Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| Tác giả | Thông điệp |
---|
mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: BÀI HỌC HAY Wed 06 May 2015, 09:37 | |
| Câu chuyện về loài chim ó
Nếu bạn đặt một con chim ó vào một chiếc lồng, với kích thước khoảng 2m x 2,5m, và hoàn toàn không có nóc, tức là phần trên được mở toang; thì cho dù vẫn có khả năng bay lên, con chim này sẽ hoàn toàn trở thành một… tù nhân. Lý do là một con chim ó luôn bắt đầu bay từ mặt đất lên, với đoạn “chạy đà” khoảng 3 – 4m. Không có quãng đường để chạy, theo thói quen, chú chim thậm chí chẳng buồn cố gắng thử bay lên, mà sẽ chấp nhận bị cầm tù suốt đời, trong một “nhà giam” nhỏ chẳng hề có mái!
Câu chuyện về con dơi
Một con dơi bình thường luôn bay ra ngoài vào buổi tối. Nó là một sinh vật nhanh nhẹn, lanh lợi đến mức ấn tượng. Tuy nhiên, nó không thể cất cánh từ một địa điểm bằng phẳng. Nếu nó được đặt trên sàn hoặc một mặt phẳng, thì tất cả những gì nó có thể làm là lê bước loanh quanh một cách vô vọng và đau khổ. Cho đến khi nó tìm được một độ cao nào đó, chỉ cần là một góc nâng nhỏ thôi, để từ đó, nó có thể tung mình vào không trung. Và, ngay lập tức, nó bay lên như một tia chớp.
Câu chuyện về loài ong nghệ
Một con ong nghệ, nếu bị thả vào một cái cốc lớn không có nắp, cũng sẽ ở đó cho đến khi chết, trừ phi chúng ta lôi nó ra. Nó không bao giờ nhìn thấy đường thoát ở phía trên, mà cứ khăng khăng cố gắng tìm cách nào đó thoát ra qua các mặt bên, hoặc qua… đáy cốc. Nó sẽ tìm một con đường ở nơi mà không có con đường nào tồn tại, cho đến khi nó hoàn toàn tự hủy hoại mình.
CÂU CHUYỆN VỀ CON NGƯỜI
Theo rất nhiều cách, chúng ta cũng giống như con chim ó, con dơi và con ong nghệ. Chúng ta vật lộn với tất cả các vấn đề rắc rối và tuyệt vọng của mình, mà không bao giờ nhận ra rằng rất có thể một giải pháp ở rất gần, chỉ cần chúng ta nhìn lên cao hơn – hay nhìn hướng tới phía trước. Nhìn ngược lại có thể khiến bạn buồn bã. Nhìn quanh có thể khiến bạn lo lắng. Hãy nhìn lên cao, và nhìn tới phía trước, đó là cách sống lạc quan. Và tinh thần tích cực, nhiều hy vọng chính sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp trong hầu hết các trường hợp.
