Ông dung Thông
Tổng số bài gửi : 69 Registration date : 05/10/2013
| Tiêu đề: ẤM MỘT CHIỀU MƯA Mon 03 Nov 2014, 20:10 | |
| ẤM MỘT CHIỀU MƯA Ông dung Thông[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.] Một đêm giông tố tơi bời Hoa xuân rụng giữa đầy trời gió mưa Chữ trinh đem bán người mua Biển sâu không thể đong vừa nỗi đau!!! VỌNG CỔ 1.Đêm hôm ấy khi bước qua cổng vào khách sạn, em vẫn còn thướt tha trong tà áo dài trinh trắng, như đang bước qua đôi cánh cổng… sân trường. Nhưng linh hồn em sau cuộc bán tình. Đã lạnh lẽo như tường thành hoang phế, dưới trăng mờ đứng nhớ những triều vua.(-) Cô nữ sinh mười bảy hôm qua, mắt long lanh, môi thắm mụ cười hiền, giờ chỉ còn là một thể xác trơ xương, co ro trong dáng buồn đợi chết. 2.Một tuần qua em không đến lớp,tôi ghé thăm rồi nghe đất sụp dưới chân mình. Bà mẹ ăn năn đang nức nở bên giường. Mê đỏ đen đến tan nhà nát cửa, nợ bạc bài để tội đứa con ngoan (-). Mẹ lỗi lầm, mẹ chẳng dám nhìn con; con cứu mẹ, con bẽ bàng thân phận. Căn nhà nhỏ như nấm mồ cô quạnh,hắt hiu buồn trong gió lạnh chiều thu. Trời nỡ bày chi cảnh nghiệt oan Bắt tuổi đầu xanh gánh tội tình Đành sao trường lớp từ nay hết? Mấy dặm quan hà trong tấc gang ! LÝ CON SÁO Tay run run… Vuốt nhẹ tóc thề chấm lưng Lệ tôi hòa lệ em Khóc đi em,cô khóc theo cùng Rồi mai… trở lại trường Gốc phượng gìa chờ em cuối sân Mát bóng râm che tuổi thơ hồn nhiên Tiếng trống trường giục ta đứng lên Phía tương lai có nắng mai bình yên. VỌNG CỔ 5.Hãy thắp sáng lại niềm tin em vừa để tắt; cô sẽ cùng em trở về trường lớp, tay trong tay sóng bước, ngẫng …cao đầu. Em đã đưa thân hứng giông tố cuộc đời. Nếu mất mát đó không gì bù đắp nỗi,thì nhân phẩm em càng chói ngời qua hành động hy sinh.(-) Lấm bùn mà chẳng hôi tanh Hương sen càng đậm, lòng trinh càng ngời Về thôi, em hỡi, về thôi Bướm sân trường phải về nơi sân trường. 6.Em ơi! Giấc đông miên muộn phiền rồi sẽ dứt, những lớp băng tũi nhục sẽ dần tan. Ánh dương lên,bầu trời lại trong xanh ,đất nằm sưởi nắng vàng rực rỡ.Nỗi đau hôm nay rồi sẽ chìm vào quá khứ, em hãy về đứng dưới mái trường quen.Giữa thầy cô, bè bạn bao dung, trên sân nắng ta ươm lại mầm mơ ước. Tương lai em vẫn tươi hồng phía trước…- Em xiết chặt tay tôi mà lệ ướt đoanh tròng.(-) Đường về nhà lất phất mưa thu, chiếc xe đạp lọc cà lọc cọc. Nhưng tôi nghe tận đáy lòng mình, có nỗi an bình ấm cả một chiều mưa. |
|