Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 19:43
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Sat 19 Oct 2019, 07:21 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Mãi khuya trăng lên quá đỉnh đầu yến tiệc mới tan, anh em Đào Long Vân đứng lên chào từ biệt. Như người ta vẫn bảo: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”, hai người gặp nhau cùng vui chén chuyện trò. Đào Long Vân vốn thường ít uống rượu, nhưng Nguyễn tiểu thư cứ chuốc chén mãi khó từ chối nên lúc này đầu chếnh đã choáng hơi men, mắt thấy nhập nhèm. Nhìn lại Hồng Chi Lan còn thê thảm hơn, từ bé nàng không biết uống mà bị ép phạt rượu đến say khướt, đi đứng loạng choạng, hai đứa a hoàn phải đỡ vịn hai bên. Nguyễn tiểu thư truyền gọi cỗ kiệu lớn đưa hai người về nhà.
Khi giật mình tỉnh giấc Đào Long Vân có cảm giác hơi kỳ lạ. Người chàng lắc lư như đang dập dềnh trên sóng chứ không giống ở đất bằng. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một khoang thuyền nhỏ. Bên cạnh có người nằm, nhìn mặt người ấy chính là Chi Lan. Hai người đang được đắp chung một tấm chăn. Khoang thuyền có một khoảng trống nhìn lên thấy bầu trời, ánh nắng chiếu xuống có lẽ đã gần trưa. Chàng đẩy chăn ra, vùng ngồi dậy, đầu cố nhớ lại việc đã xảy ra. Chàng mang máng là mình hơi quá chén và Nguyễn tiểu thư đã gọi kiệu đưa mình về. Chàng và Chi Lan lên kiệu, một chốc sau đã ngủ gục. Nhưng tại sao kiệu phu lại không đưa hai người về quán trọ theo lệnh tiểu thư?
Chi Lan vẫn còn ngủ say. Chàng lay mạnh nàng. Nàng tỉnh giấc, thấy tình trạng mình nằm ngủ chăn đắp trên mình, còn chàng ngồi bên, thì hơi hổ thẹn, vội vàng ngồi dậy ngay. Vừa định hỏi chàng đã đưa tay lên miệng làm hiệu cho nàng yên lặng. Chàng thì thầm: _ Không biết ai đã đưa mình đến đây? Chẳng hiểu họ là nhóm người nào, là địch hay là bạn? Chúng ta nên cẩn thận dè chừng.
Trong đầu chàng suy nghĩ rất lung. Nếu là địch sao không trói tay, để mình yên lành tự do, lại cho nằm giường êm ấm? Nếu là bạn, tại sao lại bắt cóc đưa mình lên thuyền đi đâu chẳng báo rõ, không để mình về quán? Còn đang lưỡng lự chưa biết có nên lên khoang trên không thì chợt nghe bước chân xuống cầu thang. Rồi một bóng người xuất hiện. Đấy là một thanh niên trẻ tuổi, trông khá phong trần, da sạm đen vì nắng gió. Hắn vận áo ngắn tay lộ ra hai bắp tay cuồn cuộn như thừng chão. Hai vạt áo trước phanh ra để hở bộ ngực vạm vỡ có xâm hình con cá. Mặt hắn lạnh lùng không tỏ thái độ, chỉ nói cộc lốc: _ Hai vị tỉnh rồi, mời theo tại hạ!
Hắn xoay người đi lên cầu thang. Đào Long Vân cùng Hồng Chi Lan bước theo sau. Lên đến khoang trên thì nhận thấy hai người đang ở trên một con thuyền khá to, chung quanh là bể cả mênh mông, không thấy bến bờ. Nhìn trời thấy vầng dương đã lên cao, có lẽ khoảng giữa giờ Tị. Trên cao cột buồm phấp phới một lá cờ đỏ có hình con cá kình đen. Gió bể thổi phần phật khiến khăn đội đầu của Chi Lan như muốn tung bay ra, nàng phải dùng tay giữ lại. Phía trước mặt là một đại hán mặt mũi phương phi, hàm én mày ngài, tướng vóc cao to, vận bộ kình trang đen, đầu trần, chân mang giày da hải báo. Sau lưng đại hán có mấy người khoanh tay đứng hầu, ăn vận cũng giống thanh niên kia, người nào cũng bắp thịt cuồn cuộn và xâm hình con cá trên ngực. Gã thanh niên dẫn họ lên rồi cũng đứng đàng sau nhập bọn. Đại hán thấy hai người thì cung tay chào: _ Tại hạ là đội trưởng Mạnh Như Kình hân hạnh kính chào Lý tiên sinh và công tử.
Đào Long Vân cũng chắp tay đáp lễ: _ Không dám, kính chào Mạnh đội trưởng. Chẳng hay vì sao chúng tôi lại ở trong thuyền này và các vị đưa chúng tôi đi đâu?
Mạnh Như Kình nói: _ Xin tiên sinh và công tử thứ tội. Hội chủ chúng tôi muốn đàm đạo cùng tiên sinh nên mạn phép thỉnh tiên sinh và công tử đến Tổng đàn tệ hội diện kiến.
Đào Long Vân hỏi: _ Hội chủ của quý hội là ai? Có quen biết gì với anh em chúng tôi?
Mạnh đội trưởng bảo: _ Hội chủ chúng tôi chưa từng gặp qua tiên sinh, nhưng danh tiếng tiên sinh đạt giải văn chương đã vang dội khắp trấn khiến ai ai cũng vô cùng ngường mộ.
Hồng Chi Lan bĩu môi: _ Hứ, cách ngưỡng mộ của mấy người lạ lùng quá, cưỡng bức người ta lên thuyền đi chẳng cần hỏi ý!
Gã họ Mạnh vẫn tươi cười, cúi đầu vái: _ Vì thì giờ gấp gáp, đường sá xa xôi chúng tôi không kịp báo trước để tiên sinh và công tử chuẩn bị. Xin chân thành tạ lỗi cùng nhị vị.
Hồng Chi Lan lại hỏi: _ Thế nếu chúng tôi không thích gặp Hội chủ, ông có đưa chúng tôi về được chăng?
Gã đội trưởng ngần ngừ: _ Xin công tử thông cảm, chúng tôi được lệnh đưa nhị vị đến Tổng đàn, nếu nhiệm vụ không hoàn thành sẽ bị trị tội ạ!
Chi Lan giận dữ bảo: _ Thế này là bắt ép người ta chứ có phải là thỉnh mời đâu?
Đại hán chỉ gượng cười, không đáp. Đào Long Vân hỏi: _ Quý hội danh xưng là chi? Chuyên về công việc gì?
Mạnh Như Kình đáp: _ Có lẽ tiên sinh cũng biết câu “Nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng” giới giang hồ hay truyền tụng? Hội chúng tôi đứng thứ nhì trong Tứ hội, danh hiệu là Kình Nghê Hội. Hội chúng tôi quản lý việc sinh hoạt qua lại trên bể từ Bắc xuống Nam, chuyên bảo hộ an toàn cho các thuyền buôn chống giặc cướp từ bên Tàu hoặc Xiêm La qua quấy nhiễu.
