Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Sun 21 Jun 2020, 22:36
Thanh Bình đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Út Phương đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
Vừa lúc ấy từ xa thoáng có bóng nhiều con thuyền đang lướt sóng tiến dần đến. Lại gần thấy rõ tất cả đều mang cờ cá kình trắng. Trên một con thuyền to có một người trung niên vận áo dài đen, vóc dáng hơi lùn thấp, đứng nơi mũi thuyền vòng tay chào: _ Thâm Như Hải của Ngoại Vụ Đường vâng mệnh Đại hội chủ cung nghinh quý khách nhập đảo.
Tuy nói nhỏ nhẹ nhưng giọng người này lại vang xa trầm hùng át cả tiếng sóng bể, chứng tỏ y sở hữu một nội lực vô cùng hùng hậu. Đào Long Vân cũng đứng ở đầu thuyền chắp tay đáp lễ. Đoàn thuyền lập tức rẽ sang hai bên theo hình thái nghênh khách. Tiếng nhạc trống trổi lên ầm ỹ. Mấy chiếc thuyền chở khách lướt đi giữa rừng cờ xí ngập trời trên các chiến thuyền đỗ hai bên chạy dài hàng mấy dặm đến tận bãi đỗ thuyền.
Bạch Hải Âu giải thích cho Chi Lan biết sơ qua về tổ chức của Kình Nghê Hội.
Kình Nghê Hội tổ chức khá chặt chẽ như một triều đình. Nếu triều đình có lục bộ thì Kình Nghê Hội có năm đường tương ứng với năm bộ Lễ, Binh, Hộ, Hình và Công do năm đại cao thủ có vũ công và tài năng cao nhất làm đường chủ. Công việc của bộ Lại như ân ban, thuyên chuyển, lựa chọn, xét công trạng, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các trụ sở thì do Đại hội chủ trực tiếp đảm nhiệm. Cao Như Sơn là đường chủ Công Tạo Đường chuyên đảm nhiệm công việc xây dựng doanh trại, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, tương ứng bộ Công. Vũ Như Ba đường chủ Xung Kích Đường phụ trách vấn đề quân sự và phòng vệ, tương ứng bộ Binh. Cương Như Thạch đường chủ Chấp Pháp Đường lo về hình pháp tương ứng bộ Hình. Hàn Như Băng của Nội Vụ Đường thì quản lý nội vụ, tài chính, kho tàng, lương thực, tức là đảm nhiệm công việc của bộ Hộ. Thâm Như Hải cùng Ngoại Vụ Đường lo về lễ tân và ngoại vụ, tương ứng với bộ Lễ. Ngoài ra còn hai đội thông tin và tạp sai với hai đội trưởng Khoái Như Phong và Mạnh Như Kình. Tổng đàn Kình Nghê Hội đặt trên một hòn đảo to cách xa bờ hàng trăm dặm gọi tên là đảo Kình hay đảo Cá Voi, tên chữ là Kình Ngư đảo. Đảo này từ xa trông lại giống như hình một con cá voi đang quẫy nước. Cách đảo Kình không xa là đảo Nghê, có dạng tương tự nhưng kích thước bé hơn. Chung quanh hai đảo còn một số hòn và đảo nhỏ khác. Trên đảo Kình và đảo Nghê có mạch nước ngọt có thể dùng cho nấu ăn và chăn nuôi, trồng trọt. Tuy nhiên phần lớn thu nhập của Kình Nghê Hội là thuế thu từ các thương thuyền và các bến cảng trong nội địa.
Thuyền cập bến. Ba người đi theo Đường chủ Thâm Như Hải vào đảo. Thâm đường chủ nói: _ Lý tiên sinh và công tử có an khang chăng? Có nhẽ hai vị phải vất vả lắm trong cuộc hành trình nhỉ?
Đào Long Vân trả lời: _ Đa tạ Thâm đường chủ quan tâm. Một chút sóng gió chẳng có gì đáng lo ngại.
Bạch Hải Âu nói: _ Bị lũ Tàu Ô phục kích ở bãi xa, hạm đội chúng đông gấp ba bốn lần chúng ta!
Thâm đường chủ kêu lên: _ Ồ! Chúng dám ngang tàng thế ư? Nhưng mà Thiếu hội chủ phước cao đức dày, tài trí muôn người có một, thuộc hạ biết là Thiếu Hội chủ đã đánh cho chúng chẳng còn manh giáp!
Nghe lời nịnh nọt như thế, Hồng Chi Lan rất chán ghét. Nàng nghĩ thầm: _ Suýt tý nữa Thiếu hội chủ của mi đã tiêu đời trong tay tên tướng Tàu Ô rồi, ở đấy mà nói khoác!
Bạch Hải Âu liếc nhìn nàng, mặt hơi đỏ: _ Thâm đường chủ chớ nói thế, thắng được chúng một phần cũng nhờ may mắn được hai vị đây giúp đỡ!
Thâm đường chủ ánh mắt có vẻ nghi ngờ nhưng vẫn nói: _ Quý hoá thực, hai vị có công với bản hội thế này, Đại hội chủ biết hẳn sẽ rất vui và sẽ đền ân người trọng hậu.
Đào Long Vân vội khoác tay: _ Công lao chúng tôi nào đáng kể gì, tiểu sinh thấy là các anh hùng trong quý hội chiến đấu rất dũng cảm, chẳng tiếc thân mình, do đấy mới tiêu diệt được bọn giặc bể.
Sau mấy câu xã giao qua lại, Thâm đường chủ nói: _ Hai vị đi đường xa mệt mỏi, xin hãy vào nhà tắm rửa thay y phục rồi dùng bữa tạm. Chiều Đại Hội chủ sẽ tiếp kiến hai vị.
Đào Long Vân vội đáp: _ Tiểu sinh chỉ là kẻ học trò quê mùa, văn dốt vũ dát, Đại hội chủ xem trọng như thế khiến tiểu sinh vô cùng áy náy.
Thâm đường chủ cười: _ Lý tiên sinh bất tất phải khiêm tốn quá đi thế. Lý tiên sinh là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Đại hội chủ chúng tôi khát hiền như khát nước, đãi nhân như trời hạn đãi mưa. Người thỉnh Lý tiên sinh đến gặp chỉ mong được nghe lời chỉ giáo.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Thâm Như Hải có khuôn mặt gầy, gò má xương, da ngăm, râu cá chốt, hai mắt sâu nhưng sáng quắc, miệng nói không hở răng biểu lộ tính người thâm trầm, khó ai đoán được ý định. Thực là tên đúng y như người!
(còn tiếp)
--------------------- Tên của đường chủ kia lạ lùng Thầy nhỉ, tên gì mà là THÂM NHƯ HẢI - Đen như biển.
thâm là thâm sâu đó cô Út ui!
PN còn hay nghe nói “thâm nho” mờ hông hỉu thâm nho là gì. Có phải thâm như mực nho hông vậy TM?
Theo phép Đảo Ngữ thì Thâm Nho là Nho Thâm, chắc là quả nho bị thâm đó tỷ PN ui!
Ồ vậy hở. Thế để hỏi thầy xem đúng hông nha. Thầy ui thâm nho là nho thâm phải hông thầy?
