Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45

KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22

NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20

KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08

Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54

Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10

7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10

Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07

Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36

Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09

Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06

Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19

Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37

Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05

Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41

Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Bóng Hoàng Hôn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

Bóng Hoàng Hôn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bóng Hoàng Hôn   Bóng Hoàng Hôn - Page 2 I_icon13Sat 11 Jun 2016, 13:19

Rồi Quân đi theo Phượng ra ngoài, để lại Bội Hoàng ngẩn ngơ. Chưa bao giờ Hoàng thấy ông anh của mình hung dữ như vậy. Hoàng quay sang nhìn chồng. Nhưng lúc đó thái độ của Lê Văn cũng có vẻ làm sao đấy. Sao lạ vậy? Chẳng lẽ toàn bộ những ông này, kể cả cha nàng cũng đều bị Trúc Phượng xỏ mũi cả sao?

Sự ganh tị quyện chặt lấy tình cảm của Hoàng. Cái thái độ ban nãy của Bội Quân làm Hoàng thật khó chịu. Khi ông Huấn tiến lại gần, bắt tay Lê Văn, tự nhiên vỗ vỗ lên vai cậu con rể, thì Hoàng quay mặt đi nơi khác, như không màng biết tới.

Ông Chí Huấn có vẻ nhẫn nhục, ông đứng trước mặt con gái, chìa tay ra với nụ cười.

- Bội Hoàng, cha thấy thì bây giờ... cha phải mừng cho con.

Nhưng Bội Hoàng hất mặt nhìn cao hơn, như không trông thấy, Hoàng vẫn còn giận cha cái lần cha định đánh mình trong nhà hàng Đệ Nhất trước mặt Phượng và Lê Văn.

Trước đám đông, Hoàng làm cho ông Huấn bẻ mặt. Lê Văn bực mình nói:

- Bội Hoàng, em làm sao vậy? Em có nghe cha nói gì không chứ?

Và Hoàng không còn cách nào khác là chìa tay ra bắt lấy tay cha, nhưng lại nói thòng thêm một câu.

- Nhanh lên đi, người đẹp sắp đi ra ngoài rồi đấy.

Mặt ông Huấn tái hẳn. Bội Hoàng thật quá lắm. Ông đã nhịn nhục nó bấy nhiêu năm nay. Nhưng mà bây giờ nó đã lấy chồng. Thôi thì nhịn thêm một lần cuối vậy. Nhưng ông vẫn bực mình. Ông nắm lấy tay Điền Tâm kéo mạnh bước nhanh ra ngoài. Điền Tâm vừa đi vừa ngạc nhiên.

- Ồ, con gái anh làm sao thế? Ai đã khiến cô ấy khó chịu? Mà cô ấy bảo là ai đã đi ra ngoài rồi anh?

Ông Chí Huấn chỉ im lặng. Cơn giận bốc lên tận đầu, nhưng ông không thể làm gì khác hơn. Đúng rồi, đám con ông, tất cả bọn chúng cho là ông chỉ xứng với loại đàn bà này thôi. Loại đàn bà chỉ biết có tiền như Điền Tâm.

Ra khỏi nhà hàng, ông Huấn kéo Điền Tâm đi về phía bãi đậu xe, chợt ông nghe đâu đấy trong bóng đêm, tiếng đứa con trai nói với đứa con gái.

- Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện xảy ra ban nãy, mong là cô đừng buồn.

Một chút yên lặng, rồi tiếng cô gái thở dài:

- Tôi không phải là trẻ con, nhưng nếu nói là không buồn thì cũng không đúng. Nhưng mà chuyện đời mà, có nhiều khi người ta giận cá chém thớt.

- Bản chất của nó là như vậy. - Tiếng con trai nói – Nhưng còn cha tôi, ông ấy hôm nay cũng thật vô tình. Tôi nghĩ đó cũng là vì bản chất. Nhưng dù gì cô hiểu cho, ông ấy có thể nào thì cũng là cha tôi.

Cô gái lại thở dài:

- Đúng ra hôm nay tôi không nên đến. Vì rõ ràng là... Bội Hoàng muốn tôi đến để sỉ nhục tôi thôi.

- Bản chất Bội Hoàng trẻ con từ nào đến giờ. Nhưng đó là cả một sự bi đát. Vì như vậy chỉ tự làm khổ mình thôi.

Ông Huấn đã ngồi vào tay lái, Điền Tâm ngồi bên cạnh thấy thái độ ông, hỏi:

- Làm gì mà như người mất hồn vậy?

Ông Huấn giật mình, nhưng rồi ông lại nghe người con gái nói:

- Cảm ơn những gì anh vừa nói, thôi bây giờ tôi về.

- Để tôi đưa cô đi.

- Thôi khỏi, tôi về một mình được rồi. – Người con gái nói – Bây giờ anh hãy quay về Vườn Lê đi, anh mà theo tôi rồi người ta lại hiểu lầm, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn.

Hình như gã con trai có vẻ thất vọng. Sau đấy ông Huấn nghe tiếng chân bước đi. Có lẽ là cô gái đã bỏ đi thật. Ông thở dài. Ông biết là ai và ai vừa nói chuyện. Và như vậy, mọi sự đã sáng tỏ. Bội Quân yêu Phượng. Cái mối tình đơn phương thầm kín. Năm nay Quân hai mươi hai tuổi. Nó còn trẻ. Nó không được thất vọng. Và chợt nhiên ông Huấn khát khao... Nếu có thể bằng cách nào, mọi giá... ông sẵn sàng giúp đỡ để con ông đạt được ước nguyện. Nhưng điều này có thể thực hiện được hay không?

Ông cho nổ máy xe. Và vô thức đưa xe hướng về phía con đường mà người con gái ban nãy đã đi. Chiếc bóng áo trắng một mình giữa đêm khuya cho thấy một nỗi cô độc buồn phiền. Ông chợt thấy tim đau nhói. Tất cả tại ta. Tại ta cả. Chính ta đã làm trái tim của nàng rỉ máu. Tội ta tày trời! Bất giác ông đạp mạnh ga làm xe tăng tốc độ. Điền Tâm phải khủng khiếp kêu lên:

- Anh Huấn! Anh làm sao vậy? Coi chừng tai nạn bây giờ.

Ông Huấn mới chợt tỉnh. Ông lơi tay ga lại và cho xe ngoặc sang hướng khác.

Điền Tâm vẫn hồn nhiên. Không biết tâm sự của ông Huấn, cô nàng hỏi:

- Mục tiếp theo là mục gì đây anh?

Ông Huấn chau mày, ông có vẻ bực mình:

- Tôi sẽ đưa cô về nhà. Hôm nay tôi bận

- Bận à? Bây giờ là mười giờ rồi. - Điền Tâm ngạc nhiên – Anh còn hẹn với ai nữa? Đan Ni, hay là cô Mini bên "Đêm Paris" chứ?

- Chuyện riêng của tôi mà sao tò mò chi vậy?

Ông Huấn bực mình nói, Điền Tâm cười giả lả:

- Ai mà dám tò mò chuyện của anh. Nhưng mà anh phải nhớ là anh đã hứa là cho em may thêm hai chiếc áo dạ hội đó nhé!

Ông Huấn vẫn nhìn thẳng về phía trước.

- Được rồi, mang hóa đơn đến công ty tôi sẽ thanh toán cho. Lúc nào cô cũng nghĩ đến tiền là tiền.

Điền Tâm cười:

- Anh lầm rồi, em cũng muốn có cả con người của anh nữa chứ bộ.

Ông Huấn cho xe dừng lại trước đầu hẻm nhà Tâm, rồi ra lệnh:

- Xuống đi!

Điền Tâm vẫn cười:

- Thật tối nay anh chẳng cần em à?

- Hôm nay tôi chỉ muốn cô đi dự tiệc cưới với tôi thôi. Xong rồi, cô đã hết bổn phận.

Ông Huấn nói một cách ngắn gọn. Điền Tâm nhún vai và bước xuống xe. Chưa kịp vào hẻm, đã nghe tiếng xe rú ga chạy đi. Vậy là hôm nay ông Huấn hẳn có việc riêng thật.

Ông Huấn cho xe ra đường cái. Ông không lái về nhà ngay. Ở đó là một nấm mồ lạnh. Ông cho xe lòng vòng trên phố. Đường đêm thật vắng. Tất cả đều như chìm vào giấc ngủ. Chỉ có ông là còn thức. Ông thấy cô đơn vô cùng. Và rồi, trong vô thức, ônglại cho xe chạy đến một quãng đường quen thuộc. Ở đấy có những tòa nhà nỏ cư xá, của nhà nước cấp cho các công chức thâm niên.

Bên trong cái bờ giậu quen thuộc, đèn vẫn còn cháy sáng. Đêm vắng, ông Huấn nghe rõ cả tiếng đối thoại bên trong vọng ra ngoài.

- Sao tiệc cưới có vui không con? Cô dâu hẳn là đẹp lắm?

Tiếng của người mẹ hỏi con gái. Rồi tiếng của Trúc Phượng.

- Vâng, lễ cưới lớn lắm mẹ ạ, cô dâu cũng rất đẹp.

Yên lặng một chút, rồi có tiếng hỏi:

- Con cũng đã gặp... hắn chứ?

Ông Huấn giật mình, biết ngay tiếng hắn là để chỉ ai.

- Gặp chứ. - Tiếng Phượng bình thản đáp – Chúng con đã chào nhau như một người quen bình thường.

- Vậy à?

Bà Thục Trinh có vẻ nghi ngờ, rồi tiếng của Phượng:

- Vâng. Hình như mẹ cũng không ưa gì hắn?

Ông Huấn nghe bà Trinh nói gì đó không rõ, rồi sau đó lại là tiếng của Phượng:

- Thôi mẹ đi ngủ đi, cửa nẻo để con lo cho.

Sau đó có tiếng chân xa dần, rồi đèn trong nhà tắt hẳn. Nhưng ông Huấn biết là Phượng vẫn còn đứng bên cửa sổ. Ông chợt thấy căng thẳng. Ông muốn gặp lại Phượng. Nhưng rồi lý trí lại cho ông biết. Không được. Tốt nhất là không nên khơi lại đống tro tàn. Mặc dù rõ ràng đó là tình yêu...

Ông thở dài, rồi nổ máy cho xe lùi lại. Ta đã bốn mươi lăm tuổi, già rồi... Không ai chấp nhận cho ta có lại tình yêu đâu. Dù đó là một tình yêu chân chính.

o0o

Ở đây là một căn phòng rộng rãi, mới được quét sơn lại. Căn phòng của đôi vợ chồng trẻ Lê Văn và Bội Hoàng.

Họ lấy nhau đã được hơn tháng. Họ cũng đã hưởng xong tuần trăng mật. Mới lấy nhau, mọi thứ còn mới mẻ. Tình yêu đúng ra đầy ấp. Vậy mà không hiểu sao, cả hai người lại cứ cãi nhau. Phải chăng vì họ còn quá trẻ?

Lê Văn phải nghỉ học. Đó là chủ trương của Bội Hoàng. Văn phản đối. Cuối cùng phải nhân nhượng là chỉ nghỉ một năm để ở nhà làm bạn với Hoàng. Vì quan điểm của Hoàng thì với cái thế giá, với cái quyền thế và tiền của của hai gia đình, học vấn và cấp bằng chẳng có ý nghĩa tuyệt đối như cái cần câu cơm. Chầm chậm rồi lấy cũng chẳng muộn. Nhưng Lê Văn thì khác, Văn là người chăm học, dù yêu Hoàng, chàng vẫn tiếc rẻ một năm bỏ hoang. Chàng coi đó như một sự hy sinh vô nghĩa. Thế là hai người cứ cãi nhau. Cuối cùng Hoàng phải nói huỵch toạc cái ý nghĩ của mình ra. Đó chẳng qua là vì Hoàng không muốn Lê Văn đi học để ngày ngày gặp mặt Phượng.

Lê Văn nằm trên giường thở ra.

- Hừ!

Bội Hoàng đang ngồi chải tóc quay lại:

- Làm gì anh cứ thở ra hoài vậy? Bộ lấy tôi là cả một sự bức xúc cho anh à? Có vợ rồi không thể lang bang một cách tự do chứ gì?

- Tại sao lại nói vậy? – Lê Văn bực mình không kém – Lúc nào anh cũng thấy em kiếm chuyện với anh.

- Kiếm chuyện à? Ai kiếm chuyện? - Bội Hoàng trợn mắt nói – Tôi hỏi anh này. Tại sao anh cứ thở vắn than dài hoài vậy? Anh cứ đòi tiếp tục đi học. Có phải là vì muốn gặp lại cái con Trúc Phượng kia không?

- Bội Hoàng, tại sao nói chuyện với anh mà em cứ lôi Trúc Phượng vào mãi vậy? Cô ta có dính líu gì đến mình đâu?

- Đấy, nội cái cách anh gọi Trúc Phượng, Trúc Phượng, không nghe cũng ngọt xớt. Anh đừng có quên bây giờ anh đã có vợ rồi nhé.

Rồi Bội Hoàng ném chiếc lược lên bàn, giận dữ nói:

- Anh còn dám bảo là cô ấy không dính líu gì đến ta à? Anh quên rồi sao, ngày xưa anh đã từng đưa cô ta đi xem hát này, đi nhảy đầm này, rồi kéo nhau đi lễ nhà thờ nữa. Không phải chỉ có anh, mà cô ta còn quyến rũ cả ông anh tôi, rồi cha tôi nữa. Người như vậy thử hỏi tôi không thù sao được?

- Trúc Phượng với anh chỉ là một người bạn học chung. Mọi thứ trước kia thế nào em cũng đã rõ cả mà. Anh cũng đâu có giấu giếm. Mà sao trước kia em không nói, bây giờ mình lấy nhau rồi, cứ đem những cái đó ra để dằn vặt nhau chi vậy? Nếu em không hài lòng chuyện cũ thì lấy anh làm gì?

- Hừ, anh nói nghe buồn cười quá. Lấy tôi rồi anh mới hù cái chuyện không lấy nhau. Anh làm như tôi ế đến độ không lấy anh sẽ chẳng ai thèm. Anh không nên quên rằng, chính anh ngày xưa, ngày nào cũng mò lên Vườn Lê đấy nhé.

- Vâng, anh nhận có chuyện đó. Nhưng nếu bấy giờ em không thích thì đừng có nhảy vào. Để bây giờ tôi phải nghỉ học, phải học trễ hơn người ta một năm.

- Như vậy là anh đỗ lỗi cho tôi? - Bội Hoàng trừng mắt - Học trễ một năm chẳng nghĩa lý gì? Anh lấy cái văn bằng đó rồi liệu có đổi gạo được không?

- Không phải là vấn đề câu cơm, nhưng không lẽ em muốn chồng em dốt, chồng em thua sút mọi người sao.

Bội Hoàng ương ngạnh:

- Em không cần biết anh thế nào. Nhưng em không cho phép anh được học chung với Trúc Phượng.

- Vậy sao em không cho anh biết sớm chuyện đó. Nếu vậy anh có thể chuyển sang trường khác học cơ mà. Còn hơn bây giờ phải nằm dài ở nhà.

Rồi Lê Văn lắc đầu, lại thở ra:

- Em hoàn toàn hiểu lầm Trúc Phượng. Phượng là người tốt chứ không như em nghĩ đâu. Vả lại cô ấy nào có thèm để mắt đến anh đâu?

Bội Hoàng trừng mắt:

- Hừ, nếu không vì cô ta, thì em đâu có thèm lấy chồng sớm như vậy. Còn chuyện cô ấy có để mắt đến anh hay không, làm sao em biết được chứ?

Lê Văn nói thẳng:

- Cô ấy chỉ yêu có cha của em thôi!

Bội Hoàng cười nhạt:

- Yêu tiền thì có.

- Nữa rồi, lại nói chuyện tiền! Nếu thật cô ấy yêu tiền thì lấy anh của em có phải là hay hơn không?

- Ông anh tôi à? Con người bạc nhược như vậy ai thèm yêu. Đã biết là người ta không yêu mình mà cứ húc đầu vào đá. Đàn ông thằng nào cũng ngu như vậy cả.

Lê Văn bực mình:

- Nói ai thì nói có người, đừng quơ đũa cả nắm nhé! Tính em ương ngạnh, ngang ngược như vậy, coi chừng bữa nào gặp người hung dữ, nó đập cho mà vỡ mồm.

- Đập à? - Bội Hoàng đứng dậy, tiến đến trước mặt Lê Văn – Ai dám đánh tôi? Đâu anh thử xem.

Lê Văn rút lui. Chàng thật sự không ngờ, cái cô gái nhu mì đẹp một cách liêu trai đứng ở cạnh vòi phun nước trước văn phòng trường ngày nào, hôm nay sao lại khủng khiếp như vậy. Lê Văn hoàn toàn không hiểu.

- Ai thèm đánh em. Làm gì dữ dằn vậy chứ?

Bội Hoàng vẫn không lùi bước:

- Tôi thách đấy. Đứa nào mà đụng đến tôi sẽ không yên thân được đâu.

Lê Văn lắc đầu, rồi để cho không khí bớt căng thẳng, chàng nói:

- À, chiều nay em có định đi đâu chơi không? Mình đi xem ciné nhé?

Bội Hoàng lắc đầu:

- Ciné cũng nào có gì hay đâu. Hay là mình về Vườn Lê vậy.

Lê Văn ngập ngừng:

- Đến Vườn Lê à? Nhìn cái khuôn mặt lạnh của ông anh em, anh đã thấy bất mãn.