(St)
Được sửa bởi mytutru ngày Thu 03 Nov 2016, 22:16; sửa lần 7. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: BÀI HỌC HAY Wed 06 May 2015, 09:58 | |
| Câu Chuyện về Chú Voi Một người đàn ông đi ngang qua khu huấn luyện thú trong một sở thú nọ. Ông đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy những con voi – loại sinh vật to lớn đang tập trung lại tại sân một cách trật tự và chân con nào cũng có một sợi dây buộc phía trước.Không xiềng xích lỉnh kỉnh, không cả lồng nhốt thú. Rõ ràng là những con voi có thể giật cái dây buộc ra khỏi chân bất cứ lúc nào chúng muốn mà không cần phải tốn quá nhiều sức lực.Ông nhìn thấy một huấn luyện viên ở gần đó và hỏi tại sao những con vật này chỉ đứng yên tại chỗ mà không cố gắng thoát khỏi nơi này.“À”, vị huấn luyện viên cho biết, “từ khi chúng còn rất nhỏ và non, chúng tôi đã sử dụng một sợi dây cũng có kích thước như thế này để buộc chúng lại.Ở tuổi đó, nó đủ để giữ chúng không thể thoát ra ngoài.Khi lớn lên, chúng đã quen với việc này và tin rằng sợi dây bé nhỏ này có thể giữ chúng lại. Vì vậy những con voi không bao giờ cố gắng để giật dây ra và tìm kiếm sự tự do nữa”.Câu trả lời khiến cho người đàn ông rất ngạc nhiên.Những con vật to lớn này có thể giật tung sợi dây cột chặt chân mình bất cứ lúc nào. Nhưng bởi vì chúng cứ tin chúng không thể làm được gì và đã bị mắc kẹt ở đây nên đành chấp nhận thực tại.Giống như những chú voi, làm thế nào mà nhiều người trong số chúng ta lại đi qua cuộc đời này mà cứ buộc vào chân mình, gieo vào đầu mình một niềm tin rằng mình không thể làm được điều gì đó, chỉ đơn giản vì mình đã thất bại một lần trước?Thất bại là một phần bài học của cuộc sống.Đừng bao giờ từ bỏ sự đấu tranh, với chính mình, với cả những người khác để vươn lên từng ngày một. st
Được sửa bởi mytutru ngày Thu 03 Nov 2016, 22:20; sửa lần 2. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: BÀI HỌC HAY Wed 06 May 2015, 10:28 | |
| CHUYỆN CON KIẾN (Hành động tích cực) Thứ nhất: Kiến không bỏ cuộc. Đó là một triết lý đơn giản nhưng rất hữu hiệu. Nếu một con kiến đang đi về một hướng nào đó, và chúng ta tìm cách chặn đường chúng, Kiến sẽ tức thì tìm cho mình một con đường khác.
Chúng trèo qua chướng ngại, chui xuống dưới hoặc chui vòng sang bên hông. Chúng không ngừng tìm kiếm một giải pháp khác để vượt qua chướng ngại vật phía trước. Quả là một triết lý gọn gàng và đơn giản: không ngừng tìm kiếm hết cách này đến cách khác để tiến đến mục tiêu mà chúng ta nhắm tới.Thứ hai, Kiến luôn chuẩn bị cho mùa đông trong suốt mùa hè. Đó là một góc nhìn nhận quan trọng. Bạn không thể quá ngây ngô tin rằng nắng ấm sẽ kéo dài mãi mãi. Vì vậy Kiến làm việc chăm chỉ để tích lũy thức ăn cho mùa đông trong mùa hè. Một lời khuyên từ xa xưa đã dạy: “Đừng xây nhà trên cát vào mùa hè!” Tại sao chúng ta lại cần lời khuyên này? Đơn giản là vì chúng ta cần tiên liệu trước. Trong mùa hè nắng ấm, bạn phải tiên liệu được giá lạnh và mưa bão mùa đông!Thứ ba, Kiến luôn tin vào mùa hè trong suốt mùa đông! Điều này rất quan trọng.Trong suốt mùa đông giá rét, Kiến tự nhắc mình: “Mọi thứ sẽ sớm qua thôi, và chúng ta sẽ không phải cầm cự quá lâu!”. Và ngày nắng ấm đầu tiên, những con Kiến lại lên đường. Nếu trời lạnh trở lại, chúng sẽ lại chui vào hang, nhưng chúng sẽ quay trở lại ngay khi trời trở ấm! Chúng không thể đợi để lại được làm việc!Cuối cùng, Kiến sẽ tích lũy bao nhiêu lương thực trong mùa hè để chuẩn bị cho mùa đông? Câu trả lời là “nhiều hết ga có thể”. Đây là một triết lý tuyệt vời, “nhiều hết ga có thể”! Hãy học hỏi loài Kiến trong lần tiếp theo nếu bạn tự hỏi mình: Tôi nên đọc bao nhiêu cuốn sách? Tôi nên chạy bao xa? Tôi nên làm việc đến mức nào? Tôi nên yêu thương đến mức nào? Câu trả lời luôn là: “Nhiều hết ga có thể!”Ngày hôm nay, dù các bạn đang ở trong mùa đông hay mùa hè, đang chiến đấu hay đang dưỡng sức, hãy nhớ về những chú Kiến và thừa hưởng sự khôn ngoan của chúng nhé! Những triết lý rất giản dị đúng không? Thành công cũng giản dị như vậy thôi: Không bỏ cuộc, Tiên liệu trước, Luôn lạc quan và Nhiều hết ga có thể! stPhụ HọaĐói ăn Mệt nghĩKhỏe siêng làm. hay (Học) Không lười biếng nhác Thế gian ai cười…
