Những thứ quả "đỉnh cao" mà giờ có tiền cũng khó mua
Kiếm mờ cả mắt chưa chắc mua nổi mấy thứ này đâu nghen
Đứng đầu danh sách này chắc hẳn là quả sim. Tuổi thơ của mỗi 8x, 9x đi qua đều đọng lại ít nhiều kỷ niệm về thứ quả rừng màu tím ngon ngọt, ăn mãi không chán này. Từng quả sim mình căng mẩy, béo nung núc bỏ vào miệng khoan khoái vô cùng. Tụi trẻ con thời ấy vẫn truyền tai nhau cách ăn quả sim "đúng chuẩn": Muốn không bị đau bụng thì ăn cả tai (tai) bởi phần này đắng. Chẳng biết điều đó đúng được bao nhiêu phần trăm, chỉ có lũ con nít thời ấy tin sái cổ cứ răm rắp làm theo bởi sợ đêm về ông Tào Tháo ghé thăm.
Trong hoài niệm của không ít bạn trẻ bây giờ, ngày ấy còn là những buổi trưa nắng lê la đi lấy quả trâm. Trâm chín đen, ăn được xíu vỏ bên ngoài nhưng vẫn cứ thích. Lá thì mang về cho mẹ nấu nước, trời mùa hè được cốc nước trâm đã khát hơn cả nước đá nhiều.
"Thị ơi, thị rụng bị bà/ Bà để bà ngửi chứ bà không ăn", có ai gấp lại những trang sách thời bé con mà không thuộc lòng câu này cơ chứ. Đứa nào có quả thị mang tới lớp thì đố mà giấu được bởi "hữu xạ tự nhiên hương", mùi thị thơm lừng cứ thế len lỏi qua chiếc cặp sách để kích thích mũi của cả lớp.
Lòng đỏ trứng gà vàng ươm, ngon nhất là cái độ quả còn trên cây nhưng nứt toe toét, ấn vào lớp vỏ thấy mềm mềm.
Với những tín đồ ăn chua thì hồi đó đã có chay thỏa cơn thèm. Qủa chay chua một cách kinh khủng, ngay cả khi chín vàng rồi vẫn còn chua chua, thanh thanh. Ấy thế mà lũ trẻ con không tài nào cưỡng lại được mới lạ.
Những ngày này, đâu đó trên vài góc phố, nẻo đường Hà Nội có những chiếc xe đẩy tím lựng màu dâu tằm. Không sở hữu vẻ ngoài "sang chảnh" như dâu tây, dâu rừng khiêm tốn và dung dị hơn. Chắc hẳn vì thời ấu thơ cơ cực cho nên nó lại trở thành món "đặc sản" cho đến tận giờ.
Mít non chấm muối ớt, cũng "cao sang" như ai chứ đùa nhỉ?
Thứ quả này chứa đựng trong mình một bí mật lớn lao, bởi vì đằng sau lớp "lồng đèn" kia chính là phần quả màu vàng hút mắt, ăn ngon ngon. Trong hoài niệm của không ít người thế hệ cuối 8x, đầu 9x quả tầm bóp chính là một phần tuổi thơ khó thể nào quên.
Moc thien