Chương 11 (hết)
Dưới ánh đèn mờ, ấm cúng của chiếc đèn chụp, mọi người quây quần thật đông đủ, đặc biệt là có cả Đại Úy Phùng- ba của Vinh vừa từ mặt trận trở về. Con Lu cũng nằm duỗi dài ở gầm ghế, vểnh tai như nghe ngóng. Hôm nay, ông Nam hứa sẽ kể lại tật cả câu chuyện về bọn buôn lậu vì cho đến khi bắt được trọn ổ, vẫn còn nhiều uẩn khúc mà đôi bạn không hiểu lý do. Mọi người yên lặng lắng nghe tiếng ông Nam:
- Câu chuyện bắt đầu cách đây khoảng 5 năm. Thời ấy, có một hội từ thiện tư nhân, lấy cớ rằng khí hậu ở đây mát mẻ, thích hợp vời người bệnh nên mở một nhà thương điên miễn phí để coi sóc và chữa trị cho người nghèo. Thật ra, đó chỉ là một bức bình phong hoa mỹ che đậy những việc làm bất lương bên trong vì nhà thương điên chính là cơ sở chuyển hàng lậu như nha phiến, vàng y từ Lào sang Việt Nam qua ngã rừng U Linh. Công việc đó được che đậy thật khéo léo nên mặc dầu nhiều lần được tin ở vùng này có một bọn buôn lậu mà cảnh sát vẫn thất bại... Cách đây hai tháng, nhờ một chuyện nhỏ xảy ra và đó cũng là đầu mối của tất cả sự bí ẩn. Chú Bảy, một tên có địa vị khá cao trong tổ chức, phụ trách tải bạch phiến và vàng y từ Lào về. Khi qua rừng U Linh, hắn đã làm phản và hạ sát đồng bọn, dấu số bạch phiến làm của riêng. Việc đó về sau bị bại lộ nên tổ chức ra lệnh hạ sát chú Bảy. Biết được chuyện đó nhưng khó lòng trốn thoát, chú Bảy đã liên lạc với một người anh song sinh với mình là Nam Dao, đó chính là chú Bảy giả về sau này.
Vào đêm Năm Dao tới quận An Trung thì vừa lúc Ba Bốp được lệnh bỏ thuốc độc vào cốc nước của chú Bảy, nhưng chú Bảy biết được nên lén đổ đi. Thay vào đó, chú Bảy uống một loại thuốc đặc biệt của mình, loại thuốc làm con người ta chết trong vòng 12 tiếng rồi sống lại. Mục đích của việc này là chú Bảy định đánh lừa đồng bọn để chúng tưởng mình đã chết, vứt xác ra ngoài rừng, thì khi sống lại, chú Bảy sẽ thừa cơ trốn đi, cùng Nam Dao vào rùng U Linh lấy số bạch phiến còn dấu ở vùng đồi Arsenic.
- Kế hoạch thật tinh vi- Quân buột miệng khen.
Ông Nam gật đầu:
- Điều đó đúng nhưng mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Vì một lý do nào đó, chất thuốc độc chú Bảy uống vào không hoàn toàn công hiệu nên sau khi chết được 12 tiếng, chú Bảy sống dậy thì hoá ra điên cuồng, chạy vào rừng U Linh. Sự việc sau này thì con và Vinh cũng đã biết được một phần. Đó là chú Bảy đã chết khi vào nhà thương điên vì chính chất độc của mình. Khi Nam Dao tới thì em hắn đã chết. Hắn tức giận bày mưu giả làm chú Bảy sống dậy để trà trộn mong tìm ra thủ phạm vì hắn tưởng em mình đã chết vì bị đồng bọn thanh toán. Kết quả là Năm Dao tìm thấy tờ giấy đề chữ ARSENIC, chỉ rõ nơi dấu bạch phiến và tưởng Ba Bốp là thủ phạm nên đốt nhà Ba Bốp để trả thù rồi trốn vào rừng U Linh lấy số bạch phiến.
Tới đây ông Nam ngừng lại một chút rồi chậm rãi kể tiếp:
- Đến đây, mọi việc đều đúng như ý Năm Dao và hắn sẽ thành công nếu không có chuyện xác chết chú Bảy do chính hắn chôn ở khu nghĩa địa được tìm thấy. Xui cho Năm Dao hơn nữa là vào sáng hôm sau cháu Vinh vào rừng U Linh, bọn buôn lậu ở nhà thương điên cũng vào đó và bắt được Năm Dao. Nhân cơ hội này, cháu Vinh mới khám phá ra sào huyệt bọn buôn lậu chẳng phải nơi nào xa lạ mà chính là ngôi nhà thương điên. Và sau đó, nhờ con Lu tìm được chiếc ba-lô và kế hoạch giải cứu đã thành công mỹ mãn. À, cần nói thêm là nhờ vụ này, cơ quan cảnh sát đã tóm thêm được một số tên nữa dính líu tới tổ chức buôn lậu bạch phiến ở thủ đô nhờ lời khai của những tên bị bắt.
Giờ đây, mọi thắc mắc đều được giải đáp, Vinh lẩm bẩm:
- Thì ra mọi chuyện lạ lùng xảy ra đều có nguyên nhân, những nguyên nhân thật giản dị nhưng nếu không biết thì lại trở nên rắc rối ghê gớm. Từ việc Năm Dao rình rập ở nhà thương điên, đến việc đốt nhà Ba Bốp hay vụ có tới hai chú Bảy và người chết đội mồ sống đậy, tất cả đều có liên quan chặt chẽ với nhau và diễn tiến hợp lý vô cùng.
Ông Nam thì kết luận:
- Chiếc áo không làm nên thầy tu, cái huy chưong nào cũng có hai mặt: mặt phải và mặt trái. Hai câu danh ngôn đó thật đúng với trường hợp này. Có ai ngờ một cơ quan từ thiện lập ra nhà thương điên, săn sóc miễn phí cho người nghèo lại chính là sào huyệt bọn buôn lậu, lợi dụng các xe chở dụng cụ y khoa, thuốc men để mang ma túy, bạch phiến, vàng y v.v..
Mẹ của Quân từ nãy vẫn yên lặng, bỗng lên tiếng:
- Thôi, xin mời tất cả mọi người sang phòng ăn, hôm nay là sinh nhật của cháu Quân vừa đứng 16 tuổi.
Mọi người vui vẻ đứng dậy. Vinh không quên gọi con Lu đi theo. Nó nói:
- Hôm nay sẽ là một ngày không bao giờ quên được. Tao sẽ thưởng cho con Lu một miếng bánh vì nó cũng có công lớn trong việc tóm bọn buôn lậu.
Quân trêu bạn:
- Tao tưởng bữa này mày sẽ ăn nhiều lắm chứ đâu có chia bớt cho con Lu được.
- Sao vậy? - Vinh ngạc nhiên.
- Để bù lại buổi chiều nhịn đói trong nhà thương điên hôm bị bắt chứ còn sao nữa?...
Mọi người phá lên cười, tiếng cười vang dội tạo thành một bầu không khí vui vẻ hơn bao giờ hết. Ngoài bầu trời đen thẳm, ánh trăng rằm huyền ảo và một vì sao mới ló dạng như để làm qua sinh nhật cho Quân tối nay.
Viết xong ngày 30-4-1973
Thanh Châu