Thơ vui đầu tuần, tặng một người bạn vô cùng đáng yêu của tui 😍
TỰ HỎI
Sao mình lại cứ giận người ta
Để phải từng đêm mắt lệ nhòa
Chẳng thiết chờ xem Xuân Bắc diễn
Không thèm ngóng đợi Khánh Ly ca
Hờn cơn thỉnh thoảng lùa viên cuội
Ghét nỗi đôi khi choảng trái cà
Tính biệt phây rồi nhưng khó quá
Bởi mình lại rất nhớ người ta...
Phương Nguyên.
P/s: bài thơ được viết từ lâu nay chỉnh sửa lại nên không ghi ngày viết.
Hoạ
GIẬN LÀM CHI
Có người để giận sướng ghê ta
Giả bộ làm chi gục gối nhòa
Lúc oải lôi bia dằn nửa két
Khi buồn lấy rượu thủ hai ca
Sạch bong chảo thịt đành vơ mắm
Hết nhẵn tô xương lại vớt cà
Bữa tiệc đơn sơ vừa ấm áp
Và rồi bốc máy...gọi luôn ta
09/01/2017
Hàn Phong
*****
MONG
Bao ngày nhỏ ý đã lờ ta
Mặc nắng bên song đậm lại nhòa
Lệ rỏ hai hàng đong ngập cốc
Sầu tuôn mấy nẻo rót đầy ca
Sau vườn nụ héo bơ phờ đậu
Trước ngõ hoa rơi ủ rũ cà
Ra ngóng vào trông đầy thấp thỏm
Mong rằng nhỏ ý hết lờ ta
Phương Nguyên
09/01/2017
*****
Thay lời chị Phương Nguyên nhá
)
BẠN ĐỒNG MÔN
Ừ thì Lí Lắc phải hôn ta
Nỡ bỏ "phay" đi để bụi nhòa
Dạ não ngâm hoài câu...túng phú
Lòng buồn hát mãi khúc bi ca
Nhớ ghê thuở ấy quần từng lếch
Thương nhỉ ngày nao ghế đã cà
Chung lớp, chung trường chung sách vở
Mà giờ chẳng biết ở đâu ta?
Hàn Phong
*****
Xoá một cái tên!!!
Chả biết sao người nỡ giận ta
Phây không ghé nữa nhớ phai nhoà
Lờ luôn ước hẹn ngày rời phố
Bỏ cả mong chờ lúc hết ca
Để mặc hồn đơn chìm thấp thỏm
Rồi quên lối cũ thích la cà
Bao lần gắng nhủ tình nay khép
Xoá cái tên mà khó vậy ta.
Sông Quê Chiều
*****
GIẬN Ư?
.........
Xin người chớ giận kẻo rồi ta
Giữ gối nằm ôm lệ chảy nhòa
Lỡ miệng đàn Ki chùng tiếng sủa
Bên vườn lũ Khiếu bặt lời ca
Thèm cơm mắt dõi đôi vò gạo
Khát rượu mồm nhai nửa hũ cà
Rõ khổ thân mà không tự nấu
Ai hờ hững mặc để buồn ta!
.........
ĐHG
Đặng Hồng Giang