Nhưng Bội Hoàng nói:

- Em thì định dọn về đấy ở luôn. Dù gì đấy cũng rộng rãi hơn. Ở đây chung chạ với cha mẹ anh bất tiện quá.

Lê Văn bất mãn:

- Sao em lại nói vậy. Cha mẹ anh vẫn tốt với em cơ mà?

Bội Hoàng cười nhạt:

- Em lại thấy khác. Nhất là mẹ anh, lúc nào cũng lầm lầm giống như là... em làm hại anh không bằng.

- Em nói vậy là bóp méo sự thật.

- Sao anh biết? Anh nào có thấy gì đâu. Mỗi lần em từ trong phòng bước ra là mẹ anh nhìn theo như trông chừng, sợ em trộm đồ không bằng.

- Em nói dối, mẹ anh nào có mặt thường xuyên ở nhà đâu mà nhìn em như vậy? Lúc nào anh cũng nghe mẹ khen là em đẹp, dễ thương, ăn mặc lịch sự. Có lẽ mẹ đã ngắm quần áo em mặc thì có.

- Ngắm quần áo à? Anh đừng tưởng em là con nít. Ai khó chịu với em, nhìn là biết ngay.

- Anh biết mẹ chỉ có một điều không hài lòng chúng mình. Đó là chuyện anh bỏ học!

Lê Văn nói, nhưng Bội Hoàng cãi:

- Chuyện anh bỏ học là chuyện riêng của chúng ta. Anh đã lập gia đình là mẹ không có quyền can thiệp gì hết!

- Em đừng quên anh là con một trong nhà này.

- Con một là phải bị kiểm soát ư?

Hai người đang cãi nhau thì có tiếng gõ cửa. Bội Hoàng vẫn ngồi bất động. Lê Văn phải bước ra mở cửa.

Mẹ chàng đang đứng bên ngoài với nụ cười.

- Mẹ tưởng là hai con còn chưa thức. À, Lê Văn, mẹ muốn nhờ con một việc được không?

- Chuyện gì mẹ?

- Cha con bận họp về muộn, mẹ lại không có xe đi, nên muốn nhờ con mang giùm món quà này đến cho bác Trần. Hôm nay là sinh nhật của bác ấy.

- Vâng. Để con thay áo là đi ngay.

Bà Lê Bá Vỹ nhìn vào thấy Bội Hòang đang ngồi trang điểm, mặt quay vào trong, bà hỏi:

- Bội Hoàng, chút xíu mẹ đi tiệm gội đầu, con có cùng đi với mẹ không?

- Không!

Bội Hoàng đáp ngay. Bà Vỹ vừa ra ngoài, Lê Văn khép cửa lại để thay áo, thì nghe Hoàng nói:

- Tôi cấm không cho anh mang quà cho người ta!

- Ồ kìa lạ chưa? – Lê Văn kêu lên – Tôi đã hứa với mẹ rồi cơ mà.

Bội Hoàng vẫn giữ nguyên sắc mặt.

- Anh đi ra nói với bà ấy là không rảnh, anh phải đi với tôi.

- Có phải em muốn kiếm chuyện không? Chúng ta nào có đi đâu đâu.

Lê Văn bất mãn, nhưng Bội Hoàng vẫn ngang ngược:

- Tôi nói không cho anh đi là không cho, anh phải đi theo tôi. Bây giờ tôi muốn đi gội đầu ở tiệm.

- Thì đi với mẹ đi.

- Tôi thích đi với anh thôi.

Lê Văn thấy thái độ Hoàng quá lắm, nên không chiều. Chàng bình thản thay áo. Bội Hoàng thì cũng không nói không rằng, khuôn mặt lạnh như tiền, Hoàng tiếp tục chải tóc.

Sau khi thay áo quần xong, Lê Văn nói:

- Anh đi rất nhanh sẽ quay về ngay.

Hoàng yên lặng. Lê Văn ra đến cửa, ngập ngừng một chút nói:

- Anh đi nhé!

- Tôi đã không cho mà anh cứ đi thì đó là chuyện của anh.

Bội Hoàng nói, có vẻ giận dữ. Lê Văn chau mày:

- Bội Hoàng, ít ra em phải biết điều một chút chứ?

- Tùy anh. Anh muốn đi thì đi, nhưng từ rày đừng có nhìn mặt tôi.

Bội Hoàng ngang ngạnh nói, thái độ quá mức không thể chịu đựng được. Văn không ngờ Hoàng lại có thể ngang bướng như vậy. Tự ái không cho phép chàng nuông chìu nữa. Lê Văn đẩy cửa đi nhanh ra ngoài.

Còn lại, Bội Hoàng ngẩn ra. Hoàng không ngờ Lê Văn lại dám bỏ đi, không đếm xỉa gì đến lời cảnh cáo. Chưa bao giờ Hoàng bị thua như vậy. Trước kia nhiều sự việc còn căng hơn. Nhưng cuối cùng bao giờ Lê Văn cũng chiều theo ý nàng. Hoàng tức muốn khóc. Như vậy là Lê Văn đã coi mẹ hơn cả mình. Không thể như vậy được!

Và Bội Hoàng đứng dậy, cố không khóc. Khóc là biểu lộ sự thua kém. Hoàng ném cây lược xuống thay vội áo và vớ lấy chiếc ví tay, như một cơn lốc, Hoàng ùa ra khỏi phòng.

Bà Bá Vỹ đang ngồi trong phòng khách đọc báo. Hoàng không hỏi han hay xin phép gì, đi thẳng ra ngoài. Thái độ của Hoàng làm bà ngạc nhiên, muốn hỏi Hoàng đi đâu cũng không kịp.

Ra khỏi nhà, Hoàng mới chựng lại. Bây giờ đi đâu? Bạn bè thì không có. Chỉ có thể đến Vườn Lê. Có nên trở về đấy không? Chợt nhiên Hoàng thấy bối rối một cách tức giận. Gần như chẳng ai thân thiện với nàng. Ai cũng là kẻ thù... Và Hoàng giận dữ nện mạnh gót giầy xuống đường. Đi một cách vô định. Hoàng không biết chỗ nào để dừng chân. Và cứ đi như vậy. Đi mãi... Một lúc khi Hoàng giật mình nhìn lại thì mình đang đứng trước đầu hẻm vào nhà Trúc Phượng. Sao lạ vậy?

Hoàng lúng túng, tại sao ta lại đến đây? Tìm Phượng chăng? Vô lý. Vả lại giờ này Phượng nào có ở nhà. Cô ấy đã đi học. Vậy thì tiềm thức đã đưa Hoàng đi đâu đây? Đương nhiên không phải là Trúc Phượng rồi. Mà là... một tình bạn... một sự cảm thông... Nhưng liệu cái đó còn không?

Và lần đầu tiên, Hoàng thấy mình thật cô độc. Hoàng giống như một chiếc lá đã lìa cành, không còn chỗ bám... Ngay từ nhỏ, Hoàng đã thấy lạc lõng. Những lúc đó, nàng giống như một con chim ó. Sẵn sàng bấu chặt vào bất cứ cái gì quơ quào được. Không ai cố chấp để xua đuổi nàng. Mọi người chịu đựng và Hoàng đã có cha, anh Quân, Trúc Phượng, rồi cả Lê Văn... Thế rồi với thời gian, với sức chịu đựng có giới hạn, mọi người bắt đầu xa lánh... Mà tự ái lại không cho phép Hoàng van xin. Cuối cùng chỉ còn Lê Văn, người chồng sở hữu của nàng. Vậy mà bây giờ... cũng bỏ mặc nàng... Thượng đế rõ là bất công. Không biết chiều chuộng Hoàng chút nào cả...

Bội Hoàng chỉ nghĩ đến những gì người khác phải làm cho nàng, chứ Hoàng không hề kiểm điểm lại bản thân để thấy sự xa rời của cha, anh Quân và cả Lê Văn đều do Hoàng tạo ra.

Và Hoàng quay người lại đi dọc xuống lộ Hòa Bình. Con đường quen thuộc đưa đến trường Đại học.

Hoàng đi vào khuôn viên nhà trường. Giờ này đang là giờ học nên khung cảnh trường thật vắng. Hoàng hình dung những khuôn mặt sinh viên đang chăm chú lắng nghe thầy giảng, trong đó có Bội Quân, Trúc Phượng... À, mà sao ta lại nhớ tới Trúc Phượng nữa? Một sự liên hệ hữu cơ ư? Hoàng lắc đầu xua đuổi nhanh. Nàng đi một vòng qua phân khoa Văn học. Đứng trước vòi phun nước của văn phòng trường. Hoàng nhớ đến cái ngày đầu tiên gặp Lê Văn. Một buổi sáng sương mù, cái dáng dấp cao lớn, đẹp trai đó tràn ngập ánh nắng. Ấn tượng đầu tiên không bao giờ quên. Vậy mà bây giờ... khi đã sống chung. Cuộc sống ra sao? Tất cả hoàn toàn khác với những gì Hoàng mong đợi.

Hoàng thở dài tiếp tục bước. Thực tế bao giờ cũng là thực tế, nó nào có giống như tưởng tượng. Nó không phải là chiếc bong bóng đầy màu sắc, mặc dù có cái Hoàng đã thành công. Chẳng hạn như Hoàng yêu Lê Văn. Yêu một cách cuồng nhịêt. Và bây giờ đã chiếm hữu được chàng. Và tình yêu là chiếm hữu, nhưng chỉ chiếm hữu thể xác không chưa đủ, mà phải là toàn diện.

Hoàng vừa đi vừa nghĩ. Ngay lúc đó chợt có tiếng chuông reo vang. Tiếng chuôn tan học. Hoàng chợt sợ hãi... Bỗng nhiên Hoàng sợ gặp lại những khuôn mặt quen... Và thế là Hoàng bước nhanh ra khỏi trường.

Ra khỏi trường, Hoàng lại phân vân. Đã giận lẫy, không lẽ bây giờ lại quay về nhà Văn? Mà thành phố này thì lại mệt mỏi quá. Xa lạ quá! Cuối cùng Hoàng không còn cách nào chọn lựa hơn là quay về Vườn Lê.

Con đường về nhà cũ vẫn như xưa. Mọi thứ đều êm đềm, yên tĩnh. Hoàng mở ví lấy xâu chìa khóa riêng, mở cổng đi vào. Phòng khách sạch sẽ với những chiếc ghế xưa. Hoàng mệt mỏi ngồi xuống ghế, đã nghe tiếng bước chân lẹp xẹp của bà Đan bước vào. Thấy Hoàng bà mừng rỡ.

- Ồ! Cô Hoàng, cô về bao giờ mà chẳng ai hay vậy? còn cậu Văn đâu?

Có lẽ trong đám người thân, chỉ còn bà Đan là thương, là hiểu nàng. Hoàng chợt sụt sùi khóc

- Sao vậy? Cô Hoàng? Sao vậy? Hãy nói cho tôi biết đi, ai đã bức hiếp cô?

Bà Đan ngoài tư cách quản gia ra còn là bà vú đã nuôi Hoàng từ nhỏ, nên thương và chiều Hoàng như con.

Bội Hoàng chỉ khóc, không nói tiếng nào. Thật ra thì cũng khôn ai bức hiếp nàng. Chẳng qua chỉ là một chút tủi thân thôi.

- Đừng khóc nữa, cô Hoàng! – Bà Đan nói – Cô khóc làm già này khổ tâm thôi. Có phải cậu Văn đã làm cô buồn không?

Bội Hoàng lắc đầu. Nước mắt làm cho Hoàng vơi đi phần nào. Hoàng không trách Lê Văn. Hoàng chỉ bực mình bà mẹ chồng. Lúc nào cũng muốn chen vào chiếm hữu Lê Văn của nàng.

- Anh Văn rất tốt với tôi. – Hoàng thút thít nói - Chỉ có mẹ anh ấy thôi.

- Bà Vỹ à? – Bà Đan có vẻ ngạc nhiên – Hình như bà ấy cũng yêu cô lắm mà?

- Cái đó chỉ là bề mặt bên ngoài thôi. – Hoàng bực dọc nói – Bà ta cứ xem tôi như cái gai trước mắt.

- Vậy sao? – Bà Đan thở dài – Lúc nào mẹ chồng nàng dâu cũng có chuyện.

Bội Hoàng bực dọc nói:

- Bà ấy làm như tôi cướp đoạt con trai của bà ta không bằng. Lúc nào cũng nhìn tôi với cái ánh mắt thù hằn. Chẳng hạn như hôm nay biết là hai đứa tôi đi chơi, bà ta vẫn bắt anh Lê Văn đi công chuyện cho bà ấy. Vú thấy như vậy có phải là ác lắm không?

Bà Đan thì nào có biết ất giáp gì, bà chỉ nghe Hoàng nói nên bất bình:

- Như vậy thì không đúng. Mà tại sao bà ta lại làm như vậy? Gia đình hai bên đã quen biết nhau lâu rồi, chứ có xa lạ gì đâu?

Bội Hoàng thấy có người bênh vực mình, nên vui hơn một chút.

Bà Đan hỏi:

- Thế còn cậu Văn? Cậu ấy yêu cô, hẳn tốt với cô chứ?

Nhắc đến Lê Văn, chợt nhiên Hoàng thấy bực.

- Đừng nhắc đến anh ấy nữa. Anh ta chỉ biết có mẹ thôi.

- Sao vậy? – Bà Đan ngạc nhiên – Cậu Văn lại không đứng về phía cô à?

Bội Hoàng nói:

- Vì vậy mà tôi định dọn về Vườn Lê này ở, nhưng anh Văn nào có chịu.

- Cậu ấy chịu hay không mặc cậu ấy! – Bà Đan bất bình nói – Cô cứ dọn về đây, có tôi, chẳng ai dám bức hiếp cô đâu, đừng sợ.

Bội Hoàng gật đầu. Nhưng ngay lúc đó Bội Quân không hiểu ở đâu bước vào, nghiêm khắc:

- Này vú Đan, vú không có quyền chia rẽ gia đình người ta đó nhé!

Lời của Quân làm cả Bội Hoàng và bà Đan giật mình. Nhất là Hoàng, nàng có vẻ không tự nhiên khi biết Quân đã nghe thấy những gì mình nói với vú Đan.

- À, anh Quân. Hôm nay anh không có đi học à?

Mặt Bội Quân rất lạnh.

- Không. Còn chuyện của cô với Lê Văn, chưa gì mà đã cãi nhau rồi à? Định bao giờ thì dọn về đây đấy?

Bội Hoàng nhìn lên bối rối.

- Tôi đã có chồng, theo chồng. Vườn Lê bây giờ là của riêng anh rồi còn gì?

- Tại sao em nghĩ như vậy? Em có nhiều thay đổi quá.

Bà Đan thấy hai anh em Quân căng thẳng nên chẳng dám ở lại lặng lẽ rút êm.

- Tôi không có gì thay đổi, mà người thay đổi là anh. – Không hiểu sao Bội Hoàng lại có hành động phản kháng một cách mạnh mẽ như vậy - Kể từ cái ngày Trúc Phượng nó chen chân vào chuyện gia đình ta là mấy người thay đổi hết. Ai lại không thấy cái chuyện đó.

- Chuyện gia đình mình sao lại kéo người ta vô chứ? - Bội Quân chợt giận dữ. Chàng vung tay, đẩy cả bình hoa trên bàn rơi xuống đất vỡ tan. Quân nói như hét – Lúc nào cô cũng ganh tị với Trúc Phượng được.

Nhưng Bội Hoàng đâu vừa, Hoàng nhảy dựng lên.

- Anh tưởng hành động vừa rồi của anh dọa tôi được à? Tôi có quyền phê phán nó. Tại sao tôi phải ganh tị với Trúc Phượng? Có chăng là anh! Anh vì Trúc Phượng mà ganh tị với cha thì có. Tim đen của mấy người thế nào tôi không biết sao? Hừ, muốn nói gì hãy soi mặt mình vào kính trước rồi hãy nói. Đừng có bày chuyện dọa con này, nó không sợ đâu.

- Ai dọa cô? Lúc nào con người cũng nhỏ nhoi. - Bội Quân giận dữ nói – Cô thấy đấy, hậu quả là cô có được hạnh phúc không chứ?

- Tôi không cần biết. - Bội Hoàng trừng mắt nói - Nếu trước đó tôi có được một cái gia đình đúng nghĩa, có một người cha đàng hoàng, một người anh hiểu biết, cha và con không giành nhau một người đàn bà, thì tôi đã không phải lấy chồng sớm thế này. Đằng này... chuyện nhà ta đã thơm tho quá!

- Im đi! Anh cấm em nói vậy!

Bội Quân xông đến đưa tay lên. Nhưng chưa kịp đánh thì Lê Văn đã từ ngoài xông vào.

- Bội Hoàng! Bội Hoàng! Đâu rồi? Anh tìm em muốn khùng luôn. Tại sao em bỏ đi mà không nói một tiếng nào cả vậy?

Rồi Lê Văn nhìn thấy nước mắt trên mặt Hoàng, cái khuôn mặt giận dữ của Bội Quân. Chàng chựng lại:

- Chuyện gì vậy? Hai người đã...

Bội Quân không đáp, bỏ đi ngay ra ngoài, đóng mạnh cửa lại. Lê Văn nhìn vợ.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy em?

Bội Hoàng không đáp, bỏ đến ghế ngồi xuống. Lê Văn đuổi theo ngồi cạnh.

- Đừng khóc nữa. Anh đến đây để xin lỗi em, rước em về đây.

Hoàng vẫn ngồi yên như không biết đến sự hiện diện của Văn.

