Chuyện Tình Cỏ Ba LáChốn hoang dã xa xôi đầy vắng vẻ
Có một loài Ba Lá nhỏ xinh xinh
Hát ngân nga những bản nhạc ru tình
Ướp mật ngọt hòa yêu thương trao tặng.
Cây Bụi hỡi! Sao hững hờ im lặng?
Sao mãi nhìn cảnh vật ở nơi xa?
Sao mãi buồn mình thiếu nét kiêu sa?
Không quyến rũ như hoa Hồng, Thược Dược?
Vẻ rực rỡ Hướng Dương không có được
Để say tình những chú Bướm, cô Ong
Bụi chẳng hay có một kẻ hết lòng
Tặng Bụi cả niềm tin và hi vọng…
Dồn sức sống ba trái tim căng mọng
Chỉ đơn phương chẳng mong đợi thêm gì
Ngày qua ngày màn đêm đến lại đi
Cỏ hiền dịu khát khao điều duy nhất:
“Vầng dương hỡi! Hãy nghe lời chân thật
Em xin làm tất cả để cây tươi
Có thể chăng để cây mãi vui cười
Hoa một đóa chiếm tình yêu Ong - Bướm”
Cỏ nhỏ bé nhưng tình yêu thấm đượm
Quyết kiên trì thực hiện những ước mơ
Trên thảo nguyên mây trắng vẫn lững lờ
Gió bảo khẽ: “Cần một điều hay lạ!
Bao giờ Cỏ nảy sinh ra bốn lá”.
Cỏ thấy buồn điều đó quá xa xôi
Trời sanh cây đã định sẵn vậy rồi
Lá thứ bốn lá chờ mong vô vọng!
Cỏ khẽ ngắm ba trái tim bé bỏng
Làm thế nào để nẩy lá thứ tư?
Cây bụi bên vẫn ủ rũ trầm tư
Cỏ tự nguyện: “Vì yêu cây em sẽ!”
Cây hờ hững nào nghe âm rất nhẹ
Tiếng tim nàng tự nức vỡ làm đôi
Cỏ giờ đây đã đủ bốn lá rồi
Cây sáng rực những bông hoa sặc sỡ…
Đầy phấn khích trong niềm vui rạng rỡ
Đâu biết rằng: Cỏ đang chết dần đi…
Lòng thật chân chẳng mua bán so bì!
Không tính toán bên hơn và bên thiệt!
Cỏ ấp ủ hương yêu hoài bất diệt
Từ tâm hồn rộng lượng biết vị tha.
Lòng hy sinh dũng cảm đến bao la
Một tình cảm thiết tha đời ngưỡng mộ.
20-3-2011
Bảo Minh Trang