Đào Long Vân gật đầu quay sang nói nhỏ với Chi Lan: _ À ra Kình Nghê Hội thứ nhì, còn Long Xà Hội được xếp thứ ba đấy!
Hồng Chi Lan hỏi: _ Thế thứ nhất là hội gì?
Đại hán nói: _ Là Hồng Lạc Hội, thưa tiên sinh và công tử. Sự thực về quy mô Kình Nghê Hội chẳng kém gì Hồng Lạc Hội nhưng vì chúng tôi ở ngoài bể còn họ trong đất liền, danh tiếng họ nhiều người biết hơn nên được xếp cao hơn.
(còn tiếp)
Thầy ui, “đầu chếnh đã choáng” là gì ạ? chắc là đọc theo Tửng
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Sat 19 Oct 2019, 08:35 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Mãi khuya trăng lên quá đỉnh đầu yến tiệc mới tan, anh em Đào Long Vân đứng lên chào từ biệt. Như người ta vẫn bảo: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”, hai người gặp nhau cùng vui chén chuyện trò. Đào Long Vân vốn thường ít uống rượu, nhưng Nguyễn tiểu thư cứ chuốc chén mãi khó từ chối nên lúc này đầu chếnh đã choáng hơi men, mắt thấy nhập nhèm. Nhìn lại Hồng Chi Lan còn thê thảm hơn, từ bé nàng không biết uống mà bị ép phạt rượu đến say khướt, đi đứng loạng choạng, hai đứa a hoàn phải đỡ vịn hai bên. Nguyễn tiểu thư truyền gọi cỗ kiệu lớn đưa hai người về nhà.
Khi giật mình tỉnh giấc Đào Long Vân có cảm giác hơi kỳ lạ. Người chàng lắc lư như đang dập dềnh trên sóng chứ không giống ở đất bằng. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một khoang thuyền nhỏ. Bên cạnh có người nằm, nhìn mặt người ấy chính là Chi Lan. Hai người đang được đắp chung một tấm chăn. Khoang thuyền có một khoảng trống nhìn lên thấy bầu trời, ánh nắng chiếu xuống có lẽ đã gần trưa. Chàng đẩy chăn ra, vùng ngồi dậy, đầu cố nhớ lại việc đã xảy ra. Chàng mang máng là mình hơi quá chén và Nguyễn tiểu thư đã gọi kiệu đưa mình về. Chàng và Chi Lan lên kiệu, một chốc sau đã ngủ gục. Nhưng tại sao kiệu phu lại không đưa hai người về quán trọ theo lệnh tiểu thư?
Chi Lan vẫn còn ngủ say. Chàng lay mạnh nàng. Nàng tỉnh giấc, thấy tình trạng mình nằm ngủ chăn đắp trên mình, còn chàng ngồi bên, thì hơi hổ thẹn, vội vàng ngồi dậy ngay. Vừa định hỏi chàng đã đưa tay lên miệng làm hiệu cho nàng yên lặng. Chàng thì thầm: _ Không biết ai đã đưa mình đến đây? Chẳng hiểu họ là nhóm người nào, là địch hay là bạn? Chúng ta nên cẩn thận dè chừng.
Trong đầu chàng suy nghĩ rất lung. Nếu là địch sao không trói tay, để mình yên lành tự do, lại cho nằm giường êm ấm? Nếu là bạn, tại sao lại bắt cóc đưa mình lên thuyền đi đâu chẳng báo rõ, không để mình về quán? Còn đang lưỡng lự chưa biết có nên lên khoang trên không thì chợt nghe bước chân xuống cầu thang. Rồi một bóng người xuất hiện. Đấy là một thanh niên trẻ tuổi, trông khá phong trần, da sạm đen vì nắng gió. Hắn vận áo ngắn tay lộ ra hai bắp tay cuồn cuộn như thừng chão. Hai vạt áo trước phanh ra để hở bộ ngực vạm vỡ có xâm hình con cá. Mặt hắn lạnh lùng không tỏ thái độ, chỉ nói cộc lốc: _ Hai vị tỉnh rồi, mời theo tại hạ!
Hắn xoay người đi lên cầu thang. Đào Long Vân cùng Hồng Chi Lan bước theo sau. Lên đến khoang trên thì nhận thấy hai người đang ở trên một con thuyền khá to, chung quanh là bể cả mênh mông, không thấy bến bờ. Nhìn trời thấy vầng dương đã lên cao, có lẽ khoảng giữa giờ Tị. Trên cao cột buồm phấp phới một lá cờ đỏ có hình con cá kình đen. Gió bể thổi phần phật khiến khăn đội đầu của Chi Lan như muốn tung bay ra, nàng phải dùng tay giữ lại. Phía trước mặt là một đại hán mặt mũi phương phi, hàm én mày ngài, tướng vóc cao to, vận bộ kình trang đen, đầu trần, chân mang giày da hải báo. Sau lưng đại hán có mấy người khoanh tay đứng hầu, ăn vận cũng giống thanh niên kia, người nào cũng bắp thịt cuồn cuộn và xâm hình con cá trên ngực. Gã thanh niên dẫn họ lên rồi cũng đứng đàng sau nhập bọn. Đại hán thấy hai người thì cung tay chào: _ Tại hạ là đội trưởng Mạnh Như Kình hân hạnh kính chào Lý tiên sinh và công tử.
Đào Long Vân cũng chắp tay đáp lễ: _ Không dám, kính chào Mạnh đội trưởng. Chẳng hay vì sao chúng tôi lại ở trong thuyền này và các vị đưa chúng tôi đi đâu?
Mạnh Như Kình nói: _ Xin tiên sinh và công tử thứ tội. Hội chủ chúng tôi muốn đàm đạo cùng tiên sinh nên mạn phép thỉnh tiên sinh và công tử đến Tổng đàn tệ hội diện kiến.
Đào Long Vân hỏi: _ Hội chủ của quý hội là ai? Có quen biết gì với anh em chúng tôi?
Mạnh đội trưởng bảo: _ Hội chủ chúng tôi chưa từng gặp qua tiên sinh, nhưng danh tiếng tiên sinh đạt giải văn chương đã vang dội khắp trấn khiến ai ai cũng vô cùng ngường mộ.
Hồng Chi Lan bĩu môi: _ Hứ, cách ngưỡng mộ của mấy người lạ lùng quá, cưỡng bức người ta lên thuyền đi chẳng cần hỏi ý!
Gã họ Mạnh vẫn tươi cười, cúi đầu vái: _ Vì thì giờ gấp gáp, đường sá xa xôi chúng tôi không kịp báo trước để tiên sinh và công tử chuẩn bị. Xin chân thành tạ lỗi cùng nhị vị.
Hồng Chi Lan lại hỏi: _ Thế nếu chúng tôi không thích gặp Hội chủ, ông có đưa chúng tôi về được chăng?
Gã đội trưởng ngần ngừ: _ Xin công tử thông cảm, chúng tôi được lệnh đưa nhị vị đến Tổng đàn, nếu nhiệm vụ không hoàn thành sẽ bị trị tội ạ!