- Em biết không, chuyện bỏ đi của em làm cả mẹ cũng giật mình. – Lê Văn tiếp - Mẹ nói mẹ gọi mà em cũng không màng đến, mẹ không biết em giận chuyện gì. Nên anh vừa về đến nơi, mẹ bảo anh đi tìm em ngay. Bội Hoàng! Em không nên hiểu lầm. Mẹ anh rất quý em.

Bội Hoàng gạt nước mắt vẫn không lên tiếng. Lê Văn ngồi xuống gần hơn, nắm tay Hoàng, nhưng bị Hoàng gạt phăng.

- Tránh ra!

Văn đấu dịu:

- Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng cần phải về nhà, về nhà xong sẽ tính. Còn tối nay, nếu em muốn đi đâu chơi anh đều chiều em cả.

- Anh tưởng là em thích đi chơi lắm à? - Bội Hoàng nói – Em không muốn ở trong nhà, chẳng qua vì ghét bị người ta cứ dòm ngó.

Lê Văn yên lặng. Chàng biết Bội Hoàng ám chỉ gì. Nhưng sự nhịn nhục lúc này rất quan trọng. Lê Văn nghĩ cái gì về nhà rồi sẽ tính sau.

- Vậy thì tùy em. Em muốn đi chơi hoặc ở nhà cũng được. Bây giờ mình đi về.

Lê Văn nói, nhưng Hoàng lại ra điều kiện.

- Em chỉ về với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Giữa em và mẹ anh, anh phải chọn một - Bội Hoàng nói - Một là anh nghe lời em hay nghe lời bà ấy. Quyết định ngay đi!

- Bội Hoàng em!

Lê Văn bứt rứt.

- Không có em gì cả. Nói ngay.

Lê Văn có vẻ nhẫn nhục, căng thẳng. Có một sự giằng co lớn lao trong lòng. Cuối cùng, Văn cắn môi nói:

- Được rồi! Anh nghe em!

Bội Hoàng cười, cô nàng có vẻ thỏa mãn.

- Vậy hén. Đó là một mình anh quyết định. Từ đây về sau mà có chuyện giống như hôm nay xảy ra nữa là chẳng bao giờ anh gặp lại em được đâu!

- Thôi mình về.

Lê Văn đứng dậy nói, Hoàng đứng theo.

- Đương nhiên là phải về. Và từ đây em sẽ không bao giờ quay lại cái nhà này nữa.

Lê Văn chau mày, chàng biết hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng thắc mắc làm gì khi mọi chuyện đã quá phức tạp.

Cả hai bước ra cửa để về nhà.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

Bóng Hoàng Hôn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bóng Hoàng Hôn   Bóng Hoàng Hôn - Page 2 I_icon13Sat 11 Jun 2016, 13:20

QUỲNH DAO

Bóng Hoàng Hôn

Chương 10


Bên ngoài trời đang mưa.

Những hạt mưa tí tách thật buồn.

Mưa liên tục kéo dài gần tuần nay rồi còn gì?

Trúc Phượng ngồi lặng lẽ bên khung cửa. Những hạt mưa đan dày làm mờ cảnh vật bên ngoài. Mọi thứ là một khoảng trống mông lung, rối rắm...

Gần hai tháng nay, không hiểu sao tình cảm của Phượng lại xuống thật thấp. Phượng trở thành người lầm lì ít nói, chứ không hoạt bát như ngày xưa. Mặc dù Phượng đã cố gắng hết sức che đậy, cố tỏ ra thật tươi trước mặt mẹ cha, nhưng rõ ràng Phượng đang xuống sắc, Phượng tiền tụy thấy rõ.

Mọi thứ phiền toái không phải chỉ do cuộc tình gãy đổ với ông Huấn mang lại... mà còn chuyện khác... Bội Quân... Vâng! Bội Quân! không hiểu sao cả tuần nay, ngày nào Phượng cũng thấy Bội Quân đứng ngoài đầu ngõ bất kể nắng mưa.

Phượng biết muốn rứt khỏi Quân không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù ngay từ đầu Phượng đã từ khước. Phượng đã từng nói xa nói gần cho Quân rõ, tình yêu không phải là quả bóng, để có thể chuyền từ tay người này qua người kia. Dù Phượng đã từng bị lừa dối, đã cho và mất, đã tuyệt vọng và không muốn mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Nhưng Phượng có nói gì thì Quân cũng vẫn đến. Không vào nhà, chỉ đứng ngoài ngõ bất kể gió mưa. Quân không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu.

Hôm nay chủ nhật, và sáng nay khi đi lễ nhà thờ, Trúc Phượng cũng đã trông thấy Bội Quân. Vẫn cách cư xử lạnh nhạt gần như chỉ gật đầu chào chứ không hề một lời gì. Vậy mà sau lễ, Quân vẫn mời Phượng đi xem hát, đương nhiên là Phượng đã cư tuyệt.

Và Phượng về nhà... nhưng rồi tâm thần lại bất an. Ngoài trời lại cứ mưa hoài mới bực chứ.

- Trúc Phượng này, hôm nay con ở nhà ư?

- Dạ... Phượng đáp - Sao giờ này mẹ không đi nghỉ trưa đi?

- Mẹ mới dậy đấy chứ! bà Trinh nói, rồi nhìn con gái tò mò - Con làm gì ngồi đây vậy?

Phượng lúng túng:

- Dạ... con nhìn mưa.

- Nhìn mưa à? Mẹ nhớ hình như con nào phải là đứa con gái đa sầu đa cảm đâu?

- Dạ nhìn mưa chưa hẳn đa cảm. con nhìn mưa chỉ vì chợt nhiên thấy buồn buồn, trống vắng vậy thôi.

Bà Trinh nhìn ra ngoài nói:

- Tối nhất là con nên đi ra ngoài cho khuây khỏa.

Trúc Phượng lắc đầu:

- Con cũng định ra ngoài, nhưng trận mưa dài này bực quá thôi để ở nhà nói chuyện với mẹ còn vui hơn.

Bà Thục Trinh nhìn vào mắt Phượng rất lâu, rồi thở dài nói:

- Trúc Phượng, con đã biết hay giả vờ không biết? con nỡ để cho người ta dầm mưa cả tiếng đồng hồ như vậy sao?

Phượng quay qua:

- Ai vậy mẹ?

Bà Trinh chỉ ra ngoài, Phượng nhìn theo. Bên kia hàng rào, một chiếc bóng cao gầy trong chiếc áo mưa màu nâu, không đội nón, đang đứng tựa cột đèn nhìn vào nhà, chẳng ai khác hơn là Bội Quân.

Bà Thục Trinh hỏi:

- Câu đó tên là gì vậy?

- À Bội Quân Phượng thở dài - Ai bắt mà đứng vậy, thật kỳ!

- Vậy à? Bà Thục Trinh thở dài - Đúng là phức tạp, hết cha rồi con.

- Chuyện qua rồi mẹ nhắc lại mà làm gì?

- Đồng ý chuyện đã qua rồi, nhưng con nào đã quên đâu? Bà Trinh nói - Mẹ thấy hết con ạ, mẹ cũng biết là con rất đau khổ và bứt rứt. Con có biết là lúc gần đây con đã sút hẳn không?

- Mẹ...

Phượng lúng túng. Bà Thục Trinh bước tới đặt tay lên vai con gái.

- Mẹ biết tình yêu thì không phân biệt tuổi tác điều kiện gì cả, nhưng chúng ta đang sống trong một xã hội phương đông. Mẹ không trách con, vì mẹ hiểu. Mẹ đã từng co qua cái tuổi trẻ và mẹ đã từng yêu.

Rồi bà thở dài.

- Muốn hạn chế không phải là chuyện dễ dàng. Nói thì dễ, nhưng thực hiện lại rất khó, vì nó tốn khá nhiều nước mắt. có điều con cũng nên nhớ là, những gì của chúng ta thì người khác sẽ không cướp được, nhưng những gì không phải của ta thì cũng không nên mơ tưởng nó không đến đâu. Vì vậy con cũng đừng tự dằn vặt, giày vò mình. Hiểu chưa?

- Dạ con hiểu.

- Vậy thì bây giờ con hãy mở cửa ra, gọi cậu ấy vào đây. Để dầm mưa thế này sẽ ngã bệnh mất.

- Nhưng mà...

Trúc Phượng do dự. Bà Trinh nói:

- Con gái của mẹ phải thông minh một chút, có thêm một người bạn dù gì cũng quí hơn là có một kẻ thù con ạ.

Trúc Phượng gật đầu rồi bước ra mở cửa, Bà Trinh nói với theo:

- Mẹ mong là con gái mẹ sẽ thành công.

Trúc Phượng bước ra mở cửa. Gió lạnh lùa vào. Phượng ngoắt ngoắt tay về phía Quân. Quân bước vào nhà, Phượng nói:

- Không ngờ anh lại đến đây, Có chuyện gì không anh?

Bội Quân đứng trước cửa không bước vào, nói:

- Buổi sáng tôi đã nói với Phượng là chiều nay ta đi xem hát...

- Xem hát à? Mưa thế này mà xem gì? Thôi vào nhà đi chúng ta ở nhà nói chuyện cũng được.

Bội Quân do dự một chút rồi bước vào. Chàng cởi chiếc áo mưa sũng nước bỏ bên ngoài. Phượng giới thiệu với mẹ:

- Đây là anh Bội Quân, còn đây là mẹ tôi. Nếu mẹ tôi mà không nhìn thấy anh, có lẽ tôi đã để anh đứng ngoài mưa đến chiều đấy.

Bội Quân chào mẹ Phượng. Bà Trinh để Quân ngồi xuống xong, cười nói:

- Hai người ngồi nói tự nhiên nhé, tôi phải vào trong nghỉ một chút.

Rồi bà bỏ đi vào trong. Bội Quân cảm kích nói:

- Mẹ Phượng thật tế nhị.

- Vâng, mẹ tôi rất tôn trọng bạn bè của con cái.

Phượng nói, trong khi Bội Quân nhìn quanh. Chàng cảm thấy gia đình của Phượng khá đạm bạc, nhưng Phượng lại không hề mặc cảm. Phượng hiểu ý cười nói:

- Nhà tôi nghèo lắm phải không? Nhưng thú thật với anh vật chất thì có hạn chế thật nhưng tình cảm thì tôi thấy chẳng có ở đâu bằng.

Bội Quân đỏ mặt:

- Vậy thì tôi xin mừng cho Phượng.

- Hoàn cảnh của mỗi người đều khác nhau... chúng tôi rất an phận, không hề đòi hỏi những gì vượt quá sức mình.

- Tôi hiểu. Quân nói - Nhìn Phượng là thấy điều đó ngay.

Trúc Phượng đứng dậy.

- Anh ngồi đây để tôi đi rót nước nhé?

- Thôi khỏi cần, ngồi một chút là tôi đi ngay. Quân nói - Chiều nay Phượng không định xem hát thực chứ?

- Tôi nào có hứa là sẽ đi đâu?

- Đồng ý là Phượng không hứa, nhưng tôi nghĩ là Phượng cũng không phản đối.

Phượng chuyển đề tài.

- Sắp ra trường rồi, có lẽ bài vở bận rộn lắm phải không?

Quân cười:

- Ngược lại, năm thứ tư lúc nào cũng nhàn hơn năm thứ ba.

Phượng hỏi:

- Còn Hiếu Trinh, lúc này cô ấy thế nào?

Quân chau mày:

- Chuyện của cô ấy làm sao tôi biết được.

Phượng nói:

- Anh đã làm cho cô ấy buồn, anh biết không?

Quân hỏi ngược lại:

- Thế sao Phượng không nói là Phượng cũng đã khiến tôi buồn?

- Đừng kéo tôi vào cuộc, anh Quân ạ. Phượng nói - Anh không nên cố chấp thế này mãi, mà một ngày nào đó sẽ phải hối hận.

- Cũng có thể, Quân cười buồn nói - Đây là lần thất bại nhất trong cuộc đời tôi.

Phượng nói.

- Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Vì anh đã chọn sai đối tượng và như vậy cuộc đời rồi sẽ đưa đến bế tắt.

- Bế tắt à?

- Vâng.

Bội Quân nhìn Phượng thật lâu, rồi nói:

- Tôi lại cứ tưởng là nước chảy lâu rồi đá cũng phải mòn, nhưng không ngờ...

- Đó là chuyện khác. Còn chuyện này, anh nên nghĩ lại đi, anh đã sai từ đầu.

- Sai từ đầu? Vậy thì theo Phượng tình yêu là gì?

- Tình yêu là... khi anh đã yêu một ai, anh phải quên hẳn mình và chỉ biết đến người mình yêu thôi... Nhưng đó chỉ là ý riêng của tôi, chưa hẳn là đúng.

Bội Quân chau mày nghĩ ngợi. Phượng nói:

- Tôi đã giải thích một cách không chính xác. Đúng không?

Bội Quân nhìn lên:

- Nhưng nếu Phượng nói đúng thì những gì tôi đã làm, rõ là sai.

- Nghĩa là sao?

- Bởi vì như Phượng nói, từ nào đến giờ tôi chưa hề nghĩ gì cho đối tượng mà tôi đã yêu. Tôi chỉ biết đòi hỏi và cho là “Tôi muốn, tôi nghĩ là...” Rõ là tôi quá ích kỷ, đúng không?

- Tôi cũng không biết. Phượng nói - Thật ra thì anh là người hiền lành, nhưng vì điều kiện sống, nên anh đã quá đơn giản. Nhưng mà anh thấy đấy, tình yêu bao giờ cũng đòi hỏi cả hai phía, đúng không?

Bội Quân suy nghĩ rồi chợt đứng dậy.

- Thôi bây giờ tôi về, cảm ơn chuyện Phượng đã mời tôi vào nhà.

Phượng có vẻ không an tâm:

- Anh Quân, anh còn giận tôi chứ?

- Không đâu, Quân nói - Tôi về để suy nghĩ lại những gì Phượng nói.

Phượng bước ra cửa với Quân, nàng lấy áo mưa mặc cho chàng, rồi chìa tay ra một cách thân thiện:

- Tôi nghĩ là... chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè.

Quân siết chặt tay Phượng.

- Cảm ơn Phượng, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè.

Phượng tiếp:

- Về đến nhà, anh nhớ tắm bằng nước ấm nhé, kẻo ngã bệnh đấy!

Quân khoát khoát tay, rồi lầm lũi đi ra mưa. Phượng khép cửa lại, thở ra như trút được gánh nặng. Nàng nghe tiếng bà Thục Trinh hỏi:

- Sao? Cậu ấy về rồi à? Nói thật, mẹ thấy thì Bội Quân cũng khá tốt đấy chứ.

- Vâng, chỉ dở một cái là hơi lạnh và cao ngạo thôi.

Phượng cười nói, nhưng bà Trinh không đồng ý:

- Cao ngạo đâu không thấy, mẹ thấy nó mặc cảm thì đúng hơn.

- Tại mẹ không thấy anh ta cư xử với cô bạn gái yêu anh ta. Nếu con hở, còn lâu.

- Cậu ấy đã có bạn gái rồi à? Sao còn đến đây.

- Cái cô đó có tên là Từ Hiếu Trinh, bạn học cùng lớp với Quân, đã đến đây qua một lần rồi, rất yêu anh ấy.

- Vậy à? Nhưng cô ta đến nhà ta làm gì?

- Dĩ nhiên là vì Bội Quân. Phượng nói - Yêu phải người không yêu mình là chuyện khá khổ tâm.

Bà Thục Trinh nhìn về ngoài cửa sổ.

- Mưa tạnh rồi mà sao, cha con và Xuân Kỳ còn chưa về?

- Hôm nay chủ nhật mà? Họ đi đâu vậy mẹ?

- Thì đi hội cờ tướng. Cha và em trai con đều mê cờ. Mẹ sợ sau này rồi Xuân Kỳ nó không lên nổi đại học cho xem.

- Mẹ yên tâm, thế nào Xuân Kỳ nó cũng vào được đại học. Phượng nói - Mà phải vào đúng trường đại học y khoa nữa.

Bà Trinh lắc đầu:

- Con đừng có đánh giá em con cao quá.

- Không phải đánh giá cao mà con nhận định đúng.

- Thôi được, mẹ tin con. Bây giờ mẹ phải vào làm bếp.

Trúc Phượng ngăn lại:

- Hôm nay mẹ đi nghỉ đi, để chuyện đó cho con.

- Mẹ không sợ mệt. Bà Trinh chợt nói - Nhưng mẹ muốn con gái của mẹ lúc nào cũng vui. Con hiểu ý mẹ chứ.

Phượng cười... cảm động. Lúc này mẹ cũng lo cho hạnh phúc cho con. Và Phượng nghĩ là mình rồi sẽ vượt qua được. Sau cơn mưa, lúc nào trời lại không sáng?

o0o

Hiếu Trinh đang ngồi trong lớp mà đầu cứ nghĩ đâu đâu. Không phải là Trinh buồn, mà Trinh rất vui. Chợt nhiên, rồi mọi thứ lại thay đổi. Hôm nay thái độ của Quân đối với Trinh hoàn toàn khác hẳn.

Ngay sáng sớm hôm nay vào lớp, khi vừa gặp Trinh cái khuôn mặt lạnh lùng cố hữu kia chợt nhiên lại cười, không những cười mà còn nói: “Chào Trinh", tiếng chào dễ thương. Mà nào phải vậy thôi, Quân còn kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng nữa chứ.

Thế là suốt mấy tiết học buổi sáng, cái tình cảm vui vẻ cứ ngập đầy làm Trinh không làm sao nhét được lời giảng bài của thầy vào nữa. Thỉnh thoảng Trinh liếc mắt sang Quân. Chàng đã tự ý suy nghĩ lại? Hay là đã có sự giúp đỡ của Phượng? Có lẽ cả hai.