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Sun 21 Jun 2020, 22:38
Út Phương đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Út Phương đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
Vừa lúc ấy từ xa thoáng có bóng nhiều con thuyền đang lướt sóng tiến dần đến. Lại gần thấy rõ tất cả đều mang cờ cá kình trắng. Trên một con thuyền to có một người trung niên vận áo dài đen, vóc dáng hơi lùn thấp, đứng nơi mũi thuyền vòng tay chào: _ Thâm Như Hải của Ngoại Vụ Đường vâng mệnh Đại hội chủ cung nghinh quý khách nhập đảo.
Tuy nói nhỏ nhẹ nhưng giọng người này lại vang xa trầm hùng át cả tiếng sóng bể, chứng tỏ y sở hữu một nội lực vô cùng hùng hậu. Đào Long Vân cũng đứng ở đầu thuyền chắp tay đáp lễ. Đoàn thuyền lập tức rẽ sang hai bên theo hình thái nghênh khách. Tiếng nhạc trống trổi lên ầm ỹ. Mấy chiếc thuyền chở khách lướt đi giữa rừng cờ xí ngập trời trên các chiến thuyền đỗ hai bên chạy dài hàng mấy dặm đến tận bãi đỗ thuyền.
Bạch Hải Âu giải thích cho Chi Lan biết sơ qua về tổ chức của Kình Nghê Hội.
Kình Nghê Hội tổ chức khá chặt chẽ như một triều đình. Nếu triều đình có lục bộ thì Kình Nghê Hội có năm đường tương ứng với năm bộ Lễ, Binh, Hộ, Hình và Công do năm đại cao thủ có vũ công và tài năng cao nhất làm đường chủ. Công việc của bộ Lại như ân ban, thuyên chuyển, lựa chọn, xét công trạng, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các trụ sở thì do Đại hội chủ trực tiếp đảm nhiệm. Cao Như Sơn là đường chủ Công Tạo Đường chuyên đảm nhiệm công việc xây dựng doanh trại, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, tương ứng bộ Công. Vũ Như Ba đường chủ Xung Kích Đường phụ trách vấn đề quân sự và phòng vệ, tương ứng bộ Binh. Cương Như Thạch đường chủ Chấp Pháp Đường lo về hình pháp tương ứng bộ Hình. Hàn Như Băng của Nội Vụ Đường thì quản lý nội vụ, tài chính, kho tàng, lương thực, tức là đảm nhiệm công việc của bộ Hộ. Thâm Như Hải cùng Ngoại Vụ Đường lo về lễ tân và ngoại vụ, tương ứng với bộ Lễ. Ngoài ra còn hai đội thông tin và tạp sai với hai đội trưởng Khoái Như Phong và Mạnh Như Kình. Tổng đàn Kình Nghê Hội đặt trên một hòn đảo to cách xa bờ hàng trăm dặm gọi tên là đảo Kình hay đảo Cá Voi, tên chữ là Kình Ngư đảo. Đảo này từ xa trông lại giống như hình một con cá voi đang quẫy nước. Cách đảo Kình không xa là đảo Nghê, có dạng tương tự nhưng kích thước bé hơn. Chung quanh hai đảo còn một số hòn và đảo nhỏ khác. Trên đảo Kình và đảo Nghê có mạch nước ngọt có thể dùng cho nấu ăn và chăn nuôi, trồng trọt. Tuy nhiên phần lớn thu nhập của Kình Nghê Hội là thuế thu từ các thương thuyền và các bến cảng trong nội địa.
Thuyền cập bến. Ba người đi theo Đường chủ Thâm Như Hải vào đảo. Thâm đường chủ nói: _ Lý tiên sinh và công tử có an khang chăng? Có nhẽ hai vị phải vất vả lắm trong cuộc hành trình nhỉ?
Đào Long Vân trả lời: _ Đa tạ Thâm đường chủ quan tâm. Một chút sóng gió chẳng có gì đáng lo ngại.
Bạch Hải Âu nói: _ Bị lũ Tàu Ô phục kích ở bãi xa, hạm đội chúng đông gấp ba bốn lần chúng ta!
Thâm đường chủ kêu lên: _ Ồ! Chúng dám ngang tàng thế ư? Nhưng mà Thiếu hội chủ phước cao đức dày, tài trí muôn người có một, thuộc hạ biết là Thiếu Hội chủ đã đánh cho chúng chẳng còn manh giáp!
Nghe lời nịnh nọt như thế, Hồng Chi Lan rất chán ghét. Nàng nghĩ thầm: _ Suýt tý nữa Thiếu hội chủ của mi đã tiêu đời trong tay tên tướng Tàu Ô rồi, ở đấy mà nói khoác!
Bạch Hải Âu liếc nhìn nàng, mặt hơi đỏ: _ Thâm đường chủ chớ nói thế, thắng được chúng một phần cũng nhờ may mắn được hai vị đây giúp đỡ!
Thâm đường chủ ánh mắt có vẻ nghi ngờ nhưng vẫn nói: _ Quý hoá thực, hai vị có công với bản hội thế này, Đại hội chủ biết hẳn sẽ rất vui và sẽ đền ân người trọng hậu.
Đào Long Vân vội khoác tay: _ Công lao chúng tôi nào đáng kể gì, tiểu sinh thấy là các anh hùng trong quý hội chiến đấu rất dũng cảm, chẳng tiếc thân mình, do đấy mới tiêu diệt được bọn giặc bể.
Sau mấy câu xã giao qua lại, Thâm đường chủ nói: _ Hai vị đi đường xa mệt mỏi, xin hãy vào nhà tắm rửa thay y phục rồi dùng bữa tạm. Chiều Đại Hội chủ sẽ tiếp kiến hai vị.
Đào Long Vân vội đáp: _ Tiểu sinh chỉ là kẻ học trò quê mùa, văn dốt vũ dát, Đại hội chủ xem trọng như thế khiến tiểu sinh vô cùng áy náy.
Thâm đường chủ cười: _ Lý tiên sinh bất tất phải khiêm tốn quá đi thế. Lý tiên sinh là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Đại hội chủ chúng tôi khát hiền như khát nước, đãi nhân như trời hạn đãi mưa. Người thỉnh Lý tiên sinh đến gặp chỉ mong được nghe lời chỉ giáo.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Thâm Như Hải có khuôn mặt gầy, gò má xương, da ngăm, râu cá chốt, hai mắt sâu nhưng sáng quắc, miệng nói không hở răng biểu lộ tính người thâm trầm, khó ai đoán được ý định. Thực là tên đúng y như người!
(còn tiếp)
--------------------- Tên của đường chủ kia lạ lùng Thầy nhỉ, tên gì mà là THÂM NHƯ HẢI - Đen như biển.
thâm là thâm sâu đó cô Út ui!
PN còn hay nghe nói “thâm nho” mờ hông hỉu thâm nho là gì. Có phải thâm như mực nho hông vậy TM?
Chị PN bít hông. ở quê em em còn nhớ mang máng người còn nói là thâm như...cái gì nữa cơ. Hìhì...
“Cái gì nữa cơ” nó trông như thế nào hở Út Phương?