Được sửa bởi mytutru ngày Thu 03 Nov 2016, 22:35; sửa lần 3. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: BÀI HỌC HAY Thu 07 May 2015, 13:09 | |
| Trân quý từng lời nói Hãy trân quý từng lời nói của mình, bởi vì tổn thương từ lời nói có thể sẽ vĩnh viễn không thể nào bù đắp.***Một lần nọ, có một vị tăng nhân đến một thôn làng, một người thanh niên đã nói mấy lời bất kính đối với tăng nhân, người khác phê bình vị thanh niên trẻ tuổi này, người thanh niên hùng hồn nói: "Không phải chỉ mấy câu hay sao, tôi xin lỗi ông ta là được!" Vị tăng nhân nghe xong mỉm cười, nhìn người trẻ tuổi rồi nói: "Ta kể cho anh một câu chuyện!"Có một người từ nhỏ vào núi sâu nhặt được về một con gấu chó, người này một mực nuôi con gấu chó này, nhưng có một ngày con gấu xâm phạm vườn ngô nhà hàng xóm, hàng xóm tìm đến tận cửa. Người này rất tức giận, cầm lấy gậy gộc đánh con gấu túi bụi, hơn nữa còn mắng: Súc sinh rốt cuộc vẫn là súc sinh, ta không nuôi mày nữa. " Đánh xong, anh ta đuổi con gấu ra ngoài nhà. Ngày hôm sau, anh ta hối hận, nhưng con gấu đã đi vào sau núi.Dù rất hối hận, anh ta vẫn không thể tìm được con gấu nữa. Một lần vào núi đi săn, anh ta gặp phải một con hổ, tay không tất sắt, anh ta nhắm mắt lại. Đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau, anh mở mắt ra, thì ra là con gấu kia trở về. Con gấu cưỡng chế đuổi hổ đi, anh ta vui lắm tiến đến vuốt ve con gấu, rồi nói: "Thật tốt quá, lần trước ta đánh mày có còn đau không? Theo ta trở về nhé!"Gấu nói: "Đã sớm không còn đau nữa, nhưng lời người nói vẫn còn khiến tôi đau, hơn nữa rất đau, rất đau."Vị tăng nhân kể xong, tất cả mọi người liền cảm thán rằng chỉ một lời nói qua lại gây tổn thương lớn như vậy, duy chỉ có người trẻ tuổi kia vẫn giữ bộ dạng tỏ vẻ khinh thường; vị tăng nhân lại lấy từ trong túi ra mấy cây đinh, nói với người trẻ tuổi: "Anh đóng mấy cây đinh này vào thân cây xem." Người trẻ tuổi làm theo lời vị tăng nhân, đóng mấy cây đinh vào thân cây.Người trẻ tuổi vừa trở lại, vị tăng nhân liền nói: "Anh hãy lấy mấy cây đinh xuống." Người trẻ tuổi cũng không nói gì, lại gỡ mấy cây đinh xuống. Nhưng anh ta phí sức cả buổi, dùng đủ mọi cách giằng co cả buổi mới gỡ được một cây đinh.Vị tăng nhân tiến đến bên anh ta, dùng ngón tay xoa dấu đinh còn lưu lại trên thân cây và nói: "Đã gỡ rồi, nhưng có thể làm được gì chứ? Trên thân cây không phải còn lưu lại vết thương thật sâu hay sao? Giống như câu chuyện về con gấu kia vậy, dù cái đau bởi gậy gộc đã hết từ lâu, nhưng lời tổn thương của người thợ săn kia thì cả đời cũng khó mà quên được."Vị tăng nhân nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, nói tiếp: "Nói lời tổn thương người khác, giống như cây đinh này vậy, dù anh có thể thu hồi, nhưng tổn thương đã gây ra như vết sẹo trên thân cây, vĩnh viễn không thể xóa nhòa."Người trẻ tuổi nghe xong, đột nhiên hiểu ra, anh nói: "Tôi rốt cuộc đã hiểu, nói năng lỗ mãng với người khác sẽ gây tổn thương lớn thế nào, cảm ơn đại sư đã chỉ dạy." Vị tăng nhân nghe xong gật đầu, rồi thong thả rời đi.Hãy trân quý từng lời nói của mình, bởi vì tổn thương từ lời nói có thể sẽ vĩnh viễn không thể nào bù đắp.Biên dịch: Minh Quân
Được sửa bởi mytutru ngày Thu 03 Nov 2016, 22:49; sửa lần 2. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: BÀI HỌC HAY Tue 12 May 2015, 10:45 | |
| “PHẬT HAY ĐỐNG PHÂN BÒ?”
