Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 19:43
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 06 Jun 2018, 15:51 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 06 Jun 2018, 22:19 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
Hôm nào rảnh em phải đọc lại từ đầu truyện này của thầy để thống kê xem có bao nhiêu bông hoa phải lòng Đào công tử. Thấy Đào công tử này cứ phảng phất giống thầy mí lạ chứ TM cũng hổng hiểu sao mí người đẹp này lại ưa anh học trò dài lưng tốn vải vô tích sự của ông thầy thế nhỉ? TM thích chàng Mạc Quân Tử hơn, vừa tài giỏi vừa hổng có lăng nhăng, sao lâu rùi hổng thấy ảnh hở ông thầy? Chắc tại anh học trò này cũng thuộc kiểu người ... Ái Hoa giống thầy nên nói năng ngọt ngào cho mấy cô mê. PN đọc truyện của thầy đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không nhớ hết các nhân vật, nghe TM nói mới nhớ Mạc Quân Tử. Hồi đầu PN cũng thích nhân vật này Giở tỷ hết thích rùi hở? Có câu: “Năng mưa thì tốt lúa đường Anh năng đi lại mẹ thầy năng thương”
Đọc từ đầu tới giờ chỉ thấy Đào Ái Hoa công tử xuất hiện nhìu nhất thui à hihi Lạc vận rùi tỷ. Tỷ nộp ba bài mới nhen (j/k) Úi giời ơi... trình độ này thì bạn của Tửng chấm điểm 0 to đùng rùi hihi. Hai câu ấy như này cơ mà: Năng mưa thì giếng năng đầy Anh năng đi lại mẹ thầy năng thương Và hai câu nữa: Năng mưa năng tốt lúa đường Hễ năng đi lại coi thường nhau ra Mà làm sao lại nhặt nhạnh rùi ghép lung tung thía cơ chứ |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 08 Jun 2018, 09:51 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Chàng ngớ người nhìn nàng hỏi lại: _ Phu nhân nói thế là có ý gì?
Tứ phu nhân cười lạt: _ Lý tiên sinh không giao tôi cho bọn họ, phải chăng muốn tự tay đưa tôi về trấn? Hay là Lý tiên sinh còn muốn lập công to hơn, phá toàn bộ cơ sở của Long Xà Hội?
Chàng chợt hiểu ra nên vội đính chính ngay: _ Tứ phu nhân chớ hiểu nhầm. Tiểu sinh thực sự không phải người phủ Đô thống.
Chàng chỉ vào tín bài: _ Vật này do Tiêu Tử Anh trao cho tiểu sinh.
Chàng kể lại chuyện gặp Tiêu Tử Anh nơi dinh quan Đốc học và kết bạn với anh ta. Chàng nói tiếp: _ Xin Tứ phu nhân đừng nghi ngại, tiểu sinh sẽ đưa phu nhân sang chùa Côn Sơn rồi từ đấy phu nhân có thể thuê kiệu về thị trấn cho an toàn.
Tứ phu nhân nhìn thẳng vào mặt chàng một lúc để dò xét, thấy trong mắt chàng lộ đầy vẻ thành khẩn không chút giả dối. Nàng bất thình lình đổi giọng nũng nịu hờn trách: _ Nếu là thực lòng, sao chàng cứ gọi Tứ phu nhân mãi thế? Chúng ta là vợ chồng mà, tên thiếp là Trần Sa. Thiếp gọi chàng là Đào lang, chàng gọi thiếp là Trần Sa hay là nương tử nhé?
Trái tim Đào Long Vân muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Chàng liếc nhìn nàng thì lại bắt gặp ánh mắt tha thiết của nàng khiến chàng lạnh toát sống lưng. Trời rét mà mồ hôi chàng rịn ra trên trán. Lặng ngắm thái độ lúng túng bất an của chàng một lát bỗng nàng phá lên cười khúc khích: _ Tôi đùa đấy mà, tiên sinh làm gì mà thất thần thế? Dẫu nằm mộng tôi cũng chẳng dám mơ tưởng đến ý trung nhân của tiểu thư nhà quan Đốc đâu nà. Nhưng từ giờ cần phải đóng vai cho khéo để qua mắt mọi người.