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Mon 22 Jun 2020, 09:47
Phương Nguyên đã viết:
Út Phương đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Út Phương đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
Vừa lúc ấy từ xa thoáng có bóng nhiều con thuyền đang lướt sóng tiến dần đến. Lại gần thấy rõ tất cả đều mang cờ cá kình trắng. Trên một con thuyền to có một người trung niên vận áo dài đen, vóc dáng hơi lùn thấp, đứng nơi mũi thuyền vòng tay chào: _ Thâm Như Hải của Ngoại Vụ Đường vâng mệnh Đại hội chủ cung nghinh quý khách nhập đảo.
Tuy nói nhỏ nhẹ nhưng giọng người này lại vang xa trầm hùng át cả tiếng sóng bể, chứng tỏ y sở hữu một nội lực vô cùng hùng hậu. Đào Long Vân cũng đứng ở đầu thuyền chắp tay đáp lễ. Đoàn thuyền lập tức rẽ sang hai bên theo hình thái nghênh khách. Tiếng nhạc trống trổi lên ầm ỹ. Mấy chiếc thuyền chở khách lướt đi giữa rừng cờ xí ngập trời trên các chiến thuyền đỗ hai bên chạy dài hàng mấy dặm đến tận bãi đỗ thuyền.
Bạch Hải Âu giải thích cho Chi Lan biết sơ qua về tổ chức của Kình Nghê Hội.
Kình Nghê Hội tổ chức khá chặt chẽ như một triều đình. Nếu triều đình có lục bộ thì Kình Nghê Hội có năm đường tương ứng với năm bộ Lễ, Binh, Hộ, Hình và Công do năm đại cao thủ có vũ công và tài năng cao nhất làm đường chủ. Công việc của bộ Lại như ân ban, thuyên chuyển, lựa chọn, xét công trạng, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các trụ sở thì do Đại hội chủ trực tiếp đảm nhiệm. Cao Như Sơn là đường chủ Công Tạo Đường chuyên đảm nhiệm công việc xây dựng doanh trại, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, tương ứng bộ Công. Vũ Như Ba đường chủ Xung Kích Đường phụ trách vấn đề quân sự và phòng vệ, tương ứng bộ Binh. Cương Như Thạch đường chủ Chấp Pháp Đường lo về hình pháp tương ứng bộ Hình. Hàn Như Băng của Nội Vụ Đường thì quản lý nội vụ, tài chính, kho tàng, lương thực, tức là đảm nhiệm công việc của bộ Hộ. Thâm Như Hải cùng Ngoại Vụ Đường lo về lễ tân và ngoại vụ, tương ứng với bộ Lễ. Ngoài ra còn hai đội thông tin và tạp sai với hai đội trưởng Khoái Như Phong và Mạnh Như Kình. Tổng đàn Kình Nghê Hội đặt trên một hòn đảo to cách xa bờ hàng trăm dặm gọi tên là đảo Kình hay đảo Cá Voi, tên chữ là Kình Ngư đảo. Đảo này từ xa trông lại giống như hình một con cá voi đang quẫy nước. Cách đảo Kình không xa là đảo Nghê, có dạng tương tự nhưng kích thước bé hơn. Chung quanh hai đảo còn một số hòn và đảo nhỏ khác. Trên đảo Kình và đảo Nghê có mạch nước ngọt có thể dùng cho nấu ăn và chăn nuôi, trồng trọt. Tuy nhiên phần lớn thu nhập của Kình Nghê Hội là thuế thu từ các thương thuyền và các bến cảng trong nội địa.
Thuyền cập bến. Ba người đi theo Đường chủ Thâm Như Hải vào đảo. Thâm đường chủ nói: _ Lý tiên sinh và công tử có an khang chăng? Có nhẽ hai vị phải vất vả lắm trong cuộc hành trình nhỉ?
Đào Long Vân trả lời: _ Đa tạ Thâm đường chủ quan tâm. Một chút sóng gió chẳng có gì đáng lo ngại.
Bạch Hải Âu nói: _ Bị lũ Tàu Ô phục kích ở bãi xa, hạm đội chúng đông gấp ba bốn lần chúng ta!
Thâm đường chủ kêu lên: _ Ồ! Chúng dám ngang tàng thế ư? Nhưng mà Thiếu hội chủ phước cao đức dày, tài trí muôn người có một, thuộc hạ biết là Thiếu Hội chủ đã đánh cho chúng chẳng còn manh giáp!
Nghe lời nịnh nọt như thế, Hồng Chi Lan rất chán ghét. Nàng nghĩ thầm: _ Suýt tý nữa Thiếu hội chủ của mi đã tiêu đời trong tay tên tướng Tàu Ô rồi, ở đấy mà nói khoác!
Bạch Hải Âu liếc nhìn nàng, mặt hơi đỏ: _ Thâm đường chủ chớ nói thế, thắng được chúng một phần cũng nhờ may mắn được hai vị đây giúp đỡ!
Thâm đường chủ ánh mắt có vẻ nghi ngờ nhưng vẫn nói: _ Quý hoá thực, hai vị có công với bản hội thế này, Đại hội chủ biết hẳn sẽ rất vui và sẽ đền ân người trọng hậu.
Đào Long Vân vội khoác tay: _ Công lao chúng tôi nào đáng kể gì, tiểu sinh thấy là các anh hùng trong quý hội chiến đấu rất dũng cảm, chẳng tiếc thân mình, do đấy mới tiêu diệt được bọn giặc bể.
Sau mấy câu xã giao qua lại, Thâm đường chủ nói: _ Hai vị đi đường xa mệt mỏi, xin hãy vào nhà tắm rửa thay y phục rồi dùng bữa tạm. Chiều Đại Hội chủ sẽ tiếp kiến hai vị.
Đào Long Vân vội đáp: _ Tiểu sinh chỉ là kẻ học trò quê mùa, văn dốt vũ dát, Đại hội chủ xem trọng như thế khiến tiểu sinh vô cùng áy náy.
Thâm đường chủ cười: _ Lý tiên sinh bất tất phải khiêm tốn quá đi thế. Lý tiên sinh là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Đại hội chủ chúng tôi khát hiền như khát nước, đãi nhân như trời hạn đãi mưa. Người thỉnh Lý tiên sinh đến gặp chỉ mong được nghe lời chỉ giáo.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Thâm Như Hải có khuôn mặt gầy, gò má xương, da ngăm, râu cá chốt, hai mắt sâu nhưng sáng quắc, miệng nói không hở răng biểu lộ tính người thâm trầm, khó ai đoán được ý định. Thực là tên đúng y như người!
(còn tiếp)
--------------------- Tên của đường chủ kia lạ lùng Thầy nhỉ, tên gì mà là THÂM NHƯ HẢI - Đen như biển.
thâm là thâm sâu đó cô Út ui!
PN còn hay nghe nói “thâm nho” mờ hông hỉu thâm nho là gì. Có phải thâm như mực nho hông vậy TM?
Chị PN bít hông. ở quê em em còn nhớ mang máng người còn nói là thâm như...cái gì nữa cơ. Hìhì...
“Cái gì nữa cơ” nó trông như thế nào hở Út Phương?
TM cũng chỉ nghe "tham thì thâm" thui, mờ thâm như cái gì thì chịu!