Dưới đây là mẫu truyện sưu tầm về sự tích Tô Đông Pha
qua giai thoại rất lý thú: lão Tô và lão Phật Ấn
hay: Tâm Phật Kiến Phật, Tâm Ma Kiến Ma.
Một hôm, Tô Đông Pha đến Thiền Viện chơi với Thiền sư Phật Ấn suốt cả buổi.Hai người đối ẩm, đàm đạo về Pháp Thiền rất tâm đắc. Đến lúc sắp ra về, Tô Đông Pha hỏi Phật Ấn: -Ngài trông thấy dung mạo tôi như thế nào?Phật Ấn nhìn lão Tô rồi đáp: -Trông ông với vẻ hiền từ, nghiêm nghị, đạo mạo, giống y như Phật.Tô Đông Pha được khen thì vô cùng phấn khởi. Kế, lão Phật Ấn hỏi lại Tô Đông Pha: – Thế, ông thấy dung mạo tôi ra sao?Tô Đông Pha thấy Phật Ấn người thì mập mạp, tròn ú, lại mặc áo nâu sòng, trông rất buồn cười, bèn đáp ngay: – Theo mắt nhìn của tôi thì ông giống y như một đống phân bò vậy!Lão Phật Ấn nghe qua thì chỉ mỉm cười và gật gật đầu mà cũng không tỏ vẻ hờn dỗi chút nào, nhưng miệng luôn niệm: A Di Đà Phật.Còn Tô Đông Pha thì cho rằng phen này mình đã thắng lão Phật Ấn một keo lớn, vì vậy trong lòng rất đổi vui sướng, khi về đến nhà hớn hở nói cho cô em gái là Tô tiểu muội nghe: – Này, muội muội!, xưa giờ, Huynh bị lão Phật Ấn cho H đo ván dài dài, không lần nào H đấu lại ông ta. Nhưng không hiểu hôm nay lão Hòa thượng ấy ăn nhằm ớt hiểm cay hay sao mà lão không thốt nên lời nào.Tô Đông Pha nói rồi bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện vừa qua giữa 2 người cho Tô tiểu muội nghe. Riêng, nói về Tô tiểu muội thì bản chất vốn thông minh, thiên tư xuất chúng, cầm, kỳ, thi, họa. Khi nghe ca ca mình kể xong câu chuyện thì liền nói: – Như thế thì Huynh đã thua cho lão Phật Ấn rồi!Tô Đông Pha không chịu, tức quá liền nói : – Làm sao mà Huynh thua? Nếu H thua sao ông ấy không đáp trả lại lời nào?Tô tiểu muội chậm rãi phân tích: -Này Huynh! Có phải Đức Phật là do chính mắt lão Phật Ấn thấy, còn “đống phân bò” là do chính mắt H nhìn thấy, phải vậy không? nếu quả thật là như vậy thì H đã thua cho lão Phật Ấn mất rồi ?, sự thật hiển nhiên trăm phần trăm là như vầy, bởi vì cái tâm của lão Phật Ấn là “tâm của Phật” cho nên lão nhìn thấy H mà lão nghĩ ra là thấy Phật, còn cái tâm của H là cả một “đống phân bò” cho nên H nhìn thấy lão ra đống phân bò. Vậy không phải lão Phật Ấn thắng H rồi hay sao?, và H đã thua to rồi H ơi! H còn lời gì để nói nữa?Tô Đông Pha nghe tiểu muội nói như thế, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi như thấm ý và bẽn lẽn mà trông dáng điệu như chiếc giẻ rách, mặt mày bí sị vì biết rằng mình thật sự đã bị Phật Ấn gián tiếp cho đo sát ván khiến thua keo này thật là nặng. ĐTT
Lời Bàn: Một Bài Học Về Đạo Lý:
“TÂM PHẬT KIẾN PHẬT. TÂM MA KIẾN MA”
Thiển nghĩ điển tích trên đây, tác giả mượn tên hai nhân vật Tô Đông Pha và Phật Ấn đóng vai trò chánh trong cốt truyện.