Đào Long Vân thở phào nhẹ nhõm. Chàng đáp: _ Phu nhân hiểu nhầm rồi. Tiểu sinh với Nguyễn tiểu thư chỉ là bằng hữu chi giao.
Bé Ngoan vụt hỏi: _ Đặng cô cô là Tứ phu nhân phải không? Người ta truyền rằng trong Kiều gia trang chỉ có mình Tứ phu nhân là người tử tế.
Tứ phu nhân cười buồn: _ Tử tế à? Ta chỉ là một cánh hoa cô độc rũ tàn trên đá sỏi.
Bé Ngoan nói: _ Cháu nghe dân ở bãi ca ngợi đức độ của Tứ phu nhân nhiều lắm. Có không ít gia đình trong bước đường cùng quẫn bách cũng nhờ Tứ phu nhân cứu mệnh. Họ xem Tứ phu nhân như là Quan Thế Âm bồ tát giáng trần.
Rồi nó nhìn nàng đầy kính phục: _ Cô cô như là đoá hoa sen tinh khiết trong ao bùn, tuy gần bùn mà chẳng hôi tanh.
Tứ phu nhân nhìn bé Ngoan tán thưởng: _ Cháu còn bé mà rất thông minh và có tấm lòng quảng đại rất đáng khen.
Rồi nàng ngùi ngùi lẩm bẩm: _ Hoa đồng cỏ nội sao sánh được với hải đường, mẫu đơn nơi vườn ngự uyển.
Đào Long Vân chợt nói: _ Hoa đồng cỏ nội tuy dân giả nhưng rất kiên cường, chống chọi với phong ba bão táp không hề ngã gục, chứ hải đường, mẫu đơn nơi vườn ngự uyển tuy tôn quý chỉ một cơn gió mạnh đưa qua thì đã lụi tàn. Sách có chữ hồng nhan đa truân, phu nhân tuổi còn trẻ đã phải nếm lắm mùi tân khổ. Dù vậy, tiểu sinh tin rằng người gieo nhân lành nhất định sẽ hưởng quả ngọt về sau.
Vẻ xúc động hiện rõ trong ánh mắt của Tứ phu nhân. Nàng cảm kích nói: _ Trên đời gặp được người tri kỷ trước khi chết thì cũng đủ thoả nguyện rồi!
(còn tiếp)
Hôm nào rảnh em phải đọc lại từ đầu truyện này của thầy để thống kê xem có bao nhiêu bông hoa phải lòng Đào công tử. Thấy Đào công tử này cứ phảng phất giống thầy mí lạ chứ Ừ giống lắm, giống như hai giọt mực, một giọt mực đen một giọt mực đỏ! - Trà Mi đã viết:
TM cũng hổng hiểu sao mí người đẹp này lại ưa anh học trò dài lưng tốn vải vô tích sự của ông thầy thế nhỉ? TM thích chàng Mạc Quân Tử hơn, vừa tài giỏi vừa hổng có lăng nhăng, sao lâu rùi hổng thấy ảnh hở ông thầy? "Ảnh" đang bận cùng người đẹp Lý Thuỷ Bình ngoạn cảnh ở Thăng Long! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 08 Jun 2018, 09:52 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Bé Ngoan bỗng rớm nước mắt, giọng nghẹn ngào: _ Nhìn Đặng cô cô cháu lại nhớ đến mẹ cháu. Đã bao năm rồi cháu thèm được gọi tiếng mẹ thương yêu.
Tứ phu nhân xoa đầu nó vỗ về: _ Thì chẳng phải khi nãy con bảo ta là mẹ của con sao? Gọi mẹ đi nào!
Đứa bé ngước nhìn nàng gọi: _ Mẹ!
