Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Sự tích hoa đá (Sen đá) Wed 13 Dec 2017, 09:49 | |
| Sen đá hay còn gọi là hoa đá ( tên tiếng anh là succulent ) cây nhỏ, gần như không có thân, lá mọng nước, lá xếp thành hoa thị. Sen đá rất dễ trồng, nó thích nghi ở mọi khí hậu, mọi địa hình, mọi địa điểm, và sống quanh năm. Khi lá rụng có thể nảy chồi mới tạo thành 1 cây mới.
Ý nghĩa sen đá
Sen đá mang ý nghĩa như loài hoa tình yêu về một tình yêu bền vững, một tình yêu bất diệt trọn đời, mãi mãi, không thay đổi theo thời gian. Đúng như sức sống mãnh liệt của cây, không đòi hỏi chăm sóc nhiều, cây vẫn sống khoẻ mạnh. Dù sống trong môi trường khắc nghiệt, những mảnh đất khô cằn, ít ỏi, ngay cả trong những chiếc chậu cảnh be bé, xinh xinh nó vẫn có thể vươn lên tươi tốt…
Ngoài ra sen đá còn mang ý nghĩa phong thuỷ, nó mang lại tài lộc, may mắn cho gia đình của bạn.
Từ sức sống của sen đá, người ta còn quan niêm rằng: Mọi việc trong cuộc sống đều có cách giải quyết miễn là con người ta biết cố gắng hết mình, không bỏ cuộc, không đầu hàng số phận,… dũng cảm, đối diện với nó như chính sen đá đối diện với mọi điều kiện sống của nó mạnh mẽ vươn lên trong khó khăn gian khổ vẫn đâm chồi nảy lộc, xanh tươi, căng mọng đầy sức sống … Chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện gì cũng có thể biến không thành có được. Vì thế, hãy tin vào cuộc sống này và hãy luôn sống mạnh mẽ như sen đá!
Sự tích hoa sen đá sẽ được diễn tả qua bài thơ dưới đây:
Từng bông màu xanh lá Từng bông dáng nụ hồng Sao gọi là hoa đá Hoa này, hoa biết không? Người ơi, người muốn hỏi Ta trả lời người nghe - Ngày xưa ta hồng thắm Sáng ánh tựa mặt trời Trái tim không gìn giữ Cứ đỏ tràn lên môi Tình yêu ta trĩu nặng Chỉ riêng tặng cho chàng Tâm hồn ta lạ lắm ánh ỏi vì chàng thôi Thế rồi xa cách nhau Chàng đi chàng đi mãi Ta như mảnh trăng gầy Ôm mối tình thơ dại Xanh xao dần lên môi Xanh xao tim không thắm Xanh xao không mặt trời Chàng ơi, ta khổ lắm! Thời gian dần vắt kiệt Tài sắc hóa phù vân Trí âm nào ai thấu Chỉ một vầng trăng xanh Thế rồi ta từ đó Hồn biêng biếc trong ngần Sáng lạnh từng bông lạ Lặng im mà vang ngân Ta thành hoa vọng phu Để tang chàng hiệp sĩ Thắm đỏ mà cho ai Thôi đành thôi, tái nhợt... Người gọi ta hoa đá Lòng ta đâu lạnh lùng Hãy ngắm nhìn cho kỹ Giọt lệ còn rưng rưng.
TM sưu tầm
|
|