Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45

KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22

NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20

KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08

Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54

Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10

7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10

Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07

Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36

Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09

Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06

Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19

Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37

Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05

Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41

Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

  KỲ ÁN ÁNH TRĂNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
hoahongtim13

hoahongtim13

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 13/12/2009

 KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỲ ÁN ÁNH TRĂNG    KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 I_icon13Thu 10 Jan 2013, 06:45

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, lại tiếng huýt sáo inh ỏi, nhưng lần này là vì tán thưởng. Hinh bị hút hồn, dường như quên mình đang là người dẫn chương trình. Cô nhìn xuống khán giả, ai ai cũng đang rất chăm chú, không xì xào nói chuyện riêng, không di chuyển lộn xộn. Bỗng Hinh cảm thấy có một ánh mắt lạnh như băng đang hướng vào cô. Anh chàng sinh viên vẻ mặt lạnh lùng mà hôm nọ cô nhìn thấy trên giảng đường đang đứng một mình ở một góc phía trên gần sân khấu, khuôn mặt được ánh đèn sân khấu chiếu vào nhưng trông vẫn nhợt nhạt, đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào Tạ Tốn, rồi bỗng đưa mắt sang nhìn Diệp Hinh. Cái nhìn ấy khiến Hinh rùng mình.
Trong tích tắc, Tạ Tốn đã ngồi vào ghế trước cây đàn pianô đã được bố trí, anh bắt đầu dạo nhạc. Trên nền nhạc khoan thai chậm rãi, một giọng trầm trầm vang lên: "Bài thứ hai là Chờ đợi, đợi chờ , kể về một câu chuyện có thật, một chàng trai và một cô gái, chàng và nàng. Sự sống đang rời xa chàng, hy vọng duy nhất của chàng là muốn gặp lại nàng, biết đâu kì tích sẽ xuất hiện: tình yêu của nàng sẽ cứu được chàng. Những năm trước đó hễ chàng đang đợi, thì nàng sẽ đến như hẹn ước. Nhưng lần này thì nàng đã không đến.

Chờ đợi
Đã quá nửa đêm
Đôi mắt khao khát chờ mong đã dần dần ngơ ngác
Trong đêm thâu, ánh mắt muốn giã biệt anh đi xa
Nẻo đường trước mặt anh còn tối hơn cả bóng đêm mờ mịt

Đợi chờ
Đã quá nửa đêm
Con tim cháy bỏng đã dần dần giá lạnh
Khác nào giữa đông đang mong chút dịu dàng đầm ấm
Nhưng bất ngờ lạc bước đến cửa giá như băng

Chẳng đợi thấy em
Đã thề thốt không xa nhau không ruồng bỏ
Nếu anh được thấy em một lần nữa
Là đủ cho anh dũng khí để tiếp tục sinh tồn

Thế mà nay
Chờ đợi trong vô vọng khôn cùng
Hồn anh lạc bơ vơ trong đêm tối
Đã hỏi tin em khắp chốn phong trần muôn cõi
Mà em chẳng bao giờ nghe thấy tiếng hơi thở của anh ..."

Thoạt đầu, tiếng hát gượng gạo nặng nề, khi đến phần chính của giai điệu thì lời hát cao vút não nề đau xót đến cùng cực. Tiếng đàn piano đệm hát, lúc đầu như nức nở khóc than cùng người hát, nhưng đến câu hát chẳng đợi thấy em như một tiếng thét vang, thì tiếng đàn pianô vang dội tiếng gõ trầm buồn, như tiếng chuông đồng cổ kính bỗng được rung lên đầy phẫn nộ. Ca sĩ Tạ Tốn giống như một con sư tử nổi giận đang ngẩng đầu thét vang. Diệp Hinh không nhớ mình đã nghe hết bài hát này trong trạng thái nào, cũng không nhớ khán giả đã hưởng ứng ra sao, cô chỉ thấy sống mũi mình cay cay, rơm rớm nước mắt. Lúc bước trở lại trước sân khấu, giọng Hinh nghẹn ngào.

"Đúng là một trò cười quá lớn: trong cả ba cấp giải thưởng được trao đều không có tên Tạ Tốn!" Hinh thật sự không thể tin ở con mắt lỗ tai của ban giám khảo!
"Chẳng lẽ anh ta đáng được nhận giải à?" Trưởng ban văn nghệ kinh ngạc nhìn Hinh từ đầu đến chân. "Cô Hinh không sao chứ?"

Hinh lúc này mới thấy hình như mình có phần quá khích động: "Không sao. Tôi chỉ thấy hơi không công bằng, tất nhiên không phải là quá bất công, vì âm nhạc là vấn đề mang màu sắc cá nhân ...".
"Nhưng... " Trưởng ban văn nghệ còn định giải thích thêm, nhưng đã không thấy Hinh đâu nữa. Thì ra Hinh đứng từ xa đã thấy Tạ Tốn ra khỏi hội trường, dáng điệu có phần ủ rũ, bèn đuổi theo định an ủi anh mấy câu.

"Không sao, cái chính là được tham gia, tôi vốn chỉ định tham gia cho vui, tiện thể ..." Tốn cười rất thật, không gợn chút băn khoăn vì không được giải.
"Tiện thể làm sao?" Hinh thấy Tốn chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô, ánh mắt đượm buồn và cũng hơi xúc động.

"Nhất thiết phải bắt nói ra à? Tiện thể, muốn bạn phải chú ý đến mình!" Lúc nói câu này, Tốn cũng lại rất thật. Hinh định chỉnh anh ta vài câu nhưng lại nghĩ rằng tính cách anh ta là như thế, hôm nay thi hát đã không được đánh giá công bằng rồi thì mình đừng nên kê kích thêm gì nữa ... Cô bèn nói: "Lần sau anh đừng nói linh tinh nữa, nếu không chúng ta khó mà nói chuyện được với nhau!"

"Được, hiểu rồi! Mình nên biết điều, mình chỉ là anh chàng non choẹt, một đôi đũa mốc ngước lên nhìn mâm son vời vợi cao sang!"

"Đúng là anh nên tự biết mình là ai, anh là một ca sĩ giàu tiềm năng." Hinh cảm thấy chẳng thể tiếp tục huyên thuyên với anh chàng này nhưng cô lại có phần thiếu tự chủ. Chẳng biết lúc này Sảnh đang ở đâu? Sao không đến cứu mình với?

"Bạn cũng nên tự biết mình: bạn rất xinh, nhất là diện bộ này vào thì càng đẹp tuyệt vời khiến mình nhớ đến cô gái trong câu chuyện." Khi Tạ Tốn tỏ ra nghiêm chỉnh, anh khiến người ta có thể cảm nhận anh rất có chiều sâu.

Hinh chợt nghĩ ngợi, và không thể không hỏi: "Anh nói về cô gái liên quan đến bài hát Chờ đợi, đợi chờ à? Có vẻ như là rất bi ai. Tôi rất muốn biết câu chuyện cụ thể ra sao." Nói xong, Hinh lại thầm hối hận.

Quả nhiên Tốn cười ranh mãnh, rồi "hiện nguyên hình" : "Thế là bạn mắc lừa rồi! Tôi sẽ kể câu chuyện đó cho bạn nghe nhưng không phải hôm nay, mà phải chờ lần sau! Tùy thuộc bạn có cho tôi cơ hội hay không."

Hinh biết rằng nếu lúc này Tốn mời cô đi nhảy hoặc đi xem phim, thì chắc cô sẽ đồng ý ngay. Nhưng cô lại không mong anh ta nói ra lời mời. Nếu thế thì anh ta chẳng phải đã trở thành một anh chàng tầm tầm hay sao? Sảnh đã từng nói mình vẫn còn quá lãng mạn!
Về Đầu Trang Go down
hoahongtim13

hoahongtim13

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 13/12/2009

 KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỲ ÁN ÁNH TRĂNG    KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 I_icon13Thu 10 Jan 2013, 06:46

Hinh lại cảm thấy một ánh mắt lành lạnh hướng vào cô. Ngước lên nhìn, thì ra chính là anh chàng sinh viên kia đang đứng cách cô không xa, vai khoác cây đàn ghi-ta vừa nãy Tạ Tốn đã chơi. Anh ta đang lạnh lùng nhìn Tạ Tốn và cô.

Hình như Tốn cũng cảm nhận được, anh có vẻ không yên tâm: "Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau ở giảng đường, đúng không? Sẽ nói chuyện sau vậy!" Tốn quay người, đi đến chỗ anh chàng mặt lạnh kia, rồi cả hai cùng đi thẳng.
Dù rằng rất không nên, nhưng Hinh vẫn thấy hơi bất bình và đứng đó một lát, cho đến khi phía sau có người gọi "Hinh ơi!"
"Con chào bố!"

Cha Hinh - ông Diệp Chấn Vũ - tươi cười giơ đôi tay. Hinh ôm choàng đôi vai bố, ngắm kỹ các nếp nhăn trên mặt ông:" Sao bố lại đến đây? Tại sao bố không nói với con trước, con sẽ đặt phòng tại nhà nghỉ cho bố?"

"Bố đã vào ở nhà khách của bệnh viện trực thuộc trường của con, một phế nhân như bố thì rất sẵn thì giờ." Mấy năm nay ông Vũ thường tự chế nhạo về mình như thế. Ông nhìn kỹ cô con gái rồi ngậm ngùi: "Nghe nói hôm nay con có tổ chức một hoạt động, nên bố phải đi tàu hoả đến đây xem. Từ khi con vào đại học, bố chưa đến thăm lần nào. Bộ áo này do mẹ con may cho thì phải? Con mặc trông rực rỡ hẳn lên! Mẹ con là người tài giỏi, tiếc rằng bố không có duyên ở cùng bà ấy nữa!"

Hinh thấy lòng xót xa, cô khoác tay cha đi dạo trong khu vườn đang dần yên tĩnh: "Bố không trách mẹ con à?" TỪ sau khi cha mẹ ly hôn, Hinh và mẹ trò chuyện với nhau càng nhiều hơn, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô nói chuyện với cha.

"Bố sao có thể trách gì mẹ con? Những năm qua tuy bố sống chẳng ra sao nhưng ít ra bố cũng ít nhiều hiểu ra rằng tại bố không chịu vươn lên. Dù bà ấy làm việc gì, thì cũng chỉ là vì gia đình mình mà thôi. Nay con cũng đã học đại học, cha mẹ đã tách ra, thì bà ấy cũng có thể chuyên tâm cho sự nghiệp của mình... Người phụ nữ có được sự nghiệp đâu phải dễ! Đời nào bố lại cản trở bà ấy!"