Tứ phu nhân ôm nó vào lòng, cảm động nói: _ Con sẽ là người thân yêu nhất của mẹ. Mẹ cũng như con, mồ côi mẹ từ thuở bé, bố của mẹ là trung thần cựu triều, người luôn bôn ba mang mộng phục quốc cho nhà Lê, ít có thì giờ quan tâm chăm sóc mẹ. Khi mẹ trưởng thành, người gả mẹ cho Kiều thái gia để lợi dụng thế lực sản nghiệp của họ Kiều, tìm cách gây dựng phát triển phong trào phù Lê ở Hải Dương. Khốn nỗi, Kiều thái gia tuy có chiều chuộng mẹ nhưng ông ta lại sợ hai vị phu nhân kia, họ ganh ghét thù hằn mẹ, luôn rình rập, tìm cớ bới móc, gièm siểm, hành hạ mẹ cho đã nư. Mẹ ngụ ở nhà họ Kiều, tuy là có ăn ngon mặc sướng, vật chất đầy đủ, nhưng tinh thần căng thẳng luôn phải đối phó với họ, chung quanh mẹ không người thân thích đáng tin cậy, tận cùng trong tâm khảm mẹ lúc nào cũng dằn vặt bởi nỗi cô đơn.
Trong lòng Đào Long Vân trào dâng một niềm xúc động mãnh liệt. Chàng nhìn nàng với tia mắt khác hẳn lúc trước. Chàng cảm thấy gần gũi với nàng hơn bởi vì chàng cũng là kẻ mồ côi lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của bố mẹ. Bất giác chàng cầm tay nàng gọi: _ Trần Sa!
Bàn tay nàng hơi run lên. Nàng để yên trong tay chàng, lặng im chẳng nói. Thời gian như ngừng trôi. Không gian hoàn toàn lắng đọng. Mãi một lúc nàng mới nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay chàng và se sẽ nói: _ Muộn rồi, chúng ta nên chuẩn bị rời khỏi nơi đây!
Bé Ngoan nhanh nhẩu đáp: _ Vâng ạ, mẹ chờ một tí nhé. Để con thắng ngựa vào xe rồi cả bố mẹ con ta cùng đi.
Giọng nó rất tự nhiên, Đào Long Vân nghe nóng bừng mặt. Chàng bước theo đứa bé đang tung tăng dắt ngựa ra sau vườn đến cỗ xe bỏ không. Hai người cùng nhau thắng ngựa vào xe.
Đào Long Vân đỡ Trần Sa lên xe. Chàng cầm roi giục ngựa nhưng con ngựa cứ ỳ ra. Chàng quất xuống một roi thế là nó lồng lên như muốn hất đổ cỗ xe. Chàng luýnh quýnh chẳng biết làm sao. Bé Ngoan nhảy lên ôm cổ ngựa vỗ mấy phát, con thú liền đứng yên lại. Nó bảo: _ Tiên sinh đưa roi cho cháu. Cháu đánh xe cho, tiên sinh ngồi trong với mẹ nhá.
Cực chẳng đã, chàng phải đưa roi cho bé Ngoan và lui vào ngồi trong. Đứa bé điều khiển cỗ xe ngựa khá thành thạo. Lòng xe chật nên hai người phải ngồi sát vào nhau. Mắt Trần Sa không nhìn chàng mà hướng thẳng về phía trước, có lẽ để ngăn sự bối rối trong lòng. Một chốc sau chàng liếc nhìn sang thì thấy nàng đã nhắm mắt ngủ. Chàng cũng yên lặng nhìn ra trước. Thỉnh thoảng gặp đường gập ghềnh, bánh xe xóc lên, thân mình Trần Sa lại nghiêng qua như muốn ngả vào chàng, nhưng nàng dường say ngủ nên vẫn không gượng tránh. Đầu nàng tựa vào ngực chàng, những sợi tóc bay loà xoà cạ vào cằm và cổ chàng, mùi tóc thơm dịu thoang thoảng đưa lên mũi. Chàng nhẹ nhàng dang tay đỡ lấy vai nàng, cố giữ cho thân người nàng không nghiêng ngả. Nàng vẫn không mở mắt nhưng chàng thoáng thấy đôi môi hồng thắm của nàng hơi mím cười tựa như đang mơ thấy điều gì kỳ thú.