Lấy bối cảnh hai bên đối thọai nhau làm chủ đề, hẳn không ngoài mục đích muốn châm biếm cái “căn bệnh” trầm kha không thuốc chữa trong mọi tầng lớp xã hội từ xưa đến giờ hầu để răn đời đó hay sao?, cái căn bệnh đó chính là căn bệnh tham vọng:
“vị kỷ, tự cao, tự đại” mà phàm nhân [凡人] thường mắc phải, nguyên nhân cũng chỉ vì hai chữ “Tôi, Ta,” mà thiên hạ trân quý nên tâng đội nó lên trên vị trí cao nhất. Tựu chung hai chữ “Tôi, Ta”, to tổ bố mà thông thường ngườiđời thích tô son trát phấn để mang ở trước lồng ngực hay đội lên trên đỉnh đầu.
Như trên đã dẫn, khi Phật Ấn đánh giá hình tướng lão Tô “trông giống như vị Phật” thì trong lòng lão Tô rất phấn khởi, tỏ vẻ vui sướng muôn phần, là vì sao? là vì lão được tâng bốc lên đến tận mây xanh, đó chẳng phải là do cái “tâm dục” của con người hằng chất chứa bên trong đầy tham vọng hay sao?: “vị kỷ, tự cao, tự đại, tự ty, tự mãn” mà nói theo thuyết nhà Phật thì đó chính là Lục Dục , Thất Tình [六 欲 七 情] mà lão Tô mắc phải, đó chính là cái Dục của:Thinh Dục [聲欲], cái sở dục này nằm trong hàng thứ 2 của Lục Dục, nghĩa là: ham muốn được nghe âm thanh êm tai hay ưa thích được người khác ca tụng hoặc tâng bốc mình. Ngòai ra, Thinh Dục còn liên đới với 2 luồng gió độc, đó là: Dự [譽] và Xưng [稱], nằm hàng thứ 4 và 5 của Bát Độc Phong. (2 trong tám luồng gió độc) đó chính là: Lợi, Suy, Hủy, Dự, Xưng, Cơ, Khổ, Lạc. [利, 衰, 譭, 譽, 稱, 譏, 苦, 樂] mà phàm nhân thường mắc phải những luồng “hắc khí” này. Điển hình cho ta thấy lão Tô được Phật Ấn thổi phồng, cho nên vui sướng vô cùng. Tuy nhiên, nói “thổi phồng” là quá đáng, vì đối với một nhà sư tu hành có đạo hạnh uyên thâm như Phật Ấn thì làm gì có chuyện Ngài bốc phét hay đánh bóng cho một cá nhân nào hầu để trục lợi cho riêng phần mình, đó chẳng qua bởi cái Tâm của Ngài là: Tâm Phật, cho nên Ngài nhìn ai, nhìn đâu thì quang cảnh trước mắt đều là Phật, mà theo thuyết nhà Phật thì “tất cả chúng sinh đều là Phật”, do đó Phật giáo có câu: “Tâm Phật Kiến Phật” [心佛見佛]. Còn xét về cái “tâm” của lão Tô thì bên trong chất chứa cả một “đống phân bò”, vì vậy, khi nhìn ai, nhìn đâu cũng thấy nơi đó toàn là đống phân bò hôi thối và mọi người, mọi vật trước mắt đều là kẻ gian, kẻ xấu, là ma, là quỷ, cho nên trong thuyết nhà Phật có câu nối tiếp câu đầu ở đọan trên là: “Tâm Ma Kiến Ma” [心魔見魔] là như vậy.Đông Thiên Triết Sep/24/2012.Chú thích: Dự [譽] Thích được khen tặng, Xưng: [稱] Thích được tâng bốc, tôn xưng.
