Truyền Thuyết Về Quả Đào
Từ xa xưa, tại một ngôi làng nhỏ ở phía bắc Trung Quốc, tuy nằm trên tít một đỉnh núi rất cao và cũng có ít người sinh sống định cư nhưng mọi người rất yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Tại đấy ai ai cũng yêu quý một thanh niên khỏe mạnh tên Đào Tử. Anh chàng đó từ bé sống rất tình cảm, tốt bụng, luôn đối xử an hòa với mọi người. Cậu ta còn gan dạ, đối mặt với khó khăn nguy hiểm mà không hề sợ hãi.
Cạnh nhà cậu ta cũng có một tiểu cô nương nhỏ nhắn tên Tiểu Mỹ. Nàng ấy từ nhỏ đã dễ thương, cầm kỳ thi họa cái gì cũng hay, cũng tốt. Từ tấm bé Đào Tử lúc nào cũng bên Tiểu Mỹ, che chở và coi cô ấy như em mình. Chẳng khi nào rời xa nhau nửa bước, thời gian lâu dần, cả hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Họ yêu nhau say đắm nhưng sự thật nàng là thần tiên trên trời. Vì cảm động trước tình cảm và sự chăm sóc của Đào tử nên yêu chàng, sự việc sẽ không có gì nếu như nàng không là một nàng tiên và chẳng bao lâu nữa sẽ phải về trời.
Do Tiểu Mỹ rất yêu Đào Tử không muốn làm chàng đau khổ cho nên một hôm nàng quyết định mang vẻ nhẫn tâm lạnh lùng nói với chàng:
– Thực ra người mà em yêu phải là người cực kỳ dũng cảm, nhưng anh lại không thể khống chế nổi tình cảm của anh đối với em, điều này cho thấy anh không phải là người dũng cảm nhất. Khi nào anh trở nên dũng cảm nhất em sẽ quay lai với anh.
Nói xong nàng dứt áo ra đi, cũng chẳng còn thấy nàng nữa. Chàng trai trẻ nhớ đến nàng da diết. Lúc nào, những câu nói kia cũng văng vẳng bên tai chàng.
Chàng ở vào thế tiến thoái luỡng nan: Yêu Tiểu Mỹ nhưng nàng từ chối, muốn quên nàng, nhưng làm sao chàng quên được người con gái xinh đẹp ấy. Chàng lúc nào cũng nhớ nhung những ngày hai người cùng ăn những bữa cơm, cùng nhau hát ca. Sự nhớ thương ấy, lâu dần hóa thành niềm đau. Nhìn chàng ngày càng gầy guộc, không còn sức lực, trái tim cũng vì đó mà trở nên lạnh dần và đông cứng.
Một ngày, tình cờ chàng gặp được nàng, chàng vừa vui mừng, vừa đau khổ. Đào Tử dũng cảm bày tỏ với Tiểu Mỹ xinh đẹp:
– Những ngày xa nhau, anh nhớ em tha thiết, mong em suy nghĩ mà quay về bên anh. Anh rất đau khổ em có biết không, Tiểu Mỹ? dưới lồng ngực này là trái tim anh rỉ ra bao nhiêu là máu. Anh càng yêu em đến đâu thì trái tim anh càng nguội lạnh, sắt đá bấy nhiêu. Sống hơn gần nửa cuộc đời, em như ánh sáng chiếu rọi lòng anh, sửa ấm trái tim anh. Em biết không? Anh chỉ không tin rằng em đã hết yêu anh rồi. Tiểu Mỹ, có phải vì chuyện gì mà em nói dối anh? Anh chỉ muốn xem xem, trái tim em có phải vì Tình yêu mà cũng băng giá?
Tiểu Mĩ rưng rưng nước mắt. Những ngày cả hai người xa nhau đều cảm thấy vô nghĩa cùng cực. Sống trên cõi đời không còn ý nghĩa gì đối với đôi trai gái này. Hai người họ nhìn nhau, như thần giao cách cảm, cùng nhau móc trái tim cho nhau xem rồi chết đi. Người dân tiếc thương họ, xót xa trước tình yêu vô tận ấy, mà chôn cất họ ở cùng một mộ để họ có thể cùng nhau.
Hôm ấy, màn đêm buông xuống, mưa bão nổi lên không ngừng, các gia đình xung quanh nghe thấy tiếng mưa và tiếng rì rầm ngoài trời nhưng không biết đang xảy ra chuyện gì! Sáng sớm bình minh, mưa rồi cũng tạnh. Mọi người ra đường làm việc như mọi ngày, đi qua ngôi mộ của hai người trẻ tuổi mọc lên một cái mầm non bé xíu. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, cái cây ấy dần dần lớn lên mọc những chồi non, sinh ra những bông hoa hồng chúm chím. Người ta lúc ấy mới ngộ ra rằng Đào Tử chết đi hóa thành cái cây kia. Vì nỗi tiếc nhớ chàng trai tên Đào Tử người ta đặt cho cái cây ấy cái tên là cây đào. Còn cô nương hát hay Tiểu Mỹ kia chính là những nụ hoa màu hồng trắng tinh khôi lạ thường. Hồn lìa khỏi xác nàng quay trở lại cõi tiên. Mặc dù, thân đã héo tàn vì thương tiếc tình yêu dưới hồng trần. Vương mẫu bà bà vì thế cũng đặt cho nàng một chức danh Đào Hoa nương nương.
Tháng 6 năm ấy chợt đến, từ những bông hoa rụng xuống kết thành những trái non xanh, sau đó hình thành hình hai nửa trái tim gần kề bên nhau. Có nhiều người sau khi ăn xong trái này đều thấy một chiếc hạt màu xám mà rất cứng bên trong, nhìn hạt cứng đó người ta nghĩ nó chính là thứ để chống lại sự xâm phạm mà cứng như đá. Từ đó đến nay, mọi người đều coi cây đào như một loài cây biểu tượng cho tình yêu. Thân cây thì lấy gỗ chống tà ma.
(sưu tầm)