Xuân đang gõ cửa với muôn nhà
Những đứa con xa tìm về mẹ
Lời yêu thương thốt ra thật khẽ
Mà vỡ òa những kẻ xa quê...
Những kẻ xa quê có thể về
Trong cái rét tái tê nỗi nhớ
Nhưng ấm lòng tình thân bung nở
Niêm vui reo - rạng rỡ nụ cười...
Có kẻ xa quê hứng lệ rơi
Không thể về lặng người điều ước
Thêm một xuân đã không làm được
Lời chúc hờn dội ngược vào tim...
Một kẻ xa quê đứng lặng im
Đêm ba mươi kiếm tìm tiếng pháo
Nồi bánh sôi - bánh chưa chín gạo
Lửa bập bùng xục xạo ngày xưa...
Quất, đào tươi quyện miếng mứt dừa
Hay câu chúc, lì xì đỏ rực
Phút giao thừa muôn nhà cùng thức
Phút thiêng liêng, quê khẽ trở mình...
Xuân đã về, quê thật lung linh
Ai đó ơi!!!... kịp không?... kịp nhé
Tiếng pháo rôm, mắt xuân vừa hé
Hội ngộ gia đình: già - trẻ vui...
Lại thêm một kẻ núp ngậm ngùi
Không thể về vui xuân đón tuổi
Gửi tình riêng theo làn gió thổi
Về quê... người thân... và mùa xuân...
XUÂN NGẬM NGÙI
01-02-2016
Nguyên Hữu