Hinh cảm thấy mình có phần không nhận ra ông nữa. Ngày nay ông đã thông hiểu vấn đề, không giống như những năm trước chỉ toàn vùi đầu bên bàn mạt chược, và uống rượu hút thuốc...đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ ngái ngủ, nói năng ậm ừ. Có lẽ cuộc ly hôn đã tác động mạnh đến ông, khiến ông nhận rõ phải trái đúng sai. Hinh nói:

"Bố cũng chưa phải gọi là già, lại có bộ óc thông minh, vẫn có thể phấn chấn trở lại, tìm ra điểm xuất phát để đi đến một sự nghiệp mới. Và có lẽ vẫn có cơ hội để trở lại với mẹ con."

Ông Vũ thở dài: "Nói vậy thôi chứ đâu có dễ! Bố biết mình đã làm cho mẹ con rất đau lòng. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng mình có được cô con gái như con thì bố đã hạnh phúc lắm rồi! Nhất là khi con có đức tính lạc quan cầu tiến, rất giống mẹ con hồi trước! Thực tình, bố cũng không hiểu tại sao về sau bố lại xuống dốc nhanh thế! Có lẽ bố đã không gắng vượt qua sự uy hiếp của tuổi trung niên, thế rồi xuống dốc không phanh!"

Hai cha con vừa đi vừa nói chuyện, Hinh đang mặc ít áo, nên càng đi càng thấy lạnh. Ông Vũ thấy con gái đang run run bèn khoác cho cô chiếc áo jacket của mình. Hinh ngẩng đầu nhìn, cô khẽ kêu lên: "Thảo nào mà..."

Thì ra họ đã bước đến bên khu nhà giải phẫu.

"Sao lại đi đến đây?" Hinh vừa trách vừa giới thiệu với cha: "Đây là khu nhà giải phẫu, nghe nói có nhiều chuyện ma quỷ xảy ra ở đây."

Hai người bước vào, ông Vũ " ơ" một tiếng hình như có phần kinh ngạc. Hinh đoán trừng: "Có phải bố cho rằng cái bậu cửa xi-măng này rất kỳ cục không? Con nghe nói là để phòng phooc-môn tràn ra, ô nhiễm môi trường."

Ông Vũ kêu lên:" Không đúng." Ông định thôi nhưng rồi lại nói:" Vớ vẩn! Chẳng lẽ thuốc cứ nhằm cửa mà tràn ra à? Dung dịch đã rò rỉ thì sẽ luồn lách khắp nơi! Một cái bậu cửa thì ngăn sao nổi? Xây bậu cửa cao nhất định là để trấn quỷ!"

Hinh chưng hửng:" Ngay bố cũng nghe nói thế à?"

"Chắc là chuyện mê tín, chốn thôn quê thường cho rằng xác chết và ma quỷ không thể nhấc cao chân, bậu cửa có thể đề phòng ma quỷ bước ra khỏi nhà. Vậy thì chắc chắn có người trước kia đã ngờ rằng khu nhà này có ma nên mới xây cái bậu cửa này. Chỉ cần con đừng vào đây lúc đêm khuya thì chúng chẳng thể quấy nhiễu được!"

Hinh thầm nghĩ: "Chúng con đã từng vào đây..." nhưng lại sợ nói ra khiến cha lo lắng. Ông Vũ càng nghĩ ngợi lại càng thấy sự việc nghiêm trọng, ông dừng lại, đặt tay lên đôi vai Hinh hạ thấp giọng:" Con hãy hứa với bố đừng bao giờ đi một mình đến đây vào ban đêm." Hinh thấy vẻ mặt ông đăm chiêu, cô gật đầu.

Lúc quay về ký túc xá nữ sinh, đã đến giờ phải tắt đèn. Hai cha con bịn rịn từ biệt nhau, Hinh cởi chiếc áo jacket vi ni-lông ra, nhưng ông Vũ ngăn lại:" Con cứ mặc đi, để mặc... vào những buổi tự học cũng tiện." Ánh mắt cha vô cùng hiền từ khiến Hinh không nỡ từ chối. Cô quay người bước vào cửa, ông Vũ đứng ngoài gọi to, cô lại quay trở ra, ông nắm tay cô và ngắm nhìn khuôn mặt cô rất lâu, dặn dò:" Con hãy chịu khó nghe lời mẹ con, nếu có dịp hãy nói với bà ấy rằng bố rất có lỗi với gia đình ta." Hai hàng nước mắt đọng ở những nếp nhăn trên mặt, rơi xuống mu bàn tay Hinh vẫn âm ấm như xưa.

Những tiếng gõ cửa gấp gáp đã đưa Hinh ra khỏi giấc nồng. Suốt bao nhiêu ngày qua, đây là lần đầu tiên Hinh có thể ngủ ngon giấc, "Cô Hinh có điện thoại khẩn!" Bác gái gác cổng gọi.
Mới 6 giờ sáng, ai lại gọi điện sớm thế này?

Hinh choàng ngay chiếc áo jacket của cha để lại tối hômqua, đi xuống cầu thang để nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là mẹ cô - bà Kiều Doanh - giọng nghẹn ngào:" Hinh ơi, bố con... đã qua đời..."

Hinh còn chưa kịp hiểu rõ, cô hỏi lại:" Mẹ ơi, mẹ nói gì cơ ạ? Tối qua con vừa gặp bố con mà! Bố đến tận đây thăm con mà!"

Bà Kiều Doanh thút thít:" Mẹ biết con lúc này không thể tin nhưng đây là sự thật, bố con bị ung thư não giai đoạn cuối, vừa qua đã nằm viện một tháng; cách đây một tuần, não đã liệt rồi. Vì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi giữa học kì của con nên mẹ không dám báo cho con biết. Sáng sớm hôm nay tim bố con đã ngừng đập."

Hinh cầm ống nghe mà tay run run:" Không thể! Vì đúng là tối qua con đã gặp bố, hai bố con còn đi dạo với nhau, bố...còn để lại cho con chiếc áo jacket..." Hinh bỗng cảm thấy một vài hành động hơi kì lạ của cha tối hôm qua bỗng trở nên hợp lí hợp tình, điều này lại rất không giống như mọi ngày.

Bà Kiều Doanh đang rất lo Hinh sau khi nghe tin dữ sẽ rối loạn tâm trí, nên bà kìm nén không khóc nữa, dịu dàng khuyên nhủ:" Con hãy nên bình tĩnh, mẹ sẽ liên lạc với thầy giáo phụ trách quản lý sinh viên của khoa, xin cho con nghỉ học vài hôm, con về nhà nhìn mặt bố con lần cuối... Ba hôm nữa sẽ làm lễ hoả táng cho bố con, bây giờ mẹ bắt đầu lên đuờng để đến đón con."
Tuy đầu óc Hinh đang rối loạn khác thường nhưng cô vẫn gắng tự trấn tĩnh:" Mẹ ạ, ở nhà chắc có nhiều việc cần giải quyết, mẹ không phải đến đón con. Giờ con sẽ ra mua vé tàu hoả, mai con sẽ về đến nhà!"
Về Đầu Trang Go down
hoahongtim13

hoahongtim13

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 13/12/2009

 KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỲ ÁN ÁNH TRĂNG    KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 I_icon13Thu 10 Jan 2013, 06:47

Thấy Hinh điềm tĩnh như vậy, bà Kiều Doanh cũng yên tâm hơn. Bà lại thở dài:" Nhất định con phải về nhà, và còn phải trò chuyện với mẹ nữa. Giờ đây mẹ thấy mình rất có lỗi với bố con. Con biết không: vừa mới bị nghỉ việc thì bố con đi khám phát hiện bị ung thư não, cứ giấu hai mẹ con ta và cũng không đi điều trị - nói là sợ sẽ làm hai mẹ con thêm vướng víu, vì điều trị ung thư não mà không có bảo hiểm y tế gánh cho thì sẽ khuynh gia bại sản, nhất là vào lúc điều kiện kinh tế gia đình ta không khấm khá gì. Mẹ đã phê bình ông ấy, nhưng tất cả đã muộn..." Nói đến đây, bà Doanh khóc không thành tiếng.

Hinh cầm ống nghe, ngồi đờ đẫn, mặc cho nước mắt tuôn trào, hồi lâu cô mới nói:" Mẹ ơi, bây giờ con đi ra ga!"

Nói rồi cô đặt mạnh ống nghe xuống lao ra khỏi cửa, cô chạy rất nhanh trên sân trường đang buổi sớm tinh mơ.

Từ tuần trước cha cô đã liệt não, vậy tối qua mình đã gặp ai? Rõ ràng mình đang mặc chiếc áo jacket của cha, chiếc áo còn vương mùi thuốc lá mọi ngày. Chẳng lẽ, trước khi ra đi, cha còn muốn gặp mình lần cuối, và tặng cho mình chiếc áo này làm kỷ niệm?

Hinh nhớ lại, ông nói mình đang ở nhà nghỉ của bệnh viện số một trực thuộc trường Y, bèn chạy ngay đến đó. Hinh xin tra sổ đăng ký của nhà khách, thì đưọc trả lời là không có ông Diệp Chấn Vũ nào đến ở đây cả!

Thế thì người tối qua đến là ai?

Nếu cô không tin vào đôi mắt đôi tai của mình nữa, thì còn có thể tin ở cái gì?
Thoắt liên tưởng đến một loạt các sự việc kỳ quái mà cô gặp phải trong thời gian gần đây, cô không nén nổi toàn thân run rẩy trong cái lạnh của làn gió sớm mai.

"Hình như bạn có vẻ không được bình thường?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hinh ngẩng đầu. Một đôi mắt đầy quan tâm. Đó là thầy Chương Vân Côn. Lúc này Hinh mới nhận ra, chẳng rõ mình đã đến khu nhà giải phẫu từ lúc nào. Thầy Côn mặc một bộ đồ thể thao, chắc là đang tập thể dục buổi sáng.

"Có cần tôi đưa bạn đến phòng y tế không? Có lẽ tôi có thể mong mình trở thành chuyên gia về phương diện này." Giọng nói nhẹ nhàng của thầy Côn khiến Hinh thấy dễ chịu hơn một chút. Cô nhận ra mình đang đầu tóc tả tơi, khuôn mặt đẫm lệ. Cô cúi đầu.