Chi Lan giận dữ bảo: _ Thế này là bắt ép người ta chứ có phải là thỉnh mời đâu?
Đại hán chỉ gượng cười, không đáp. Đào Long Vân hỏi: _ Quý hội danh xưng là chi? Chuyên về công việc gì?
Mạnh Như Kình đáp: _ Có lẽ tiên sinh cũng biết câu “Nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng” giới giang hồ hay truyền tụng? Hội chúng tôi đứng thứ nhì trong Tứ hội, danh hiệu là Kình Nghê Hội. Hội chúng tôi quản lý việc sinh hoạt qua lại trên bể từ Bắc xuống Nam, chuyên bảo hộ an toàn cho các thuyền buôn chống giặc cướp từ bên Tàu hoặc Xiêm La qua quấy nhiễu.
Đào Long Vân gật đầu quay sang nói nhỏ với Chi Lan: _ À ra Kình Nghê Hội thứ nhì, còn Long Xà Hội được xếp thứ ba đấy!
Hồng Chi Lan hỏi: _ Thế thứ nhất là hội gì?
Đại hán nói: _ Là Hồng Lạc Hội, thưa tiên sinh và công tử. Sự thực về quy mô Kình Nghê Hội chẳng kém gì Hồng Lạc Hội nhưng vì chúng tôi ở ngoài bể còn họ trong đất liền, danh tiếng họ nhiều người biết hơn nên được xếp cao hơn.
(còn tiếp)
Thầy ui, “đầu chếnh đã choáng” là gì ạ? chắc là đọc theo Tửng
Nhờ Tửng hỏi thầy xem cái hội thứ tư tên là gì TM ui |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Sat 19 Oct 2019, 12:23 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Mãi khuya trăng lên quá đỉnh đầu yến tiệc mới tan, anh em Đào Long Vân đứng lên chào từ biệt. Như người ta vẫn bảo: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”, hai người gặp nhau cùng vui chén chuyện trò. Đào Long Vân vốn thường ít uống rượu, nhưng Nguyễn tiểu thư cứ chuốc chén mãi khó từ chối nên lúc này đầu chếnh đã choáng hơi men, mắt thấy nhập nhèm. Nhìn lại Hồng Chi Lan còn thê thảm hơn, từ bé nàng không biết uống mà bị ép phạt rượu đến say khướt, đi đứng loạng choạng, hai đứa a hoàn phải đỡ vịn hai bên. Nguyễn tiểu thư truyền gọi cỗ kiệu lớn đưa hai người về nhà.
Khi giật mình tỉnh giấc Đào Long Vân có cảm giác hơi kỳ lạ. Người chàng lắc lư như đang dập dềnh trên sóng chứ không giống ở đất bằng. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một khoang thuyền nhỏ. Bên cạnh có người nằm, nhìn mặt người ấy chính là Chi Lan. Hai người đang được đắp chung một tấm chăn. Khoang thuyền có một khoảng trống nhìn lên thấy bầu trời, ánh nắng chiếu xuống có lẽ đã gần trưa. Chàng đẩy chăn ra, vùng ngồi dậy, đầu cố nhớ lại việc đã xảy ra. Chàng mang máng là mình hơi quá chén và Nguyễn tiểu thư đã gọi kiệu đưa mình về. Chàng và Chi Lan lên kiệu, một chốc sau đã ngủ gục. Nhưng tại sao kiệu phu lại không đưa hai người về quán trọ theo lệnh tiểu thư?
Chi Lan vẫn còn ngủ say. Chàng lay mạnh nàng. Nàng tỉnh giấc, thấy tình trạng mình nằm ngủ chăn đắp trên mình, còn chàng ngồi bên, thì hơi hổ thẹn, vội vàng ngồi dậy ngay. Vừa định hỏi chàng đã đưa tay lên miệng làm hiệu cho nàng yên lặng. Chàng thì thầm: _ Không biết ai đã đưa mình đến đây? Chẳng hiểu họ là nhóm người nào, là địch hay là bạn? Chúng ta nên cẩn thận dè chừng.
Trong đầu chàng suy nghĩ rất lung. Nếu là địch sao không trói tay, để mình yên lành tự do, lại cho nằm giường êm ấm? Nếu là bạn, tại sao lại bắt cóc đưa mình lên thuyền đi đâu chẳng báo rõ, không để mình về quán? Còn đang lưỡng lự chưa biết có nên lên khoang trên không thì chợt nghe bước chân xuống cầu thang. Rồi một bóng người xuất hiện. Đấy là một thanh niên trẻ tuổi, trông khá phong trần, da sạm đen vì nắng gió. Hắn vận áo ngắn tay lộ ra hai bắp tay cuồn cuộn như thừng chão. Hai vạt áo trước phanh ra để hở bộ ngực vạm vỡ có xâm hình con cá. Mặt hắn lạnh lùng không tỏ thái độ, chỉ nói cộc lốc: _ Hai vị tỉnh rồi, mời theo tại hạ!
Hắn xoay người đi lên cầu thang. Đào Long Vân cùng Hồng Chi Lan bước theo sau. Lên đến khoang trên thì nhận thấy hai người đang ở trên một con thuyền khá to, chung quanh là bể cả mênh mông, không thấy bến bờ. Nhìn trời thấy vầng dương đã lên cao, có lẽ khoảng giữa giờ Tị. Trên cao cột buồm phấp phới một lá cờ đỏ có hình con cá kình đen. Gió bể thổi phần phật khiến khăn đội đầu của Chi Lan như muốn tung bay ra, nàng phải dùng tay giữ lại. Phía trước mặt là một đại hán mặt mũi phương phi, hàm én mày ngài, tướng vóc cao to, vận bộ kình trang đen, đầu trần, chân mang giày da hải báo. Sau lưng đại hán có mấy người khoanh tay đứng hầu, ăn vận cũng giống thanh niên kia, người nào cũng bắp thịt cuồn cuộn và xâm hình con cá trên ngực. Gã thanh niên dẫn họ lên rồi cũng đứng đàng sau nhập bọn. Đại hán thấy hai người thì cung tay chào: _ Tại hạ là đội trưởng Mạnh Như Kình hân hạnh kính chào Lý tiên sinh và công tử.
Đào Long Vân cũng chắp tay đáp lễ: _ Không dám, kính chào Mạnh đội trưởng. Chẳng hay vì sao chúng tôi lại ở trong thuyền này và các vị đưa chúng tôi đi đâu?
Mạnh Như Kình nói: _ Xin tiên sinh và công tử thứ tội. Hội chủ chúng tôi muốn đàm đạo cùng tiên sinh nên mạn phép thỉnh tiên sinh và công tử đến Tổng đàn tệ hội diện kiến.
Đào Long Vân hỏi: _ Hội chủ của quý hội là ai? Có quen biết gì với anh em chúng tôi?