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1806 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 08 Jun 2018, 10:04 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Bé Ngoan bỗng rớm nước mắt, giọng nghẹn ngào: _ Nhìn Đặng cô cô cháu lại nhớ đến mẹ cháu. Đã bao năm rồi cháu thèm được gọi tiếng mẹ thương yêu.
Tứ phu nhân xoa đầu nó vỗ về: _ Thì chẳng phải khi nãy con bảo ta là mẹ của con sao? Gọi mẹ đi nào!
Đứa bé ngước nhìn nàng gọi: _ Mẹ!
Tứ phu nhân ôm nó vào lòng, cảm động nói: _ Con sẽ là người thân yêu nhất của mẹ. Mẹ cũng như con, mồ côi mẹ từ thuở bé, bố của mẹ là trung thần cựu triều, người luôn bôn ba mang mộng phục quốc cho nhà Lê, ít có thì giờ quan tâm chăm sóc mẹ. Khi mẹ trưởng thành, người gả mẹ cho Kiều thái gia để lợi dụng thế lực sản nghiệp của họ Kiều, tìm cách gây dựng phát triển phong trào phù Lê ở Hải Dương. Khốn nỗi, Kiều thái gia tuy có chiều chuộng mẹ nhưng ông ta lại sợ hai vị phu nhân kia, họ ganh ghét thù hằn mẹ, luôn rình rập, tìm cớ bới móc, gièm siểm, hành hạ mẹ cho đã nư. Mẹ ngụ ở nhà họ Kiều, tuy là có ăn ngon mặc sướng, vật chất đầy đủ, nhưng tinh thần căng thẳng luôn phải đối phó với họ, chung quanh mẹ không người thân thích đáng tin cậy, tận cùng trong tâm khảm mẹ lúc nào cũng dằn vặt bởi nỗi cô đơn.
Trong lòng Đào Long Vân trào dâng một niềm xúc động mãnh liệt. Chàng nhìn nàng với tia mắt khác hẳn lúc trước. Chàng cảm thấy gần gũi với nàng hơn bởi vì chàng cũng là kẻ mồ côi lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của bố mẹ. Bất giác chàng cầm tay nàng gọi: _ Trần Sa!
Bàn tay nàng hơi run lên. Nàng để yên trong tay chàng, lặng im chẳng nói. Thời gian như ngừng trôi. Không gian hoàn toàn lắng đọng. Mãi một lúc nàng mới nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay chàng và se sẽ nói: _ Muộn rồi, chúng ta nên chuẩn bị rời khỏi nơi đây!
Bé Ngoan nhanh nhẩu đáp: _ Vâng ạ, mẹ chờ một tí nhé. Để con thắng ngựa vào xe rồi cả bố mẹ con ta cùng đi.
Giọng nó rất tự nhiên, Đào Long Vân nghe nóng bừng mặt. Chàng bước theo đứa bé đang tung tăng dắt ngựa ra sau vườn đến cỗ xe bỏ không. Hai người cùng nhau thắng ngựa vào xe.
Đào Long Vân đỡ Trần Sa lên xe. Chàng cầm roi giục ngựa nhưng con ngựa cứ ỳ ra. Chàng quất xuống một roi thế là nó lồng lên như muốn hất đổ cỗ xe. Chàng luýnh quýnh chẳng biết làm sao. Bé Ngoan nhảy lên ôm cổ ngựa vỗ mấy phát, con thú liền đứng yên lại. Nó bảo: _ Tiên sinh đưa roi cho cháu. Cháu đánh xe cho, tiên sinh ngồi trong với mẹ nhá.
