vạn tiếng não nề nức nở
Như trăng xót thương tâm tình cô gái nhỏ hèn quê
Những tưởng đã yên bề, trọn hạnh phúc với người ta
Không ngờ số phận đẩy đưa, dòng đời nghiệt ngã quá
Để con sáo sang sông, sáo ngậm ngùi buồn thảm thiết
Nó phải cất tiếng bi thương, tháo cũi sổ lồng
[Nam ai 8 câu]:
Ôi! Có ai hiểu giùm…cho… kẻ_gọi là chồng
Có thương gì em đâu
Nỡ đem dạ bạc lòng
Quên tình tấm mẵn bao năm
Đánh đập hành hạ nhẫn tâm
Bao đêm em chỉ biết khóc âm thầm
Ai làm kẻ tri âm?
Trăng ngủ yên nên trăng nào có thấy được
Còn lại chăng là chỉ mấy ánh sao thưa
Ôi!Ngoài hiên buồn
Cơn gió thoảng chao đưa
Lệ tuôn chảy như cơn mưa mùa Hạ
Trái tim nhỏ đã rã rời
Khi nhận biết bao nhiêu mảnh vá rồi
Cứ xước trầy nên cũng đã dần quen...
[Câu 6]:
Ôi! Khuya đêm nay buồn bã quá, ! (8)
Em đi làm kiếp phong sương, (10)
Như một loài hoa, dưới cơn mưa sầu ngã gục (12)
Khi người ta đã sống êm đềm trong hạnh phúc (14)
Và ánh đèn nhà ai, cũng tắt lịm trong đêm(16)
Như phong kín đi, lối mòn kỷ niệm (18)
Thì làm sao em dám tìm mơ về hình bóng cũ (20)
Vì cũng chính em, là người vong phụ (22)
Nên giờ phải nhận lại đau thương, tuyệt vọng ê chề (24)
Trong tiếng não nề của trời hạ lạnh tái tê (26)
Em như thể còn nghe vạn lời tha thiết (28)
“Em là nàng tiên nơi trần thế (30)
Anh nguyện hái cả trăng vàng, làm lễ vật cầu thân”! (32)./.