Mạnh đội trưởng bảo: _ Hội chủ chúng tôi chưa từng gặp qua tiên sinh, nhưng danh tiếng tiên sinh đạt giải văn chương đã vang dội khắp trấn khiến ai ai cũng vô cùng ngường mộ.
Hồng Chi Lan bĩu môi: _ Hứ, cách ngưỡng mộ của mấy người lạ lùng quá, cưỡng bức người ta lên thuyền đi chẳng cần hỏi ý!
Gã họ Mạnh vẫn tươi cười, cúi đầu vái: _ Vì thì giờ gấp gáp, đường sá xa xôi chúng tôi không kịp báo trước để tiên sinh và công tử chuẩn bị. Xin chân thành tạ lỗi cùng nhị vị.
Hồng Chi Lan lại hỏi: _ Thế nếu chúng tôi không thích gặp Hội chủ, ông có đưa chúng tôi về được chăng?
Gã đội trưởng ngần ngừ: _ Xin công tử thông cảm, chúng tôi được lệnh đưa nhị vị đến Tổng đàn, nếu nhiệm vụ không hoàn thành sẽ bị trị tội ạ!
Chi Lan giận dữ bảo: _ Thế này là bắt ép người ta chứ có phải là thỉnh mời đâu?
Đại hán chỉ gượng cười, không đáp. Đào Long Vân hỏi: _ Quý hội danh xưng là chi? Chuyên về công việc gì?
Mạnh Như Kình đáp: _ Có lẽ tiên sinh cũng biết câu “Nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng” giới giang hồ hay truyền tụng? Hội chúng tôi đứng thứ nhì trong Tứ hội, danh hiệu là Kình Nghê Hội. Hội chúng tôi quản lý việc sinh hoạt qua lại trên bể từ Bắc xuống Nam, chuyên bảo hộ an toàn cho các thuyền buôn chống giặc cướp từ bên Tàu hoặc Xiêm La qua quấy nhiễu.
Đào Long Vân gật đầu quay sang nói nhỏ với Chi Lan: _ À ra Kình Nghê Hội thứ nhì, còn Long Xà Hội được xếp thứ ba đấy!
Hồng Chi Lan hỏi: _ Thế thứ nhất là hội gì?
Đại hán nói: _ Là Hồng Lạc Hội, thưa tiên sinh và công tử. Sự thực về quy mô Kình Nghê Hội chẳng kém gì Hồng Lạc Hội nhưng vì chúng tôi ở ngoài bể còn họ trong đất liền, danh tiếng họ nhiều người biết hơn nên được xếp cao hơn.
(còn tiếp)
Thầy ui, “đầu chếnh đã choáng” là gì ạ? chắc là đọc theo Tửng
Nhờ Tửng hỏi thầy xem cái hội thứ tư tên là gì TM ui Để đó đố đoán đi
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Sat 19 Oct 2019, 13:31 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Mãi khuya trăng lên quá đỉnh đầu yến tiệc mới tan, anh em Đào Long Vân đứng lên chào từ biệt. Như người ta vẫn bảo: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”, hai người gặp nhau cùng vui chén chuyện trò. Đào Long Vân vốn thường ít uống rượu, nhưng Nguyễn tiểu thư cứ chuốc chén mãi khó từ chối nên lúc này đầu chếnh đã choáng hơi men, mắt thấy nhập nhèm. Nhìn lại Hồng Chi Lan còn thê thảm hơn, từ bé nàng không biết uống mà bị ép phạt rượu đến say khướt, đi đứng loạng choạng, hai đứa a hoàn phải đỡ vịn hai bên. Nguyễn tiểu thư truyền gọi cỗ kiệu lớn đưa hai người về nhà.
Khi giật mình tỉnh giấc Đào Long Vân có cảm giác hơi kỳ lạ. Người chàng lắc lư như đang dập dềnh trên sóng chứ không giống ở đất bằng. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một khoang thuyền nhỏ. Bên cạnh có người nằm, nhìn mặt người ấy chính là Chi Lan. Hai người đang được đắp chung một tấm chăn. Khoang thuyền có một khoảng trống nhìn lên thấy bầu trời, ánh nắng chiếu xuống có lẽ đã gần trưa. Chàng đẩy chăn ra, vùng ngồi dậy, đầu cố nhớ lại việc đã xảy ra. Chàng mang máng là mình hơi quá chén và Nguyễn tiểu thư đã gọi kiệu đưa mình về. Chàng và Chi Lan lên kiệu, một chốc sau đã ngủ gục. Nhưng tại sao kiệu phu lại không đưa hai người về quán trọ theo lệnh tiểu thư?
Chi Lan vẫn còn ngủ say. Chàng lay mạnh nàng. Nàng tỉnh giấc, thấy tình trạng mình nằm ngủ chăn đắp trên mình, còn chàng ngồi bên, thì hơi hổ thẹn, vội vàng ngồi dậy ngay. Vừa định hỏi chàng đã đưa tay lên miệng làm hiệu cho nàng yên lặng. Chàng thì thầm: _ Không biết ai đã đưa mình đến đây? Chẳng hiểu họ là nhóm người nào, là địch hay là bạn? Chúng ta nên cẩn thận dè chừng.
Trong đầu chàng suy nghĩ rất lung. Nếu là địch sao không trói tay, để mình yên lành tự do, lại cho nằm giường êm ấm? Nếu là bạn, tại sao lại bắt cóc đưa mình lên thuyền đi đâu chẳng báo rõ, không để mình về quán? Còn đang lưỡng lự chưa biết có nên lên khoang trên không thì chợt nghe bước chân xuống cầu thang. Rồi một bóng người xuất hiện. Đấy là một thanh niên trẻ tuổi, trông khá phong trần, da sạm đen vì nắng gió. Hắn vận áo ngắn tay lộ ra hai bắp tay cuồn cuộn như thừng chão. Hai vạt áo trước phanh ra để hở bộ ngực vạm vỡ có xâm hình con cá. Mặt hắn lạnh lùng không tỏ thái độ, chỉ nói cộc lốc: _ Hai vị tỉnh rồi, mời theo tại hạ!
Hắn xoay người đi lên cầu thang. Đào Long Vân cùng Hồng Chi Lan bước theo sau. Lên đến khoang trên thì nhận thấy hai người đang ở trên một con thuyền khá to, chung quanh là bể cả mênh mông, không thấy bến bờ. Nhìn trời thấy vầng dương đã lên cao, có lẽ khoảng giữa giờ Tị. Trên cao cột buồm phấp phới một lá cờ đỏ có hình con cá kình đen. Gió bể thổi phần phật khiến khăn đội đầu của Chi Lan như muốn tung bay ra, nàng phải dùng tay giữ lại. Phía trước mặt là một đại hán mặt mũi phương phi, hàm én mày ngài, tướng vóc cao to, vận bộ kình trang đen, đầu trần, chân mang giày da hải báo. Sau lưng đại hán có mấy người khoanh tay đứng hầu, ăn vận cũng giống thanh niên kia, người nào cũng bắp thịt cuồn cuộn và xâm hình con cá trên ngực. Gã thanh niên dẫn họ lên rồi cũng đứng đàng sau nhập bọn. Đại hán thấy hai người thì cung tay chào: _ Tại hạ là đội trưởng Mạnh Như Kình hân hạnh kính chào Lý tiên sinh và công tử.