Rồi chuông tan học reo vang. Trinh vừa đứng dậy đã nghe Quân nói:

- Minh cùng đi dùng cơm trưa nhé? Chiều nay tiết đầu không có, vậy thì mình đi xa một chút kiếm cái gì ngon ngon ăn. Đến nhà hàng Kim Thành nhé?

Cảm động rồi ngạc nhiên, Trinh tưởng là mình đã nằm mơ. Đây phải chăng là ân điển của Thượng Đế? Trinh xúc động nói:

- Chỉ một bữa cơm trưa làm gì phải lãng phí như vậy? Mình đến câu lạc bộ sinh viên ăn cũng được cơ mà?

Quân bất chấp ý kiến của Trinh, chàng kéo Trinh ra cửa.

- Hôm nay coi như là một sự đền bù không được sao? Quân nói nhỏ - Đền bù những sơ sót cũ.

- Không cần thiết đâu anh. Trinh nghẹn lời nói - Miễn anh có nghĩ đến em là đủ rồi.

- Hiếu Trinh em là cô gái hiền lành.

Quân nói, lầu đầu tiên Quân có cái thái độ mật ngọt như vậy. Và Trinh cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Bao nhiêu đau khổ buồn phiền chất chứa trong tim chợt nhiên bay mất và một khung trời sáng sủa đầy hứa hẹn đang mở rộng trước mắt nàng.

Ra đến cửa trường cả hai chợt trông thấy Trúc Phượng. Đột nhiên Trinh trở nên ích kỷ. Trinh không muốn ai chia sẻ hạnh phúc của mình nên giả lơ. Trong khi Quân đã thấy Phượng, hai người nhìn nhau cười.

- Trúc Phượng, bọn này định đến Kim Thành ăn cơm này, cùng đi với bọn này chứ?

- Cảm ơn anh. Phượng đáp - Chiều nay tôi không có giờ học nên bây giờ phải về nhà. Thôi lần sau nhé?

- Vậy thì chào?

- Chào hai người!

Phượng cười với nụ cười thật tươi rồi bỏ đi. Quân nhìn theo, chợt thấy trong đám bạn, Phượng là người cô đơn nhất.

Ngồi trên xe taxi, Trinh chợt thắc mắc.

- Anh Quân, lúc gần đây anh có nhiều thay đổi. Do đâu vậy?

Quân nhìn Trinh cười.

- Sao lại hỏi? Trinh làm tôi thấy ngượng.

- Sao lại ngượng? Hỏi vậy thôi chứ em biết cả rồi.

- Vậy à?

- Nhưng em muốn đích thân anh nói cho em nghe.

- Thôi được Quân ngồi ngay ngắn lại nói - Anh có cảm giác như mình đã có một giấc mơ dài. Nhưng bây giờ thì tỉnh mộng rồi. Vì vậy cần phải thực tế.

- Nhưng mà cái nguyên nhân tạo nên sự tỉnh mộng đó do đâu?

- Có lẽ là nhờ Trúc Phượng. Quân thành thật nói - Cô ấy nói với anh là anh đã chọn sai đối tượng và như vậy chỉ đưa đến bế tắt thôi. Thế là anh quay về nhà, suy nghĩ lâu lắm và ngộ ra là cô ấy nói đúng. Nếu anh không chịu thức tỉnh kịp thời, thì mọi thứ sẽ rắc rối. Rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Hiếu Trinh yên lặng một chút nói:

- Ai lúc đầu chẳng thả mồi bắt bóng, nhưng anh là người thông minh.

- Anh không phải thông minh. Anh không biết tình yêu là gì. Chẳng qua ích kỷ, tự cao tự đại... Anh chỉ nghĩ đến sự chiếm hữu. đó không phải là tình yêu.

- Tình yêu bao giờ lại chẳng đồng nghĩa với chiếm hữu. Chẳng có nó là không có hạnh phúc. Chỉ bao giờ bế tắc quá mới phải hy sinh thôi.

Trinh nói và Quân lắc đầu:

- Thường thì các cô nhận xét nhạy bén hơn là đàn ông chúng tôi.

Xe ngừng trước nhà hàng Kim Thành. Đây là nhà hàng mới mở với nhiều món ăn ngon nên lúc nào cũng đông nghẹt khách. Bội Quân phải đưa Trinh lên lầu, nhưng ở đây cũng không còn bàn trống. Vừa định bỏ ra thì Quân chợt nghe tiếng ai gọi chàng. Quân quay lại thấy ông Huấn, cha chàng đang ngồi ở chiếc bàn gần đấy. Chiếc bàn dành cho bốn người mà chỉ có một mình ông Huấn ngồi.

Bội Quân do dự một chút rồi đưa Trinh đến.

- Cha cũng đến đây dùng cơm à? Đây là cô bạn học chung với con. Cô Từ Hiếu Trinh.

- Hình như đã gặp qua rồi. Ông Huấn cười nói - Vậy thì mình ăn chung bàn vậy.

Bội Quân nhìn cha. Hôm nay cha có vẻ tiều tụy, già hơn những hôm trước.

- Bữa trưa cha thường ăn ở ngoài chứ không về nhà à?

- Ăn cơm nhà hoài ngán. Ông Huấn cười nói - Nên thỉnh thoảng ra đây. À! hai người muốn ăn món gì kêu đi.

Bội Quân hội ý với Trinh rồi đặt hàng. Không hiểu sao mãi đến bây giờ Quân vẫn thấy có một khoảng cách với cha. Ông Huấn hỏi:

- Sao? Lúc này Bội Hoàng nó có về Vườn Lê không?

- Dạ có, Bội Quân nói - Nó có về một lần, đó là lần cãi nhau với Lê Văn. Thật ra với bản tính ngang ngược cố hữu, nó không thể sống hòa thuận với ai được cả.

Ông Huấn chau mày:

- Mới lấy nhau mà đã cãi nhau. Tại sao con biết không?

- Con không rõ lắm, nhưng hình như vì Bội Hoàng nó không ưa bà mẹ chồng của nó.

- Con nhỏ thật là kỳ cục. Ông Huấn thở ra nói - Tính nó giống hệt mẹ con, ương ngạnh, ích kỷ... Thế này thì làm sao có hạnh phúc được chứ?

Bội Quân nói:

- Con thấy thì Lê Văn rất chiều nó. Chắc cũng không đến đỗi nào đâu.

- Chiều thì cũng có mức độ. Ông Huấn lắc đầu - Cha rất lo cho tương lai của nó.

Thức ăn đã được mang lên, cuộc nói chuyện tạm ngưng, mọi người bắt đầu ăn. Ông Chí Huấn chợt hỏi:

- Bội Quân này, cha định dọn trở về Vườn Lê ở, con thấy thế nào?

Lời ông Huấn khá bất ngờ, làm Quân kinh ngạc.

- Nhưng mà hình như cha đâu có thích ở đây? Nơi có quá nhiều kỷ niệm không vui?

- Thích hay không là vấn đề. Bây giờ cha thấy đã có một thời gian dài cha đã bỏ bê lũ con, cha muốn tìm lại cái tình cảm đã mất... Vả lại lúc gần đây, cha cũng cảm thấy mình già rồi... Chợt nhớ nhà muốn về ở chung để làm bạn với con. Con thấy sao?

Bội Quân nghe nói xúc động:

- Cha, nếu đó là điều cha nghĩ thì còn không mong mỏi gì hơn, con rất thích được sống gần cha, nếu như không phải là vì nguyên nhân khác...

- Không có một nguyên nhân khác nào cả. Ông Chí Huấn nói với cặp mắt có đuôi nhăn - Con biết không. Lúc gần đây cha cũng hạn chế cả chuyện vui chơi tiệc tùng... Cha nghĩ ở cái tuổi của mình bây giờ cũng nên tu tâm dưỡng tánh một chút...

- Cha...

- Đừng nói gì cả, cha hiểu con cũng như những gì con hiểu cha.

Bội Quân ngỡ ngàng rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Quân cảm thấy có nhiều sự đổi thay quá. Mới ngày nào cha chàng còn là người đàn ông đa tình, phong lưu, khinh thế ngạo vật. Vậy mà... có lẽ nếu không vì chuyện của Trúc Phượng thì mọi thứ đã không thay đổi. Bây giờ, ngồi đối diện với cha, một con người khác hẳn, tiều tụy, thất chí, già đi... Quân bàng hoàng, thương xót.

Quân chợt nhiên nói:

- Cha à, hay là tạm thời cha đừng dọn về vườn Lê ngay.

- Tại sao vậy?

Ông Huấn ngạc nhiên trước đề nghị của con, nhưng ông chỉ nghe Quân nói:

- Đợi con thi tốt nghiệp xong rồi tính nhé!

Ông Huấn cười:

- Con sợ cha về sẽ quấy rầy con phải không. Thôi được để hè cha mới dọn về nghỉ hè luôn thể.

Quân cùng cười buồn. Sở dĩ chàng không muốn cha quay về Vườn Lê lúc này vì ông đang thất chí, tuyệt vọng mà cảnh Vườn Lê lại âm u quá, đầy những kỷ niệm buồn?

Ông Huấn ăn xong, nhìn vào đồng hồ rồi nói:

- Thôi cha đi trước, hai người ở lại dùng tự nhiên nhé, hóa đơn thì để đấy cha tính với nhà hàng sau.

Rồi ông bỏ đi ra quầy hàng. Hiếu Trinh nhìn theo nói:

- Cha anh còn trẻ quá. Có điều lần này ông ấy không được vui hình như có tâm sự gì thì phải.

Bội Quân nhìn Trinh rồi nói:

- Em có biết là mẹ anh đã qua đời cách nay mười bảy năm rồi.

Hiếu Trinh tò mò:

- Nhưng người như cha anh mà không tục huyền cũng là một điều khá lạ.

Quân nói:

- Đàn bà quây chung quanh ông ấy thì nhiều lắm, nhưng cha tôi nhìn hơn cao nên không chọn được người nào ưng ý.

Hiếu Trinh không biết vô tình hay cố ý nói:

- Bây giờ mấy cô trẻ rất thích đàn ông già. Họ nói là lấy mấy ông ấy, cuộc đời ổn định hơn. Nhưng em thì thấy chẳng có gì gọi là ổn định ngoài vấn đề vật chất.

Bội Quân yên lặng, chợt nhiên nghĩ đến Trúc Phượng. Chàng biết Phượng không phải là hạng người đó. Trinh lại tiếp:

- Con gái bây giờ thực tế lắm. Chẳng hạn như em đây cũng có một cô bạn. Hắn tuyên bố chỉ chọn bạn trai đáp ứng những điều kiện sau: có tiền, dân du học trở về, có gia đình đơn giản ít người, con một càng tốt, không được cao quá hay lùn quá, mập quá hay gầy quá cũng không được, cơ thể khỏe mạnh, tuổi thì phải dưới ba mươi. Anh nghĩ xem trên đời làm gì dễ kiếm người như vậy? Em sợ rồi cô ta sẽ làm gái già mất...

Trinh nói và quay sang Quân ngạc nhiên.

- Ồ, anh đang nghĩ gì đấy?

Quân giật mình:

- Anh đang nghĩ đến Trúc Phượng.

- Đến Trúc Phượng à?

Trinh tái mặt, nhưng Quân nói:

- Đúng, anh nghĩ anh cần phải làm một việc gì cho Phượng. Chẳng hạn như giúp cô ấy tìm việc làm...

Trính thắc mắc:

- Nhưng còn những một năm nữa cô ấy mới ra trường mà? Sao lo xa vậy?

- Vâng. Có nhiều chuyện không thể nói rõ ngay bây giờ. Quân nói, rồi đứng dậy - Thôi bây giờ ta đi...

o0o

Đêm đã khá khuya. Thành phố đang chìm vào giấc ngủ.

Khi ông Huấn trở về nhà, ông đã hết sức ngạc nhiên khi trông thấy Bội Quân.

- Ồ, Quân giờ đã khuya lắm rồi, con còn đến đây làm gì?

- Con có chuyện cần gặp cha.

Ông Huấn hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản.

- Chuyện gì đấy?

- Cũng không có gì quan trọng, lâu lâu đến thăm cha vậy mà.

- Thăm cha? Sao hôm nay con tốt như vậy?

- Thật ra thì cũng có chuyện khác. Bội Quân nói - Sống một mình ở Vườn Lê con thấy khá nhiều điểm bất lợi.

- Vậy à? Ông Huấn hiểu lầm nói - có nghĩa là con đang định lập gia đình nữa à?

- Không phải? Bội Quân đỏ mặt nói - Con chưa định cưới vợ, con chỉ muốn nói với cha là... sau khi ra trường xong con muốn ra nước ngoài du học.

- Du học à? Sao lúc trước con nói con không định đi?

- Trước khác, bây giờ khác. Quân nói - Con đã đổi ý định. Bởi vì con nghĩ khác trước kia có lẽ vì con ích kỷ quá, chỉ biết nghĩ đến mình. Còn bây giờ nếu con đi ra nước ngoài, con có thể giúp cha có nhiều cơ hội hơn.

Ông Huấn cảm kích, ông biết con ông muốn gì, ông nói:

- Bội Quân này... Cha thấy thì con không cần phải miễn cưỡng như vậy. Mọi thứ không đơn giản đâu.

Bội Quân nhìn ông Huấn:

- Cha, cha hày nói thật đi, cha có buồn con không?

- Buồn con à, Ông Huấn chựng lại - Không bao giờ có chuyện đó, đương nhiên rồi. Con cũng thấy đấy cha đã trên bốn mươi lăm thì làm gì có chuyện buồn phiền nữa chứ?

Bội Quân lắc đầu:

- Con không tin. Tuổi tác và thời gian không có gì dính dáng đến chuyện tình cả. Bây giờ nghĩ lại, nhiều lúc con thấy con hồ đồ quá.

- Bội Quân, không nên nhắc lại chuyện đó nữa con ạ? Ông Huấn lắc đầu nói - Cha con ta hiểu nhau quá mà. Cái chuyện cũ đã đi vào quá khứ thì nên xếp hẳn nó lại đi. Miễn sao từ đây về sau giữa cha con ta không còn chuyện hiểu lầm nữa là tốt rồi.

Bội Quân lắc đầu:

- Cha đã dối con. Vì con biết là cha chưa hề quên chuyện cũ. Cha hãy nhìn lại xem. Bây giờ cha ít nói, ít cười, cha tiều tụy hơn trước nhiều lắm.

- Vậy ư?

- Vâng, và cha hãy nói thật với con đi. Nếu chuyện đó thật sự là tình yêu thì... con không ngăn nữa. Con muốn cha được sống hạnh phúc.

- Cha hạnh phúc từ nào đến giờ. Ông Huấn nói - Bây giờ chỉ cần con sống vui là cha sung sướng lắm rồi.

- Đấy không phải là bản tín của cha. Quân nói - Cha sống phóng khoáng quen rồi. Cái chuyện con sống vui hay không chỉ là phu. Cha! Cha hãy nói thật đi, cha vẫn còn giận con phải không?

- Bội Quân, sao con lại nói như vậy? Ông Chí Huấn thở ra nói - Con người đâu phải mãi mãi bất biến? Nhất là khi đã thấy mình già. Con có tin chuyện đó không?

Bội Quân suy nghĩ một lúc, chợt hỏi:

- Vậy thì tại sao, thỉnh thoảng cha cứ ghé qua nhà Trúc Phượng làm gì?

Ông Huấn giật mình:

- Bội Quân! con?

- Con biết chuyện đó... Và con còn biết rõ một điều... Cha đến nhà Phượng và chỉ đứng bên ngoài nhìn vô một lúc sau lại lặng lẽ quay về.

- Ồ!

Ông Huấn lúng túng.

- Cha đừng giấu con nữa. Con biết rõ là trước kia con đã hiểu lầm cha. Con tưởng là cha chỉ đùa giỡn. Còn bây giờ nếu nó là tình yêu chân chính thì con không cản ngăn nữa. Mọi thứ đã đổi khác cả. Bội Hoàng nó đã có chồng, con thì sắp ra nước ngoài, con sẽ cùng đi với Hiếu Trinh. Và như vậy... Nếu cha muốn...

Ông Huấn nhìn con:

- Con định sắp xếp cho cha đấy à?

Rồi ông lắc đầu.

- Hãy sắp xếp cho chính mình... Còn cha sau bao nhiêu sự việc xảy ra cha thấy là mình đã già, không còn mơ tưởng đến gì nữa.

- Cha không tin, bằng chứng là...

- Đừng... Chẳng qua đó là tình cờ đi ngang đấy thôi. Đừng nói chuyện đó nữa, hãy nói chuyện con đi.

- Nhưng mà... tự giày vò chính mình có lợi ích gì hở cha?

- Con không biết. Ông Huấn tự thú - Trúc Phượng bây giờ rất hận cha. Con có biết là trong cái hôm đám cưới của Bội Hoàng, ánh mắt của cô ấy nhìn cha sắc như dao. Con biết không?

- Cha có thể giải thích.

- Không! không có gì để giải thích cả.

Rồi ông Huấn tò mò.

- Nhưng mà, con hãy nói cho cha biết, chuyện gì đã làm cho con thay đổi như vậy?

- Bởi vì con đã nghĩ kỹ, yêu người và được yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Với con thì được yêu quan trọng hơn.

- Có nghĩa là con đã chọn Hiếu Trinh.