Cực chẳng đã, chàng phải đưa roi cho bé Ngoan và lui vào ngồi trong. Đứa bé điều khiển cỗ xe ngựa khá thành thạo. Lòng xe chật nên hai người phải ngồi sát vào nhau. Mắt Trần Sa không nhìn chàng mà hướng thẳng về phía trước, có lẽ để ngăn sự bối rối trong lòng. Một chốc sau chàng liếc nhìn sang thì thấy nàng đã nhắm mắt ngủ. Chàng cũng yên lặng nhìn ra trước. Thỉnh thoảng gặp đường gập ghềnh, bánh xe xóc lên, thân mình Trần Sa lại nghiêng qua như muốn ngả vào chàng, nhưng nàng dường say ngủ nên vẫn không gượng tránh. Đầu nàng tựa vào ngực chàng, những sợi tóc bay loà xoà cạ vào cằm và cổ chàng, mùi tóc thơm dịu thoang thoảng đưa lên mũi. Chàng nhẹ nhàng dang tay đỡ lấy vai nàng, cố giữ cho thân người nàng không nghiêng ngả. Nàng vẫn không mở mắt nhưng chàng thoáng thấy đôi môi hồng thắm của nàng hơi mím cười tựa như đang mơ thấy điều gì kỳ thú.
(còn tiếp)
Anh chàng họ Đào này cũng quân tử Tàu gớm! |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Mon 11 Jun 2018, 07:18 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Mon 11 Jun 2018, 07:19 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Bé Ngoan bỗng rớm nước mắt, giọng nghẹn ngào: _ Nhìn Đặng cô cô cháu lại nhớ đến mẹ cháu. Đã bao năm rồi cháu thèm được gọi tiếng mẹ thương yêu.
Tứ phu nhân xoa đầu nó vỗ về: _ Thì chẳng phải khi nãy con bảo ta là mẹ của con sao? Gọi mẹ đi nào!
Đứa bé ngước nhìn nàng gọi: _ Mẹ!
Tứ phu nhân ôm nó vào lòng, cảm động nói: _ Con sẽ là người thân yêu nhất của mẹ. Mẹ cũng như con, mồ côi mẹ từ thuở bé, bố của mẹ là trung thần cựu triều, người luôn bôn ba mang mộng phục quốc cho nhà Lê, ít có thì giờ quan tâm chăm sóc mẹ. Khi mẹ trưởng thành, người gả mẹ cho Kiều thái gia để lợi dụng thế lực sản nghiệp của họ Kiều, tìm cách gây dựng phát triển phong trào phù Lê ở Hải Dương. Khốn nỗi, Kiều thái gia tuy có chiều chuộng mẹ nhưng ông ta lại sợ hai vị phu nhân kia, họ ganh ghét thù hằn mẹ, luôn rình rập, tìm cớ bới móc, gièm siểm, hành hạ mẹ cho đã nư. Mẹ ngụ ở nhà họ Kiều, tuy là có ăn ngon mặc sướng, vật chất đầy đủ, nhưng tinh thần căng thẳng luôn phải đối phó với họ, chung quanh mẹ không người thân thích đáng tin cậy, tận cùng trong tâm khảm mẹ lúc nào cũng dằn vặt bởi nỗi cô đơn.
Trong lòng Đào Long Vân trào dâng một niềm xúc động mãnh liệt. Chàng nhìn nàng với tia mắt khác hẳn lúc trước. Chàng cảm thấy gần gũi với nàng hơn bởi vì chàng cũng là kẻ mồ côi lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của bố mẹ. Bất giác chàng cầm tay nàng gọi: _ Trần Sa!
Bàn tay nàng hơi run lên. Nàng để yên trong tay chàng, lặng im chẳng nói. Thời gian như ngừng trôi. Không gian hoàn toàn lắng đọng. Mãi một lúc nàng mới nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay chàng và se sẽ nói: _ Muộn rồi, chúng ta nên chuẩn bị rời khỏi nơi đây!