Đào Long Vân cũng chắp tay đáp lễ: _ Không dám, kính chào Mạnh đội trưởng. Chẳng hay vì sao chúng tôi lại ở trong thuyền này và các vị đưa chúng tôi đi đâu?
Mạnh Như Kình nói: _ Xin tiên sinh và công tử thứ tội. Hội chủ chúng tôi muốn đàm đạo cùng tiên sinh nên mạn phép thỉnh tiên sinh và công tử đến Tổng đàn tệ hội diện kiến.
Đào Long Vân hỏi: _ Hội chủ của quý hội là ai? Có quen biết gì với anh em chúng tôi?
Mạnh đội trưởng bảo: _ Hội chủ chúng tôi chưa từng gặp qua tiên sinh, nhưng danh tiếng tiên sinh đạt giải văn chương đã vang dội khắp trấn khiến ai ai cũng vô cùng ngường mộ.
Hồng Chi Lan bĩu môi: _ Hứ, cách ngưỡng mộ của mấy người lạ lùng quá, cưỡng bức người ta lên thuyền đi chẳng cần hỏi ý!
Gã họ Mạnh vẫn tươi cười, cúi đầu vái: _ Vì thì giờ gấp gáp, đường sá xa xôi chúng tôi không kịp báo trước để tiên sinh và công tử chuẩn bị. Xin chân thành tạ lỗi cùng nhị vị.
Hồng Chi Lan lại hỏi: _ Thế nếu chúng tôi không thích gặp Hội chủ, ông có đưa chúng tôi về được chăng?
Gã đội trưởng ngần ngừ: _ Xin công tử thông cảm, chúng tôi được lệnh đưa nhị vị đến Tổng đàn, nếu nhiệm vụ không hoàn thành sẽ bị trị tội ạ!
Chi Lan giận dữ bảo: _ Thế này là bắt ép người ta chứ có phải là thỉnh mời đâu?
Đại hán chỉ gượng cười, không đáp. Đào Long Vân hỏi: _ Quý hội danh xưng là chi? Chuyên về công việc gì?
Mạnh Như Kình đáp: _ Có lẽ tiên sinh cũng biết câu “Nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng” giới giang hồ hay truyền tụng? Hội chúng tôi đứng thứ nhì trong Tứ hội, danh hiệu là Kình Nghê Hội. Hội chúng tôi quản lý việc sinh hoạt qua lại trên bể từ Bắc xuống Nam, chuyên bảo hộ an toàn cho các thuyền buôn chống giặc cướp từ bên Tàu hoặc Xiêm La qua quấy nhiễu.
Đào Long Vân gật đầu quay sang nói nhỏ với Chi Lan: _ À ra Kình Nghê Hội thứ nhì, còn Long Xà Hội được xếp thứ ba đấy!
Hồng Chi Lan hỏi: _ Thế thứ nhất là hội gì?
Đại hán nói: _ Là Hồng Lạc Hội, thưa tiên sinh và công tử. Sự thực về quy mô Kình Nghê Hội chẳng kém gì Hồng Lạc Hội nhưng vì chúng tôi ở ngoài bể còn họ trong đất liền, danh tiếng họ nhiều người biết hơn nên được xếp cao hơn.
(còn tiếp)
Thầy ui, “đầu chếnh đã choáng” là gì ạ? chắc là đọc theo Tửng
Nhờ Tửng hỏi thầy xem cái hội thứ tư tên là gì TM ui Để đó đố đoán đi
Em đoán là Hùng Tượng hội đúng hôn thầy? |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Sat 19 Oct 2019, 21:41 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Mãi khuya trăng lên quá đỉnh đầu yến tiệc mới tan, anh em Đào Long Vân đứng lên chào từ biệt. Như người ta vẫn bảo: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”, hai người gặp nhau cùng vui chén chuyện trò. Đào Long Vân vốn thường ít uống rượu, nhưng Nguyễn tiểu thư cứ chuốc chén mãi khó từ chối nên lúc này đầu chếnh đã choáng hơi men, mắt thấy nhập nhèm. Nhìn lại Hồng Chi Lan còn thê thảm hơn, từ bé nàng không biết uống mà bị ép phạt rượu đến say khướt, đi đứng loạng choạng, hai đứa a hoàn phải đỡ vịn hai bên. Nguyễn tiểu thư truyền gọi cỗ kiệu lớn đưa hai người về nhà.
Khi giật mình tỉnh giấc Đào Long Vân có cảm giác hơi kỳ lạ. Người chàng lắc lư như đang dập dềnh trên sóng chứ không giống ở đất bằng. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một khoang thuyền nhỏ. Bên cạnh có người nằm, nhìn mặt người ấy chính là Chi Lan. Hai người đang được đắp chung một tấm chăn. Khoang thuyền có một khoảng trống nhìn lên thấy bầu trời, ánh nắng chiếu xuống có lẽ đã gần trưa. Chàng đẩy chăn ra, vùng ngồi dậy, đầu cố nhớ lại việc đã xảy ra. Chàng mang máng là mình hơi quá chén và Nguyễn tiểu thư đã gọi kiệu đưa mình về. Chàng và Chi Lan lên kiệu, một chốc sau đã ngủ gục. Nhưng tại sao kiệu phu lại không đưa hai người về quán trọ theo lệnh tiểu thư?
Chi Lan vẫn còn ngủ say. Chàng lay mạnh nàng. Nàng tỉnh giấc, thấy tình trạng mình nằm ngủ chăn đắp trên mình, còn chàng ngồi bên, thì hơi hổ thẹn, vội vàng ngồi dậy ngay. Vừa định hỏi chàng đã đưa tay lên miệng làm hiệu cho nàng yên lặng. Chàng thì thầm: _ Không biết ai đã đưa mình đến đây? Chẳng hiểu họ là nhóm người nào, là địch hay là bạn? Chúng ta nên cẩn thận dè chừng.
Trong đầu chàng suy nghĩ rất lung. Nếu là địch sao không trói tay, để mình yên lành tự do, lại cho nằm giường êm ấm? Nếu là bạn, tại sao lại bắt cóc đưa mình lên thuyền đi đâu chẳng báo rõ, không để mình về quán? Còn đang lưỡng lự chưa biết có nên lên khoang trên không thì chợt nghe bước chân xuống cầu thang. Rồi một bóng người xuất hiện. Đấy là một thanh niên trẻ tuổi, trông khá phong trần, da sạm đen vì nắng gió. Hắn vận áo ngắn tay lộ ra hai bắp tay cuồn cuộn như thừng chão. Hai vạt áo trước phanh ra để hở bộ ngực vạm vỡ có xâm hình con cá. Mặt hắn lạnh lùng không tỏ thái độ, chỉ nói cộc lốc: _ Hai vị tỉnh rồi, mời theo tại hạ!
