BÀI HỌC ĐẦU CHO CON ( ĐỖ TRUNG QUÂN )
Quê hương là gì hả mẹ Mà cô giáo dạy hãy yêu? Quê hương là gì hả mẹ Ai đi xa cũng nhớ nhiều?
Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ Mẹ về nón lá nghiêng che Là hương hoa đồng cỏ nội Bay trong giấc ngủ đêm hè
Quê hương là đêm trăng tỏ Hoa cau rụng trắng ngoài thềm Tiếng ếch râm ran bờ ruộng Con nằm nghe giữa mưa đêm
Quê hương là bàn tay mẹ Dịu dàng hái lá mồng tơi Bát canh ngọt ngào tỏa khói Sau chiều tan học mưa rơi
Quê hương là vàng hoa bí Là hồng tím giậu mồng tơi Là đỏ đôi bờ dâm bụt Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người đều có Vừa khi mở mắt chào đời Quê hương là dòng sữa mẹ Thơm thơm giọt xuống bên nôi
Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành người. | QUÊ HƯƠNG ( NGUYÊN LẠC)
..Quê hương. chiếc đò nho nhỏ Qua sông. kham khổ từng ngày Thân me vai gầy. gánh khổ Thương con. chịu nổi đắng cay
Quê hương còn đầy thương nhớ Ngoại nhai tóm tém trầu cay Mẹ mày. thằng cháu mất dạy Rong chơi lêu lỏng suốt ngày
Quê hương làm sao không nhớ? Cầu tre lắt lẻo sáng mai Đường vui. trống trường réo gọi Cây cao. chim hót từng bầy
Chia nhau từng viên đạn nhỏ Bịt mắt. kiếm tìm. Ai đây? Chia nhau nỗi lo thầy gọi Nhói đau. thước khẽ bàn tay
Quê hương làm sao không nhớ? Dòng sông tuổi trẻ mênh mang Bần de. phóng đùng. nước mát Lặn tìm. chân bắt. la vang
Quê hương đỏ màu phượng vĩ Hè sang. ve sầu khóc vang! Tạ từ. lời ca ly biệt Buồn trao lưu bút. lệ tràn!
Bao năm đời này vẫn nhớ Xuân nao. thay đổi phận người! Bể dâu. biệt ly. mong đợi! Khổ đau thay thế nụ cười!
Bao năm đời này vẫn nhớ Đêm thâu. xuôi mái theo dòng Người đi. không lời từ biệt Buồn ơi. tím biếc dòng sông!
Quê hương ta ơi. thôi nhé! Buồn ơi. nước mắt lưng tròng! Rặng cây quê hương mờ bóng Có còn gặp lại được không?
Quê hương hoài mong thương nhớ Cô thân. lưu lạc phuơng người Chiều nay. nhớ dòng sông ấy Lục bình hoa tím hoài trôi!
Quê hương còn gì để nhớ? Buồn ơi. nước mắt lưng tròng! Quê hương sẽ còn để nhớ? Quê hương đáng nhớ không người?! |