Người ơi buông áo em ra
Em khe khẽ hát
Chiếc liềm trăng móc ở đao đình
Chợ nào họp đêm trăng thanh
Mà em sợ muộn?
Cành tay tre níu áo em rồi
Đừng buông tre ơi
Để em ở lại
Câu hát ghẹo làm người bối rối
Anh lại gần gỡ áo dùm em
Đêm hát xoan, câu hát giao duyên
Bụi cỏ mật nhả hương vào gió
Đêm Phú Thọ trăng khi mờ khi tỏ
Bởi có người
Áo gỡ rồi nhưng chẳng chịu buông ra.
Người ơi buông áo em ra
Em khe khẽ nói
Ánh trăng thanh soi rõ má em hồng
Hát đi em rồi anh sẽ buông
Đêm hát ghẹo chợ tình Phú thọ
Anh lắng nghe trong thầm thì tiếng gió
Em hát rằng:
"Đừng buông áo em ra"
Hà nội 1-8-2012
Nhớ về Phú Thọ
TG: Nguyễn Thế Duyên