Hắn xoay người đi lên cầu thang. Đào Long Vân cùng Hồng Chi Lan bước theo sau. Lên đến khoang trên thì nhận thấy hai người đang ở trên một con thuyền khá to, chung quanh là bể cả mênh mông, không thấy bến bờ. Nhìn trời thấy vầng dương đã lên cao, có lẽ khoảng giữa giờ Tị. Trên cao cột buồm phấp phới một lá cờ đỏ có hình con cá kình đen. Gió bể thổi phần phật khiến khăn đội đầu của Chi Lan như muốn tung bay ra, nàng phải dùng tay giữ lại. Phía trước mặt là một đại hán mặt mũi phương phi, hàm én mày ngài, tướng vóc cao to, vận bộ kình trang đen, đầu trần, chân mang giày da hải báo. Sau lưng đại hán có mấy người khoanh tay đứng hầu, ăn vận cũng giống thanh niên kia, người nào cũng bắp thịt cuồn cuộn và xâm hình con cá trên ngực. Gã thanh niên dẫn họ lên rồi cũng đứng đàng sau nhập bọn. Đại hán thấy hai người thì cung tay chào: _ Tại hạ là đội trưởng Mạnh Như Kình hân hạnh kính chào Lý tiên sinh và công tử.
Đào Long Vân cũng chắp tay đáp lễ: _ Không dám, kính chào Mạnh đội trưởng. Chẳng hay vì sao chúng tôi lại ở trong thuyền này và các vị đưa chúng tôi đi đâu?
Mạnh Như Kình nói: _ Xin tiên sinh và công tử thứ tội. Hội chủ chúng tôi muốn đàm đạo cùng tiên sinh nên mạn phép thỉnh tiên sinh và công tử đến Tổng đàn tệ hội diện kiến.
Đào Long Vân hỏi: _ Hội chủ của quý hội là ai? Có quen biết gì với anh em chúng tôi?
Mạnh đội trưởng bảo: _ Hội chủ chúng tôi chưa từng gặp qua tiên sinh, nhưng danh tiếng tiên sinh đạt giải văn chương đã vang dội khắp trấn khiến ai ai cũng vô cùng ngường mộ.
Hồng Chi Lan bĩu môi: _ Hứ, cách ngưỡng mộ của mấy người lạ lùng quá, cưỡng bức người ta lên thuyền đi chẳng cần hỏi ý!
Gã họ Mạnh vẫn tươi cười, cúi đầu vái: _ Vì thì giờ gấp gáp, đường sá xa xôi chúng tôi không kịp báo trước để tiên sinh và công tử chuẩn bị. Xin chân thành tạ lỗi cùng nhị vị.
Hồng Chi Lan lại hỏi: _ Thế nếu chúng tôi không thích gặp Hội chủ, ông có đưa chúng tôi về được chăng?
Gã đội trưởng ngần ngừ: _ Xin công tử thông cảm, chúng tôi được lệnh đưa nhị vị đến Tổng đàn, nếu nhiệm vụ không hoàn thành sẽ bị trị tội ạ!
Chi Lan giận dữ bảo: _ Thế này là bắt ép người ta chứ có phải là thỉnh mời đâu?
Đại hán chỉ gượng cười, không đáp. Đào Long Vân hỏi: _ Quý hội danh xưng là chi? Chuyên về công việc gì?
Mạnh Như Kình đáp: _ Có lẽ tiên sinh cũng biết câu “Nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng” giới giang hồ hay truyền tụng? Hội chúng tôi đứng thứ nhì trong Tứ hội, danh hiệu là Kình Nghê Hội. Hội chúng tôi quản lý việc sinh hoạt qua lại trên bể từ Bắc xuống Nam, chuyên bảo hộ an toàn cho các thuyền buôn chống giặc cướp từ bên Tàu hoặc Xiêm La qua quấy nhiễu.
Đào Long Vân gật đầu quay sang nói nhỏ với Chi Lan: _ À ra Kình Nghê Hội thứ nhì, còn Long Xà Hội được xếp thứ ba đấy!
Hồng Chi Lan hỏi: _ Thế thứ nhất là hội gì?
Đại hán nói: _ Là Hồng Lạc Hội, thưa tiên sinh và công tử. Sự thực về quy mô Kình Nghê Hội chẳng kém gì Hồng Lạc Hội nhưng vì chúng tôi ở ngoài bể còn họ trong đất liền, danh tiếng họ nhiều người biết hơn nên được xếp cao hơn.
(còn tiếp)
Thầy ui, “đầu chếnh đã choáng” là gì ạ? chắc là đọc theo Tửng
Nhờ Tửng hỏi thầy xem cái hội thứ tư tên là gì TM ui Để đó đố đoán đi
đoán trúng được thưởng hôn thầy?
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Mon 21 Oct 2019, 06:32 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Mãi khuya trăng lên quá đỉnh đầu yến tiệc mới tan, anh em Đào Long Vân đứng lên chào từ biệt. Như người ta vẫn bảo: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”, hai người gặp nhau cùng vui chén chuyện trò. Đào Long Vân vốn thường ít uống rượu, nhưng Nguyễn tiểu thư cứ chuốc chén mãi khó từ chối nên lúc này đầu chếnh đã choáng hơi men, mắt thấy nhập nhèm. Nhìn lại Hồng Chi Lan còn thê thảm hơn, từ bé nàng không biết uống mà bị ép phạt rượu đến say khướt, đi đứng loạng choạng, hai đứa a hoàn phải đỡ vịn hai bên. Nguyễn tiểu thư truyền gọi cỗ kiệu lớn đưa hai người về nhà.
Khi giật mình tỉnh giấc Đào Long Vân có cảm giác hơi kỳ lạ. Người chàng lắc lư như đang dập dềnh trên sóng chứ không giống ở đất bằng. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một khoang thuyền nhỏ. Bên cạnh có người nằm, nhìn mặt người ấy chính là Chi Lan. Hai người đang được đắp chung một tấm chăn. Khoang thuyền có một khoảng trống nhìn lên thấy bầu trời, ánh nắng chiếu xuống có lẽ đã gần trưa. Chàng đẩy chăn ra, vùng ngồi dậy, đầu cố nhớ lại việc đã xảy ra. Chàng mang máng là mình hơi quá chén và Nguyễn tiểu thư đã gọi kiệu đưa mình về. Chàng và Chi Lan lên kiệu, một chốc sau đã ngủ gục. Nhưng tại sao kiệu phu lại không đưa hai người về quán trọ theo lệnh tiểu thư?
Chi Lan vẫn còn ngủ say. Chàng lay mạnh nàng. Nàng tỉnh giấc, thấy tình trạng mình nằm ngủ chăn đắp trên mình, còn chàng ngồi bên, thì hơi hổ thẹn, vội vàng ngồi dậy ngay. Vừa định hỏi chàng đã đưa tay lên miệng làm hiệu cho nàng yên lặng. Chàng thì thầm: _ Không biết ai đã đưa mình đến đây? Chẳng hiểu họ là nhóm người nào, là địch hay là bạn? Chúng ta nên cẩn thận dè chừng.