Bé Ngoan nhanh nhẩu đáp: _ Vâng ạ, mẹ chờ một tí nhé. Để con thắng ngựa vào xe rồi cả bố mẹ con ta cùng đi.
Giọng nó rất tự nhiên, Đào Long Vân nghe nóng bừng mặt. Chàng bước theo đứa bé đang tung tăng dắt ngựa ra sau vườn đến cỗ xe bỏ không. Hai người cùng nhau thắng ngựa vào xe.
Đào Long Vân đỡ Trần Sa lên xe. Chàng cầm roi giục ngựa nhưng con ngựa cứ ỳ ra. Chàng quất xuống một roi thế là nó lồng lên như muốn hất đổ cỗ xe. Chàng luýnh quýnh chẳng biết làm sao. Bé Ngoan nhảy lên ôm cổ ngựa vỗ mấy phát, con thú liền đứng yên lại. Nó bảo: _ Tiên sinh đưa roi cho cháu. Cháu đánh xe cho, tiên sinh ngồi trong với mẹ nhá.
Cực chẳng đã, chàng phải đưa roi cho bé Ngoan và lui vào ngồi trong. Đứa bé điều khiển cỗ xe ngựa khá thành thạo. Lòng xe chật nên hai người phải ngồi sát vào nhau. Mắt Trần Sa không nhìn chàng mà hướng thẳng về phía trước, có lẽ để ngăn sự bối rối trong lòng. Một chốc sau chàng liếc nhìn sang thì thấy nàng đã nhắm mắt ngủ. Chàng cũng yên lặng nhìn ra trước. Thỉnh thoảng gặp đường gập ghềnh, bánh xe xóc lên, thân mình Trần Sa lại nghiêng qua như muốn ngả vào chàng, nhưng nàng dường say ngủ nên vẫn không gượng tránh. Đầu nàng tựa vào ngực chàng, những sợi tóc bay loà xoà cạ vào cằm và cổ chàng, mùi tóc thơm dịu thoang thoảng đưa lên mũi. Chàng nhẹ nhàng dang tay đỡ lấy vai nàng, cố giữ cho thân người nàng không nghiêng ngả. Nàng vẫn không mở mắt nhưng chàng thoáng thấy đôi môi hồng thắm của nàng hơi mím cười tựa như đang mơ thấy điều gì kỳ thú.
(còn tiếp)
Anh chàng họ Đào này cũng quân tử Tàu gớm! Quân tử Tàu là sao nhỉ? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 12 Jun 2018, 08:03 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Bé Ngoan bỗng rớm nước mắt, giọng nghẹn ngào: _ Nhìn Đặng cô cô cháu lại nhớ đến mẹ cháu. Đã bao năm rồi cháu thèm được gọi tiếng mẹ thương yêu.
Tứ phu nhân xoa đầu nó vỗ về: _ Thì chẳng phải khi nãy con bảo ta là mẹ của con sao? Gọi mẹ đi nào!
Đứa bé ngước nhìn nàng gọi: _ Mẹ!
Tứ phu nhân ôm nó vào lòng, cảm động nói: _ Con sẽ là người thân yêu nhất của mẹ. Mẹ cũng như con, mồ côi mẹ từ thuở bé, bố của mẹ là trung thần cựu triều, người luôn bôn ba mang mộng phục quốc cho nhà Lê, ít có thì giờ quan tâm chăm sóc mẹ. Khi mẹ trưởng thành, người gả mẹ cho Kiều thái gia để lợi dụng thế lực sản nghiệp của họ Kiều, tìm cách gây dựng phát triển phong trào phù Lê ở Hải Dương. Khốn nỗi, Kiều thái gia tuy có chiều chuộng mẹ nhưng ông ta lại sợ hai vị phu nhân kia, họ ganh ghét thù hằn mẹ, luôn rình rập, tìm cớ bới móc, gièm siểm, hành hạ mẹ cho đã nư. Mẹ ngụ ở nhà họ Kiều, tuy là có ăn ngon mặc sướng, vật chất đầy đủ, nhưng tinh thần căng thẳng luôn phải đối phó với họ, chung quanh mẹ không người thân thích đáng tin cậy, tận cùng trong tâm khảm mẹ lúc nào cũng dằn vặt bởi nỗi cô đơn.