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 24 Jun 2020, 10:40
THÂM NHƯ NHO!
Chuyện kể rằng ở làng Tân Thông Hội, có một gã đàn ông con nhà khá giả, tuổi cỡ tứ tuần, học hành kém cõi nhưng lại hay đòi hỏi. Muốn được có chức có quyền. Muốn được ăn trên ngồi trước. Muốn được mọi người kiêng sợ. Nhưng thi cử mãi mà chẳng lần nào qua nổi vòng giữ ngựa, cho nên giấc mộng quan quyền vẫn còn ở một nơi nào xa lắm.
Có một nho sinh ở làng bên, con nhà nghèo khó nhưng sức học lại phi thường, gã đàn ông kia rất ganh ghét chàng trai này và luôn tìm cách bôi xấu, hãm hại chàng. Chàng nho sinh vẫn kiên trì nhẫn nhịn, lặng thầm nấu sử sôi kinh.
Ngày Tí, giờ Dần, năm Đinh Sửu cụ lý trưởng làng Tân Thông Hội tạ thế ở tuổi 96, thế là gã liền gom góp yêu thương, chạy chọt quan trên để được ngồi vào chiếc ghế lý trưởng. Từ khi nắm chức lý trưởng, bước ra đường mặt gã lúc nào cũng ngẩng cao tuốt lên trên trời, nhờ vậy mà phân bò phân trâu trên đường làng khỏi cần dọn mà cũng sạch trơn. Mới là lý trưởng thôi mà gã cứ tưởng như mình là Tể tướng triều đình, đi đâu cũng cho gia đinh tiền hô hậu ủng.
Vợ chồng gã có được một mụn con trai thuộc dạng con cầu con khẩn, cho nên cưng chìu thằng nhóc còn hơn là ngọc thạch, kim cương. Ai mà đụng tới thằng con của gã là “lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc” liền tại chỗ.
Đúng là cha nào con nấy, thằng nhóc lớn lên cũng kiêu căng, hống hách chẳng thua gì thằng cha của nó. Các bô lão trong làng nó còn chẳng coi ra gì, huống chi là mấy thằng nhóc tì cùng trang phải lứa.
Chàng nho sinh năm nào nhờ học hành chăm chỉ, trí tuệ tinh thông nên đã được kim bảng danh đề. Trên đường về làng để vinh quy bái tổ, chàng nho sinh đã đi ngang qua làng Tân Thông Hội.
Thằng con của gã lý trưởng với bản tánh tinh nghịch, ngạo mạn đã trèo lên một cây ổi ven đường, hái những trái ổi non ném tới tấp về phía tân trạng nguyên trong ánh mắt sợ hãi của dân làng. Mọi người đều biết về mối ân oán giữa chàng nho sinh và gã lý trưởng ngày nào. Với địa vị của mình hiện tại, tân trạng nguyên có thể cho quân lính gô cổ thằng nhóc ngỗ nghịch kia và cả thằng cha của nó đem nhốt vào nhà lao.
Tân trạng nguyên ra dấu cho quân lính hạ kiệu và bước về phía cây ổi. Ngoắc cậu ấm xuống và hỏi cậu ta là ai, sao lại ném ổi vào kiệu của mình. Thằng nhóc lớn giọng nói rằng: “Ta là con của lý trưởng làng này, ngươi đi qua đây tại sao không xin phép cha của ta? Tội của ngươi quả là đáng chết!”
Chàng nho sinh im lặng một lát, sau đó sai quân hầu đưa một ít tiền cho thằng nhóc và nói với nó: “Hạ quan xin lỗi, xin cậu nhận ít tiền này coi như hạ quan nộp phạt!” Sau đó chàng lên kiệu và đi tiếp trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người dân trong thôn. Thằng nhóc chìa những đồng tiền vừa nhận được ra và vênh mặt bước đi.
Ít ngày sau, có một vị quan khâm sai của triều đình, mang chiếu chỉ của nhà vua về sắc phong chức tước cho chàng nho sinh đỗ đầu khoa bảng. Vị quan khâm sai cũng đi ngang qua con đường của làng Tân Thông Hội.
Thằng nhóc cậu ấm cũng leo lên cây ổi, hái ổi ném vào kiệu của quan khâm sai. Vị quan ra lệnh cho quân lính dừng kiệu và tiến về phía cây ổi, ngoắc thằng nhóc leo xuống. Thằng nhóc cũng lớn tiếng như lần trước gặp tân trạng nguyên và nó nghênh mặt chờ vị quan nộp tiền.
Vị quan lập tức tát cho nó một bạt tai trời giáng và sai lính trói gô nó lại, sau đó kéo quân tới nhà lý trưởng nọc gã ra đánh một trăm hèo. Chưa hết, lý trưởng còn bị tịch thu hết tài sản và hai cha con bị tống vào nhà lao đếm chuột vì cái tội phạm thượng.
Tân trạng nguyên mỉm cười và phủi nhẹ đôi bàn tay vào nhau
Q.H.N.
Nguồn:danhnhan.vn
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 24 Jun 2020, 11:01
Thâm như hải
Điển Tích Truyện Kiều - Chàng Tiêu: Có điều chi nữa mà ngờ Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu (câu 3125-3126)
"Hững hờ chàng Tiêu" là chuyện được ghi trong sách Tình sử Trung Quốc:
Thời Khai Nguyên nhà Đường, có chàng Tú tài Thôi Giao, văn tài trác tuyệt, nhưng thế cô, nhà lại nghèo xơ xác nên khó bề lập thân. Tuy vậy chàng Tú vẫn thiết tha yêu đời vì có người yêu Lục Châu, một dung nhan kiều diễm đang tuổi trăng tròn, giỏi thi phú, đàn ca xướng hát.
Gia cảnh Lục Châu cũng vào thuộc loại bần hàn, nên nàng phải làm thị tỳ cho người cô của Thôi Giao. Cũng là một cơ may để cho đôi lứa có nơi chốn mà tình tự. Bà cô cũng có ý muốn tác hợp cho hai trẻ, nên cô gắng buôn bán vài chuyến lớn kiếm lãi, tổ chức hôn lễ đàng hoàng và cho đôi tân hôn chút của hồi môn.
Chẳng may, chuyến buôn này rồi chuyến buôn khác cứ bị lỗ lã nặng. Gia sản bà sa sút quá nhanh chóng, rồi sinh nợ chồng chất. Đường cùng, để khỏi bị con nợ tịch biên nhà cửạ bà cô phải bán Lục Châu cho quan Liên súy Vũ Địch, giá bốn mươi vạn tiền.
Vậy là từ đó, đôi uyên ương như chim cụt cánh, như cây cụt cành.
Chàng Thôi Giao lang thang thất thểu đó đây, tự đặt tên cho mình là Tiêu Lang. Nhưng dù có nghêu ngao ở đâu, sáng nào chàng ta cũng đứng ngấp nghé ngoài cổng dinh phủ, mong được nhìn thấy người yêu. Nhưng mỗi lần may mắn gặp mặt, Tiêu Lang lại phải nén lòng, quay mặt đi nơi khác, làm ra vẻ hờ hững. Lục Châu cũng bị xé nát tâm can, cắn răng cúi đầu, lầm lũi bỏ đi, giọt châu lã chã khôn cầm.