Trong đầu chàng suy nghĩ rất lung. Nếu là địch sao không trói tay, để mình yên lành tự do, lại cho nằm giường êm ấm? Nếu là bạn, tại sao lại bắt cóc đưa mình lên thuyền đi đâu chẳng báo rõ, không để mình về quán? Còn đang lưỡng lự chưa biết có nên lên khoang trên không thì chợt nghe bước chân xuống cầu thang. Rồi một bóng người xuất hiện. Đấy là một thanh niên trẻ tuổi, trông khá phong trần, da sạm đen vì nắng gió. Hắn vận áo ngắn tay lộ ra hai bắp tay cuồn cuộn như thừng chão. Hai vạt áo trước phanh ra để hở bộ ngực vạm vỡ có xâm hình con cá. Mặt hắn lạnh lùng không tỏ thái độ, chỉ nói cộc lốc: _ Hai vị tỉnh rồi, mời theo tại hạ!
Hắn xoay người đi lên cầu thang. Đào Long Vân cùng Hồng Chi Lan bước theo sau. Lên đến khoang trên thì nhận thấy hai người đang ở trên một con thuyền khá to, chung quanh là bể cả mênh mông, không thấy bến bờ. Nhìn trời thấy vầng dương đã lên cao, có lẽ khoảng giữa giờ Tị. Trên cao cột buồm phấp phới một lá cờ đỏ có hình con cá kình đen. Gió bể thổi phần phật khiến khăn đội đầu của Chi Lan như muốn tung bay ra, nàng phải dùng tay giữ lại. Phía trước mặt là một đại hán mặt mũi phương phi, hàm én mày ngài, tướng vóc cao to, vận bộ kình trang đen, đầu trần, chân mang giày da hải báo. Sau lưng đại hán có mấy người khoanh tay đứng hầu, ăn vận cũng giống thanh niên kia, người nào cũng bắp thịt cuồn cuộn và xâm hình con cá trên ngực. Gã thanh niên dẫn họ lên rồi cũng đứng đàng sau nhập bọn. Đại hán thấy hai người thì cung tay chào: _ Tại hạ là đội trưởng Mạnh Như Kình hân hạnh kính chào Lý tiên sinh và công tử.
Đào Long Vân cũng chắp tay đáp lễ: _ Không dám, kính chào Mạnh đội trưởng. Chẳng hay vì sao chúng tôi lại ở trong thuyền này và các vị đưa chúng tôi đi đâu?
Mạnh Như Kình nói: _ Xin tiên sinh và công tử thứ tội. Hội chủ chúng tôi muốn đàm đạo cùng tiên sinh nên mạn phép thỉnh tiên sinh và công tử đến Tổng đàn tệ hội diện kiến.
Đào Long Vân hỏi: _ Hội chủ của quý hội là ai? Có quen biết gì với anh em chúng tôi?
Mạnh đội trưởng bảo: _ Hội chủ chúng tôi chưa từng gặp qua tiên sinh, nhưng danh tiếng tiên sinh đạt giải văn chương đã vang dội khắp trấn khiến ai ai cũng vô cùng ngường mộ.
Hồng Chi Lan bĩu môi: _ Hứ, cách ngưỡng mộ của mấy người lạ lùng quá, cưỡng bức người ta lên thuyền đi chẳng cần hỏi ý!
Gã họ Mạnh vẫn tươi cười, cúi đầu vái: _ Vì thì giờ gấp gáp, đường sá xa xôi chúng tôi không kịp báo trước để tiên sinh và công tử chuẩn bị. Xin chân thành tạ lỗi cùng nhị vị.
Hồng Chi Lan lại hỏi: _ Thế nếu chúng tôi không thích gặp Hội chủ, ông có đưa chúng tôi về được chăng?
Gã đội trưởng ngần ngừ: _ Xin công tử thông cảm, chúng tôi được lệnh đưa nhị vị đến Tổng đàn, nếu nhiệm vụ không hoàn thành sẽ bị trị tội ạ!
Chi Lan giận dữ bảo: _ Thế này là bắt ép người ta chứ có phải là thỉnh mời đâu?
Đại hán chỉ gượng cười, không đáp. Đào Long Vân hỏi: _ Quý hội danh xưng là chi? Chuyên về công việc gì?
Mạnh Như Kình đáp: _ Có lẽ tiên sinh cũng biết câu “Nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng” giới giang hồ hay truyền tụng? Hội chúng tôi đứng thứ nhì trong Tứ hội, danh hiệu là Kình Nghê Hội. Hội chúng tôi quản lý việc sinh hoạt qua lại trên bể từ Bắc xuống Nam, chuyên bảo hộ an toàn cho các thuyền buôn chống giặc cướp từ bên Tàu hoặc Xiêm La qua quấy nhiễu.
Đào Long Vân gật đầu quay sang nói nhỏ với Chi Lan: _ À ra Kình Nghê Hội thứ nhì, còn Long Xà Hội được xếp thứ ba đấy!
Hồng Chi Lan hỏi: _ Thế thứ nhất là hội gì?
Đại hán nói: _ Là Hồng Lạc Hội, thưa tiên sinh và công tử. Sự thực về quy mô Kình Nghê Hội chẳng kém gì Hồng Lạc Hội nhưng vì chúng tôi ở ngoài bể còn họ trong đất liền, danh tiếng họ nhiều người biết hơn nên được xếp cao hơn.
(còn tiếp)
Thầy ui, “đầu chếnh đã choáng” là gì ạ? chắc là đọc theo Tửng
Nhờ Tửng hỏi thầy xem cái hội thứ tư tên là gì TM ui Để đó đố đoán đi
Em đoán là Hùng Tượng hội đúng hôn thầy? Hùng Tượng là voi đực? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Mon 21 Oct 2019, 06:34 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Mãi khuya trăng lên quá đỉnh đầu yến tiệc mới tan, anh em Đào Long Vân đứng lên chào từ biệt. Như người ta vẫn bảo: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”, hai người gặp nhau cùng vui chén chuyện trò. Đào Long Vân vốn thường ít uống rượu, nhưng Nguyễn tiểu thư cứ chuốc chén mãi khó từ chối nên lúc này đầu chếnh đã choáng hơi men, mắt thấy nhập nhèm. Nhìn lại Hồng Chi Lan còn thê thảm hơn, từ bé nàng không biết uống mà bị ép phạt rượu đến say khướt, đi đứng loạng choạng, hai đứa a hoàn phải đỡ vịn hai bên. Nguyễn tiểu thư truyền gọi cỗ kiệu lớn đưa hai người về nhà.
Khi giật mình tỉnh giấc Đào Long Vân có cảm giác hơi kỳ lạ. Người chàng lắc lư như đang dập dềnh trên sóng chứ không giống ở đất bằng. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một khoang thuyền nhỏ. Bên cạnh có người nằm, nhìn mặt người ấy chính là Chi Lan. Hai người đang được đắp chung một tấm chăn. Khoang thuyền có một khoảng trống nhìn lên thấy bầu trời, ánh nắng chiếu xuống có lẽ đã gần trưa. Chàng đẩy chăn ra, vùng ngồi dậy, đầu cố nhớ lại việc đã xảy ra. Chàng mang máng là mình hơi quá chén và Nguyễn tiểu thư đã gọi kiệu đưa mình về. Chàng và Chi Lan lên kiệu, một chốc sau đã ngủ gục. Nhưng tại sao kiệu phu lại không đưa hai người về quán trọ theo lệnh tiểu thư?