Bội Quân định nói "Trinh đã chọn con", nhưng rồi lại thôi. Chàng chỉ nói:

- Vâng, được yêu cũng là một hạnh phúc, phải không cha?

Ông Huấn yên lặng, ông không dám thảo luận nhiều về tình yêu với con. Khi mà giữa hai cha con đã có thời cùng yêu một cô gái, đó là chuyện rất đáng xấu hổ. Ông chỉ nói:

- Bây giờ khuya quá rồi, con đừng về Vườn Lê nữa, tối nay ngủ ở đây đi nhé?

- Vâng. Bội Quân gật đầu - Tối nay con sẽ nghỉ lại tại phòng khách.

Ông Huấn đứng dậy:

- Vậy thì bây giờ cha vào trong, con nên nghỉ sớm, mai còn đi học.

- Sáng mai con không co giờ, con sẽ quay về Vườn Lê Bội Quân chợt nói - Trúc Phượng còn trẻ vậy mà rất cương quyết.

- Vậy à? Ông Huấn do dự một chút - Từ sau buổi lễ cưới đến nay cha không gặp cô ấy. Mà này Bội Quân, con cũng nên biết là... cha không cố tình xúc phạm Phượng.

- Con biết, và con mong là sau này nếu có dịp cha hãy giúp đỡ Phượng!

- Con hãy đi ngủ đi! Ông Huấn nói - Chuyện đó cha biết lo.

Rồi ông bỏ đi vào trong. Quân nhìn theo bất giác xúc động. Quân muốn làm một cái gì đó để khỏa lấp được khoảng trống cô đơn của cha. Nhưng không biết phải làm thế nào.

Tối hôm ấy không biết có phải vì lạ nhà không Bội Quân cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

Bóng Hoàng Hôn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bóng Hoàng Hôn   Bóng Hoàng Hôn - Page 2 I_icon13Sat 11 Jun 2016, 13:21

QUỲNH DAO

Bóng Hoàng Hôn

Chương 11


Trời đã sáng tỏ mà Lê Văn còn nằm trên giường, mệt mỏi nghĩ về những điều mà Bội Hoàng đã cằn nhằn trước khi đi gội đầu tiệm. Càng nghĩ Văn càng thấy bực.

Lập gia đình. Văn chẳng hề có cái cảm giác là đã có một mái ấm hạnh phúc. Trước đó Văn đã mơ ước thế nào? Ơ thì một người vợ dịu dàng đảm đang, chiều chồng. một cuộc sống đầy tiếng cười vui vẻ, một sự tâm đầu ý hợp, phu xướng phụ tùy. Vì lúc đó Lê Văn đã thấy cảnh gia đình của Trúc Phượng. Cảnh cả nhà quây quần, sum họp bên ngọn đèn mờ, không có tivi, không có máy hát, nghèo nhưng tiếng nhạc như tràn ngập không gian. Và Văn đã tưởng tượng ra một cuộc sống... giàu có như chàng hẳn phải hơn hẳn như vậy.

Thế mà.

Văn nằm quay người lại nhìn lên trần nhà.

Thật ra... Văn cũng nghĩ ngay từ đầu. Chỉ có một gia đình đúng nghĩa khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nên Văn nào có muốn lập gia đình sớm đâu? Khi Hoàng đề nghị, Văn đã phản đối. Văn thấy mình còn quá trẻ, học hành chưa xong... Lúc đó Văn cũng không hề có ý tưởng lấy vợ trong đầu. Mà không phải vậy. Văn còn thấy lo âụ... Văn đã thấy nhiều bằng chứng trước mắt. một cuộc hôn nhân vội vàng dễ đưa đến những tiếc nuối hoặc thiếu hẳn hạnh phúc mai sau. Gần nhất là gia đình của Bội Hoàng, rồi gia đình của bản thân. Cha mẹ Lê Văn lấy nhau. Mọi thứ đầy đủ. Nhưng chỉ mang lại cho Văn một cái nhà lạnh như kho đá. Nhà chỉ là chỗ để ngủ, để ăn, để làm vệ sinh, chứ chẳng có cái gì cả mà như vậy lấy nhau làm gì?

Nhưng rồi khi bị Hoàng thúc quá, Văn lại nghĩ Bội Hoàng ít nói, phong cách lặng lẽ như vậy hẳn lập gia đình phải khác? hai người trước đó lại đã yêu nhau, biết nhường nhịn nhau, thì đương nhiên là phải hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả chuyện tình trong tiểu thuyết hay trong phim ảnh.

Nhưng rồi thực tế, đã phá vỡ mọi ảo tưởng. Sau khi lấy nhau, bản chất của Bội Hoàng lộ hẳn ra. Cái mà Lê Văn nghĩ là ít nói, là lặng lẽ. Chẳng qua chỉ là sự cao ngạo, ngang ngược, lạnh lùng bất tương nhượng... Hoàng chỉ biết đòi hỏi, Hoàng hay đay nghiến... ngay cả trong tuần trăng mật. Văn cũng không có lấy một ngày hoàn toàn vui. Sao vậy? Tại sao lại đay nghiến giày vò nhau? Chuyện đó có ích lợi gì? chuyện đó sao trước khi lấy nhau Văn không phát hiện ngay? Có lẽ lúc đó ta quá yêu Hoàng, nên không để ý, khoan dung tất cả. Lê Văn buồn bực nghĩ. Nhưng sự khoan nhương kia có tính cách nhất thời, chứ không lẽ phải chịu đựng suốt đời? Riêng chuyện mẹ của Văn, người nào có lỗi lầm gì với Hoàng đâu. Vậy mà lúc nào Hoàng cũng nhìn mẹ chàng như một kẻ thù không đội trời chung. Sao vậy? Cái tật đó liệu có thay đổi không? Và bao giờ thì Văn mới yêu ổn được.

Càng nghĩ càng bực, Văn không thể cứ nằm miết trong nhà thế này. Cái khuôn mặt lạnh của Hoàng cứ ám ảnh chàng. Văn thật không hiểu Hoàng có cái dáng dấp bên ngoài đẹp như vậy, sao bên trong lại hoàn toàn khác? Không lẽ Văn lầm? Chọn Hoàng chỉ vì cái sắc?

Bây giờ thì Văn hối hận, thật sự hối hận. Tại sao lúc đầu ta lại không đủ can đảm khước từ hôn nhân? Phải chăng đó là định mệnh? Và cuộc đời chàng bắt buộc phải chịu đựng sự giày vò đay nghiến kia cho đến suốt đời ư?

Bất giác Văn nghĩ đến cái tự do thoải mái ngày cũ. Văn muốn đi đâu, nói chuyện với ai tùy ý. Văn chợt có cảm giác của một người bị giam lỏng trên gác cao. Không có một bóng người làm bạn. Nếu bây giờ tên tù kia mà phá ngục và đi ra. Phản ứng của Bội Hoàng sẽ thế nào?

Văn bỗng thấy nghi ngờ. Cái tình cảm mình dành cho Bội Hoàng có phải là tình yêu không? Nếu là tình yêu tại sao cứ cãi nhau mà không chịu đựng, hay khoan dung được? Văn như con kiến lúng túng trên nắp vung nóng. Nhưng mà có thánh thì mới chịu được cái bản tính kỳ cục kia, hay là Bội Hoàng không phải là một người bình thường?

- "Rầm!".

Cửa phòng bị xô mạnh. Lê Văn giật mình nhìn ra. Bội Hoàng từ tiệm làm tóc vừa trở về. Cô nàng rất đẹp. Cái kiểu tóc mới làm thật hợp với khuôn mặt Hoàng. Văn phải thừa nhận như thế.

- Anh Văn, anh ngắm xem. Kiểu tóc này thế nào?

- Được lắm.

Lê Văn uể oải nói, Bội Hoàng phản ứng ngay:

- Chỉ được thôi à? Thế nếu mẹ anh mà bỏi anh, anh sẽ trả lời ra sao?

Lúc này Bội Hoàng cũng hỗn láo. Lê Văn đã chán ngán không muốn cãi, nên nói:

- Me sẽ không bao giờ hỏi ý kiến anh chuyện đó.

- Hừ, em đã gặp bà ấy ở ngoài tiệm đấy!

- Mẹ có xe, sao em không đợi mẹ về một thể.

- Hừ! Bội Hoàng cười mũi khinh khỉnh - Có xe là ngon lắm à? Mà em làm tóc xong trước, tội gì phải chờ bà ta chứ?

Lê Văn khó chịu:

- Chưa bao giờ anh nghe em nói được một câu cho dễ nghe.

- Dễ nghe à? Không ai dạy em phải nói điều đó. Mà em cũng không thích phải phục tùng hay lệ thuộc ai cả.

- Không phải là phục tùng, nhưng lúc nào cũng chua ngoa như vậy khó ai ưa được.

- Chua ngoa à? Còn tùy thuộc đối tượng chứ?

Lời của Bội Hoàng làm Lê Văn tái mặt:

- Con người em rõ là quá lắm.

Và chàng quay người đi, nhưng Bội Hoàng lại ra lệnh:

- Anh Văn, ngồi dậy nào. Làm gì nằm mãi trên giường vậy? Hôm nay trời nắng tốt, anh phải đưa tôi đi hồ Bích Đầm chơi.

Lê Văn vẫn còn bất mãn.

- Tại sao phải đến hồ Bích Đầm?

- Em sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, nên thích đến nơi đó.

Bội Hoàng nói. Lê Văn vẫn nằm yên. Bội Hoàng lại hỏi:

- Làm sao? Đi hay không đi? Nói ngay!

- Đương nhiên là đi!

Lê Văn ngồi dậy. Bội Hoàng thấy Văn nghe lời, có vẻ vui!

- Em sẽ mặc chiếc robe màu trắng mới may đấy!

- Cũng được!

Lê Văn nói mà không tỏ ra sốt sắng.

- Vậy thì anh thay đồ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.

- Đi ngay bây giờ à? Anh làm biếng quá! Chậm chút đi!

- Không được. Tôi nói là phải đi ngay! Anh đã hứa là sẽ nghe lời tôi rồi cơ mà!

- Em Hoàng, sao em lại ngang ngạnh như vậy? Em thử chiều anh một lần xem được không?

- Tôi không chiều ai cả. Bây giờ anh đi không? Anh không đi thì tôi đi một mình vậy?

- Con người em thật ngang ngược.

- Em đã quyết định là phải làm ngay!

- Nhưng mà...

Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa. Lê Văn ngưng nói nhìn ra. Chàng đoán là mẹ, nên vội đưng dậy bước ra ngoài. hai mẹ con đã xầm xì điều gì đó... Sau đấy Hoàng thấy Văn đi vào, và thuận tay khép cửa lại. Hoàng nghi ngờ, nói trỏng:

- Hừ... Làm cái gì cũng thập thò sợ người khác nghe. Bà ấy lại dạy khôn anh điều gì nữa vậy?

Lê Văn cắn răng. Sự xúc phạm của Bội Hoàng với mẹ làm Văn giận run. Chàng không hiểu Hoàng nói những lời cay nghiệt kia lợi lộc gì. Nhưng chàng cũng không cãi lại, lặng lẽ đến bên tủ áo.

- Anh lại đi đâu nữa đấy?

Bội Hoàng hỏi, nhưng Lê Văn không trả lời Hoàng đã quen thói ngao mạn. Nên việc không trả lời của chồng là một sự xúc phạm lớn với nàng:

- Tại sao anh không trả lời tôi chứ?

- Đừng có lằng nhằng nữa. Ngày nào em cũng thế này ai mà chịu nói?

Lê Văn phản kháng. Sự chịu đựng bấy lâu này căng cứng trong người, Văn phải nói một cái gì để xì hơi.

Nhưng Bội Hoàng đã phản ứng ngay:

- Rồi sao? Anh cho là tôi không có quyền hỏi anh, quản lý anh ử anh quên tôi là ai à? Vợ anh nè, cô vợ mới cưới ba tháng thôi.

- Nhưng cô phải biết là cái gì cũng có mức độ cô không được quá đáng. Biết chưa? Lê Văn vừa thở vừa nói - Tôi là chồng cô, chồng cô chứ đâu phải con chó lông xù để cô xỏ mũi dẫn đi. Lấy vợ tưởng là hạnh phúc, không ngờ mất tất cả. Một chút tự do cũng không còn!

Lê Văn nói. Bội Hoàng hơi chựng ra. Lê Văn hôm nay làm sao vậy? Chưa bao giờ chàng có thái độ phản kháng mạnh mẽ như vậy. À, đúng rồi cái con mụ ngoài cửa ban nãy đã hà hơi tiếp sức cho Văn. Hoàng biết, từ xưa đến giờ mụ ấy nào có ưa gì nàng đâu? Lúc nào cũng nhìn trừng trừng như nhìn kẻ cắp. Được rồi, xem cái con Bội Hoàng này có chịu thua không thì biết.

- Ngon quá! Bội Hoàng nghiến răng nói - Tôi quá lắm hay là bà già chồng tôi quá lắm? con cái đã có gia đình, người mẹ không có quyền xía vô. Vừa phải thôi, Anh đã yêu mụ ta như vậy cưới tôi về để làm gì? Ai? Ai phá hoại cái hạnh phúc gia đình của anh? Nói đi, nói đi! Nói cho đúng, bằng không chết không nhắm mắt đấy.

- Em thật lạ...

Lê Văn tái mặt. Bội Hoàng thóa mạ mẹ chàng không thương tiếc. Quá lắm rồi! Sao ta lại có một con vợ như vậy được chứ? Lê Văn nói.

- Em không phải là con người nữa!

Bội Hoàng trừng mắt:

- Anh chửi tôi? Anh dám cho là tôi không phải con người? Hừ nhớ nhé, rồi anh sẽ hối hận.

- Hốn hận à? Lê Văn cười nhạt, bây giờ thì chàng như nước đã tràn qua bờ đê - Chuyện hối hận của tôi thì nhiều lắm chứ nào phải chỉ một thứ đâu?

Khuôn mặt Hoàng từ trắng bệch chuyển sang xanh.

- Hừ! Cái gia đình họ Lê này quá lắm! Mấy người tưởng là tôi không có mẹ, bị cha và anh ruột bỏ rơi rồi muốn bức hiếp tôi thế nào cũng được ư? Anh Lê Văn, anh nói đi, anh bảo là anh hối hận mà hối hận điều gì chứ?

- Còn phải hỏi. Lê Văn nói một cách không khoan nhượng - Tôi hối hận vì đã quen cô, rồi lấy cô!

- Anh... Hoàng hoàn toàn bị câu nói của Văn đốn ngã. Cái tự ái cao ngạo, ương ngạnh của Hoàng không tha thứ cho bất cứ một ai xúc phạm đến nàng như vậy, dù đó là ông chồng - Anh đã hối hận vì quen tôi rồi cưới tôi ư?

- Đúng! đúng vậy! đúng vậy! Lê Văn nói một hơi. Không có gì cản ngăn được những ấm ức lâu ngày trong lòng chàng nữa - Tôi thật sự hối hận... Tại sao tôi lại dễ dàng để cái sắc đẹp bên ngoài của cô quyến rũ? Để tôi dệt mộng là sẽ có một người vợ nhu mì, dịu dàng, biết tương kính chồng? Tôi hoàn toàn không ngờ... cô không bình thường... cô ác độc với tất cả mọi người từ cha cô, anh cô, mẹ cô, tôi và cả Trúc Phượng nữa. Cô suy nghĩ kỹ đi, sự ngang bướng của cô có ích lợi gì chứ? Hay chỉ để cho người ta ghét bỏ và xa lánh cô?

Bội Hoàng loạng choạng suýt ngã. Mọi thứ sụp đổ trước mặt nàng. Hoàng không còn biết Văn đang nói gì. Nhưng ít ra Hoàng cũng hiểu. Ai cũng muốn xa lánh nàng, kể cả Lê Văn.

Nhưng Hoàng cũng cố tỏ ra cứng cỏi. Hoàng cười lạnh rồi nói:

- Cuối cùng rồi anh cũng nói ra sự thật. Hừ, lại có chuyện Trúc Phượng. Tôi đã sớm biết mà... Anh yêu Phượng chứ nào phải là tôi?

Lời của Hoàng làm Văn giật mình. Chàng nhận ra sự lỡ lời của mình nhưng Văn nói:

- Nói bậy tôi chưa hề yêu cô ấy. Nhưng mà phải nói thật một điều là... tôi cũng hối hận thật. Tại sao tôi không yêu Phượng chứ?

- Thấy chưa, tôi biết ngay mà!

Bội Hoàng nói, rồi như một con hổ cái, Hoàng nhào đến bên Văn và "Bốp!" "Bốp" Hoàng cho ngay hai tát tai nẩy lửa vào mặt chồng.

- Tôi cần phải dạy cho kẻ phản bội ái tình một bài học!

Hoàng nghiến răng nói:

Hai bên má Lê Văn hằn dấu đỏ lên ngay. Văn ngẩn ra, chàng không ngờ Hoàng lại phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy, nhưng rồi sỉ diện của người đàn ông nổi lên, Văn đã giận dữ chụp ngay đôi tay của Hoàng khóa lại.

- Em dám đánh anh hở? Cái con vợ hung dữ kia?

Lê Văn giữ tay Hoàng thật chặt làm Hoàng đau nhói, nước mắt chảy dài xuống má. Hoàng vùng vẫy.

- Anh buông tôi ra! Buông tôi ra! Anh là một thằng đểu cáng, một thằng chồng tồi... Mất dạy... Anh hãy lăn đi tìm nó đi! Anh buông tôi ra...

Lê Văn lớn tiếng không kém.

- Cô yên tâm, tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay! Đâu cần đợi cô nhắc nhở.

Và Văn đẩy mạnh, làm Hoàng ngã sấp lên giường. Hoàng vật vã khóc.

- Anh đi đi! đi đi! đừng có nhìn mặt tôi nữa!

Lê Văn kéo thẳng lại áo quần, rồi bước ra cửa phòng.

- Em yên tâm chuyện đó. Anh sẽ làm cho em vừa ý!

Văn nện mạnh gót giày và đi thẳng ra ngoài cửa, để lại Bội Hoàng nằm khóc trên giường. Hoàng nào có muốn như vậy đâu! Hoàng vẫn yêu Lê Văn. Nhưng mà không hiểu sao gần Văn, Hoàng cứ toàn nói khích đay nghiến làm đủ mọi cách để Văn đau khổ... Bực thật, sao Văn không biết, mà cứ bỏ đi, như vậy chứ? Hoàng đau đớn nghĩ.

Ra đến phòng khách Lê Văn chựng lại, chàng đã thấy bà Bá Vỹ đứng đấy. Với cái ánh mắt vừa đau xót, khổ tâm, Văn biết là mẹ đã nghe thấy tất cả, biết tất cả. Chàng chợt xấu hổ khi phải đứng đối diện với mẹ. Vì vậy Văn không đừng lại mà tiếp tục đi ra ngoài.

- Lê Văn. Bà Vỹ lên tiếng - Không lẽ con muốn cuộc hôn nhân này đổ vỡ thật ư?

- Chứ mẹ thấy đấy...

- Đừng con. Hãy quay trở lại. Con Bội Hoàng được nuông chiều từ nhỏ nên ương ngạnh, chứ nó cũng hiền lành. Con chiều nó một chút đi!

- Mẹ!

Lê Văn do dự. Chàng không làm sao quên được sự mất dạy của Hoàng ban nãy.

- Văn, con hãy nghe lời mẹ. Bà Vỹ nói - Vợ chồng phải biết nhường nhịn lẫn nhau. Ngày nào tụi con cũng cãi vã nhau mãi, bọn tôi tớ nó sẽ chẳng coi mình ra gì.

Lê Văn đỏ mặt, bà Vỹ lại giục.

- Đi đi, vào trong nói một tiếng với nó đi. Chẳng thiệt thòi gì đâu con ạ!

Lê Văn chưa kịp đáp, thì cửa phòng bị xô mạnh ra "Rầm". Rồi Bội Hoàng xuất hiện, tóc tai rối bù, nước mắt còn ràn rụa, nhưng đôi mắt thì vẫn lạnh và bén. Hoàng liếc nhanh về phía Văn rồi quay sang bà Vỹ. Thái độ không thân thiện của Hoàng làm bà Vỹ lúng túng.

- Hừ! hai bụng dao găm lại mở miệng bồ tát. Bội Hoàng lớn tiếng không kiêng nể - Tất cả là tại bà cả, bà đừng có giả vờ. Bà cho là tôi được nuông chiều nên ích kỷ, hẹp hòi ư? Tại sao bà lại ăn nói ác độc như vậy chứ. Có phải chỉ vì tôi cướp đoạt thằng con trai cưng của bà, bắt nó phải nghỉ học rồi bà thù tôi không?

Bà Vỹ tròn mắt ngạc nhiên:

- Bội Hoàng, tại sao... tại sao con có thể nó năng như vậy chứ? Con điên rồi à?

- Tôi điên hay là bà điên? Nói lại đi!

Mắt Hoàng long lên sòng sọc. Tuy được hấp thụ văn hóa ở bậc đại học, nhưng về phương diện giáo dục gia đình, Hoàng lại không có, nên không biết cả nể ai cả, Hoàng tiếp:

- Bà là bà mẹ chồng tàn nhẫn, ác độc. Bà lúc nào cũng muốn không chế anh Văn, không để anh ấy nghe lời tôi. Bà còn hơn là mụ phủ thủy, tôi thù bà, tôi ghét bà!

- Bội Hoàng, có im mồm không?

Lê Văn hét lớn. Không một ai có quyền thóa mạ mẹ ruột chàng.

- Tôi không im rồi anh làm gì tôi? Bội Hoàng điên loạn nói - Tôi biết anh nào có yêu gì tôi? Anh hãy đi tìm Trúc Phượng của anh đi rồi yêu cô ấy...

Rồi Hoàng quay người bỏ vào phòng đóng sập cửa lại.

Lê Văn ngẩn ra mà bà Vỹ cũng ngẩn ra. Còn gì để nói nữa, khi mọi chuyện đã đến nước này?

Văn cắn răng, chàng thấy xấu hổ với mẹ, và vội vã quay bước nhanh ra cửa.

Hôm ấy bầu trời đầy mây đen vần vũ, không khí ngột ngạt. Có lẽ trời sẽ mưa. Văn cúi đầu cắm cúi bước mà đầu trống rỗng. Chàng cứ đi như vậy... Đi mãi... cho đến lúc chân đã mỏi. Bất chợt dừng chân lại thì Văn mới phát hiện mình đang đứng trước cửa giáo đường. Người đứng đấy rất đông. Ồ! thì ra hôm nay là chủ nhật. Mọi người đang đi lễ, Văn thở dài. Tiềm thức vô tình đưa đẩy ta đến đây ư? Nhưng mọi thứ đâu còn như ngày cũ?

Lê Văn cúi đầu thểu não. Chàng muốn bỏ đi. Giáo đường không phải là của chàng. Thượng đế có cứu rỗi thì người được cứu cũng nào có chàng trong đó? Ta đã hoàn toàn là người thất bại.

Và Văn lầm lũi quay đi. Ngay lúc đó có một chiếc bóng chắn trước mặt chàng. Văn thẫn thờ nhìn lên. Bất chợt một khuôn mặt cũ quen thuộc. Cái khuôn mặt với mái tóc ngắn thanh tú thông minh, đôi mắt đen long lanh với nụ cười. Trúc Phượng! Trúc Phượng... Hôm nay cô ấy đi lễ!

- Anh Lê Văn, đi đâu mà thơ thẩn vậy? Có tâm sự buồn à?

Trúc Phượng hỏi rồi sốt sắng nói.

- Nào hãy theo tôi vào giáo đường, rồi trao hết nỗi buồn của anh cho Chúa đi!

Lê Văn giống như người sắp chết đuối vớ được thanh củi mục. Văn nắm lấy tay Phượng.

- Trúc Phượng! Trúc Phượng! Lê Văn xúc động nói - Phượng hãy chấp thuận lời yêu cầu của tôi. Phượng đừng đi lễ nữa. Phượng hãy dành cho tôi suốt ngày hôm nay nhé!

Trúc Phượng ngạc nhiên:

- Hôm nay anh làm gì không bình thường vậy? Chuyện gì đã xảy ra, có liên hệ đến Bội Hoàng không?

Lê Văn nghe nhắc đến Bội Hoàng đã bực dọc.

- Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Trúc Phượng hãy chấp nhận lời xin của tôi, Phượng hãy giúp tôi. Tôi cần có một nơi thật yên tĩnh. Tôi cần được tâm sự, Phượng giúp tôi chứ?

- Hình như hôm nay anh không được khỏa Trúc Phượng nhìn Văn nói - Anh bơ phờ, tinh thần lại không ổn định. Có phải là anh vừa mới cãi lộn với Bội Hoàng không?

- Chuyện cãi nhau là chuyện như cơm bữa. Lê Văn lắc đầu nói - Nhưng mà hôm nay thì quá lắm. Cô ấy dám thóa mạ cả mẹ tôi. Trúc Phượng tôi van cô, cô hãy giúp tôi, mình đến một nơi nào đó nói chuyện... Tôi... tôi quá sợ cô đơn, Phượng ạ.

Phượng lắc đầu.

- Mấy người rõ là trẻ con. Đã yêu nhau sao chẳng cảm thông tha thứ mà lại cứ gây nhau như vậy có phải là làm khổ nhau không chứ?

- Nhưng mà Phượng đồng ý lời yêu cầu ban nãy của tôi chứ?

- Thôi được Phượng nói - Nhưng chỉ nên đến khuôn viên trường đại học nói chuyện thôi, để tránh đừng để ai hiểu lầm.

Thế là cả hai thả bộ về hướng trường đại học. Vừa đi Văn vừa kể lại tất cả, một cách chi tiết về cuộc hôn nhân giữa chàng với Bội Hoàng. Họ không ngờ lại phía sau có một chiếc xích lô, đang chạy theo hai người. Đương nhiên ngồi trên xe là Bội Hoàng.

Văn và Phượng vừa bước vào khuôn viên trường thì Hoàng cũng vội vã ra lệnh cho xe ngừng ngoài cổng, trả tiền rồi bước nhanh vào.

Vườn trường vẫn xanh tươi như cũ. Cái không khí yên lặng cố hữu rất thích hợp cho những tâm sự dài dòng. Hoàng đi vào tìm quanh. Cuối cùng rồi cũng thấy Lê Văn và Phượng ngồi trên ghế đá. Hoàng nép vào một thân cây gần đấy, theo dõi...

Hoàng nghe Lê Văn nói:

- Đấy Phượng thấy. Trong cái hoàn cảnh như vậy, tôi phải làm sao chứ?

Phượng đáp:

- Thật ra thì tôi cũng không giúp ích được gì cho anh, bởi vì trong chuyện vợ chồng, người thứ ba như tôi rất khó mà chen chân vào.

- Tôi không cho là lần nào tôi cũng đúng, nhưng phải nói một điều là phần lớn sự việc là do Hoàng khiêu khích, kiếm chuyện. Và không lẽ vợ chồng cứ phải ứng phó nhau mãi thế này?

- Nhưng mà. Phượng lắc đầu nói - Tôi thấy anh cũng thiếu kiên nhẫn. Anh phải biết Bội Hoàng là con gái nhà giàu, được cưng chiều từ nhỏ như điều mẹ tôi thường bảo. Bôi Hoàng giống như những đồ sứ cao cấp, chỉ để ngắm thì hay hơn là mang ra xài.

- Bác gái ở nhà hình dung rất đúng. Lê Văn gật đầu nói - Tôi đã không nghĩ như vậy. Bây giờ thì đã muộn.

Trúc Phượng chợt cười nói:

- Anh Văn này. Tôi thấy đây là quả anh phải nhận. Trước kia anh có nhớ là... anh cũng chẳng đúng đăn lắm với phụ nữ chúng tôi không?

- Thôi mà... Bây giờ tôi đã khổ lắm rồi nhắc chi chuyện cũ?

- Có gì đâu mà khổ? Về xin lỗi người đẹp là xong chứ gì?

- Hoàng không đơn giản như vậy đâu. Ngay cả chuyện nếu cô ấy biết chúng ta hiện đang ngồi bên nhau thế này, là cũng đã có chuyện.

- Làm gì có chuyện đó?

- Ngay từ lúc bắt đầu. Lê Văn lắc đầu nói - Hoàng đã nghi ngờ tôi với Phượng, mà Hoàng đã nghi ngờ thì khỏi mong giải thích.

Trúc Phượng ngạc nhiên:

- Bây giờ hai người đã lấy nhau rồi, mà vẫn còn nghi ngờ ư?

Lê Văn không đáp nói:

- Bây giờ tôi mới thấy bản tính trái ngược nhau nhiều quá, mà lấy nhau khó có hạnh phúc, thật biết vậy trước kia tôi đã theo đuổi Phượng thay vì Hoàng!

- Sao anh lại nói vậy? Đùa cũng có mức độ thôi, đừng để người khác hiểu lầm. Dù gì chúng ta cũng nên giữ tình bạn cho trong sáng.

Lê Văn ngừng lại rồi chợt nói:

- Trúc Phượng này. Bây giờ tôi lại có cái nghi ngờ... tôi không biết là mình có thật yêu Hoàng không? Ngày xưa, chúng ta chơi chung nhau. Tôi rất thích cái đẹp đài các, cổ điển của Hoàng... Phải chăng đã là có chuyện lầm lẫn giữa yêu và thích Rồi sau đấy, Hoàng đề nghị lấy nhau. Nếu là yêu tôi phải sung sướng lắm chứ? Đằng này không, tôi thấy như có một cái gì miễn cưỡng. Tôi định học ra trường xong tính sau, nhưng Bội Hoàng cứ giục... Trúc Phượng, cô nói đi. Tôi có thật yêu Hoàng không? Tại sao mãi bây giờ vẫn không cảm thấy sống với Hoàng là hạnh phúc.

- Chuyện đó...

Trúc Phượng không biết phải trả lời thế nào thì Lê Văn lại tiếp:

- Thú thật giữa Bội Hoàng và Phượng, tôi không có một sự phân biệt rõ ràng. Phượng nói đi, tại sao tôi như vậy chứ?

- Tôi không biết!

Phượng lúng túng nói.

Ngay lúc đó Bội Hoàng từ ngoài sau, bước ra:

- Vậy thì để tôi nói cho mấy người nghe...

Sự xuất hiện của Hoàng làm cả Lê Văn và Trúc Phượng giật mình, mặc dù cả hai người đều biết là mình không có gì. Lê Văn đứng dậy định giải thích:

- Bội Hoàng em...

- Đừng có gọi tên tôi. Hoàng trừng mắt lên nói - Anh lấy tư cách gì mà còn gọi tôi chứ? tôi thấy hai người ngồi tâm sự thân mật quá mà?

Trúc Phượng cũng đứng dậy:

- Bội Hoàng, đừng có hiểu lầm.

- Hiểu lầm cái gì? Hoàng giận dữ hỏi - cô đâu có hiền. Quyến rũ ông bố tôi, rồi dụ dỗ ông anh tôi... Bây giờ không buông tha cả anh Lê Văn nữa... cô thế nào? Còn giả nhân giả nghĩa. Ai chẳng biết loại hồ ly tinh quỷ quyệt. Không lẽ tôi mà cũng lầm con người cô à?

Trúc Phượng lùi lại. Tự ái tổn thương. Nàng không ngờ Hoàng lại có thể dùng những lời sỉ nhục như vậy. Nhưng Phượng chỉ nói:

- Bội Hoàng bạn đã hiểu lầm tôi!

Phượng chỉ nói như thế.

Bội Hoàng không thèm đoái hoài đến Phượng, cô nàng quay qua Lê Văn:

- Anh Lê Văn, anh vừa nói là anh không biết là có yêu tôi không? Phải không? Vậy thì để tôi nói cho anh biết. Anh không hề yêu tôi! Người anh yêu chính là nó! Cái con quỷ cái chuyên đi dụ dỗ quyến rũ người ta đấy!

- Bội Hoàng! Lê Văn nói lới - Anh van em, đừng có nói xấu người ta nữa. Từ nào tới giờ em làm khổ bao nhiêu người rồi còn chưa đủ sao? Thôi được rồi, chúng ta quay về. Anh đi về với em.

Lê Văn nắm lấy tay Hoàng, nhưng đã bị Hoàng đẩy ra.

- Về nhà à? Về nhà nào chứ? Tôi chẳng có cái nhà nào cả! Rồi Bội Hoàng cười như người điên.

Lê Văn đau khổ:

- Bội Hoàng. Em làm gì vậy? Anh đã biết lỗi của anh rồi, anh xin lỗi em vậy, chúng ta về nhà được chưa?

Bội Hoàng ngưng cười, mắt trừng trừng:

- Xin lỗi à? Trễ rồi? trễ lắm rồi! Anh đã nói là anh không yêu tôi thì xin lỗi làm gì nữa chứ? Tôi biết người anh yêu là nó đó, cái con yêu tinh Trúc Phượng kia!

Bội Hoàng chỉ tay về phía Phượng. Và chợt nhiên nước mắt rơi xuống. Những giọt nước mắt tức tưởi.

- Trúc Phượng, sao lạ vậy? Từ nào đến giờ ta cứ thua mi. Đúng không? Thua mi đủ phương diện, ngay cả hôm nay cũng thế. Nhưng mà... ta nói cho ngươi biết. Bội Hoàng thút thít vừa nói - Mi sẽ không chiến thắng một cách trọn vẹn đâu. Rồi mi sẽ trả giá cho cái sự chiến thắng đó. Mi sẽ không bao giờ an ổn được!

- Bội Hoàng, bạn hãy nghe tôi giải thích này.

Trúc Phượng nói, lời của Bội Hoàng vừa rồi không hiểu ao lại khiến Phượng lạnh cả sống lưng.

- Không cần giải thích gì cả. Chính mắt tao đã thấy, như vậy còn chưa đủ sao?

Và quay sang chồng, Bội Hoàng nói:

- Lê Văn lúc còn ở nhà anh bảo tôi đây đổi xử với anh chẳng giống như với một thằng chồng mà chỉ là một chú chó... Vậy thì bây giờ tôi trả tự do cho anh đó. Anh cứ tự do mà hành động, hành động theo ý anh muốn, còn tôi đi!

- thôi được, được rồi! Anh chấp nhận... Em muốn xem anh như con chó cũng được. Anh sẽ không cãi lại với em nữa đâu. Vợ chồng mình bây giờ quay về nhà...

Bội Hoàng cười nhạt:

- Tôi sẽ về... nhưng không phải về nhà của anh, mà là nhà của tôi. Anh biết không?

Lê Văn lắc đầu:

- Bội Hoàng... Em đừng có ương ngạnh nữa!

- Tôi đã ương ngạnh hơn hai mươi năm nay rồi. Có ương ngạnh thêm một lần nữa cũng không hề gì. Bội Hoàng lại cười, nụ cười thật kỳ cục - Anh Văn, anh nghe tôi hỏi này. Từ lúc lấy nhau đến giờ... tôi chưa hề thiếu anh bất cứ cái gì phải không?

- Em nói gì kỳ cục vậy? vợ chồng sao lại nợ nhau? Lê Văn chau mày - Thôi đừng nói nhiều nữa, chúng ta quay về.

Trúc Phượng nói:

- Bội Hoàng, bạn hãy tin tôi một lần cuối cùng đi, giữa tôi và anh Lê Văn không có gì cả, người mà tôi yêu là ông Lê Chí Huấn, là cha ruột của bạn đó, chứ không phải Lê Văn đâu...

Bội Hoàng nhún vai:

- cô yêu ai thì có dính líu gì đến tôi nữa! Thôi bây giờ tôi đi. Chào mấy người. Tôi sẽ về nhà của tôi!

- Bội Hoàng!

Lê Văn đuổi theo nhưng Bội Hoàng đã đứng lại trừng mắt:

- Tôi cấm anh, anh không được theo tôi. Nếu anh mà thoe thì từ đây về sau, mãi mãi sẽ không nhìn thấy mặt tôi nữa...

Lê Văn chựng lại. Chàng biết quá rõ cái cá tính ngang ngược của Bội Hoàng. Lê Văn chỉ biết nài ni?

- Nhưng mà ít ra em phải cho biết em đi đâu, để anh đến tìm em về chứ?

Bội Hoàng cười. Không biết là đùa hay thật.

- Buổi sáng tôi đã nói với anh rồi, tôi đến hồ Bích Đầm. Được chưa? Đấy anh hãy đến đấy mà tìm tôi.

- Nhưng mà bây giờ trời sắp mưa rồi...

- Mặc tôi!

Bội Hoàng bất chấp và bước nhanh về phía cửa. Lê Văn ngẩng ra nhìn theo. Văn chưa biết phải làm gì thì đã nghe Trúc Phượng lên tiếng:

- Anh Văn, anh còn chờ gì mà không đuổi theo chứ!

- Nhưng mà cô ấy không chịu?

- Trời ơi, sao anh ngu quá vậy? Anh không thấy thái độ của Hoàng quá khác thường sao?

Bấy giờ Lê Văn mới giật mình nghĩ ra, chàng vội nắm lấy tay Phượng chay ra cửa. Một linh tính không hay bám lấy hai người.

Ra đến ngoài cổng trường thì đã không còn thấy bóng Bội Hoàng ở đâu. Hôm ấy lại nhằm ngày chủ nhật, nên trước cổng trường rất vắng. Lê Văn luýnh quýnh nhìn quanh. Khoảng gần năm phút sau mới có một chiếc taxi trống trờ đến. Lê Văn ngoắc lại, rồi cùng Trúc Phượng nhảy lên xe. Cả hai tiến thẳng đến hồ Bích Đầm.

Xe chạy rất nhanh, vậy mà Văn vẫn thấy chậm. Văn biết với cái bản chất ngang ngược, không có chuyện gì mà Bội Hoàng lại không thể làm.

Không phải chỉ có Văn mà cả Trúc Phượng cũng run rẩy nói:

- Bội Hoàng bảo là cô ấy ngang ngược một lần nữa cũng không nhầm nhò gì đúng không? Tại sao? Tạo sao cô ấy lại nói vậy?

Nhưng rồi không muốn Văn lo thêm, Phượng trấn an:

- Đừng quá căng thẳng, biết đâu mọi chuyện rồi sẽ tốt lành?

- Tôi chỉ mong như vậy. Lê Văn nói mà mặt không còn giọt máu. Nếu lần này mà cô ấy quay về, thì tôi xin thề tôi sẽ như một phỗng đá, để cô ấy muốn làm gì thì làm.

Xe chạy quẹo qua ngã tư xa lộ... Chiếc cầu treo bên hồ Bích Đầm đã hiện rõ trước mặt. Hôm nay chủ nhật, nhưng mà tại cầu treo sau đông quá. Kẹt xe ư? Chiếc taxi không thể đi vào được nữa. Lê Văn trả ngay tiền cho tài xế không cần lấy tiền thối lại. Chàng bước xuống xe, nắm lấy tay Phượng chạy nhanh về phía cầu.

Đúng là cầu bị kẹt, không phải vì xe mà vì một đám đông người. Họ đang chỉ trỏ về phía dưới cầu, bàn luận ồn ào. Văn nghe một người nói:

- Cô ta còn trẻ quá? Mới vừa nhảy xuống thôi!

Trời ơi! Nhảy xuống? Ai nhảy xuống? Phải chăng? Đầu Văn như quay cuồng. một linh cảm không hay làm Văn sợ hãi.Một cô gái trẻ, mong là... không phải Bội Hoàng.

- Cô gái đó mặc chiếc robe màu trắng, đẹp lắm. Hai bà lão nói - Tôi đang đi tới, cô gái đã đẩy tôi qua một bên và thật nhanh. Tôi chưa kịp lên tiếng gì cả, cô ta đã nhảy xuống nước.

Cô gái mặc chiếc robe trắng? Sáng nay chính Hoàng cũng mặc một chiếc robe màu như vậy... Lê Văn chợt thấy như mọi thứ ngưng đọng hẳn, ngay cả cái đầu chàng nó bây giờ là một khoảng trống thê lương.

Văn hờ ơ nghe có tiếng Phượng nói:

- Tôi vừa gởi tiền cho ông tài xế taxi, nhờ ông ấy về thông báo cho gia đình anh rõ rồi. Nhưng mà mọi thứ cũng chưa hẳn...

Phượng nói tới đó ngưng lại, nhưng Lê Văn lại lắc đầu:

- Tất cả tại tôi cả. Tôi thật đáng trách... thật tội lỗi. Tôi ngu quá. Không ngờ...

Lê Văn tự trách nhưng Phượng vẫn nuôi hy vọng:

- Biết đâu người con gái đó lại là một người nào khác chứ không phải Bội Hoàng?

Nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông ăn vận như một tài xế taxi bước tới hỏi:

- Quí vị có thấy cô gái nào rất đẹp, mặc robe trắng qua đây không?

Phượng hỏi:

- Phải có mái tóc dài nữa và cô ấy đã đón xe anh từ trường đại học tổng hợp?

- Vâng đúng vậy. Ông tài xế đưa chiếc ví của Bội Hoàng lên nói - Cô ấy đã bỏ quên cái này lại trên xe tôi.

Lê Văn chụp ngay cái ví, nhưng ông tài xế đã phản kháng:

- Anh là ai mà giựt ví người ta?

Phượng phải giải thích:

- Đây là chồng của cô ấy!

Ông tài xế vẫn còn nghi ngờ. Nhưng ngay lúc đó Lê Văn mở ví ra, ông ta thấy tấm hình cưới chụp chung của Hoàng và Lê Văn mới thôi...

Trong ví có một mảnh giấy với nét chữ thảo của Hoàng:

"Cả cuộc đời tôi là một sự tìm kiếm. Tôi khao khát mơ ước, hy vọng... nhưng mà mọi thứ lại xa lánh tôi... Lúc nào tôi cũng thấy mình cô độc. Tôi như sống giữa một thế giới băng giá lạnh lùng. Ngoài bóng tối ra chẳng có một cái gì cả... chán thật... có lẽ là... tôi phải tìm đến với một thế giới khác... Ở đấy biết đâu, mọi sự sẽ mới mẻ hơn?...".

Rồi một dòng chữ khác bên dưới.

- “Thế giới này hình như dành riêng cho kẻ khác chứ không phải cho tôi. Người ta ai cũng thỏa mãn, cũng vui vẻ hạnh phúc, chỉ có tôi. Sao tôi thấy nó ghê tởm quá. Tôi không có chỗ dung thân...".

Toàn là những ý niệm cực đoan tâm lý không bình thường. Lê Văn lạnh cả người. Tại sao Bội Hoàng có thể nghĩ vậy? và khi đã suy nghĩ như thế thì chuyện gì lại không dám làm? Cái ý niệm rời bỏ thế giới này đã có sẵn trong đầu Hoàng... Có thể Hoàng đã bỏ đi thật rồi, Hoàng tìm đến một thế giới khác để thảnh thơi... Nhưng mà như vậy thì ích kỷ quá. Vì cô ấy rồi sẽ để lại cho mọi người... những người thân của Hoàng... bao nhiêu đau khổ, ám ảnh nặng nề... Phải chăng đó là một cách trả thù? Nếu thật, thì rõ là Hoàng đã thành công.

Bội Quân đã đến lúc nào không rõ, Phượng nghe Quân nói:

- Bội Hoàng nó không thích ứng được với cuộc đời này, chết là một hình thức giải thoát cho nó.

Trúc Phượng nhìn tờ giấy trên tay Văn, chợt nói:

- Hình như ở mặt sau còn có chữ nữa kìa, anh Văn hãy đọc xem.

Rõ là phía sau còn có chữ, vẫn tuồng chữ của Hoàng.

"Tôi là con người chung thân thất bại. Chưa bao giờ tôi được thành công. Thượng đế rõ là bất công, nhưng tôi không chịu thua đâu. Cuối cùng rồi tôi phải chiến thắng, phải đạt được mục đích...".

Bội Quân lắc đầu:

- Bội Hoàng đã đem cái chết của mình ra để đánh cuộc. Rõ ràng là cô ấy háo thắng đến cùng.

- Anh Lê Văn này...

Trúc Phượng nói rồi như nhớ ra điều gì, nàng quay lại nhìn xuống dòng nước. Nước đang cuồn cuộn chảy. Cầu cao thế này. Nước lại chảy mạnh thế kia, nếu cố tình nhảy xuống thì chỉ có trời cứu.

- Biết đâu Bội Hoàng chỉ nói dọa thôi.

- Tôi thì không tin chuyện đó.

Lê Văn nói. Bội Quân nhìn Văn. Chàng tuy đau lòng chuyện em gái, nhưng nhìn vẻ hốc hác của Văn cũng cảm thông nên nói:

- Cảnh sát cứu nạn đang làm việc khẩn trương bên dưới. Có thể nào thì cũng phải bình tĩnh chờ đợi.

Lê Văn ngả người trên cỏ mà toàn thân rã rời. Cái chết của Hoàng làm bừng cháy tình yêu trong lòng Văn ư?

Chiếc xe du lịch màu đen vội vã trờ đến. Ông Chí Huấn vừa hay tin đã chạy vội đến ngay. Ông hớt hãi hỏi Bội Quân:

- Sao chuyện gì thế? Bội Hoàng sao rồi?

Quân chỉ tay về phía cầu, không đáp:

- Nó đã nhảy xuống đấy à? Thế còn lúc đó chẳng có ai bên cạnh nó sao? Tại sao mấy người không cản lại chứ?

Ông quay sang trừng mắt nhìn Lê Văn rồi nhìn Phượng. Trúc Phượng sợ hãi trước cái ánh mắt bén của ông Huấn, nàng lúng túng nói:

- Lúc đó không có ai ở đây cả. Chúng tôi đuổi theo không kịp.

- Chúng tôi là ai? Ông Huấn gằn giọng hỏi - cô và Lê Văn à? Lúc đó tại sao hai người ở cạnh nhau mà lại không ngăn được Bội Hoàng, để nó phải đi nhảy sông chứ?

- Tôi...

Trúc Phượng lùi ra sau. Sự giận dữ của ông Huấn làm Phượng không biết giải thích thế nào.

- Nói đi chứ! Tại sao mấy người không nói.

Ông Huấn hỏi, mà mặt ông lại tái xanh.

Trúc Phượng bàng hoàng. Bây giờ thì nàng đã bình tĩnh lại nàng biết là ông Huấn đang hiểu lầm mình. Phượng ưỡn ngực ra nói:

- Ông nghĩ thế nào về chúng tôi chứ? Xin lỗi nhé. Tôi không giống cái cô ca sĩ Điền Tâm của ông đâu.

Lời của Phượng là ông Huấn chựng lại. Bấy giờ Lê Văn mới lên tiếng:

- Chuyện xảy ra thế này này. Tất cả đều lỗi ở tôi chứ chẳng liên hệ gì đến ai cả... Sáng sớm hôm nay, vừa thức dậy Hoàng đã gây gổ với tôi. Mẹ tôi nhờ tôi làm giùm một việc nhỏ cho bà ấy. Bội Hoàng lại không đồng ý. Sau đó cô ấy còn tát tai tôi, rồi hỗn láo cả với mẹ tôi. Chuyện đó tôi không chịu được. Vì vậy tôi bỏ đi ra ngoài, đến giáo đường tôi gặp Trúc Phượng... Vì buồn quá, nên tôi nhờ Phượng đi với tôi. Tôi đang thất vọng muốn có một người bạn để tâm sự, để san sẻ nỗi niềm. Không ngờ Bội Hoàng lại đuổi theo. Thấy chúng tôi và không cần nghe bất cứ một lời giải thích nào cả. Hoàng bỏ chạy và cấm không cho tôi rượt theo. Nhưng khi chúng tôi đuổi theo đến nơi thì mọi chuyện đã quá trễ.

Tất cả yên lặng. Biết nói gì nữa bây giờ? Số người ở trên cầu cũng ít bàn tán đi, họ đang chăm chú nhìn xuống sông, nơi những anh cảnh sát cứu nạn đang tích cực làm nhiệm vụ.

Một lúc Lê Văn lại nói:

- Thật ra lỗi phần nào cũng do tôi. Cưới Bội Hoàng là tôi đã hại cô ấy... Ở đây chẳng ai thấy nên chẳng ai hiểu được. Ba tháng chúng tôi lấy nhau là ba tháng địa ngục... Tôi như kẻ bị đóng gông. Cả cái tự đo di chuyển cũng không có... Bây giờ có thể là Hoàng đã chết rồi và không phải vì cô ấy đã chết mà tôi đặt điều nói xấu. Phải nói là Bội Hoàng quá khích, hành động không suy nghĩ. Bội Hoàng chê bai hoàn cảnh sống gia đình tôi. Thù ghét mẹ tôi. Cô ấy lại hay ghen bóng ghen gió. Tất cả những cái đó tôi đều có thể nhẫn nhịn được, nhưng khi cô ấy vô lễ một cách thô bạo với mẹ tôi thì... hừ... Chẳng ai hiểu được sự giận dữ của tôi bấy giờ...

Ông Huấn đặt tay lên vai Văn. Làm sao ông không hiểu được nỗi khổ tâm của Văn? Bội Hoàng là con gái ông. Suốt hai mươi năm trời sống gần nó, ông đã bị giày vò, chọc giận cỡ nào...

- Thôi con đừng có nói nữa. Ông Huấn nói với Văn - Ta đã hiểu hết rồi con a...

Lê Văn nhìn lên, ông Huấn tiếp:

- Sự chịu đựng của con chỉ mới có ba tháng, còn ta? Hơn mười mấy năm trời... ta biết Bội Hoàng nó yêu con. Yêu điên cuồng, những ai mà bị nó càng yêu thì sẽ càng khổ. Bởi vì cái yêu của nó đồng nghĩa với sự chiếm hữu trọn vẹn. Vì vậy mà nó muốn khống chế mọi hành vi của con. Nó đâu có biết như vậy là sao. Hôn nhân không phải chỉ bao gồm có bao nhiêu đó, mà còn cả những thứ khác như khoan dung, cảm thông, giúp đỡ...

Ngay lúc đó mẹ của Lê Văn cũng đã đến. Bà đứng yên lắng nghe và lúc này chỉ là một sự chờ đợi, chẳng ai nói với nhau điều gì, không khí tang tóc lảng vảng đâu đây.

Ông Chí Huấn chợt nói:

- Tôi đã biết rồi sẽ có ngày hôm nay mà. Bởi vì Bội Hoàng nó giống hệt mẹ nó: Háo thắng, ương ngạnh, ngang ngược, tự cao, tự đại, đa nghi... Với những người như vậy... Khó có thể nào hòa hợp với mọi người.

Mọi người ngồi yên. Chiều đã xuống, gió núi và sương bắt đầu tỏa ra. Mưa cũng rơi lất phất. Quân đề nghị, những người lớn tuổi hãy quay về Vườn Lê chờ đợi, nhưng chẳng ai nghe. Đến khoảng năm giờ chiều. Cảnh sát cứu hộ dưới sống bắt loa lên thông báo.

- Đã tìm thấy xác nạn nhân, chúng tôi yêu cầu thân nhân đến nhận diện.

Thế là một chuỗi xôn xao trên cầu. Những người lạ hiếu kỳ cũng theo bậc thang chạy xuống bãi. Theo đoàn người đi xuống Trúc Phượng chợt thấy sợ hãi. Phượng không muốn đối diện với sự thật. Không, Hoàng không thể chết được!

Mọi người lầm lũi bước từng bậc thang. Bầu trời âm u như từng gương mặt. Lê Văn đỡ mẹ bên cạnh, kế đó là Bội Quân, rồi ông Huấn. Phượng thì bước sau cùng. Đến bãi sông, đã thấy Bội Hoàng nằm đấy. Khuôn mặt trắng bệch, bình thản, mắt nhắm nghiền như ngủ mê.

Một vị cảnh sát nói:

- Hôm nay may đấy. Thường khi khúc sông này, nước chảy xiết khó vớt được thây, hôm nay nước cạn, xác lại kẹt nơi dốc đá.

Rồi xác Hoàng được đặt lên băng ca. Một tấm khăn trắng phủ lên, hai cảnh sát viên khác khiêng lên xe hồng thập tự...

Bây giờ Lê Văn mới như chợt tỉnh, chàng nhoài tới:

- Mấy người đưa vợ tôi đi đây đấy! Đi đâu?

Nhưng bà Vỹ nắm tay con giữ lại:

- Họ đưa về bệnh viện khám nghiệm trước, sau đó chúng ta mới làm được thủ tục đưa về nhà con ạ. Con yên tâm, không mất đâu.

Lê Văn nghe lời mẹ, đứng yên. Thật lạ lùng, mọi người chỉ yên lặng theo đuổi những ý nghĩ riêng tư, chứ không có tiếng ồn ào than khóc, bi thương nào cả.

Có lẽ cuộc đời là cả một sự bị thản triền miên, mà con người đã mệt mỏi. Cái sống và chết rất vô tình, đến và đi đều không ước định trước được. Lê Văn và mẹ theo xe hồng thập tự về bệnh viện, Bội Quân và ông Huấn cũng vội vã ra xe, họ như quên bẵng cả sự hiện diện của Trúc Phượng.

Đám đông đã giải tán. Phượng thẫn thờ bước trên đường. Chưa bao giờ Phượng thấy cô đơn như thế này. Nàng lần lũi tiến về phía trạm xe buýt. Mưa bắt đầu rớt hột, Mua khóc cho ai?

Nhưng ngay lúc đó Phượng lại thấy chiếc xe du lịch màu đen kia quay lại, ngừng trước mặt nàng. Rồi Bội Quân bước xuống.

- Xin lỗi Phượng. Chuyện bối rối quá làm chúng tôi quên mất. Phượng lên xe đi, chúng tôi sẽ đưa Phượng về nhà.

Ồ! thì ra họ cũng còn nghĩ đến mình. Phượng do dự một chút rồi bước lên xẹ... Nàng vẫn ngồi chỗ ngồi ngày xưa cạnh tay lái của ông Huấn. Nhưng ông ta bây giờ như người xa la. Trên xe chẳng ai nói lời gì. Mưa càng lúc càng nặng hột... Vâng, có ai không buồn, kể cả ông trời trước sự ra đi quá vội vàng của một tuổi xuân?

Trời mưa, nhưng ông Huấn lái xe rất nhanh. Chẳng mấy lúc xe đã vào đến thành phố Phượng không muốn làm phiền ai trong lúc này, nàng định bụng nói với ông Huấn cho nàng xuống ở một trạm xe nào đấy, nhưng ông Huấn đã đưa xe đến thẳng đầu hẻm nhà nàng.

Xe ngừng, Phượng bước xuống, ấp úng:

- Cảm ơn. Bao giờ cử hành lê an táng xin cho biế nhé? để tôi đến dự.

Rồi nàng vội vã quay vào nhà, không nhìn cả mặt ông Huấn. Mua to quá, Mưa làm ướt sủng cả mặt Phượng, khiến Phượng phải nhắm cả mặt thật khó khăn. Phượng mới vào đến nhà. Nàng đẩy mạnh cửa. Mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của nàng.

Bà Thục Trinh vừa từ sau bếp, nghe tiếng động chạy ra. Chưa kịp hỏi, thì Phượng đã ngã ập lên người bà, Phượng chỉ nói:

- Mẹ ơi! Bội Hoàng nó đã chết rồi!

Rồi Phượng không biết gì nữa.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

Bóng Hoàng Hôn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bóng Hoàng Hôn   Bóng Hoàng Hôn - Page 2 I_icon13Sat 11 Jun 2016, 13:21

QUỲNH DAO

Bóng Hoàng Hôn

Chương kết


Bội Hoàng đã chết.

Lễ truy điệu và an táng đã cử hành.

Hoàng được chôn ở phía sau Vườn Lê Hoàng được an nghỉ bên cạnh mẹ ruột của mình.

Hôm cử hành lễ táng, Phượng cũng có đến dự. Nàng đốt nén hương cắm lên mô. Hoàng với cả một tâm sự ngổn ngang. Phượng biết rõ Hoàng chết không phải vì nàng, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy bứt rứt.

Đốt xong nén hương, Phượng ngồi nán lại một chút. Gia đình tang gia họ đều bận rộn Lê Văn thẫn thờ tiều tụy, ông Huấn có vẻ già đi. Còn Bội Quân, vẫn lạnh lùng một cách gỗ đá.

Trúc Phượng lắc đầu. Cuộc đời sao lắm trớ trêu. Phượng không xác định nỗi cuộc tình duyên giữa Bội Hoàng và Văn có đặt cơ bản trên tình yêu không? Họ đã yêu nhau chưa? Nếu có, tại sao lúc sống chung chỉ là những giày vò, đay nghiến? Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu chăng? Hoặc đó chỉ là một sự ngộ nhận, để rồi đưa đến cái hậu quả tàn khốc thế này?

Lễ tang có cử hành trọng thể thế nào, người đến phúng điếu có nói hàng vạn lời hoa mỹ để phân ưu, thì người chết nào có biết? Tốt nhất chỉ nên đốt một nén hương tưởng niệm, nhớ đến người đã khuất rồi rút lui. Con người sống thực dụng, hư danh và vô tình. Tuổi trẻ đôi lúc còn ảo tưởng về lý tưởng cuộc sống, nhưng rồi với thời gian mọi thứ sẽ biến đổi, ngay cả tình yêu cũng thế - Người lớn họ rất dễ quên!

Trúc Phượng ngồi một mình như vậy rất lâu, rồi đứng dậy ra về. Cái chết của Hoàng khiến Phượng nhìn cuộc đời bi quan hơn. Phượng càng thấy mình cô độc, lẻ loi giữa dòng đời.

o0o

Tháng ngày lạnh lùng trôi qua.

Trúc Phượng cố quên hết những chuyện ngày cũ. Quên bẵng cả chuyện ở Vườn Lê để trở lại cuộc sống bình thường an phận, Mọi thứ xảy ra như một giấc mơ. Nó đã qua rồi, nhưng vẫn để lại những kỷ niệm sâu sắc khó quên trong lòng Phượng.

Bây giờ không nên suy nghĩ gì nữa, Phượng nghĩ. Hãy tập trung tất cả tâm trí vào cái ý tưởng ban đầu. Phải gắng học ra trường, kiếm việc làm và lo cho cậu em. Hãy an phận và giúp đỡ gia đình. Cha mẹ đã già!...

o0o

Sáng nay, một ngày chủ nhật.

Phượng chuẩn bị đi lễ nhà thờ.

Nhưng vừa đến trước cửa nhà thờ, Phượng đã gặp Lê Văn. Lê Văn hôm nay có vẻ già dặn hơn, người lớn hơn. Bội Hoàng qua đời đã hơn sáu tháng, nhưng vẻ buồn như vẫn còn đọng lại trên mắt anh chàng.

- Ồ anh Văn, lâu quá mới gặp, anh khỏe chứ?

- Cảm ơn Phượng, tôi vẫn khỏe. Lê Văn nói - Bạn bè lâu quá không gặp nên ghé thăm.

Phượng lặng lẽ bên cạnh Văn. Sau cái chết của Hoàng, Phượng có chút ngượng ngùng khi đi cạnh Văn.

- Anh sẽ vào lễ với tôi chứ.

- Vâng. Lê Văn nói - Đây là buổi lễ cuối cùng của tôi với Phượng.

- Sao vậy?

Phượng ngạc nhiên, Lê Văn nói:

- Bởi vì ngày mai này, tôi đã lên máy bay ra nước ngoài.

- Anh đi du học?

- Vâng! đi du học cũng là một hình thức trốn lánh.

- Trốn lánh gì? Trúc Phượng lắc đầu nói. Cái mặc cảm phạm tội vì cái chết của Bội Hoàng ư?

- Có lẽ.

- Vậy là không đúng. Phượng nói - Nếu cho là anh hoàn toàn chịu trách nhiệm trong chuyện đó là không công bằng.

Lê Văn nhìn Phượng có vẻ cảm động:

- Thật sao Phượng?

Phượng lắc đầu:

- Chính anh cũng thấy rõ mà, cần gì phải hỏi tôi?

Lê Văn suy nghĩ một lúc, thở dài nói:

- Tôi cũng không biết là mình có lỗi với Hoàng không? Nhưng mà trước đó Hoàng đã nghi ngờ tôi có tình ý với Phượng, mặc dù không có, nhưng tôi lại không đính chính. Tôi chỉ nghĩ là bạn bè trong sáng không có gì phải sợ Không ngờ cái nhìn của Hoàng lại nhỏ nhen quá... Thật ra thì cá tính giữa chúng tôi khác biệt một cách sâu sắc. Tôi cứ nghĩ là rồi có thể thay đổi, hòa hợp được. Không ngờ lấy nhau xong, mới thấy sai lầm. Mọi việc không một chút đơn giản như tôi tưởng.

Phượng im lặng. Lê Văn cười buồn, tiếp:

- Tôi muốn quên hết, nhưng chắc không quên được đâu, vì tôi yêu cô ấy, mãi đến bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy. Tôi thật sự yêu Hoàng!

Lời của Lê Văn làm Phượng xúc động Lê Văn lại tiếp.

- Mấy ngày qua, ngồi buồn một mình, rảnh rỗi, tôi đã suy nghĩ nhiều thứ và bất chợt nghĩ đến Phượng.

Phượng giật mình:

- Tại sao anh lại nghĩ đến tôi?

- Bởi vì tôi thắc mắc. Tại sao tôi yêu Hoàng mà lại rất thích đến với Phượng? Có chuyện gì là tôi tìm gặp Phượng ngay. Tâm sự, nói chuyện tào lao, đi xem hát. Tôi xem Phượng thân thiết như một người bạn... Nhưng không phải là một người bạn gái. Phượng biết tại sao không?

Ngưng lại một chút. Lê Văn cười nói:

- Bây giờ thì tôi nghĩ ra rồi. Nói chuyện với Phượng giống như nói chuyện với một người lớn, mẹ tôi chẳng hạn. Nhưng mà... vì mẹ tôi thường xuyện không có ở nhà, nên tôi phải...

Ồ! anh đã coi tôi như chiếc bóng của mẹ anh? Và điều này càng khiến Hoàng nghi ngờ...

Phượng nói và hoàn toàn bất ngờ.

Ngay lúc đó, vị mục sư đã bước lên bục giảng. Mọi người yên lặng. Trúc Phượng cố nén những lao xao trong lòng, cố gắng tập trung lắng nghe.

"Các bạn tín hữu thân mến.

Hôm nay tôi xin thuyết giảng về một vấn đề tài khá qua trọng. Đấy là tình yêu...”.

Trúc Phượng giật mình. Tình yêu? Tại sao lại có một sự trùng hợp lạ lùng như vậy”.

"... Thánh Kinh đã có nói “Tình yêu là một sự nhẫn nhục lâu dài, là ân điển của thượng đế. Tình yêu phải không vụ lợi cho bản thân, phải vị tha, bao dung, phải tin tưởng lẫn nhau. Khát vọng... nhẫn nại... và mãi mãi không phai tàn...”.

Lời của mục sư như những giọt mật thấm dần vào trái tim mỗi người. Phượng đã đọc qua chương này nhiều lần trong Thánh Kinh. Bây giờ lại nghe giảng, mà sao vẫn thấy thấm thía vô cùng...

Phượng là cô gái ngoan từ nhỏ. Ở nhà nghe lời cha mẹ, vào lớp là học sinh giỏi. Khi đến với Chúa là một con chiên trung thành. Phượng đã chủ quan tưởng là cư xử một cách hợp quy luật với mọi người là đủ. Phượng đâu có ngờ vì quá trọng quy luật, Phượng bị vây chặt trong bốn bức tường riêng. Thật ra thì có nhiều thứ đã không thể dùng quy luật để cân nhắc. Chẳng hạn như tình yêu...

Vâng. Tình yêu là một hiện tượng phong phú, làm sao có thể cân nhắc tính toán... Cái điều mà Thánh Kinh đã diễn giảng kia là tình yêu nghĩ theo nghĩa rộng. Nó đâu phải chỉ là tình yêuu trai gái? Mà là tình yêu bao gồm cả tình cha mẹ, anh em, bạn bè. Dĩ nhiên là có tình yêu đôi lứa...

Phượng yêu cha mẹ, cũng yêu em. Nghĩ đến Xuân Kỳ, bất giác Phượng giật mình. Từ nào đến giờ Phượng thương em. Lúc nào cũng mong mỏi là sẽ cố gắng để giúp em vào đại học, rồi di du học. Đó là tình thương, nhưng mà... nó có hoàn toàn vô tư không? Không... rõ ràng nhiều lúc Phượng đã nghĩ đến viễn ảnh. Xuân Kỳ thành tài... Xuân Kỳ sẽ nhìn mình với đôi mắt biết ơn khi Phượng đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì cái tình thương nàng dành cho nó nào có vô tư đâu? Cũng vụ lợi, Phượng chợt rùng mình xấu hổ.

Rồi Phượng nhìn lại cuộc tình của mình với ông Chí Huấn. Đó có phải tình yêu đúng nghĩa không? Phượng cố gắng phân tích. Vâng chưa bao giờ Phượng nghĩ đến bất cứ một điều kiện vật chất nào của Huấn. Yêu chỉ để mà yêu. Phượng không so đo về danh vọng, địa vị, tiền bạc. Vậy thì chưa có gì để trách...

Có điều... cái tình yêu kia sao quá nhiều trở ngại và chóng tàn.

Lê Văn thấy Phượng yên lặng khá lâu, nên hỏi:

- Cô đang nghĩ gì đấy, Trúc Phượng?

Phượng giật mình:

- À, mình đang nghĩ về... những gì mục sư đang rao giảng.

- Tình yêu?

- Vâng.

- Và Phượng thấy thế nào?

- Mình chỉ thực hiện được một nửa điều.

- Vậy à? Lê Văn gật gù - Vậy thì cũng không có nghĩa là thất bại.

- Vâng và từ đây về sau có lẽ rồi tôi sẽ thực tế hơn.

Phượng nói và nghĩ lại những gì mình đã cho mà không hối tiếc. Đó cũng là tình yêu.

Ông Huấn có thể nào cũng mặc... Kỷ niệm đẹp kia Phượng sẽ khép kín trong lòng.

Có tiếng thánh ca vang lên. Vậy là lễ đã kết thúc. Phượng không nghe hết được lời rao giảng, nhưng ít ra Phượng đã nghĩ ra được và cảm thấy tâm hồn thảnh thơi hơn nhiều.

- Thôi mình về chứ Trúc Phượng?

Phượng cười, rồi theo dòng người đi ra cửa. Lê Văn chợt nói:

- À, còn nữa, Bội Quân biết là rồi tôi sẽ đến tìm cô nên đưa món này nhờ tôi trao lại.

Trúc Phượng ngạc nhiên:

- Sau khi ra trường xong, tôi không gặp anh ấy. Ờ nghe nói anh ta cũng sắp hoàn tất thủ tục đi du học, phải không?

- Vâng cùng đi với Hiếu Trinh. Lê Văn nói - Nhưng nghe nói đính hôn xong họ mới đi.

- Vậy à?

Phượng cầm phong bì màu trắng của Lê Văn vừa đưa cho và mở ra. Đúng như lời Lê Văn nói, đấy là một tấm thiệp mời lễ hỏi.

Phượng còn đang ngắm nghía, thì Lê Văn hỏi.

- Thế cô có định đi dự không? Bội Quân nói là rất mong gặp lại Phượng.

Phượng ngần ngừ:

- Tôi... tôi cũng không biết.

Lê Văn chợt góp ý:

- Tôi thấy thì... tốt hơn cô không nên đi. Bởi vì Quân có nói với tôi là giữa yêu và được yêu... Quân đã chọn cái giải pháp thứ hai... Phượng hiểu chứ?

- Vâng.

- Vậy thì tôi đi nhé! Lê Văn nói - Tôi cũng sẽ không đi dự và bắt đầu từ hôm nay, tôi không gặp Phượng nữa. Tôi sẽ ra đi, mong là Phượng giữ gìn sức khỏe, chào Phượng.

Lời của Lê Văn ngập đầy cảm xúc. Anh chàng bước đi vài bước quay lại vẫy vẫy tay... Phượng không phải là cô gái mau nước mắt. Vậy mà không hiểu sao lại thấy có cả một bức màn sương mù trước mặt.

Lê Văn đi rồi. Người bạn cuối cùng rời xa nàng. Phượng thở dài, bâng khuâng nhìn trời. Giữa trưa mà sao bầu trời như đang hoàng hôn... Tất cả rồi sẽ qua đi. Phượng biết thế. Như mưa rồi nắng, như hợp rồi tan, hoàng hôn và rồi sẽ bình minh rạng rỡ. Phượng còn rất trẻ. Tất cả, với nàng, còn ở phía trước.

Thôi thì, coi như những tháng ngày đã qua, chỉ là giấc mơ dài. một giấc mơ đẹp nhưng buồn. Buồn vô cùng. Sự toàn hảo tuyệt đối làm sao có được ở trên đời thực. Chỉ may mắn một điều, Trúc Phượng đã không có gì để phải hối tiếc.

Phượng lặng lẽ trở về nhà. Cha mẹ và Xuân Kỳ đang chờ nàng. Có lẽ, hiện giờ, duy nhất đấy là nơi cho nàng sự thanh thản tâm hồn, bình an và hạnh phúc. Rồi Phượng sẽ lớn lên, sẽ thực sự trưởng thành. Khi ấy, có lẽ nàng sẽ nhìn lại ngày hôm nay, với một nụ cười...

HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bóng Hoàng Hôn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bóng Hoàng Hôn   Bóng Hoàng Hôn - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Bóng Hoàng Hôn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Tiểu thuyết :: Quỳnh Dao-