Một hôm, vào tiết hàn thực trời rét như cắt, Lục Châu có việc ra ngoài, phải mặc đến hai áo bông; nàng chợt trông thấy Tiêu Lang đứng dưới gốc liễu rũ, thân thể gầy gò run rẩy trong trong chiếc áo rách mỏng manh. Không cầm lòng được, nàng chạy đến ôm chầm lấy chàng. Thôi thì tha hồ mà khóc, kể lể nỗi nhớ thương. Lâm ly lắm rồi cũng phải ngậm ngùi chia tay. Lục Châu choàng áo bông ôm ấp hơi ấm cho chàng. Thôi Giao cởi chiếc áo rách lổ chổ, viết lên đó mấy câu thơ tặng nàng:
" Công tử vương tôn trực hậu trần Lục Châu thúy lệ thấu la cân Hầu môn nhất nhập thâm như hải Tòng thử Tiêu Lang thị lộ nhân "
Ngô Tất Tố dịch:
Theo chân bao kẻ ngộp mùi hương Tầm tã khăn the lệ mấy hàng Một tới cửa hầu sâu tợ biển Chàng Tiêu từ đó khách qua đường.
Lục Châu ôm thơ về, đêm đêm gối đầu chờ mộng.
Trong phủ Liên Súy Vũ Địch có một tên hầu, ngày trước đã từng rắp ranh bắn sẻ Lục Châu, nhưng đâu được toại nguyên, nên sinh thù ghét. Gặp dịp may đưa đến, hắn trộm chép bài thơ, dán gần cửa thư phòng Vũ Địch. Quan đọc được thơ, tra hỏi kẻ hầu người hạ, biết được tác giả là Tiêu Lang Thôi Giao. Vũ Địch cho lính truy tìm, đưa được Thôi Giao vào phủ đường. Tiêu Lang nghĩ rằng mạng sống sắp tiêu tùng, dù có được chết vì tình, nhưng cũng không khỏi run sợ. Khi tiếp kiến Vũ Địch, quan không bắt quì chịu tội, mà lại chỉ ghế mời ngồi. Quan bước lại gần, cầm lấy tay Tiêu Lang, cười độ lượng:
- Một tới cửa hầu sầu tợ biển, Chàng Tiêu từ đó khách qua đường. Hai câu thơ này hẳn là của Tiêu Lang rồi. Từ lâu ta vẫn nghe danh Tú tài Thôi Giao tài hoa. Nhưng chỉ vì tội nghèo mà không tiến thân được, lại không giữ được người yêu. Sá gì bốn mươi vạn tiền mà ta phải làm tan nát một mối tình.
Vũ Địch cho người hầu chuẩn bị một số tiền bạc, nữ trang và một cỗ xe ngưa, rồi cho mời Lục Châu:
- Nay ta ban tặng cho người con gái thủy chung chút vốn liếng và lễ vật. Nàng hãy lên xe cùng với Thôi Giao, về quê cũ xây tổ ấm.
(Nguồn: Maxreading, giai thoại văn học)
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
Út Phương
Tổng số bài gửi : 74 Registration date : 05/05/2016
Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 24 Jun 2020, 22:13
Ai Hoa đã viết:
THÂM NHƯ NHO!
Chuyện kể rằng ở làng Tân Thông Hội, có một gã đàn ông con nhà khá giả, tuổi cỡ tứ tuần, học hành kém cõi nhưng lại hay đòi hỏi. Muốn được có chức có quyền. Muốn được ăn trên ngồi trước. Muốn được mọi người kiêng sợ. Nhưng thi cử mãi mà chẳng lần nào qua nổi vòng giữ ngựa, cho nên giấc mộng quan quyền vẫn còn ở một nơi nào xa lắm.
Có một nho sinh ở làng bên, con nhà nghèo khó nhưng sức học lại phi thường, gã đàn ông kia rất ganh ghét chàng trai này và luôn tìm cách bôi xấu, hãm hại chàng. Chàng nho sinh vẫn kiên trì nhẫn nhịn, lặng thầm nấu sử sôi kinh.
Ngày Tí, giờ Dần, năm Đinh Sửu cụ lý trưởng làng Tân Thông Hội tạ thế ở tuổi 96, thế là gã liền gom góp yêu thương, chạy chọt quan trên để được ngồi vào chiếc ghế lý trưởng. Từ khi nắm chức lý trưởng, bước ra đường mặt gã lúc nào cũng ngẩng cao tuốt lên trên trời, nhờ vậy mà phân bò phân trâu trên đường làng khỏi cần dọn mà cũng sạch trơn. Mới là lý trưởng thôi mà gã cứ tưởng như mình là Tể tướng triều đình, đi đâu cũng cho gia đinh tiền hô hậu ủng.
Vợ chồng gã có được một mụn con trai thuộc dạng con cầu con khẩn, cho nên cưng chìu thằng nhóc còn hơn là ngọc thạch, kim cương. Ai mà đụng tới thằng con của gã là “lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc” liền tại chỗ.
Đúng là cha nào con nấy, thằng nhóc lớn lên cũng kiêu căng, hống hách chẳng thua gì thằng cha của nó. Các bô lão trong làng nó còn chẳng coi ra gì, huống chi là mấy thằng nhóc tì cùng trang phải lứa.
Chàng nho sinh năm nào nhờ học hành chăm chỉ, trí tuệ tinh thông nên đã được kim bảng danh đề. Trên đường về làng để vinh quy bái tổ, chàng nho sinh đã đi ngang qua làng Tân Thông Hội.
Thằng con của gã lý trưởng với bản tánh tinh nghịch, ngạo mạn đã trèo lên một cây ổi ven đường, hái những trái ổi non ném tới tấp về phía tân trạng nguyên trong ánh mắt sợ hãi của dân làng. Mọi người đều biết về mối ân oán giữa chàng nho sinh và gã lý trưởng ngày nào. Với địa vị của mình hiện tại, tân trạng nguyên có thể cho quân lính gô cổ thằng nhóc ngỗ nghịch kia và cả thằng cha của nó đem nhốt vào nhà lao.
Tân trạng nguyên ra dấu cho quân lính hạ kiệu và bước về phía cây ổi. Ngoắc cậu ấm xuống và hỏi cậu ta là ai, sao lại ném ổi vào kiệu của mình. Thằng nhóc lớn giọng nói rằng: “Ta là con của lý trưởng làng này, ngươi đi qua đây tại sao không xin phép cha của ta? Tội của ngươi quả là đáng chết!”
Chàng nho sinh im lặng một lát, sau đó sai quân hầu đưa một ít tiền cho thằng nhóc và nói với nó: “Hạ quan xin lỗi, xin cậu nhận ít tiền này coi như hạ quan nộp phạt!” Sau đó chàng lên kiệu và đi tiếp trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người dân trong thôn. Thằng nhóc chìa những đồng tiền vừa nhận được ra và vênh mặt bước đi.
