NHỮNG VẦN THƠ ĐẦU NĂM
BẢO LỄ
GỞI NGƯỜI EM GÁI XA XÔI
Tôi biết là em chẳng đợi tôi
Mưa xuân rơi lấp cả vai đời
Gánh nặng duyên tình xưa chẳng đặng
Thôi đành mơ thấy mộng chia phôi
Mắt xanh ôm cả trời thơ cũ
Tóc phai phơi gió tạ từ thôi
Mai kia còn nhớ, em đừng hỏi
Có kẻ phương xa quạnh chỗ ngồi.
BÊN ĐỜI KIA
Đời khoe mấy vết chân chim
Chẻ đôi con mắt chết chìm đời nhau
Ừ thôi, nuôi mấy chi sầu
Mai chưa kịp nở trên đầu phai sương
Cùng em trên một con đường
Mà sao, cứ lạ phố phường vào xuân.
Cổ lai hy, kể cũng gần
Lòng sao cứ nhớ mỗi lần, cuối năm.
ĐỘC ẨM
Chẳng thích rượu, chẳng thích cờ
Dưới cội mai vàng thử bài thơ
Nắng gạt liêu xiêu mình thấy bóng
Hoa vội rời cành với ngẩn ngơ
Chung trà độc ẩm, đời thêm tuổi
Lân múa trống khua, điểm hẹn hò
Treo giàng gió Tết khoe áo mới
Mực đọng lời xuân đón nỗi lo.
MỘT MÌNH
Quán tôi nhốt lại gió chiều
Ba mươi tết vắng, đìu hiu chỗ ngồi
Bên kia đường, một mình thôi
Ngắm hoa mà thấy trong tôi buồn buồn.
(chiều 30 tết)
HỮU HẠN
Nhìn quanh quất đời người hữu hạn
Như lời kinh vốn dĩ vô thường
Quen thật nhiều nhưng đời mấy bạn?
Cuộc đua theo vận kiếp khôn lường.