Trong lòng Đào Long Vân trào dâng một niềm xúc động mãnh liệt. Chàng nhìn nàng với tia mắt khác hẳn lúc trước. Chàng cảm thấy gần gũi với nàng hơn bởi vì chàng cũng là kẻ mồ côi lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của bố mẹ. Bất giác chàng cầm tay nàng gọi: _ Sa muội!
Bàn tay nàng hơi run lên. Nàng để yên trong tay chàng, lặng im chẳng nói. Thời gian như ngừng trôi. Không gian hoàn toàn lắng đọng. Mãi một lúc nàng mới nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay chàng và se sẽ nói: _ Muộn rồi, chúng ta nên chuẩn bị rời khỏi nơi đây!
Bé Ngoan nhanh nhẩu đáp: _ Vâng ạ, mẹ chờ một tí nhé. Để con thắng ngựa vào xe rồi cả bố mẹ con ta cùng đi.
Giọng nó rất tự nhiên, Đào Long Vân nghe nóng bừng mặt. Chàng bước theo đứa bé đang tung tăng dắt ngựa ra sau vườn đến cỗ xe bỏ không. Hai người cùng nhau thắng ngựa vào xe.
Đào Long Vân đỡ Trần Sa lên xe. Chàng cầm roi giục ngựa nhưng con ngựa cứ ỳ ra. Chàng quất xuống một roi thế là nó lồng lên như muốn hất đổ cỗ xe. Chàng luýnh quýnh chẳng biết làm sao. Bé Ngoan nhảy lên ôm cổ ngựa vỗ mấy phát, con thú liền đứng yên lại. Nó bảo: _ Tiên sinh đưa roi cho cháu. Cháu đánh xe cho, tiên sinh ngồi trong với mẹ nhá.
Cực chẳng đã, chàng phải đưa roi cho bé Ngoan và lui vào ngồi trong. Đứa bé điều khiển cỗ xe ngựa khá thành thạo. Lòng xe chật nên hai người phải ngồi sát vào nhau. Mắt Trần Sa không nhìn chàng mà hướng thẳng về phía trước, có lẽ để ngăn sự bối rối trong lòng. Một chốc sau chàng liếc nhìn sang thì thấy nàng đã nhắm mắt ngủ. Chàng cũng yên lặng nhìn ra trước. Thỉnh thoảng gặp đường gập ghềnh, bánh xe xóc lên, thân mình Trần Sa lại nghiêng qua như muốn ngả vào chàng, nhưng nàng dường say ngủ nên vẫn không gượng tránh. Đầu nàng tựa vào ngực chàng, những sợi tóc bay loà xoà cạ vào cằm và cổ chàng, mùi tóc thơm dịu thoang thoảng đưa lên mũi. Chàng nhẹ nhàng dang tay đỡ lấy vai nàng, cố giữ cho thân người nàng không nghiêng ngả. Nàng vẫn không mở mắt nhưng chàng thoáng thấy đôi môi hồng thắm của nàng hơi mím cười tựa như đang mơ thấy điều gì kỳ thú.
(còn tiếp)
Anh chàng họ Đào này cũng quân tử Tàu gớm! Quân tử Tàu là sao nhỉ?
Quân tử Tàu là quân tử Chệt đó ông thầy tức là quân tử mà ... chệch qua chệch lại hổng có ngay |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 12 Jun 2018, 10:24 | |
| _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37480 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 12 Jun 2018, 10:44 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 16 trong tổng số 87 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 51 ... 87 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |