Lẩm Cẩm
Cái già lặng lẽ đến rồi đây
Lẩm cẩm thì ra đã tới ngày
Thi phú lúc quên mà lúc nhớ
Rượu chè khi tỉnh lại khi say
Bút bi mời viết tìm không thấy
Mắt kiếng vừa đeo đã mất ngay
Bán nguyệt ao còn dăm mống cá
Xin ai chớ có rửa lông... mày
Tú Lắc
Sài môn chủ nhân họa
Già thì đành chịu chớ sao đây
Nấn ná rồi ra cũng tới ngày
Nước lã uống vào càng mát ruột
Rượu nồng nốc mãi chỉ thêm say
"Sợ gà"(*) đành chịu oai bà xã
Ðeo kính thì rồi lại hỏng ngay (**)
Ao cá của ông xin vững bụng
Thưa tôi chẳng dám rửa chân mày
(*) nói lái chữ gạ sờ
(**) hai câu này lấy ý từ 2 câu thơ:
bảy mươi tuổi chẵn chưa đeo kính
thức suốt năm canh chỉ sợ gà
(không nhớ tên tác giả)
LTĐQB Phụng họa
Lẳng lặng tuổi già đã đến đây
Răng long tóc bạc tới gần ngày :
Thơ thần biếng đọc nào mong họa
Rượu thánh thôi mê luống ngại say
Bút vẫn cầm tay đâu nhớ nữa
Kính vừa bỏ túi bỗng quên ngay
Hoa ngư tám chú còn nguyên cả
Chắc hết giai nhân lại rửa ...mày
LTĐQB