"Bạn làm sao thế?"

Hinh thấy lúc này mình rất cần có một người lắng nghe mình thổ lộ, vừa mới cầm được nước mắt thì nó lại trào ra.

Nghe xong câu chuyện Hinh kể, đôi mắt thầy Côn cũng đỏ hoa. Anh nhè nhẹ xoa đôi vai Hinh và nói:" Bạn đừng quá đau buồn, hãy gắng nghĩ cho thoáng ra. Thực ra bạn đã có một gia đình rất tốt, cha mẹ tuy đã ly dị nhưng họ đều rất thương yêu bạn. Bạn cũng hiểu rất đúng, tất cả không phải là những yếu tố bi kịch. Bạn hãy mau trở về nhà, hai mẹ con sẽ cùng an ủi lẫn nhau, cùng vượt qua nỗi đau này. Còn về chuyện người tối qua có phải linh hồn cha bạn hay không thì cũng có sao. Người đã chết thì không thế sống lại được."

Hinh lắp bắp:" Nói như vậy là thầy không tin có hồn ma hay sao?"

Thầy Côn thở dài, chỉ tay vào đầu mình:" Tôi cho rằng tất cả đều ở đây mà ra cả! Mọi điều tai nghe mắt thấy của người ta có lúc là khách quan, đôi lúc lại bị ý thức chủ quan khống chế. Ai đã tin thì dù là chuyện hão huyền đến mấy họ cũng cứ tin. Ai đã không tin thì dù là chuyện hợp lí đến đâu họ cũng xua tay! Tóm lại là chẳng nên nhẹ dạ cả tin, mình hãy làm chủ bản thân. Tôi nói có phần quá mơ hồ, mong bạn đừng khó chịu, cứ về kí túc xá nghỉ ngơi, thu xếp các thứ. Sáng nay tôi không phải lên lớp tôi sẽ thu xếp đưa bạn ra ga."

"Em đâu dám phiền thầy ạ."

"Đừng nói thế. Bạn tuy là người rất cứng cỏi, nhưng lúc này bạn đang rất cần giúp đỡ. Ý tôi vẫn thế: vượt qua thời kỳ này bạn sẽ ổn thôi. Đi đi, và nhớ báo cáo với thầy chủ nhiệm lớp bạn." Ánh mặt hiền hậu của thày Côn đã sưởi ấm cho Hinh.
Về Đầu Trang Go down
hoahongtim13

hoahongtim13

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 13/12/2009

 KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỲ ÁN ÁNH TRĂNG    KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 I_icon13Fri 11 Jan 2013, 07:27

CHƯƠNG 6 : Xác chết biết nói

Tàu hoả đã chuyển bánh, Hinh nhìn qua cửa sổ thấy thày Côn vẫn đứng đó nhìn
theo đoàn tàu đi xa dần. Hinh cảm thấy thực ra mình vẫn rất hạnh phúc,
vì được cha mẹ yêu thương, được thày giáo và các bạn quan tâm.

Và đương nhiên, mình phải cứng rắn lên, giống như mẹ mình, không đưọc phép dựa dẫm vào bất cứ cái gì.

Nhưng chính lúc này mẹ cô cũng đang mong gặp cô, hai mẹ con
nương tựa lẫn nhau đấy thôi? Thì ra mẹ cũng có lúc mềm yếu. Hinh chợt
nhớ ra rằng trước lúc đi, cô đã quên không nói cho Âu Dương Sảnh biết.
Hinh hiểu tính Sảnh, nếu không vì đang phải nghỉ ốm thì có lẽ Sảnh sẽ đi
cùng cô về nhà cũng nên.

Vào ngày này, khách đi đường dài không đông, vẫn là khoảng thời
gian “im lặng trước cơn bão tố” đỉnh cao của đợt vận chuyển khách nhân
ngày Quốc tế lao động 1-5, chỗ ngồi đối diện với Hinh còn bỏ trống. Sau
khi nhân viên soát vé đi rồi, Hinh ngồi dựa người vào thành cửa sổ, lim
dim mắt. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của cha cô tối qua lại hiện lên, cô bất
giác hai hàng nước mắt rơi lã chã.

Cô bỗng thấy có bàn tay quệt nước mắt cho mình, cô mở to mắt và
rất hoảng sợ. Chỉ nhìn thấy một chàng thanh niên vội rụt tay lại và nói:
“ Thì ra là cô vẫn thức!”

Chính là Tạ Tốn!

Hinh sẵng giọng: “ Nếu anh còn táy máy nữa tôi sẽ báo công an trên tàu!”

Mấy hành khách xung quanh hiếu kỳ nghoảnh nhìn sang, Tốn ngượng
nghịu cười: “ Có gì đâu, chúng tôi là bạn học, cô ấy bực mình với
tôi...”

“Sao anh lại lên tàu?”

Tốn thở phào ngồi xuống ghế đối diện Hinh, rồi thở dài cứ như là
chịu ấm ức: “Cô hỏi hay thật đấy! Điều này có phải còn quan trọng hơn
gọi công an?”

Hinh hỏi không mấy thiện cảm: “Câu hỏi phản vấn là độc quyền của
tôi thì phải, tôi khuyên anh nên thận trọng. Thực ra tôi chẳng bận tâm
tại sao anh lại lên tàu! Chỉ thoáng nhìn thừa biết anh là dân hay trốn
học!”

”Hôm nay lên giảng đường lớn, nghe các bạn nữ lớp cô nói là gia
đình cô có chuyện, tôi cũng thấy buồn, nghĩ cô đi về nhà một mình buồn
vừa không an toàn, nên tôi tức tốc chạy ra ga ngay. Nhưng cũng vẫn hơi
muộn, vào đến sân ga thì nghe tàu hú còi. Tôi vội chạy đến và nhảy tót
lên đúng lúc tàu chuyển bánh, hệt như cảnh trong phim!” Tạ Tốn nói rành
rọt đâu ra đấy, hình như anh ta cho rằng Hinh sẽ tin là thật.

Hinh tin chắc anh ta đã có ý theo mình, và không hề giấu diếm.
Cô thấy bực tức nhưng không thể không có phần cảm động: “Anh thật hay
làm bừa, vô duyên vô cớ lại bỏ học vài ngày, coi chừng sẽ bị khoa thi
hành kỉ luật!”

“Mấy lớp chúng ta có hai trăm sinh viên, cả khoa có hàng nghìn
người, vắng một mình tôi khác nào sa mạc thiếu đi một hạt cát, ai mà
biết được! Và cũng sắp đến ngày 1-5, coi như mình đi du xuân một chuyến!
Vả lại, cô hỏi đã phản vấn tôi vài lần rồi, chúng ta tạm coi nhau là
bạn được chưa? Là bạn, thì phải xuất hiện đúng lúc cần thiết, giả sử Âu
Dương Sảnh không bị ốm, cô nói xem liêụ cô ấy có đi cùng với cô hay
không?”. Tốn tỏ ra có đầy đủ lí lẽ.

“Tại sao anh lại biết Âu Dương Sảnh?”

“Hai người cứ như là hình với bóng, như là một cặp tình nhân,
thì chỉ có thằng ngố mới không chú ý đến! Nếu Sảnh không bị ốm thì tôi
chen ngang sao được?”

Hinh thấy Tốn càng nói càng bỗ bã, cô đá vào chân anh ta: ”Nếu anh còn nói nữa, tôi cũng sẽ báo công an!”

“Ai ai cũng nói thế cả, tôi chỉ học theo để nói cho cô nghe mà
thôi! Cô cũng biết, vào lứa tuổi chúng ta, nam nữ tiếp cận nồng nàn với
nhau là điều khỏi phải bàn. Nhưng nam với nam hoặc nữ với nữ cặp kè với
nhau thì mới là chuyện không bình thường chứ? Cô có thể phớt lờ, nhưng
miệng lưỡi thế gian vẫn rất là đáng sợ!”

Hinh chợt nhớ đến anh chàng sinh viên vẻ mặt lạnh lùng bèn nói:
“Chắc anh đã thể nghiệm rồi? Anh bạn kia thì sao? Anh ta trông khá đấy,
chỉ hiềm là...hơi lạnh!”

“Khỏi phải bàn! Anh ấy là bạn thân của tôi từ bé!”

“Ý anh nói là thanh mai trúc mã?” Hinh từ phòng thủ chuyển sang phản công.

“Cô thích nói sao thì tuỳ. Bọn tôi còn hơn thế nữa kia, tôi và
anh ấy không thể dứt và cũng không thể gỡ! Thế nào, đã đủ say đắm như
Quỳnh Dao chưa?”

Hinh đành phải thật sự bỏ cuộc: “ Anh đúng là con lợn, chọc tiết
rồi chẳng sợ nước sôi.” (ND: câu ngạn ngữ ý nói “ bí quá đâm liều”)
Hinh dùng câu ví von rất thô khiến cô cũng phải bật cười.

“Hôm nay là lần đầu tiên cô cười thì phải?” Tốn bỗng hỏi nghiêm túc.

“Thì có can gì đến anh?” Hinh lại thấy ỉu xìu. Nhìn ra cửa sổ,
thấy cảnh vạn ngoài kia đang trôi đi, nhưng mắt cô thì ngây ra.

“Các bạn nữ ở lớp cô nói rằng tối qua cô gặp cha cô, rõ ràng là chuyện hư cấu!”

“Anh tin hay không thì cũng chẳng can gì đến họ!” Hinh nói lạnh lùng.

“Tôi nói thật, trong toàn bộ sinh viên ở giảng đường chỉ có mình tôi tin là tối qua cô gặp bác ấy!”

“Tôi hiểu rồi, vì ở đây chỉ có mình anh đang muốn lấy lòng tôi.
Tôi nói gì anh cũng tin. Anh có biết là cha tôi đã bị liệt não từ cách
đây một tuần không? Anh nghe đây: đến lúc này, chính tôi cũng không tin
là tối hôm qua tôi đã gặp cha” Hinh nghĩ đến lời của thầy Côn, càng nghĩ
càng thấy có lý.