Được sửa bởi mytutru ngày Thu 03 Nov 2016, 22:43; sửa lần 1. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: BÀI HỌC HAY Wed 13 May 2015, 21:54 | |
| 8 câu chuyện nhỏ chứa đựng bài học lớn Những câu chuyện nhỏ nhưng đạo lý to Câu chuyện thứ nhất Ngày xưa, một cặp vợ chồng nọ đã phải đi gặp Thần Chết. Vị Thần Chết nói: “Hai người các ngươi chỉ có thể sống một người, các người hãy oẳn tù tì, người thua thì phải chết”. Hai lần oẳn tù tì trước đó cả hai vợ chồng đều ra giống nhau; đến lần thứ ba, người chồng lại thua…Thần Chết thở dài nói: “Vốn dĩ chiếu theo lệ của ta, nếu như các ngươi ba lượt đều ra giống nhau, ta sẽ thả các ngươi ra, không muốn phải dùng đến lần thứ tư để phân thắng bại”. Nghe xong, người vợ ôm chằm lấy người chồng tấm tức mà rằng: “Đã nói là 3 lần đều cùng nhau ra búa, tại sao lần thứ ba tôi ra cái kéo thì anh lại ra bao.” Thực tế, đây chính là nhân tâm, là sự ích kỷ và ngốc ngếch của bộ phận một nhóm người, tính toán với người khác cuối cùng thành ra tính toán với chính mình. Khi người ngu ngốc muốn thua, kỳ thực anh ta đã thắng rồi. Cho nên, nếu lúc nào cũng lương thiện…thì bạn đã là người thắng cuộc! Làm người hãy luôn giữ trong tâm sự phúc hậu, lương thiện vậy. Câu chuyện thứ hai Một người lính bị quân địch tập kích, phải chạy trốn vào hang núi. Khi quân địch đuổi theo sát sau lưng, anh ta đành trốn trong hang, thầm cầu nguyện kẻ địch không thể phát hiện ra mình. Đột nhiên, cánh tay anh ta cảm thấy nhồn nhột ớn lạnh, quay lại nhìn thì phát hiện ra một con nhện, anh ta định bóp chết nó nhưng đột nhiên sinh lòng thương cảm nên thả nó ra. Không ngờ, nhện bò đến cửa hang dệt một mạng lưới mới. Quân địch đuổi tới hang núi thì thấy một mạng nhện còn nguyên lành, đoán rằng không có ai trong hang nên kéo nhau bỏ đi. Thế nên, nhiều khi, đối xử tử tế người khác đồng thời cũng là đang giúp chính mình. Câu chuyện thứ ba Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì? 〞Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?”Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.Hành giả lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?”Lão hòa thượng: “Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm”.Đại Đạo chí giản chí dị, tâm giản dị chính là Đạo. Câu chuyện thứ tư Một người đàn ông ôm chính đứa con khoảng 10 kg của chính mình thì sẽ không thấy mệt, vì đó là điều anh ta ưa thích; nhưng cũng người đàn ông này mà bảo anh ta ôm một hòn đã nặng 10 kg, anh ta chắc chắn sẽ kiên trì không được bao lâu.Phàm một người không thích làm việc nào đó, thì dù anh ta có tài hoa hơn người, cũng không cách nào phát huy; còn một người một khi thích làm việc gì đó, thì anh ta sẽ phát huy hết năng lực của mình, làm cho cả anh cũng phải chấn động. Vì thế, một người không có thành tích gì, không nhất định là anh ta không có năng lực, rất có thể là vì không ưa thích mà thôi. Câu chuyện thứ năm Trong Thế Chiến II, một gia đình Do Thái bị bức hại, người con trai cả và trai út chia nhau ra đi tìm người giúp đỡ. Người con trai cả đi tìm người từng giúp đỡ mình, người con trai út cậy đến những người bản thân từng được anh ta giúp đỡ. Kết quả là người con trai cả được cứu, người con trai út thì bị bán đứng. Người yêu thương bạn sẽ một mực nguyện vì bạn mà phó xuất rất nhiều; người bạn yêu thương không nhất định sẽ nguyện ý vì bạn mà phó xuất. Trong cuộc sống này, những ai thật sự trung thành đối với bạn đều là những người yêu thương bạn, từng ban cho bạn ân huệ. Câu chuyện thứ sáu Quạ đen bay đến hướng đông, gặp được bồ câu. Cả hai đều đứng trên một gốc cây nghỉ ngơi, bồ câu thấy quạ đen bay rất vất vả, mới quan tâm hỏi han: “Anh muốn đi đâu vậy?”Quạ đen căm giận đáp: “Kỳ thực ta không muốn rời đi, nhưng người dân nơi này đều ghét bỏ tiếng kêu không hay của ta”.Bồ câu mới tốt bụng nói: “Đừng phí sức, nếu như anh không thay đổi được tiếng kêu của mình, thì dù bay đến đâu, anh cũng đều sẽ không được hoan nghênh đâu“.Làm việc cũng thế, thay đổi mục tiêu không bằng thay đổi phương thức; thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính mình. Câu chuyện thứ bảy Một con lừa vô ý rơi vào giếng cạn, mọi người nghĩ cách cứu nó nhưng không ai thành công; họ liền quyết định chôn luôn con lừa. Con lừa đau xót kêu to, nhưng khi bùn đất rơi xuống, nó lại bình tĩnh một cách bất ngờ.Nó cố gắng đứng trên bùn đất đang rớt xuống ầm ầm và giẫm nát bùn đất dưới chân, cố gắng đứng cao hơn một chút. Cứ như vậy, nó theo bùn đất rớt xuống mà không ngừng lên cao. Cuối cùng, trong sự kinh ngạc của mọi người, con lừa bước ra khỏi giếng cạn.Thời khắc mấu chốt có thể cứu bạn, thì chỉ có chính bạn thôi. Câu chuyện thứ tám Một người trẻ tuổi chán nản đi tìm kiếm sự thành công. Một triết gia bèn cho anh ta quả lạc và nói: “Hãy dùng sức nắn nó!”Người trẻ tuổi dùng sức nắn nó; quả lạc bị vê nát, chỉ còn lại hạt bên trong. Triết gia lại bảo anh ta chà xát nó, kết quả chà xát ra được phần vỏ ngoài màu đỏ, chỉ còn lại phần hạt trăng trắng. Triết gia lại bảo anh ta tiếp tục chà xát nó, nhưng bất luận dùng sức thế nào, anh ta không thể vê nát được phần hạt trắng này.Triết gia bèn nói:“Dù rằng nhiều lần trắc trở, nhiều lần thất bại, nhưng điều then chốt nhất là phải có được một trái tim kiên định”.Mai Mai |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: BÀI HỌC HAY Thu 03 Nov 2016, 22:03 | |
| Sống lại từ địa ngục, chàng trai kể 1 chuyện kinh hoàng khiến ông bố vô cùng hối hận, lập tức lên chùa bái Phật
Phàm là con người khi sống rất nhiều người coi thường đạo đức, nghĩ rằng đạo đức chỉ là một thứ trang sức cho đời thêm đẹp.
Còn như chuyện luân hồi chuyển kiếp, nhân quả báo ứng thì chẳng mấy ai tin.
Nhưng không phải cứ không tin là nó không tồn tại.
Dưới đây là một câu chuyện cho thấy việc tích đức làm việc tốt, xa rời cái ác sẽ đem đến ‘phúc báo lớn’ cho chính mình. Vào thời Nam Tống, đầu làng Nam Hàm, huyện Bình Dư, Hà Nam có một ông lão họ Trương sống bằng nghề bắt chim, ông chỉ có một cậu con trai tuổi còn khá nhỏ.