Ít ngày sau, có một vị quan khâm sai của triều đình, mang chiếu chỉ của nhà vua về sắc phong chức tước cho chàng nho sinh đỗ đầu khoa bảng. Vị quan khâm sai cũng đi ngang qua con đường của làng Tân Thông Hội.
Thằng nhóc cậu ấm cũng leo lên cây ổi, hái ổi ném vào kiệu của quan khâm sai. Vị quan ra lệnh cho quân lính dừng kiệu và tiến về phía cây ổi, ngoắc thằng nhóc leo xuống. Thằng nhóc cũng lớn tiếng như lần trước gặp tân trạng nguyên và nó nghênh mặt chờ vị quan nộp tiền.
Vị quan lập tức tát cho nó một bạt tai trời giáng và sai lính trói gô nó lại, sau đó kéo quân tới nhà lý trưởng nọc gã ra đánh một trăm hèo. Chưa hết, lý trưởng còn bị tịch thu hết tài sản và hai cha con bị tống vào nhà lao đếm chuột vì cái tội phạm thượng.
Tân trạng nguyên mỉm cười và phủi nhẹ đôi bàn tay vào nhau
Q.H.N.
Nguồn:danhnhan.vn ----------------------------- Dạ thưa Thầy, thế này thì thâm quá ạ.
Út Phương
Tổng số bài gửi : 74 Registration date : 05/05/2016
Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 24 Jun 2020, 22:25
Ai Hoa đã viết:
Thâm như hải
Điển Tích Truyện Kiều - Chàng Tiêu: Có điều chi nữa mà ngờ Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu (câu 3125-3126)
"Hững hờ chàng Tiêu" là chuyện được ghi trong sách Tình sử Trung Quốc:
Thời Khai Nguyên nhà Đường, có chàng Tú tài Thôi Giao, văn tài trác tuyệt, nhưng thế cô, nhà lại nghèo xơ xác nên khó bề lập thân. Tuy vậy chàng Tú vẫn thiết tha yêu đời vì có người yêu Lục Châu, một dung nhan kiều diễm đang tuổi trăng tròn, giỏi thi phú, đàn ca xướng hát.
Gia cảnh Lục Châu cũng vào thuộc loại bần hàn, nên nàng phải làm thị tỳ cho người cô của Thôi Giao. Cũng là một cơ may để cho đôi lứa có nơi chốn mà tình tự. Bà cô cũng có ý muốn tác hợp cho hai trẻ, nên cô gắng buôn bán vài chuyến lớn kiếm lãi, tổ chức hôn lễ đàng hoàng và cho đôi tân hôn chút của hồi môn.
Chẳng may, chuyến buôn này rồi chuyến buôn khác cứ bị lỗ lã nặng. Gia sản bà sa sút quá nhanh chóng, rồi sinh nợ chồng chất. Đường cùng, để khỏi bị con nợ tịch biên nhà cửạ bà cô phải bán Lục Châu cho quan Liên súy Vũ Địch, giá bốn mươi vạn tiền.
Vậy là từ đó, đôi uyên ương như chim cụt cánh, như cây cụt cành.
Chàng Thôi Giao lang thang thất thểu đó đây, tự đặt tên cho mình là Tiêu Lang. Nhưng dù có nghêu ngao ở đâu, sáng nào chàng ta cũng đứng ngấp nghé ngoài cổng dinh phủ, mong được nhìn thấy người yêu. Nhưng mỗi lần may mắn gặp mặt, Tiêu Lang lại phải nén lòng, quay mặt đi nơi khác, làm ra vẻ hờ hững. Lục Châu cũng bị xé nát tâm can, cắn răng cúi đầu, lầm lũi bỏ đi, giọt châu lã chã khôn cầm.
Một hôm, vào tiết hàn thực trời rét như cắt, Lục Châu có việc ra ngoài, phải mặc đến hai áo bông; nàng chợt trông thấy Tiêu Lang đứng dưới gốc liễu rũ, thân thể gầy gò run rẩy trong trong chiếc áo rách mỏng manh. Không cầm lòng được, nàng chạy đến ôm chầm lấy chàng. Thôi thì tha hồ mà khóc, kể lể nỗi nhớ thương. Lâm ly lắm rồi cũng phải ngậm ngùi chia tay. Lục Châu choàng áo bông ôm ấp hơi ấm cho chàng. Thôi Giao cởi chiếc áo rách lổ chổ, viết lên đó mấy câu thơ tặng nàng:
" Công tử vương tôn trực hậu trần Lục Châu thúy lệ thấu la cân Hầu môn nhất nhập thâm như hải Tòng thử Tiêu Lang thị lộ nhân "
Ngô Tất Tố dịch:
Theo chân bao kẻ ngộp mùi hương Tầm tã khăn the lệ mấy hàng Một tới cửa hầu sâu tợ biển Chàng Tiêu từ đó khách qua đường.
Lục Châu ôm thơ về, đêm đêm gối đầu chờ mộng.
Trong phủ Liên Súy Vũ Địch có một tên hầu, ngày trước đã từng rắp ranh bắn sẻ Lục Châu, nhưng đâu được toại nguyên, nên sinh thù ghét. Gặp dịp may đưa đến, hắn trộm chép bài thơ, dán gần cửa thư phòng Vũ Địch. Quan đọc được thơ, tra hỏi kẻ hầu người hạ, biết được tác giả là Tiêu Lang Thôi Giao. Vũ Địch cho lính truy tìm, đưa được Thôi Giao vào phủ đường. Tiêu Lang nghĩ rằng mạng sống sắp tiêu tùng, dù có được chết vì tình, nhưng cũng không khỏi run sợ. Khi tiếp kiến Vũ Địch, quan không bắt quì chịu tội, mà lại chỉ ghế mời ngồi. Quan bước lại gần, cầm lấy tay Tiêu Lang, cười độ lượng:
- Một tới cửa hầu sầu tợ biển, Chàng Tiêu từ đó khách qua đường. Hai câu thơ này hẳn là của Tiêu Lang rồi. Từ lâu ta vẫn nghe danh Tú tài Thôi Giao tài hoa. Nhưng chỉ vì tội nghèo mà không tiến thân được, lại không giữ được người yêu. Sá gì bốn mươi vạn tiền mà ta phải làm tan nát một mối tình.
Vũ Địch cho người hầu chuẩn bị một số tiền bạc, nữ trang và một cỗ xe ngưa, rồi cho mời Lục Châu:
- Nay ta ban tặng cho người con gái thủy chung chút vốn liếng và lễ vật. Nàng hãy lên xe cùng với Thôi Giao, về quê cũ xây tổ ấm.
(Nguồn: Maxreading, giai thoại văn học) --------------------------------- Bài thơ quá cảm động Thầy ơi! mà vị quan kia cũng quá nhân từ phúc hậu, thời nay kiếm đâu ra một người như thế.
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 25 Jun 2020, 08:24
Út Phương đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Thâm như hải
Điển Tích Truyện Kiều - Chàng Tiêu: Có điều chi nữa mà ngờ Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu (câu 3125-3126)
"Hững hờ chàng Tiêu" là chuyện được ghi trong sách Tình sử Trung Quốc:
Thời Khai Nguyên nhà Đường, có chàng Tú tài Thôi Giao, văn tài trác tuyệt, nhưng thế cô, nhà lại nghèo xơ xác nên khó bề lập thân. Tuy vậy chàng Tú vẫn thiết tha yêu đời vì có người yêu Lục Châu, một dung nhan kiều diễm đang tuổi trăng tròn, giỏi thi phú, đàn ca xướng hát.