“Cô muốn nói kháy tôi thế nào cũng được. Tôi vẫn thật sự tin lời
cô nói. Có điều người cô đã gặp không phải là cha cô, mà là linh hồn
bác ấy. Một tuần, tức là bảy ngày, sau bảy ngày thường là lúc người chết
thật sự từ biệt người thân. Cô lại vắng nhà cho nên cha cô mới đến tận
trường gặp cô lần cuối - rất hợp lí hợp tình! Và nhất định bác ấy phải
để lại cho cô một vật kỉ niệm, điều này không phải là hư cấu chứ?”. Tốn
phân tích đâu ra đấy.

Nghe Tốn nói có lý, tâm trạng Hinh thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Vậy
là đã có người tin mình! Mới vừa rồi, chính cô cũng bắt đầu nghi ngờ mọi
điều mình đã nhìn thấy. Nhưng, thế này nghĩa là hãy tin theo chuyện mê
tín rằng có ma và có linh hồn?
Về Đầu Trang Go down
hoahongtim13

hoahongtim13

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 13/12/2009

 KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỲ ÁN ÁNH TRĂNG    KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 I_icon13Fri 11 Jan 2013, 07:31

“Theo tôi, ranh giới giữa các mặt đối lập: sự
thật và hư cấu, duy vật và mê tín thường không rõ ràng.” Tốn tiếp tục
nói, dường như anh đọc được tâm tư của Hinh. “ Trong lịch sử, có rất
nhiều dẫn chứng thuộc loại này. Ví dụ: con người là hiện thực, thần
thánh là mê tín. Nhưng cô có nghe nói về thần nhân tạo không? Ví dụ, Hít
le... Thôi vậy, phái nữ các cô thường không hứng thú về lịch sử, tôi
nói sẽ là đàn gảy tai trâu mất thôi!”

Hinh cau mày: “ Ngạo mạn, thành kiến! Toàn nói vớ vẩn! Tôi nghĩ
anh chỉ hiểu biết rất nông cạn, nhưng lại cố làm ra vẻ rất bí hiểm. Đã
nhắc đến sự thật và hư cấu, thế thì nên kể câu chuyện bài hát của anh
đi. Tôi xin lắng nghe và bảo đảm rằng không phải đàn gảy tai trâu!”

Nhưng Tốn dứt khoát lắc đầu: “Đây không phải là chỗ kể chuyện, chúng ta sẽ chờ dịp khác.”

Hinh nghĩ bụng, anh ta đang định “ thả dây câu dài” đây mà,
nhưng đáng tiếc mình đâu phải “con cá sộp” muốn cắn câu. Cô cười nhạt: “
Không kể thì thôi, ai thiết gì! Anh cũng khỏi cần đi cùng tôi về nhà.
Tàu dừng ở ga sau thì anh đi về đi. Vẫn chưa đi quá xa đâu!”

“Có những việc, dấn một buớc rồi thì thật khó quay lại, không tồn tại vấn đề xa gần gì hết!”

“Tôi chưa hiểu mấy, anh ví dụ xem?”

“Tình yêu chẳng hạn, các ca khúc thời thượng đã ví von cường
điệu “đã yêu rồi, anh bước lên nẻo đường không lối về, đã trao trái tim,
thì không đòi về nữa, đã yêu rồi thì chẳng hề đổi ý, đã yêu thì đừng
nói câu xin lỗi”...vân vân và vân vân”

“Anh thử nêu một ví dụ”không cường điệu”xem?”

Tốn nhíu mày nghĩ một lúc: “Thôi không nói làm gì, tôi sợ cô không chịu đựng nổi!”

“Cứ nói đi, tôi chuẩn bị sẵn sàng tinh thần - miễn là không nói tục, thì tôi sẽ không trách cứ gì hết!”

Tốn nói rành rọt từng chữ một: “ Ví dụ, người nhảy lầu tự tử, đã nhảy rồi thì lùi lại sao được nữa?”

Hinh bỗng bật dậy, sắc mặt tái nhợt “Anh nói thế là ý gì? Không
được nói bừa!” Nhiều hành khách ngoái nhìn sang, lúc này Hinh mới thấy
mình thật là bất nhã, cô mỉm cười, tỏ ý xin lỗi mọi người rồi lại ngồi
xuống. Cô nhìn Tốn đang ngồi đối diện bằng cặp mắt căm giận và lạnh
lùng. Cô nhớ rằng mình vừa nói sẽ không trách cứ gì... cô có cảm giác
mình đã mắc bẫy anh chàng.

“Có phải cô liên tưởng đến vụ mưu sát 405 không?”

“Thì ra anh cũng nghe về nó?”. Hinh nhận thấy Tạ Tốn lúc này có phần tàn nhẫn.

“Là một vụ việc kinh điển của trường ta, sao lại không nghe nói đến? Tôi thấy cô tương đối nhạy cảm với đề tài này.”

Hinh thoáng nghĩ ngợi, rồi nói: “Nếu anh đã tin là có ma thì hãy
nói xem tại sao khu kí túc xá của chúng ta gần như năm nào cũng có
người chết mà không ai tìm ta được nguyên nhân?”

Tốn tủm tỉm cười: “Tôi muốn hỏi cô trước đã, cô Sảnh cho là thế
nào? Cô ấy là nhà nghề, tôi chẳng muốn múa rìu qua mắt thợ, à, tôi chẳng
muốn làm phép ma trước cửa nhà Sảnh!”

“Sảnh nói rằng có vài khả năng, có hai khả năng lớn nhất: một là
khu nhà có yêu quái gì đó khiến người ta hoang mang, cứ đến ngày 16
tháng 6 nó lại hiển linh một lần, nữ sinh viên nào gặp phải thì thật là
thê thảm! Hai là, trong khu nhà đó có ma ẩn náu không tan, nó cần nói ra
và cần trút oán hờn, nhưng những người trần mắt thịt như chúng ta thì
nghe thấy sao được? Cho nên, con ma chết oan ấy mỗi năm lại làm chết một
người để buộc mọi ngưòi phải chú ý.”

“Cũng chưa gọi là giàu trí tưởng tượng cho lắm!”

Hinh “xuỳ” một tiếng: “ Anh lại còn dám châm biếm kia đấy! Hiện
đang là tháng 4, còn cách ngày 16 tháng 6 kia chẳng mấy hôm nữa đâu! Tôi
định đến đêm 16 tháng 6 ra tạm trú tại nhà khách đấy”

“Cô có thể cùng tôi đi xem phim cho hết đêm đó, nếu buồn ngủ thì
ngả đầu trên vai tôi! Yên tâm, tôi sẽ giữ vững tư thế quân tử!”

Hinh đáp: “ Anh đã sẵn sàng tư thế tiểu nhân, tiểu hài nhi, mon
men đến tầm cao quân tử sao được? Nếu đi xem phim thì cũng được, nhưng
phải rủ cả Sảnh và Lôi Lôi cùng đi”

Tốn lại đổi giọng lành lạnh: “Cô có nghe nói hai nữ sinh nhảy
lầu trong hai năm qua, vốn cũng đã thu xếp ra ngoài trường hoặc sang kí
túc xá khác để tạm trú không? Nhưng rồi ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào
không biết, lúc sáng sớm quay về phòng cũ, vẫn không thoát khỏi thảm
cảnh...”.

Hinh chột dạ “Thật à? Tức là... đề phòng cũng chẳng ăn thua?”

“Nhưng, nếu cô có một ngưòi bạn trai thân thiết, hai người ôm riết lấy nhau, thì cô ta sẽ chẳng đi lại lung tung như thế”

Hinh mặt đỏ bừng đạp mạnh vào chân Tốn, rồi không thèm nói chuyện với anh ta nữa.

Bà Kiều Doanh nhìn qua cửa tiền sảnh khu văn phòng đã nhìn thấy
con gái từ xa, vội rảo bước ra đón. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau không
nói nên lời.

“Mẹ à, con muốn đến gặp bố!” Hinh cầm nước mắt, khẽ nài nỉ.

Bà Doanh cũng biết từ ngày Hinh vào học trường Y, cô đã bạo dạn
lên rất nhiều. Bà biết con gái vừa đi suốt 20 tiếng đồng hồ, đang mệt
mỏi, nhưng bà vẫn gật đầu đồng ý. Bà trở lên gác cùng các đồng nghiệp
bàn bạc sắp xếp công việc, rồi trở xuống. Bà thót tim: vì trông thấy cô
con gái ngồi nghiêng trong ghế dành cho khách đợi trong tiền sảnh, đang
thiu thiu ngủ, chiếc áo jackét vi-ni-lông phủ trên người cô - chính là
chiếc áo khoác ngoài ông Diệp Trấn Vũ vẫn mặc trước đây.

“Cái áo jackét này...ở đâu ra?” Bà Doanh vội lay Hinh dậy.
Về Đầu Trang Go down
hoahongtim13

hoahongtim13

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 13/12/2009

 KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỲ ÁN ÁNH TRĂNG    KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 I_icon13Fri 11 Jan 2013, 07:32

Hinh cũng kinh ngạc: “ Con đã cất nó trong cái
vali du lịch kia mà, tại sao nó lại ở đây?... mẹ ơi mẹ có tin hay không
thì tuỳ: tối hôm kia con thực sự đã gặp bố! Bố đã để lại cho con chiếc
áo này, và nói rằng bố rất có lỗi với mẹ, với gia đình ta...”

Bà Doanh thấy lòng xốn xang, nhìn đôi mắt con gái hơi có quầng
thâm, bà thầm nghĩ: có lẽ lần trước nó về nhà rồi trở lại trường, ông Vũ
đã linh cảm về tình trạng sức khoẻ của mình nên lẳng lặng nhét cái áo
khoác này vào hành lý của nó để làm kỉ niệm. Nó nói chẳng đâu vào đâu
thế này, chắc là vì nó quá đau buồn nên mới suy nghĩ lung tung.

Thi thể của ông Vũ đang được gửi tại nhà xác của bệnh viện Nhân
dân số 3. Bà Kiều Doanh nói với người quen đang làm ở bệnh viện bố trí
nhân viên mở cửa nhà xác cho hai mẹ con vào. Họ di chuyển thi thể ông Vũ
từ kho lạnh ra, rồi ý tứ lui ra ngoài để hai mẹ con bà cùng người thân
nán lại. Bà không đủ can đảm nhìn lại khuôn mặt người chồng cũ, bà nói
với Hinh: “ Hễ nhìn thi thể bố con, thì mẹ không sao cầm lòng được, con
nhìn đi. Con có sợ không?”

Hinh lắc đầu: “ Mẹ cứ ra ngoài kia chờ con, con ở đây một lát.”

