ĐỪNG SỢ NỮA
Lời Thiều Minh, nhạc Phan Văn Hưng
Đừng sợ nữa bóng đêm đe dọa
Đừng sợ nữa tối tăm man rợ
Đừng sợ những mánh mung sa đọa
Vì ngày sắp đến tỏa ánh bao la
Đừng sợ nữa bóng ma chập chờn
Đừng sợ nữa háo danh không còn
Đừng sợ những tháp son không hồn
Của thời bạo chúa ngồi tiếc ngai vàng
Đừng sợ nữa hỡi ai ngay thật
Đừng quỳ gối trước tin súc vật
Đừng lùi bước, hãy tung sức bật
Vì sao đang tâm luồn cúi, quay mặt
Đừng quằn lưng trước ngôi đê tiện
Đừng cầu xin những ơn thuốc phiện
Đừng lặng lẽ cắn môi an phận
Mặc cho ai kia bòn vét muôn dân
Gió gào lên những xóm nghèo
Nghe gió nơi muôn người
Gió vùng lên những cánh diều
Nghe gió trong muôn loài
Đừng sợ nữa những con bướm ma
Đừng cho nghi ngại trói linh hồn ta
Đừng buộc chân với những đắn đo
Lê muôn xích xiềng của thời hôm qua
Đừng sợ nữa khi ta có ta
Vòng tay nối rộng khắp thôn cùng ngõ
Đừng sợ nữa khi ta sóng dâng cho nước vỡ bờ...
Đừng sợ nữa hỡi ai phẫn nộ
Đừng ngậm im kéo thân trâu ngựa
Đừng làm béo những con sâu bọ
Để quầng đôi mắt gặm nhấm âu lo
Đừng hoài nghi trái tim dân tộc
Đừng lụy thân miếng cơm ô nhục
Đừng lạy van cúi xin khuất phục
Vì càng nuôi lớn ngày tháng bạo ngược
Gió gào lên những xóm nghèo
Nghe gió nơi muôn người
Gió vùng lên những cánh diều
Nghe gió trong muôn loài
Đừng sợ nữa những con bướm ma
Đừng cho nghi ngại trói linh hồn ta
Đừng buộc chân với những đắn đo
Lê muôn xích xiềng của thời hôm qua
Đừng sợ nữa khi ta có ta
Vòng tay nối rộng khắp thôn cùng ngõ
Đừng sợ nữa khi ta sóng dâng cho nước vỡ bờ...