04.07.2019
“Bước 1 bước rồi lùi 2 bước
Bước thứ 3 anh lại nhớ về em
Khi dừng lại anh càng thêm trăn trỡ
Lỡ sau này, mình có gặp lại nhau
Anh thốt lên người yêu anh, em nhé !!!
Lỡ có làm thêm 1 trái tim đau”
Đêm qua là một đêm dài … Cảm xúc có vẻ đã dần phai nhưng có đôi lúc những khoảnh khắc nhỏ làm ta chựng lại trong cảm xúc của mỗi con người. Thời gian có thể xóa lành mọi vết thương nhưng thật khó để xóa đi những kí ức.
“Khi ra đi” không đơn giản là mình không yêu mà là một sự thử thách mà cả 2 không thể cùng nhau vượt qua được. Mỗi con người mỗi hoàn cảnh, những cảm xúc khác nhau thì làm sao hòa hợp được với nhau, cái khó khăn đó làm ta trân trọng hơn cái tình cảm đôi lứa thật sự. Họ yêu nhau biết lắng nghe và thấu hiểu để trở phù hợp với nhau hơn. Nhưng ai biết rằng cái ranh giới thấu hiểu, thông cảm và cái tôi, cái lí tưởng nó mong manh đến thế nào…
Đêm thật dài và với vài suy tư, giờ anh mới hiểu đôi vai của người đàn ông sinh ra là để gánh vác: gia đình, bạn bè, người thân, và một nửa của mình. Trải qua thời gian này mới biết lúc xưa thật khờ dại, mở tiếng yêu không suy nghĩ lấy 1 lần, rồi đến với nhau cũng vì cảm xúc, để rồi hình thành sự tiếc nuối thương đau. Đôi vai này chưa đủ cứng rắn: “ngày xưa thốt lời: anh sẽ là chỗ dựa của em, dù vai anh không cơ bắp không vững chãi nhưng bờ vai xương này nguyện cho em dựa suốt cuộc đời này.” Với lời nói yêu của chàng sinh viên mới lớn chứa đầy tình yêu mộc mạc. nhưng ai biết rằng cái sóng gió của cuộc đời đâu có chừa bất kì ai. Cứng cỏi hơn, mạnh mẽ là điều anh muốn, một người thật sự có trách nhiệm. Ngày xưa, lời tỏ tình thật dễ” em dễ thương, mình yêu nhau nhé !!!” nhưng tiếng “yêu” nay sao khó thốt thật đáy lòng. Có lẽ nổi sợ yêu nên muốn bước rồi lại thôi.