Một ngày kia, con trai ông đột nhiên qua đời. Lão Trương lo nghĩ về già không có chỗ nương tựa nữa, ngày nào cũng khóc lóc thảm thiết không thôi. Ngày thứ ba sau lễ mai táng, trong lúc ông lão đang khóc lóc bên mộ đứa con, ông nghe thấy có tiếng rên trong mộ, ông lão kinh ngạc nói: “Con trai ta đã sống lại rồi!”, rồi mở ngôi mộ ra xem thử, đứa con trai quả nhiên đã sống lại. Con trai lão Trương sau khi sống lại kể rằng, khi chết bị người giải đến âm ty, cậu đau khổ cầu xin quan âm phủ rằng cha mẹ mình đã già, mong được sống lại phụng dưỡng cha mẹ cho đến cuối đời, làm trọn đạo hiếu của người làm con rồi mới về âm gian, được vậy có chết cũng không hối tiếc. Quan âm phủ thấy hoàn cảnh cậu đáng thương nên nói rằng: “Hôm nay ta cho ngươi trở về, ngươi hãy nói với cha ngươi nếu có thể không sát sinh săn bắn, bắt chim nữa thì có thể kéo dài tuổi thọ cho ngươi!”.
Lão Trương nghe xong lập tức đem thiêu hủy hết lưới bắt chim cũng như các loại dụng cụ săn bắt khác, rồi dẫn con trai lên chùa bái Phật. Trong chùa có một vị tăng nhân họ Lữ, tuổi chưa đến 40, dáng người cao lớn. Con trai lão Trương liền hỏi ông rằng:
“Chú cũng đã được hồi sinh rồi sao?”.
Vị tăng nhân họ Lữ nói: “Ta nào đã từng chết bao giờ đâu?” Cậu con trai lão Trương liền kể rằng:
“Lúc ở âm gian cháu đã nhìn thấy chú, chú bị trói lên một cây cột đồng ở góc điện, xích sắt trói chân, lính cai ngục dùng gậy đánh tới tấp vào dưới nách chú, máu chảy đầm đìa.
Khi được quan âm phủ thả về, cháu từng hỏi lính cai ngục rằng cớ sao chú kia phải chịu tội ở đây?
Lính cai ngục nói: Y nhận lời tụng niệm kinh văn cho trai chủ (người bố thí cơm), vậy mà lại bỏ sót rất nhiều phần không niệm, vậy nên phải chịu ác báo này”. Vị tăng nhân họ Lữ nghe xong rất lấy làm kinh hãi, thì ra dưới nách ông bị bệnh lở loét đã ba năm rồi, con trai lão Trương không thể biết chuyện ông bị bệnh được.
Tăng nhân họ Lữ từ đó trở đi hàng ngày ở trong phòng thiền tụng niệm thêm kinh văn, ba năm sau vết thương dưới nách mới khỏi hẳn. Từ những ghi chép lịch sử này, chúng ta có thể thấy hành vi sát sinh quả thật sẽ tạo nghiệp lực, đã tạo nghiệp thì chắc chắn sẽ gặp báo ứng, có thể là hình thức người thân bị giảm tuổi thọ, cũng có thể là hình thức báo ứng khác.
Đồng thời âm gian cũng rất coi trọng đạo hiếu của con người, con trai nhà họ Trương chính vì rất coi trọng chữ hiếu mới được quan âm phủ thương xót cho sống lại. Tăng nhân họ Lữ vốn là một đệ tử Phật gia, nhận lời niệm kinh cho người khác nhưng lại không thực hiện, vì vậy bị phạt nơi âm phủ, may mà về sau đã bù đắp sửa sai. Do đó chúng ta khi sống nhất định phải giữ gìn đạo đức và phẩm hạnh của mình, tuyệt đối không thể làm càn, làm bừa, không được sát sinh, hay lừa lọc người khác,… mọi thứ đều có báo ứng, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Hãy nhớ: “Làm việc thiện sẽ được thiện báo, làm việc ác sẽ bị ác báo!“. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: BÀI HỌC HAY | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |