Thầy Ơi!!!
Thầy bỏ nơi đây cả tháng rồi
Vườn đào ủ dột lá hoa trôi
Buồn giăng kín lớp buồn đơm nụ
Nhớ mắc đầy sân nhớ nảy chồi
Truyện chửa viết xong mà mải chạy
Trò còn dạy dở đã ham chơi
Sầu riêng ứ có ai dùng được
Nó đợi lâu ngày…chắc chết thôi
Phương Nguyên
03/9/2016
THẦY ƠI !!! ( HỌA BỔ SUNG)
( Xa luân ngũ bộ)
Ân sư bỏ lớp cũng lâu rồi
Nghi vấn trong lòng bữa khó trôi
Phú chẳng thèm biên rầu quẳng viết
Bài đang muốn đọc nản sinh chồi
Ưng phần lão Lý mang con gả
Thích cảnh chàng Đào ở rể chơi
Huynh tỉ buồn so ngồi hóng truyện
Đoán Thầy cưới vợ, nghiệp đành thôi
Nghi vấn trong lòng bữa khó trôi
Đào Viên để trống cỏ đâm chồi
Học trò nhốn nháo khi vào học
Sư phụ ngần ngừ lúc bỏ chơi
Nghĩ dại : Thầy đau mà cắt nhỉ!
Suy bừa : Tỉ yếu mới buông thôi!
Bài đăng bác Phượng còn treo đó
Đợi bút Người phê chắc tủi rồi.
Bài đang muốn đọc nản sinh chồi
Truyện kể ngưng phần thí võ chơi
“Đồng trụ chí kim” rày bỏ dở
”Giang hồ tự cổ” nhẽ ngừng thôi
Anh sầu mấy khắc đà tươi hẳn
Chị tiếc vài hôm ắt nguội rồi
Thúy các buồn hiu tình cũng oải
Cho dù đói bụng…phở khôn trôi
Thích cảnh chàng Đào ở rể chơi
Hai đằng hôn ước dễ gì thôi
Câu chân khó nói coi thường sẽ…
Lời dối đầy nghi biết tỏng rồi
Hấp dẫn không ngừng xuôi nghĩa tả
Quay cuồng chẳng dứt thuận từ trôi
Giờ sư phụ bỏ trò ngoan tiếc
Pho truyện màu xanh đã héo chồi
Đoán Thầy cưới vợ nghiệp đành thôi
Quyết chí “ tề gia” chuyện đã rồi
Bụng vẫn thương trò câu lẫy gửi
Tình đà trổ nụ lớp buông trôi
Gật gù cảnh đẹp say sưa mắt
Ngán ngẩm bài hư vặn vẹo chồi
Trăng mật xứ người đâu chục tháng
Trở về thi các ảnh khoe chơi
Cẩn Vũ. 03/09/2016