Sen thơm ngát giữa bùn lầy nước đọng
Sống trong đầm không vẩn đục hôi tanh
Sen của em sao chẳng có màu xanh
Còn chi nữa mà Lam, Vàng, Đỏ, Trắng
Cha Mẹ em đặt tên Sen tươi thắm
Nhưng đời em sao quá đỗi khốn cùng
Con nhà quê Hà Tĩnh khổ như “bưng”
Em lại chịu đến tận cùng duyên kiếp
Mẹ thuở nhỏ mang bịnh tật hen suyễn
Cha bán thân bất toại năm năm rồi
Anh thì mang thận liệt đã qua đời
Một mình em đỡ đần lo Cha Mẹ
Học lớp bảy nhưng tuần vài ba buổi
Dành thời gian đi làm mướn làm thuê
Kiếm chút tiền đong cơm cháo não nề
Ráng bỏ ống lo thuốc thang đắc đỏ
Ngày ba bận em chui vào bếp lửa
Bếp lửa hồng không đủ ấm tang thương
Cha nằm yên ngắc ngoải ở trên giường
Mẹ thở dốc lê bước chân run rẩy
Đút cho Cha từng miếng cơm gạo hẩm
Dâng cho Mẹ từng chén cháo sớm hôm
Tuổi mười ba, bao nông nổi cõi còm
Trần gian hỡi, em, Sen gì thế nhỉ ?
Học với hành vùi đầu mò con chữ
Tuần vài buổi bài vở nuốt sao trôi
Các buổi kia mượn bạn chép lại thôi
Đọc đã khó huống chi là hiểu biết
Em khô khóc bởi đâu còn nước mắt
Em khô cười bởi đâu có niềm vui
Bản thân em chôn tàn tạ khổ vùi
Từ tấm bé, nhất là vừa lên tám
Kìa sen đẹp, lam, xanh, vàng, đỏ, trắng
Kìa sen tươi, ngào ngạt ở trong đầm
Sen của em mờ thống nỗi tối tăm
Sống ngặt nghẽo nơi quê nghèo Hà Tĩnh
Kìa sen quý, không hôi tanh vợn bẩn
Kìa sen thơm, không nhiễm đục trần lao
Sen của em trầm biển khổ ba đào
Trời đất hỡi, em là SEN GÌ THẾ !!!
01 tháng 6 năm 2012TNT Mặc Giang