Tay em chạm vào giò phong lan ấy
Nhói đau lòng khi nhớ kỷ niệm xưa
Nhánh Lan rừng...
Anh vội vã ghé đưa
Không quên tặng một nụ cười ấm áp
Nhánh Lan rừng..
Em nâng niu ngày tháng
Không phụ công em chăm sóc,vun trồng
Hoa nở rồi,từng cánh mỏng,trắng trong
Cô Huệ bảo:'Đó là điềm hạnh phúc"
Đúng không anh ? Điềm linh nào có thật
Em trẻ con,em hay dỗi,khóc,hờn
Để mặc anh chờ đón suốt chiều hôm
Rồi xa mãi...
Thế là tình tan vỡ
Nhánh Lan rừng...
Thôi không còn tươi nở
Dù xơ dừa,dù than củi ,em chăm
Em đành chôn,đành cất giấu âm thầm
Như tình đó,em cất vào quên lãng
Trăng