Gia cảnh Lục Châu cũng vào thuộc loại bần hàn, nên nàng phải làm thị tỳ cho người cô của Thôi Giao. Cũng là một cơ may để cho đôi lứa có nơi chốn mà tình tự. Bà cô cũng có ý muốn tác hợp cho hai trẻ, nên cô gắng buôn bán vài chuyến lớn kiếm lãi, tổ chức hôn lễ đàng hoàng và cho đôi tân hôn chút của hồi môn.
Chẳng may, chuyến buôn này rồi chuyến buôn khác cứ bị lỗ lã nặng. Gia sản bà sa sút quá nhanh chóng, rồi sinh nợ chồng chất. Đường cùng, để khỏi bị con nợ tịch biên nhà cửạ bà cô phải bán Lục Châu cho quan Liên súy Vũ Địch, giá bốn mươi vạn tiền.
Vậy là từ đó, đôi uyên ương như chim cụt cánh, như cây cụt cành.
Chàng Thôi Giao lang thang thất thểu đó đây, tự đặt tên cho mình là Tiêu Lang. Nhưng dù có nghêu ngao ở đâu, sáng nào chàng ta cũng đứng ngấp nghé ngoài cổng dinh phủ, mong được nhìn thấy người yêu. Nhưng mỗi lần may mắn gặp mặt, Tiêu Lang lại phải nén lòng, quay mặt đi nơi khác, làm ra vẻ hờ hững. Lục Châu cũng bị xé nát tâm can, cắn răng cúi đầu, lầm lũi bỏ đi, giọt châu lã chã khôn cầm.
Một hôm, vào tiết hàn thực trời rét như cắt, Lục Châu có việc ra ngoài, phải mặc đến hai áo bông; nàng chợt trông thấy Tiêu Lang đứng dưới gốc liễu rũ, thân thể gầy gò run rẩy trong trong chiếc áo rách mỏng manh. Không cầm lòng được, nàng chạy đến ôm chầm lấy chàng. Thôi thì tha hồ mà khóc, kể lể nỗi nhớ thương. Lâm ly lắm rồi cũng phải ngậm ngùi chia tay. Lục Châu choàng áo bông ôm ấp hơi ấm cho chàng. Thôi Giao cởi chiếc áo rách lổ chổ, viết lên đó mấy câu thơ tặng nàng:
" Công tử vương tôn trực hậu trần Lục Châu thúy lệ thấu la cân Hầu môn nhất nhập thâm như hải Tòng thử Tiêu Lang thị lộ nhân "
Ngô Tất Tố dịch:
Theo chân bao kẻ ngộp mùi hương Tầm tã khăn the lệ mấy hàng Một tới cửa hầu sâu tợ biển Chàng Tiêu từ đó khách qua đường.
Lục Châu ôm thơ về, đêm đêm gối đầu chờ mộng.
Trong phủ Liên Súy Vũ Địch có một tên hầu, ngày trước đã từng rắp ranh bắn sẻ Lục Châu, nhưng đâu được toại nguyên, nên sinh thù ghét. Gặp dịp may đưa đến, hắn trộm chép bài thơ, dán gần cửa thư phòng Vũ Địch. Quan đọc được thơ, tra hỏi kẻ hầu người hạ, biết được tác giả là Tiêu Lang Thôi Giao. Vũ Địch cho lính truy tìm, đưa được Thôi Giao vào phủ đường. Tiêu Lang nghĩ rằng mạng sống sắp tiêu tùng, dù có được chết vì tình, nhưng cũng không khỏi run sợ. Khi tiếp kiến Vũ Địch, quan không bắt quì chịu tội, mà lại chỉ ghế mời ngồi. Quan bước lại gần, cầm lấy tay Tiêu Lang, cười độ lượng:
- Một tới cửa hầu sầu tợ biển, Chàng Tiêu từ đó khách qua đường. Hai câu thơ này hẳn là của Tiêu Lang rồi. Từ lâu ta vẫn nghe danh Tú tài Thôi Giao tài hoa. Nhưng chỉ vì tội nghèo mà không tiến thân được, lại không giữ được người yêu. Sá gì bốn mươi vạn tiền mà ta phải làm tan nát một mối tình.
Vũ Địch cho người hầu chuẩn bị một số tiền bạc, nữ trang và mộ t cổ xe ngưa, rồi cho mời Lục Châu:
- Nay ta ban tặng cho người con gái thủy chung chút vốn liếng và lễ vật. Nàng hãy lên xe cùng với Thôi Giao, về quê cũ xây tổ ấm.
(Nguồn: Maxreading, giai thoại văn học) --------------------------------- Bài thơ quá cảm động Thầy ơi! mà vị quan kia cũng quá nhân từ phúc hậu, thời nay kiếm đâu ra một người như thế.
mà những người như Lục Châu với Tiêu Lang thời nay đốt đuốc đi tìm cũng hổng thấy!
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 25 Jun 2020, 09:12
Thâm như Tàu nữa nè!
Vợ sắp cưới ngoại tình với anh rể, chú rể trả đũa thâm sâu ngay trong đám cưới
Ngay trước khi đám cưới diễn ra, chú rể đau lòng phát hiện cô dâu ngoại tình với chính anh rể của mình, khiến anh vô cùng đau lòng và tức giận.
Chú rể cho phát clip cô dâu "ân ái" với anh rể của mình ngay trong đám cưới.
Mạng xã hội Weibo của Trung Quốc hôm 27/12 vừa qua xôn xao trước một vụ việc chú rể phát hiện cô dâu ngoại tình với anh rể của mình ngay trước đám cưới, thậm chí còn thản nhiên "ân ái" trong chính căn phòng mới mua của cặp vợ chồng son. Quá tức giận và phẫn nộ, chú rể này đã có một màn trả thù vô cùng thâm sâu ngay trong đám cưới.
Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội do một vị khách tham dự đám cưới này ghi lại, cô dâu và chú rể đang cùng nắm tay nhau tiến vào lễ đường, thể hiện tình cảm lãng mạn như bao cặp đôi khác. Cặp đôi bước lên sân khấu trong tiếng nhạc êm ái và tiếng vỗ tay chúc phúc của người thân, bạn bè.
Sau vài lời giới thiệu, MC đã mời cô dâu chú rể cùng tất cả quan khách tham dự đám cưới cùng hướng mắt lên màn hình máy chiếu để xem một đoạn clip ghi lại hành trình đến với nhau của đôi trẻ. Chính lúc này, điều bất ngờ đã xảy ra.
Chú rể trả thù cô dâu ngay trong đám cưới.
Thay vì được ngắm nhìn những hình ảnh tình cảm, lãng mạn của cô dâu và chú rể, tất cả mọi người đều sốc nặng khi chứng kiến cảnh một cặp đôi nam nữ đang "ân ái" trên giường. Khi nhìn kỹ, mọi người càng bàng hoàng hơn khi nhận ra cô gái trong clip là cô dâu, còn người đàn ông trong clip lại chính là... anh rể của chú rể. Cặp đôi này đã gian díu sau lưng chú rể ngay trong căn phòng mà cặp vợ chồng son mới mua nhưng không thể ngờ camera an ninh đã ghi lại tất cả.
