Em đâu thả bùa nỗi nhớ!
Mà hoa nắng cứ lung linh
Chim non trên cành dụm mỏ
Tỉ tê kể chuyện chúng mình
Em đâu thả bùa nỗi nhớ!
Mà Lan trắng cứ mong manh
Từng cánh rơi,rồi từng cánh
Tiễn đưa duyên nợ bất thành
Trong cõi vô thường mải miết
Vẫn mãi nhịp bước độc hành
Bao giờ vầng trăng thôi khuyết?
Bao giờ em sẽ quên anh?
*tên bài thơ của tác giả Nguyễn Khắc Hiền