Bà Doanh nhẹ nhàng khép cửa nhà xác, đợi ở bên ngoài. Hinh chậm
rãi bước đến tận nơi giơ tay định lật tấm vải trắng đang phủ bên trên,
cô thấy hoang mang. Mình đang sợ hãi gì nhỉ?

Và cô đã lật tấm vải ra, nhìn thấy đôi mắt tròn đang mở trừng trừng!

Hinh định kêu thét lên, thì một bàn tay từ dưới tấm vải trắng thò ra bịt lấy miệng cô. Chính là ông Diệp Trấn Vũ!

“Không được...về...trường!” Mặt ông Vũ vẫn nhợt như mặt người
chết, tay vẫn lạnh toát như tay người chết, giọng nói nghèn ngẹn như
thoát ra từ cổ họng bị rách nát.

“Tại sao...” môi Hinh mấp máy mà không thành tiếng.

“Ánh trăng...”

“Gì cơ ạ? Ánh trăng là gì cơ ạ?” Đây không phải là lần đầu tiên
Hinh nghe thấy cái từ này. Cô thấy choáng váng quay cuồng, chơi vơi vô
định...

Bỗng cánh cửa nhà xác mở toang, tiếng bà mẹ vang lên: “ Kìa, con nói là chỉ đứng nhìn một lát, sao lâu thế?”

Hinh chợt bừng tỉnh, ông Vũ vẫn nằm yên trên bàn, đôi mắt khép chặt. Tất cả dường như mới vừa xảy ra.

Hinh ngồi trên tàu hoả trở về trường, nhớ lại chuyến đi cùng Tạ Tốn cách đây hai tuần, cảm thấy cô quạnh vô cùng.

Hai tuần lễ trôi đi quá nhanh trong những giọt nước mắt. Nhưng
cô hiểu rằng sau những ngày hai mẹ con nương tựa động viên lẫn nhau, cô
đã trở nên càng cứng cỏi hơn,

Nhưng tại sao cô vẫn thấy buồn phiền vì một nỗi sợ hãi nửa thực nửa hư?

Mình có nên tin ở đôi mắt và đôi tai mình không? Nếu khẳng định
là phải tin thì có nên tin ở lời dặn dò cuối cùng của cha không? Ánh
trăng là gi? Tại sao nó lại không chỉ một lần vang lên trong óc mình?

Rõ ràng là cha đã linh cảm rằng, mình trở lại đại học Y Giang Kinh tức là đi vào con đuờng nguy hiểm.

Có còn cái gì tiếp cận mình hơn là “vụ mưu sát 405” ?

Có lẽ là dấu hiệu báo trước đã thật sự đến lúc giải mã “vụ án
mưu sát 405”! Chỉ một mình mình, liệu có được không? Cũng vì xưa này cô
đâu dễ gì nản lòng, cô tự cho mình là một cô gái có tính độc lập rất
cao.

Nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy cô đơn?

“Chúng ta hãy tiếp tục nói về đề tài lần trước, có được không?” Chẳng biết Tạ Tốn đã ngồi đối diện với Hinh từ lúc nào.

“Lại là anh à?” Cô nhớ rằng Tốn đưa cô về đến nhà, không rẽ vào
rồi nói là quay về trường ngay, không muốn làm phiền Hinh và mẹ cô, vì
dù sao cũng là “tang gia bối rối” phải lo đủ thứ việc, không cần thiết
phải bận tâm tiếp đãi một người lạ là anh. Vậy anh ta đã ở đâu chui ra?

“Thực ra tôi không về trường, mấy khi đã có việc xuôi Giang Nam,
nên tôi muốn du ngoạn mấy thành phố ở quanh đây. Giang Nam quê hương
sông nước, phong cảnh đẹp nhất của tạo hoá, thảo nào đã sinh ra một
thiếu nữ như Hinh!” Tạ Tốn cứ hay nói toạc những suy nghĩ của mình,
khiến Hinh chỉ muốn giơ tay khoá miệng anh ta lại.

“Thôi đủ rồi đấy! Đây là chốn đông người, anh hãy nói năng cẩn thận một chút!”

“Tôi chỉ nói lên những điều tôi nhìn thấy, nào có nói sai gì đâu? Trông thần sắc cô đã khá lên rồi đấy!”

“Một lần nữa tôi lại thấm thía rằng có được người mẹ giàu tình
cảm, thực quan trọng. Nếu người mẹ ấy cũng giàu trí tuệ nữa thì lại càng
là phúc lớn cho mình.”

“Tôi rất mong được như Hinh.” Ánh mắt của Tốn có vẻ hơi khô cứng.

“Chẳng lẽ mẹ anh...”

“Tôi chưa từng gặp mẹ tôi bao giờ”

“Lần trước chúng ta đang nói đến đâu nhỉ?” Hinh cảm thấy có lẽ
gia cảnh Tạ Tốn có không ít những chuyện đau buồn, cô vội lảng sang
chuyện khác.

“Đang nói đến “vụ mưu sát 405”.

“Tôi nhớ ra rồi, anh hỏi về ý kiến của Sảnh, còn tôi thì chưa kịp trả lời.”

Tốn trở lại trầm ngâm: “Tôi vẫn đang suy ngẫm rằng bên trong chắc phải có quá trình lịch sử gì đó.”

Hinh than vãn: “Tôi ngỡ anh có ý tưởng gì cao siêu, hoá ra chỉ
là độc một câu dông dài! Tất nhiên là có quá trình lịch sử: từ năm 1977
bắt đầu có chuyện, đến nay đã 15-16 năm trời. Sảnh cũng đã hỏi kỹ: trước
đó không có chuyện kì quái gì hết”

“Hỏi, thì ăn thua gì? Những tin đồn đại ngoài vỉa hè có bao giờ
trở thành lịch sử chân chính được? Đương nhiên cũng có những sử gia còn
nhầm lẫn nghiêm trọng hơn. Tôi đoán rằng chuỗi lịch sử kia đang bị vùi
lấp rất sâu, nếu không đi khai quật nó thì bóng đêm chết chóc của vụ án
mưu sát 405 sẽ bao trùm mãi mãi!”.

“Anh đừng nên hù doạ nhau nữa! Nhưng, phải đến đâu để khai quật cái mà anh gọi là lịch sử ấy?”

Tốn nhún vai: “ Tôi chỉ là một gã đần độn, xin chịu không thể
thưa. Chỉ có thế dựa vào chính cô mà thôi! “ Tốn bỗng đưa người ra phía
trước, chỉ tay vào đầu: “ Thực ra, tất cả đều là ở đây. Cô là người
thông minh thì hãy nghĩ kỹ đi! Nếu cho rằng tự nghĩ không ra thì phải
dựa vào ý chí, phải kiên nhẫn suy nghĩ không ngừng nghỉ!”.

Hinh bỗng nhớ đến thầy Chương Vân Côn: “Cái dáng chỉ tay vào đầu
để nói của anh vừa rồi, rất giống thầy giáo trẻ dạy môn giải phẫu học.
Chính thầy ấy đã nói: những chuyện quái dị của tôi đều từ cái đầu tôi mà
ra!”.

Tốn ngả đầu trên cánh tay, nghiêng người tựa vào lưng ghế, nói:
“Nếu cô còn không tin cả chính mình, thì tôi chỉ còn cách tặng cô hai
chữ: tuyệt vọng!” Anh bỗng đứng lên, vươn người ra phía trước, đôi mắt
sáng rực nhìn thẳng vào Hinh: “ Sắp đến ga Vô Tích, ở đó có thắng cảnh
Thái Hồ, chúng ta sẽ xuống tàu đi chơi một ngày, được không?”

Hinh nhìn đôi mắt Tạ Tốn đầy vẻ chân thành và nhiệt tình của
tuổi trẻ. Lời mời tuy có phần bất ngờ, song cô dường có ý nhận lời.
Nhưng cô lại nhớ đến lời dặn dò của cha lúc nằm trên giường đặt xác
chết... Bây giờ chưa phải lúc vui chơi.

“Có lẽ không được. Lâu nay có nhiều chuyện kì lạ xảy ra với tôi,
tôi thấy mình nên làm một cái gì đó - giống như lời anh vừa nói - đi
khám phá bí mật vụ án mưu sát 405 chẳng hạn, là điều mà tôi và Sảnh từ
khi vào trường đến nay vẫn băn khoăn mà không tìm ra manh mối. Tôi vẫn
nghĩ đến cuộc viếng thăm của cha tôi có lẽ là một điềm dự báo. Cho nên
từ lúc này tôi phải gấp rút tìm ra lời giải, không thể để cho các nữ
sinh vô tội phải lần lượt ra đi.”

“Cứu vớt chúng sinh, rất vinh quang vĩ đại đấy chứ!” Tốn nói đượm vẻ chế nhạo.

“Người phải chết rất có thể là tôi!”.
Về Đầu Trang Go down
hoahongtim13

hoahongtim13

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 13/12/2009

 KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỲ ÁN ÁNH TRĂNG    KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 I_icon13Fri 11 Jan 2013, 07:34

CHƯƠNG 7 : Chuyện ly kỳ


Ánh trăng, ánh trăng là gì?

Trong đầu Hinh vẫn thấp thoáng ẩn hiện cái từ ánh trăng này. Nó
bắt đầu đến từ đâu, cô nhớ không rõ nữa, hình như từ trong giấc mơ, từ
miệng cô gái áo trắng nói ra. Và rõ ràng là lại được thi thể cha cô nói
đến.

"Lần đầu tiên mình nghe thấy, là cái đêm khi đang đi trong hành
lang nhà giải phẫu cậu bị ngã, rồi nói ra cái từ này." Sảnh nói lời an
ủi với Hinh vừa có tang người cha, cô lại nghe nói Hinh muốn xuất phát
từ hai chữ ánh trăng để đi tìm sự thật về vụ án mưu sát 405 , Sảnh tiếc
rằng mình không thể thoát thân, nhưng cô rất vui vì được làm một "tham
mưu cao cấp".

"Lúc đó dường như cậu lại quên ngay hai chữ này, mình định tiếp
tục hỏi thì ông già gù đưa tay ra hiệu mình hãy im đi. Sau này mình hỏi
lại, thì ông ta nói: "Tôi sợ cô bạn cô sẽ nhớ mãi cái cảnh tôi cưa cắt
tử thi dưới ánh trăng, nên mới muốn cô dừng khơi lại với cô ta làm gì,
kẻo sẽ có tác động bất lợi cho tâm lý cô ta.". Sảnh vội giải thích ngay.


