EM ĐI
(Tiếc nhớ em tôi- Nguyễn Bảo Tín)
Em đi
Đời người mong manh như thế đó
Tận tít mù khơi, bên kia đại dương, lạnh lẽo
Nhắc tên em
Hình dung nụ cười nửa miệng mà muốn khóc
Nước mắt sao không chịu chảy ra
Chỉ nghe nặng nề xót đau tận đáy lòng.
Em đi
Anh không gặp mặt em lần cuối
Lặng lẽ sao em?
Cớ sao cứ lần theo cửa sinh lão bệnh tử
Sóng gió nổi trôi nơi Toronto xứ người
Không kịp về thăm mẹ già, thăm anh em
Em đi
Mùa xuân chưa lại về
Để lại đây, một trời mù sương, quạnh quẻ
Biết bao giờ gia đình mới tụ hội ở quê nhà.
Em đi
Cuồng cuộn nỗi buồn không thể tả
Để lại sau lưng với những nhọc nhằn
Anh muốn khóc thật to
Thương em biết chừng nào
Dẫu biết rằng phần số không ai giống ai
Em đi
Lặng lẽ
Một mình
Em đi …
Nơi này trăng mờ khuyết, gió bấc lạnh mẹ hiền.
Anh em mình sẽ chẳng còn gặp nhau nữa em ơi!
(Phan Thiết, 19/10/2012)