Chính vì quá tức giận, chú rể đã quyết tâm trả thù vợ sắp cưới bằng cách đem đoạn video từ camera chiếu trong đám cưới, vạch trần bộ mặt thật của cô dâu. Điều này khiến cả 2 bên gia đình cùng những quan khách tham dự đám cưới không khỏi bàng hoàng, khó chấp nhận.
Hình ảnh cô dâu ngoại tình với anh rể của bạn trai bị camera ghi lại.
Sau khi vụ việc bị phơi bày, cô dâu đã lên mạng xã hội chống chế rằng lý do cô ta ngoại tình là vì bạn trai thường xuyên bạo hành trong quá trình yêu đương. Chính vì thế, cặp đôi đã có lúc tưởng chừng sắp chia tay. Tuy nhiên sau đó, chú rể đã đem sính lễ 188.000 nhân dân tệ (hơn 620 triệu đồng) cùng một căn hộ mới mua tặng cho cô dâu của mình, khiến cô thay lòng đổi dạ, quyết định tiến hành đám cưới.
Hình ảnh cô dâu đang gây xôn xao mạng xã hội.
Nào ngờ, dù đã nhận được số quà cưới "khủng" nhưng cô gái vẫn ngoại tình với người khác, lại còn là anh rể của chồng sắp cưới. Lời giải thích của cô trên mạng xã hội lại càng khiến cư dân mạng thêm phẫn nộ, chỉ trích cô dâu là kẻ tham lam, dối trá:
"Chuyện như phim, không dám tin là chuyện này lại xảy ra ngoài đời thực. Sự trả thù này của chú rể là quá xứng đáng. Cô dâu rõ ràng là người quá ham tiền bạc, bắt cá 2 tay".
"Định chia tay nhưng thấy số quà cưới lớn thì lại thay đổi ý định, đúng là kẻ tham lam. Cô ấy xinh đẹp như vậy mà lại đi ngoại tình, cũng đáng đời lắm. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, việc chú rể đem clip "nóng" lên chiếu trong đám cưới cũng có phần quá đáng, không chỉ bôi nhọ cô dâu và còn làm ảnh hưởng xấu tới danh dự của chính mình và gia đình".
Khánh Hằng (Dịch từ Weibo)
(Nguồn: khampha.vn)
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 30 Jun 2020, 16:14
Trà Mi đã viết:
Thâm như Tàu nữa nè!
Vợ sắp cưới ngoại tình với anh rể, chú rể trả đũa thâm sâu ngay trong đám cưới
Ngay trước khi đám cưới diễn ra, chú rể đau lòng phát hiện cô dâu ngoại tình với chính anh rể của mình, khiến anh vô cùng đau lòng và tức giận.
Chú rể cho phát clip cô dâu "ân ái" với anh rể của mình ngay trong đám cưới.
Mạng xã hội Weibo của Trung Quốc hôm 27/12 vừa qua xôn xao trước một vụ việc chú rể phát hiện cô dâu ngoại tình với anh rể của mình ngay trước đám cưới, thậm chí còn thản nhiên "ân ái" trong chính căn phòng mới mua của cặp vợ chồng son. Quá tức giận và phẫn nộ, chú rể này đã có một màn trả thù vô cùng thâm sâu ngay trong đám cưới.
Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội do một vị khách tham dự đám cưới này ghi lại, cô dâu và chú rể đang cùng nắm tay nhau tiến vào lễ đường, thể hiện tình cảm lãng mạn như bao cặp đôi khác. Cặp đôi bước lên sân khấu trong tiếng nhạc êm ái và tiếng vỗ tay chúc phúc của người thân, bạn bè.
Sau vài lời giới thiệu, MC đã mời cô dâu chú rể cùng tất cả quan khách tham dự đám cưới cùng hướng mắt lên màn hình máy chiếu để xem một đoạn clip ghi lại hành trình đến với nhau của đôi trẻ. Chính lúc này, điều bất ngờ đã xảy ra.
Chú rể trả thù cô dâu ngay trong đám cưới.
Thay vì được ngắm nhìn những hình ảnh tình cảm, lãng mạn của cô dâu và chú rể, tất cả mọi người đều sốc nặng khi chứng kiến cảnh một cặp đôi nam nữ đang "ân ái" trên giường. Khi nhìn kỹ, mọi người càng bàng hoàng hơn khi nhận ra cô gái trong clip là cô dâu, còn người đàn ông trong clip lại chính là... anh rể của chú rể. Cặp đôi này đã gian díu sau lưng chú rể ngay trong căn phòng mà cặp vợ chồng son mới mua nhưng không thể ngờ camera an ninh đã ghi lại tất cả.
Chính vì quá tức giận, chú rể đã quyết tâm trả thù vợ sắp cưới bằng cách đem đoạn video từ camera chiếu trong đám cưới, vạch trần bộ mặt thật của cô dâu. Điều này khiến cả 2 bên gia đình cùng những quan khách tham dự đám cưới không khỏi bàng hoàng, khó chấp nhận.
Hình ảnh cô dâu ngoại tình với anh rể của bạn trai bị camera ghi lại.
Sau khi vụ việc bị phơi bày, cô dâu đã lên mạng xã hội chống chế rằng lý do cô ta ngoại tình là vì bạn trai thường xuyên bạo hành trong quá trình yêu đương. Chính vì thế, cặp đôi đã có lúc tưởng chừng sắp chia tay. Tuy nhiên sau đó, chú rể đã đem sính lễ 188.000 nhân dân tệ (hơn 620 triệu đồng) cùng một căn hộ mới mua tặng cho cô dâu của mình, khiến cô thay lòng đổi dạ, quyết định tiến hành đám cưới.
Hình ảnh cô dâu đang gây xôn xao mạng xã hội.
Nào ngờ, dù đã nhận được số quà cưới "khủng" nhưng cô gái vẫn ngoại tình với người khác, lại còn là anh rể của chồng sắp cưới. Lời giải thích của cô trên mạng xã hội lại càng khiến cư dân mạng thêm phẫn nộ, chỉ trích cô dâu là kẻ tham lam, dối trá:
"Chuyện như phim, không dám tin là chuyện này lại xảy ra ngoài đời thực. Sự trả thù này của chú rể là quá xứng đáng. Cô dâu rõ ràng là người quá ham tiền bạc, bắt cá 2 tay".
"Định chia tay nhưng thấy số quà cưới lớn thì lại thay đổi ý định, đúng là kẻ tham lam. Cô ấy xinh đẹp như vậy mà lại đi ngoại tình, cũng đáng đời lắm. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, việc chú rể đem clip "nóng" lên chiếu trong đám cưới cũng có phần quá đáng, không chỉ bôi nhọ cô dâu và còn làm ảnh hưởng xấu tới danh dự của chính mình và gia đình".
Khánh Hằng (Dịch từ Weibo)
(Nguồn: khampha.vn)
cô dâu xinh gớm!
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không