Buồn
Vì em giận dỗi để tôi buồn
Nước mắt anh hùng chẳng dễ tuôn
Chỉ thấy cay sè như ớt dụi
Và nghe nhức nhối tựa kim luồn
Tình kia dạo trước tươi màu lụa
Nghĩa đó giờ đây mỏng cánh chuồn
Đóng cửa tim rồi nhưng vẫn nhớ
Nên từng khoảnh khắc nghẹn ngào luôn...
Phương Nguyên
25/9/2014
Đèn khuya
Dặn mãi mà sao vẫn cứ buồn
Âm thầm ngấn lệ chực chờ tuôn
Thời gian đã gỡ vòng tay buộc
Kỷ niệm còn vay ngọn gió luồn
Bạn ánh trăng ngà khuya khoắt hẹn
Vời cơn mộng thắm xót xa chuồn
Tình duyên giã biệt không thề thốt
Lẻ bóng bên thềm một kẻ luôn
02/10/2014
Nguyên Thoại
Rũ Sạch
Chẳng hiểu làm sao lại thấy buồn
Ông trời cũng lạ... cứ mưa tuôn
Sầu dâng chất ngất niềm đau quyện
Tủi ngập mênh mông nỗi khổ luồn
Tại bữa sang nhà tên ấy né
Vì hôm ghé ngõ kẻ kia chuồn
Cau trầu quá lứa đành mang đổ
Cả mối duyên tình rũ sạch luôn.
Phương Nguyên.
03/10/2014
[/quote]
Hiu hắt
Đàn ai rót mãi những cung buồn
Để giọt mưa sầu lã chã tuôn
Ngõ vắng đìu hiu cơn khát đợi
Vườn khuya quạnh quẽ nỗi đau luồn
Đời vui chửa trọn ê chề ghé
Mộng nhú vừa xanh hớn hở chuồn
Úa cả trời xuân mây gió hỡi
Cau lồng rượu ché mịt mù luôn
03/10/2014
Nguyên Thoại
Thôi BUỒN nhiều rồi, giờ em rũ nó đi nè
Rũ Buồn
Chợt thấy hình như đã bớt buồn
Lưng trời nắng đẹp dịu dàng tuôn
Ngoài song nhện bé tơ mềm thả
Góc bếp mèo con rạ ấm luồn
Ước nguyện nơi này vui vẻ tới
Cầu mong chốn đó khổ đau chuồn
Lời ca tiếng nhạc tưng bừng trỗi
Hạnh phúc quay về giữ chặt luôn
Phương Nguyên
03/10/2014