"Thì ra cậu đã bí mật đến gặp ông già gù ấy!" Hinh cầm cuốn giáo trình giải phẫu đập bốp lên đầu Sảnh.

"Cậu đã quên rằng ông ta đã gằn giọng cấm cậu đến nhà giải phẫu
à? Muốn gặp ông ta, thì phải đến vào lúc nửa đêm. Vì thế mà mình còn bị
ông ta quạt cho một trận rất ác, cậu không có mặt lần đó là quá may cho
cậu rồi!"

"Thế thì lạ thật! Nếu nói là đêm hôm đó mình bị ánh trăng hù
doạ, thì tại sao mình vẫn mơ hồ nhớ là cô gái áo trắng trong mơ cũng nói
đến hai chữ này? Ngay trước mắt mình, cái tiêu bản cơ thể rất tuyệt kia
đã tập hợp lại thành cô gái áo trắng. Liệu cô gái đó, ánh trăng, vụ mưu
sát 405 và các chuyện ma ở khu nhà giải phẫu có liên quan gì với nhau
không?" Càng nghĩ Hinh càng cảm nhận rằng bắt đầu từ ánh trăng là phương
án duy nhất.

Sảnh nói:" Điều kỳ lạ là, nếu cô gái áo trắng là một hồn ma
trong khu nhà giải phẫu thì cô ta không thể đến quấy nhiễu cậu trong mơ
mới đúng, vậy thì cái bậu cửa cao chỉ là để trưng bày thôi sao?"

"Sảnh, con lại nói lung tung gì thế?". Một phụ nữ trung niên ăn
vận cầu kỳ bước vào phòng, đó là bà Lương Chỉ Quân, mẹ của Sảnh. Trông
thấy Diệp Hinh, bà thôi cau mày cười nói: "Cháu Hinh đừng nên tin cái
Sảnh nhà này nói vớ nói vẩn. Nó nói toàn những chuyện thần thánh ma quỷ
hão huyền chứ chả chịu khó học hành gì cả! May nhờ có cháu ghi âm chép
bài giúp cho, nếu không chắc chắn nó sẽ bị lưu ban!"

Sảnh không bỏ lỡ dịp, nói luôn: "Mẹ ơi, không nên để cho một cô
gái tốt như Hinh cứ phải nơm nớp sợ hãi. Hinh đang băn khoăn về vụ mưu
sát 405 , mẹ có thể cung cấp thêm vài đầu mối được không?"

Bà Quân mặt hơi biến sắc: "Hinh ạ, cháu không được tiếp tục ở
căn buồng đó nữa. Còn về đầu mối thì bác... có biết gì đâu!". Rõ ràng là
bà Quân chưa biết là Sảnh đã giấu bà việc chuyển chỗ ở, bà nghĩ ngợi...
"Về chuyện gian kí túc xá ấy hay có người chết, mẹ cho rằng có chín
phần chỉ là ngẫu nhiên. Các nữ sinh phải chịu áp lực học tập rất lớn, mà
chưa biết cách giải toả. Mười lăm năm qua còn chưa thể giải thích nổi,
hai cô băn khoăn vớ vẩn cũng có ích gì đâu! Thế này vậy, tối ngày 15
tháng 6, cháu Hinh hãy đến ngủ ở nhà bác. Bác sẽ dùng sợi dây xích to
xích hai chị em trên giường, như thế đã đủ an toàn chưa?". Hinh và Sảnh
đều không nhịn được cùng cười phá lên. Lúc này Hinh mới được biết Sảnh
đã được thừa hưởng những "gen tốt đẹp" từ ai.

Bà Quân vừa đi khỏi, Sảnh lại nói:" Nhưng ánh trăng là một từ rất quen thuộc, thì cậu bắt tay vào từ chỗ nào?"

Hinh thoáng suy nghĩ rồi nói:" Mình cho rằng ta cứ nhằm vào một
việc cụ thể đã, cứ điều tra từ vụ mưu sát 405 , nhưng lần này thì mình
cần phải chuyên nghiệp hơn!"

Sảnh thừa dịp trêu luôn:" Nếu cần trợ thủ thì cậu cứ gọi anh
chàng Kim Mao Sư Vương! Mình thấy anh ta luôn theo sát như thế, rất dễ
sai bảo!"
Về Đầu Trang Go down
hoahongtim13

hoahongtim13

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 13/12/2009

 KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỲ ÁN ÁNH TRĂNG    KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 I_icon13Fri 11 Jan 2013, 07:35

Văn phòng của ông Lục Bỉnh Thành phó Bí thư Đảng
uỷ Viện Y học Lâm sàng đặt ở tầng 15 của khu nhà được quyên tặng mới
xây dựng; nhìn qua cửa sổ, có thể thấy Đại học Y Giang Kinh rợp bóng cây
xanh um tùm, xa hơn nữa là trung tâm thành phố náo nhiệt sầm uất - thậm
chí ngày càng xa hoa. Ông Thành rất thích khung cảnh nơi này, mỗi khi
làm việc căng thẳng, phải suy nghĩ nhiều, ra đứng ngắm cảnh sẽ thấy tâm
hồn nhẹ nhõm và hưng phấn trở lại ngay.

"Em chào thầy Thành!". Cửa vốn mở rộng, một nữ sinh đang gõ cửa
cho phải phép . Là Phó bí thư Đảng uỷ chuyên trách công tác sinh viên,
từ khi nhậm chức, ông Thành thực hiện chế độ mở cửa làm việc , bất cứ
sinh viên nào, hễ có điều khúc mắc tư tưởng thì đều có thể đến thổ lộ
với ông.

"Bạn Mẫn vào đây ngồi nào!" Ông nhận ra đó là Chu Mẫn - lớp
trưởng lớp B khoá 93. Ông Thành pha trà mời cô rồi vào đề ngay: "Thầy Lý
chủ nhiệm lớp đã nói chuyện với tôi về tình hình của em Diệp Hinh, hôm
nay tôi hi vọng em có thể nói thật cụ thể, nhất là các diễn biến ít hôm
gần đây."

Mẫn hơi ngập ngừng, ông Thành hiểu ý bèn ra khép cửa lại. Lúc
này cô mới nói: "Khoảng một tuần trước thi giữa học kì, chúng em bắt đầu
thấy Hinh có một số biểu hiện khác lạ." Mẫn lại ngập ngừng, ngước nhìn
đôi mắt rất thẳng thắn chân thành của thầy, cô động viên mình tiếp tục
nói. "Có một lần đang ở trong phòng thực nghiệm giải phẫu, Hinh quả
quyết nói rằng đã nhìn thấy ở một căn phòng nhỏ có một tiêu bản cơ thể
hoàn chỉnh, tinh xảo. Nhưng khi chúng em đến xem thì ở đó chỉ có một tử
thi rữa nát. Lại có lần vào lúc nửa đêm Hinh ra khỏi ký túc xá, không rõ
đi đâu rất lâu mới trở về. Có một đêm bạn ấy đứng ngay sát mép cửa sổ,
hình như đang định nhảy xuống..."

"Sau đó thì sao?" Ông Thành bỗng ngắt lời. Một chuỗi các sự kiện đau lòng trước kia đang hiện lại trong óc ông.

"Lúc đó em không dám lên tiếng, vì em nghe nói người mộng du nếu
bất ngờ nghe tiếng quát dừng lại, sẽ có những phản ứng bất thường. Cũng
may bạn ấy đã nhìn xuống sân và bỗng nhiên tỉnh lại, rồi bò trở lại
giường nằm ngủ. Và, khi ngủ bạn ấy thường hay kêu thét lên, hình như
đang gặp cơn ác mộng vô cùng kinh hãi."

"Bạn ấy rối loạn bất thường như thế, chắc kết quả học tập cũng bị ảnh hưởng chứ?". Ông Thành trầm ngâm suy nghĩ.

"Nhưng rất lạ là không bị ảnh hưởng lắm. Mấy môn thi đều được điểm xuất sắc. Môn giải phẫu còn được điểm tối đa."

"Nghe nói bạn Hinh là hạt nhân tích cực của hội sinh viên
trường, rất có năng khiếu văn nghệ, là người dẫn chương trình có trình
độ rất chuyên nghiệp, cách đây không lâu đã tổ chức thành công cuộc thi
hát tự biên tự diễn của trường. Nếu để cho một sinh viên xuất sắc như
thế bị sa sút thì quả là thật đáng tiếc!" Nhớ đến những nữ sinh viên đã
chết một cách kỳ lạ trong hơn chục năm qua, ông Thành bỗng thở dài.

Chu Mẫn chợt nhớ đến một sự việc quan trọng: "Ngay buổi tối hôm
bạn ấy tổ chức xong cuộc thi hát, bạn Hinh nói là cha mình đến thăm, hai
cha con đã đi dạo với nhau. Nhưng sáng sớm hôm sau, nghe nói, thực ra
cha bạn Hinh đã bị liệt não từ trước đó một tuần, đang nằm ở bệnh viện
cách trường rất xa."

Ông Thành cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn ông tưởng tượng rất
nhiều: "Một bạn học như thế này, chúng ta cần phải quan tâm sát sao. Bạn
ấy thường quan hệ với những ai trong trường ta?"

"Hinh có một cô bạn chí thân luôn gắn với nhau như hình với
bóng, tên là Âu Dương Sảnh, cũng ở ngay trong ký túc xá, nhưng gần đây
Sảnh bị viêm gan A cho nên Hinh thường chỉ có một mình, và... chúng em
đoán rằng gần đây Hinh đã có bạn trai."

Ông Thành định hỏi xem tại sao Chu Mẫn lại có thể "đoán ra",
nhưng ông đã nhiều năm làm công tác sinh viên, ông hiểu rằng các nữ sinh
đều có "giác quan thứ sáu" đối với các chuyện lãng mạn, khó mà hỏi cho
rõ "tại sao", nếu có hỏi sẽ là vô duyên và lạc đề. Ông suy nghĩ một lát
rồi ôn tồn nói: "Các bạn trong lớp - nhất là các bạn ở chung ký túc xá -
xuất hiện tình trạng như thế, gánh nặng trên vai một lớp trưởng như em
bỗng nhiên sẽ càng nặng, càng vất vả hơn. Tiếp theo đây, tôi mong em và
các bạn có tư tưởng tiến bộ sẽ cùng chú ý quan sát mọi hành động và quan
hệ của bạn Hinh. Nhưng tuyệt đối không trực tiếp can thiệp vào đời sống
riêng tư, kẻo bạn ấy sẽ có phản cảm đối với sự nhiệt tình giúp đỡ của
mọi người. Nếu thấy có hiện tượng bất thường, thì lập tức thông báo với
thầy Lý hoặc trực tiếp tới gặp tôi. Cánh cửa phòng tôi luôn luôn rộng
mở."

Chu Mẫn gật đầu, xin phép ra về. Sắp rời khỏi phòng, cô lại hỏi:
"Nếu tình hình ngày càng xấu đi thì nhà trường sẽ có biện pháp gì ạ?"

"Sẽ mời các chuyên gia khoa thần kinh hội chẩn, và nếu được phụ
huynh đồng ý, thì đưa vào nằm viện tâm thần." Ông Thành có phần không
vui trước câu hỏi này của Mẫn, nhưng - ông đành nói ra cái kết quả đáng
buồn này một cách khó nhọc.

Chu Mẫn chợt thấy người gai lạnh.

Phó phòng bảo vệ trường Vu Tự Dũng nhìn cô gái có vẻ bẽn lẽn
đang đứng trước mặt, hình như ông nghe chưa rõ yêu cầu của cô: "Gì cơ?
Cô cần xem cái gì?"

"Bác có thể cho cháu xem hồ sơ và các bản tường trình về vụ án
mưu sát 405 không? Cháu nói là... hồ sơ và báo cáo về các vụ án nhảy lầu
tại phong 405 khu nhà 13. Cháu ở trạm phát thanh của trường ta, đang
thực hiện một phỏng vấn vì muốn làm rõ sự thật về vụ việc mê tín vẫn đồn
đại bấy lâu. Bác cũng biết rồi: ngày 16 tháng 6 lại sắp đến, thì nghi
án này cũng trở thành tiêu điểm mà các sinh viên rất quan tâm." Diệp
Hinh khéo léo trình bày những lời mà cô đã chuẩn bị tỉ mỉ từ trước.

Ông Dũng cười nhạt:" Một nhân vật truyền kì của đội trinh sát
hình sự công an thành phố là Đường Nhất Quân từng đặc trách điều tra vụ
này, đã kết luận chỉ là tự sát do áp lực học tập quá căng thẳng, chứ
không có điều bí hiểm gì khác! Tôi chưa rõ các cô định làm rõ sự thật
nào nữa?"

"Nhưng, mọi sinh viên đều phải chịu áp lực hoc tập như nhau, thì
tại sao riêng ký túc xá ấy gần như năm nào cũng có người nhảy lầu?"

"Ai nói là chỉ riêng ký túc xá ấy? Tôi có thể đưa ngay ra vài ví
dụ! Chẳng hạn: năm 1987 phòng 610 khu nhà 5; năm 1989 phòng 48 khu nhà
11; năm ngoái, phòng516 khu nhà 8 đều có sinh viên tự tử! Có người là vì
áp lực trong học tập, có người là chuyện yêu đương. Chắc cô có thể
hiểu: trường ta là đơn vị trọng điểm của Bộ Y tế, năm nào cũng có một lô
sinh viên bị đào thải vì kết quả học tập không đạt, áp lực trong học
tập luôn luôn rất căng!"

"Nhưng căn phòng ấy hiện đang có 6 nữ sinh ở, chúng ta cũng nên
nghĩ đến sự an toàn của họ. Chắc bác cũng hiểu tâm trạng của họ lúc này
ra sao."

"Phòng bảo vệ sẽ nghĩ cách... Thực ra năm nào chúng tôi cũng bàn
cách, nhưng không cần thiết phải tuyên truyền phô trương làm gì. Các cô
ở trạm phát thanh lẽ nào không có các tư liệu lành mạnh sáng sủa để làm
tiết mục! Sao cứ phải học theo các tờ báo lá cải bày vỉa hè truy tìm vu
vơ các sự việc cũ rích mốc meo?" Ông Dũng là người rất từng trải, dư
sức để đối phó với một cô sinh viên!
Về Đầu Trang Go down
hoahongtim13

hoahongtim13

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 13/12/2009

 KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỲ ÁN ÁNH TRĂNG    KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 I_icon13Fri 11 Jan 2013, 07:37

"Nhưng..."

"Thôi cô đừng làm phiền chúng tôi đang công tác nữa... Cô đang
học lớp nào khoa nào? Cho tôi xem thẻ sinh viên!" Ông Dũng biết rõ cái
chiêu này rất được việc.

Diệp Hinh tiu nghỉu bước ra khỏi phòng bảo vệ, bỗng nhìn thấy
một nam giới trạc ngoài 30 tuổi đang đứng xa xa vẫy tay gọi cô, anh ta
đồng thời nghoảnh nhìn các phía, có vẻ rất hoang mang. Hinh nghĩ bụng:
anh ta định làm gì? Liệu có phải kẻ xấu chăng? Nhưng cô lại nghĩ đây là
chốn cơ quan trưòng sở, lại kề bên phòng bảo vệ, ai dám làm càn, cho nên
cô bước tới.

"Vừa nãy tôi đi qua cửa phòng bảo vệ, đúng lúc nghe thấy cô đang
hỏi về chuyện vụ án mưu sát 405 , vì sao vậy?” Anh ta vừa nói vừa nhớn
nhác nhìn quanh, cứ như là làm một việc gì mờ ám.

"Tôi ở trạm phát thanh của trường, ngày 16 tháng 6 sắp đến gần,
tôi muốn làm một chuyên đề, anh có tư liệu gì không?" Hinh vẫn ứng phó
bằng nội dung theo lối công việc mà cô đã nghĩ sẵn.

"Xin lỗi, tôi không thể công bố." Anh ta thở dài rồi quay đi.

Thật đáng ngán. Hinh bực bội bước đi. Lúc đi đến cầu thang, cô
liếc nhìn thấy anh ta vẫn quanh quẩn ở chỗ cũ và nhìn theo cô. Cô chợt
nảy ra một ý định, bèn rảo bước quay lại tiến sát anh ta và nói:" Anh ạ,
chằng giấu gì anh, tôi đang ở căn phòng 405 khu nhà 13 cùng với năm cô
gái nữa. Nếu chuyện vẫn đồn đại là có thật, thì vận đen có thể sẽ ập
xuống đầu một người bất kỳ trong số chúng tôi. Mong rằng nếu anh biết
một manh mối nào có thể giúp chúng tôi tránh nạn, thì hãy cho tôi biết!"


"Tránh nạn à?" Anh ta cười nhạt, rồi ra hiệu cho Hinh đi theo
anh ta vào một căn phòng làm việc ở bên phải hành lang. Hinh ngẩng đầu
nhìn thấy tấm biển treo: "phòng trực ban lái xe".

"Cô nghĩ rằng nhà trường và phòng bảo vệ không hề để tâm đến
việc này à? Từ sau khi gian phòng ấy liên tiếp xảy ra các vụ nhảy lầu,
thì phòng bảo vệ đã tường trình lên sở công an, cứ đến ngày 15 tháng 6
đều phải quan tâm sắp đặt chu đáo cho sinh viên trong khu ký túc xá. Có
một năm sở công an đã cử hai nữ chiến sĩ công an canh gác khu đó, tuy họ
đã được nhắc nhở rất kỹ phải thức thâu đêm nhưng rồi họ vẫn ngủ mất!
Hậu quả là lại có nữ sinh nhảy lầu. Lại có năm, phòng bảo vệ đã cho sơ
tán toàn bộ người trong khu ký túc xá, thế mà - chẳng rõ ma xui quỷ
khiến ra sao - vẫn có một cô mò về rồi nhảy lầu! Năm sau, lại cho sơ tán
toàn bộ người đã đành, lại còn khoá cả cửa lại nữa. Cô thử đoán xem? Có
một cô quay lại phòng 405, nhưng vì không vào được, cô ta bèn lần qua
những cái sào phơi quần áo để bò về phòng 405, chờ đến sáng sớm ngày 16
tháng 6 rồi nhảy lầu! Đến năm tiếp theo, cho lưới sắt che các lan can,
những tưởng thế là hết chuyện rồi - nhưng có một sinh viên chẳng rõ tha ở
đâu về một khẩu súng điện gia nhiệt cao cấp, xì chảy lưới thép rất ngon
lành, kết quả thế nào thì cô đã đoán ra! Tóm lại là những sinh viên
nhảy lầu ấycứ như là bị ma ám, quyết chí tìm đến cái chết! Những năm gần
đây nhà trường đã bốn lần cho đóng cửa gian phòng ấy, nhưng trong bốn
năm đó vẫn có sinh viên tự tử, có điều, xảy ra ở khu ký túc xá khác mà
thôi. Đại khái là tại bài vở trường ta đúng là quá nặng năm nào cũng có
sinh viên không chịu nổi áp lực ấy. Cho nên nhà trường lại cho mở cửa
lại gian phòng đó, chỉ khác là năm nào cũng bố trí sinh viên mới vào ở.
Theo tôi, làm thế là rất không công bằng." Phòng trực ban lái xe đang
không có ai khác, anh ta nói liền một mạch, chắc đây là những điều bức
xúc tích tụ trong lòng anh đã lâu, hôm nay mới có dịp trút ra.

Hinh ngây người ngồi nghe anh ta nói, một hồi lâu sau cô mới hỏi:" Xin anh cho biết quý danh được không ạ?"

"Tôi họ Bành, vì mới tham gia công tác, nên các anh ấy hay gọi
tôi là Tiểu Bành.Tôi chỉ là một anh lái xe bình thường, chứ chẳng phải
thám tử tư gì cả. Sáng sớm ngày 16 tháng 6 năm 1982, cô sinh viên tên Hạ
Tiểu Nhã đã chết vì nhảy từ phòng 405 xuống. Đêm 15 tôi trực ban. Tôi
còn nhớ mình đã lái xe chở cô ấy từ bệnh viện tâm thần về trường, rồi
xách hộ hành lý lên gác. Một cô gái ngây thơ xinh đẹp thế mà phải ra đi
như vậy! Từ đấy tôi bắt đầu chú ý đến vụ án mưu sát 405 . Ở gần kề phòng
bảo vệ, và dựa vào các đồng nghiệp quen biết, tôi đã thu thập được
không ít tư liệu, nhưng cũng chẳng biết bao giờ mới có dịp để dùng nó
vào việc..." Tiểu Bành như vừa trở lại từ trong ký ức, vẻ mặt anh còn
phảng phất nét thương cảm.

"Hạ Tiểu Nhã đã từng phải đi bệnh viện tâm thần à? Liệu có phải
mỗi cô gái bỏ mạng ở phòng 405 đều có tiền sử bệnh tâm thần?" Hinh mong
nhận được câu trả lời khẳng định, vì ít ra đến lúc này mọi người đang ở
phòng đó vẫn rất khoẻ mạnh.

"Không phải thế. Tuy nhiên, trong số 12 nữ sinh đã chết, có 5 cô từng đi nằm viện tâm thần - một tỷ lệ rất cao."

Hinh chỉ cảm thấy càng biết nhiều thông tin càng mơ hồ.

Dường như Tiểu Bành hiểu rằng Hinh đang nghi hoặc, anh bèn mở
khoá ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc lấy ra một cuốn sổ công tác,
nhìn một lượt rồi nói: "Có thể nói rằng những cái chết của 12 nữ sinh là
có quy luật, chắc cô sẽ chú ý điều này. Vụ thứ nhất vào năm 1977, nạn
nhân là Du Tĩnh, quê ở Tô Châu tỉnh Giang Tô; người nhảy lầu năm 1978 là
Tưởng Dục Hồng - bạn thân của Tĩnh - đã từng nằm viện tâm thần, vốn là
người Thượng Hải, một thanh niên học sinh đi "thực tế" trở về. Năm 1979
phòng 405 đóng cửa. Người chết năm 1980 là Lý Thục Nham quê ở Dư Diêu
tỉnh Chiết Giang, người chết năm 1982 là Hạ Tiểu Nhã, người thành phố
Thường Châu tỉnh Giang Tô. Cô có nhìn ra điều gì chưa?"

Hinh thấy hơi nghẹn thở:" Họ đều đến từ miền Giang Nam."

"Đúng thế! Cũng có thể là ngẫu nhiên, họ đều đến từ vùng Giang -
Chiết. Cô nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nghe biết ngay cô là người
miền Bắc nên cô sẽ được an toàn. Cần phải quan tâm đến các cô cùng phòng
đến từ vùng Giang - Chiết."

Hinh không nói gì thêm, nhưng cô biết trong gian ký túc xá chỉ mình cô là đến từ Giang Nam.

Bành thấy tâm trạng của Hinh dường như là càng nặng nề, anh định
nói... nhưng rồi lại đắn đo. Bành quan sát kỹ Hinh, Hinh có đôi mắt và
cặp lông mày đẹp như tranh vẽ, toàn bộ khuôn mặt cân đối ưa nhìn, hình
như thấp thoáng những nét của Tiểu Nhã năm xưa. Anh thấy hơi xa xót
nhưng rồi cũng lại nói: "Còn một bí mật nữa tôi vẫn giữ kín từ lâu, tôi
cho cô biết, mong rằng nó có thể giúp cô giải đáp điều bí ẩn này: thực
ra, trong 12 nữ sinh đã nhảy lầu vẫn có một người sống sót."
Về Đầu Trang Go down
hoahongtim13

hoahongtim13

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 13/12/2009

 KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỲ ÁN ÁNH TRĂNG    KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 I_icon13Fri 11 Jan 2013, 07:38

CHƯƠNG 8 : Phỏng vấn người chết
"Nếu
sớm biết sẽ có chuyến đi này, thì ngay hồi trước khi rời
khỏi nhà cô, cô nghe lời tôi xuống ga Vô Tích thì hay biết
mấy!". Tạ Tốn và Diệp Hinh sánh vai nhau đi ra khỏi nhà ga. Bầu
trời đầy mây xám. Thời tiết cuối xuân ở Giang Nam thuờng vẫn
thế này.

"Anh giúp tôi xem bản đồ đi, và làm ơn nói in ít thôi!".
Lần này về Giang Nam, Hinh gọi Tốn, Tốn đương nhiên chỉ mong
được như thế.

Anh lái xe họ Bành đã cho Hinh biết 16 năm qua, trong 12
nữ sinh ở phòng 405 nhảy lầu, có cô Thẩm Vệ Thanh gặp nạn năm
1977 nhưng đã được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Có điều,
sau khi phải cưa bỏ chân thì cuộc sống của Thanh gắn liền với
chiếc xe lăn đặc chế, tinh thần cũng bị sốc nặng. Thanh đành
bỏ học trở về nhà. Năm đó Bành lái xe đưa Thanh về nhà cha mẹ
cô ở Nghi Hưng, anh có ghi lại địa chỉ của cô. Hinh nài nỉ,
Bành do dự mãi rồi cũng cho cô biết. Hinh cho rằng mình sẽ có
nhiều thu hoạch trong chuyến viếng thăm Thanh lần này, vì Bành
cho biết Thanh cũng chính là một trong các nữ sinh từng phải
nằm viện tâm thần.

Hinh và Tốn đi ô tô từ ga Vô Tích đến thị trấn Tân Ngụy
huyện Nghi Hưng. Sau nhiều lần hỏi thăm, họ cũng đã đặt chân
đến đường phố mà nhà họ Thẩm cư trú. Nhưng lạ thay, họ tìm
khắp các phố phường mà không thấy số nhà cần tìm. Hinh hỏi
thăm một bác gái mở tiệm tạp hóa, thì ra là khu này đã được
cải tạo, nơi ở cũ của nhà họ Thẩm thuộc dãy nhà cấp 4, nay
đã được bố trí ở nhà chung cư. Bác chủ hiệu chỉ khu nhà bảy
tầng nằm chênh chếch phía trước thở dài: "Họ bị xếp ở tầng
6, may mà có thang máy, nếu không cô Thanh lên xuống sẽ rất bất
tiện."

Ra mở cửa phòng 601 là một cô gái trẻ nom rất thanh tú.
Cô ngồi trên xe lăn, hai ống quần lép kẹp buông thõng xuống.
Ánh mắt thoáng nét cảnh giác, cô nhìn hai người khách lạ.
Khỏi cần nói, đây chắc chắn là Thẩm Vệ Thanh.

"Xin hỏi, chị là Thẩm Vệ Thanh phải không ạ?". Thanh
nhìn thẳng vào Hinh, khẽ gật đầu. Hinh nói tiếp: "Em là Diệp
Hinh, sinh viên Đại học Y số 2 Giang Kinh". Rõ ràng là Thanh thở
gấp hơn, lạnh lùng hỏi: "Có việc gì không?" rồi im lặng, không
tỏ ý mời hai người vào nhà. Hinh bỗng lúng túng không biết nên
nói thế nào, ngần ngừ giây lát rồi nhìn Tạ Tốn. Tốn vẫn
giữ cái vẻ ngồ ngộ như trước, thế thì anh ta đừng nói gì còn
hơn!

"Em chưa biết nên nói thế nào cho phải... Em muốn biết
về cảnh ngộ chị đã gặp phải ở đại học y Giang Kinh ngày
trước, nhưng cũng rất lo sẽ gợi lại những hồi ức không vui...
thậm chí đau khổ của chị." Hinh đành gượng nói ra.

"Cô đừng lo, tôi đã không còn nhớ được gì nữa, nên sẽ
không đau khổ, cũng như đôi chân này không còn nữa thì cũng mất
hết cảm giác". Thanh nói cứ như là đang đọc thuộc lòng, ánh
mắt cô chuyển sang Tạ Tốn, và vẫn nhìn thẳng như vậy.

"Em cũng hiểu, năm xưa chị đã phải chịu nhiều nỗi khổ,
không hề muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng... em và năm bạn nữ
khác đang cần chị giúp đỡ... Chúng em đang ở phòng 405 nhà 13".
Hinh nói thẳng mục đích chuyến đi.

Thanh hơi run run, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt
của Tạ Tốn. Một lát sau, chiếc xe lăn lùi lại :"Xin mời vào
đây".

Căn hộ đơn sơ nhưng ngăn nắp, chỉ hơi thiếu ánh sáng. Cửa
mở từ phòng khách ra ban công đã được đóng chặt, ô cửa hai bên
ban công thì nhỏ hơn so với các căn hộ bình thường khác. "Tôi
biết chắc mọi người nhất định cho rằng tôi là người may mắn,
các nữ sinh nhảy lầu, trước và sau tôi đều bị chết, chỉ mình
tôi sống sót. Nhưng đôi khi còn sống chắc gì đã là may mắn hơn.
Một người tàn tật như tôi khó mà tìm được việc làm chính
thức, cha mẹ tôi sinh tôi rất muộn, nay cả hai người đã quá
tuổi nghĩ hưu, nhưng vì nuôi tôi nên cả hai vẫn phải sớm đi tối
về, đi làm ở xưởng gốm mỹ nghệ Tử Sa ngoài thị trấn. Ngoài
ra, suốt mấy năm sau khi nghỉ học về nhà, tôi còn là khách
thuờng xuyên của đủ loại bệnh viện, kể cả bệnh viện tâm thần.
Tôi đã phải dùng không rõ bao nhiêu cân thuốc, đến nỗi cả hỏng
cả thận, thế là lại càng phải dùng nhiều thuốc hơn nữa! Một
ví dụ quá hay về vòng tuần hoàn ác tính, đúng không?" Vệ
Thanh chậm rãi thổ lộ nỗi lòng: "Tôi mong rằng mình đã nói
không quá dài dòng. Những điều này tôi đã muốn nói ra từ lâu,
nhưng không dám nói với cha mẹ, tôi sợ sẽ làm họ đau lòng. Cả
hai người đã quá vất vả rồi!"

"Cứ nói đi, chỉ cần chị thấy mình nhẹ nhõm hơn là
được rồi". Hinh thấy Vệ Thanh than thở không có gì là quá đáng
cả. Hinh cũng thấy buồn thay cho chị.

"Cô đến đây vì muốn biết về điều gì?"

"Vào dịp cuối xuân đầu hạ năm ấy, cuộc sống của chị
đã có điều gì khác thuờng không? Tại sao chị lại lựa chọn con
đường tuyệt vọng như thế?"
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




 KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỲ ÁN ÁNH TRĂNG    KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
KỲ ÁN ÁNH TRĂNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Tiểu thuyết-