Chi Lan vẫn còn ngủ say. Chàng lay mạnh nàng. Nàng tỉnh giấc, thấy tình trạng mình nằm ngủ chăn đắp trên mình, còn chàng ngồi bên, thì hơi hổ thẹn, vội vàng ngồi dậy ngay. Vừa định hỏi chàng đã đưa tay lên miệng làm hiệu cho nàng yên lặng. Chàng thì thầm: _ Không biết ai đã đưa mình đến đây? Chẳng hiểu họ là nhóm người nào, là địch hay là bạn? Chúng ta nên cẩn thận dè chừng.
Trong đầu chàng suy nghĩ rất lung. Nếu là địch sao không trói tay, để mình yên lành tự do, lại cho nằm giường êm ấm? Nếu là bạn, tại sao lại bắt cóc đưa mình lên thuyền đi đâu chẳng báo rõ, không để mình về quán? Còn đang lưỡng lự chưa biết có nên lên khoang trên không thì chợt nghe bước chân xuống cầu thang. Rồi một bóng người xuất hiện. Đấy là một thanh niên trẻ tuổi, trông khá phong trần, da sạm đen vì nắng gió. Hắn vận áo ngắn tay lộ ra hai bắp tay cuồn cuộn như thừng chão. Hai vạt áo trước phanh ra để hở bộ ngực vạm vỡ có xâm hình con cá. Mặt hắn lạnh lùng không tỏ thái độ, chỉ nói cộc lốc: _ Hai vị tỉnh rồi, mời theo tại hạ!
Hắn xoay người đi lên cầu thang. Đào Long Vân cùng Hồng Chi Lan bước theo sau. Lên đến khoang trên thì nhận thấy hai người đang ở trên một con thuyền khá to, chung quanh là bể cả mênh mông, không thấy bến bờ. Nhìn trời thấy vầng dương đã lên cao, có lẽ khoảng giữa giờ Tị. Trên cao cột buồm phấp phới một lá cờ đỏ có hình con cá kình đen. Gió bể thổi phần phật khiến khăn đội đầu của Chi Lan như muốn tung bay ra, nàng phải dùng tay giữ lại. Phía trước mặt là một đại hán mặt mũi phương phi, hàm én mày ngài, tướng vóc cao to, vận bộ kình trang đen, đầu trần, chân mang giày da hải báo. Sau lưng đại hán có mấy người khoanh tay đứng hầu, ăn vận cũng giống thanh niên kia, người nào cũng bắp thịt cuồn cuộn và xâm hình con cá trên ngực. Gã thanh niên dẫn họ lên rồi cũng đứng đàng sau nhập bọn. Đại hán thấy hai người thì cung tay chào: _ Tại hạ là đội trưởng Mạnh Như Kình hân hạnh kính chào Lý tiên sinh và công tử.
Đào Long Vân cũng chắp tay đáp lễ: _ Không dám, kính chào Mạnh đội trưởng. Chẳng hay vì sao chúng tôi lại ở trong thuyền này và các vị đưa chúng tôi đi đâu?
Mạnh Như Kình nói: _ Xin tiên sinh và công tử thứ tội. Hội chủ chúng tôi muốn đàm đạo cùng tiên sinh nên mạn phép thỉnh tiên sinh và công tử đến Tổng đàn tệ hội diện kiến.
Đào Long Vân hỏi: _ Hội chủ của quý hội là ai? Có quen biết gì với anh em chúng tôi?
Mạnh đội trưởng bảo: _ Hội chủ chúng tôi chưa từng gặp qua tiên sinh, nhưng danh tiếng tiên sinh đạt giải văn chương đã vang dội khắp trấn khiến ai ai cũng vô cùng ngường mộ.
Hồng Chi Lan bĩu môi: _ Hứ, cách ngưỡng mộ của mấy người lạ lùng quá, cưỡng bức người ta lên thuyền đi chẳng cần hỏi ý!
Gã họ Mạnh vẫn tươi cười, cúi đầu vái: _ Vì thì giờ gấp gáp, đường sá xa xôi chúng tôi không kịp báo trước để tiên sinh và công tử chuẩn bị. Xin chân thành tạ lỗi cùng nhị vị.
Hồng Chi Lan lại hỏi: _ Thế nếu chúng tôi không thích gặp Hội chủ, ông có đưa chúng tôi về được chăng?
Gã đội trưởng ngần ngừ: _ Xin công tử thông cảm, chúng tôi được lệnh đưa nhị vị đến Tổng đàn, nếu nhiệm vụ không hoàn thành sẽ bị trị tội ạ!
Chi Lan giận dữ bảo: _ Thế này là bắt ép người ta chứ có phải là thỉnh mời đâu?
Đại hán chỉ gượng cười, không đáp. Đào Long Vân hỏi: _ Quý hội danh xưng là chi? Chuyên về công việc gì?
Mạnh Như Kình đáp: _ Có lẽ tiên sinh cũng biết câu “Nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng” giới giang hồ hay truyền tụng? Hội chúng tôi đứng thứ nhì trong Tứ hội, danh hiệu là Kình Nghê Hội. Hội chúng tôi quản lý việc sinh hoạt qua lại trên bể từ Bắc xuống Nam, chuyên bảo hộ an toàn cho các thuyền buôn chống giặc cướp từ bên Tàu hoặc Xiêm La qua quấy nhiễu.
Đào Long Vân gật đầu quay sang nói nhỏ với Chi Lan: _ À ra Kình Nghê Hội thứ nhì, còn Long Xà Hội được xếp thứ ba đấy!
Hồng Chi Lan hỏi: _ Thế thứ nhất là hội gì?
Đại hán nói: _ Là Hồng Lạc Hội, thưa tiên sinh và công tử. Sự thực về quy mô Kình Nghê Hội chẳng kém gì Hồng Lạc Hội nhưng vì chúng tôi ở ngoài bể còn họ trong đất liền, danh tiếng họ nhiều người biết hơn nên được xếp cao hơn.
(còn tiếp)
Thầy ui, “đầu chếnh đã choáng” là gì ạ? chắc là đọc theo Tửng
Nhờ Tửng hỏi thầy xem cái hội thứ tư tên là gì TM ui Để đó đố đoán đi
đoán trúng được thưởng hôn thầy?
Trúng trật gì cũng được _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Mon 21 Oct 2019, 09:36 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Mãi khuya trăng lên quá đỉnh đầu yến tiệc mới tan, anh em Đào Long Vân đứng lên chào từ biệt. Như người ta vẫn bảo: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”, hai người gặp nhau cùng vui chén chuyện trò. Đào Long Vân vốn thường ít uống rượu, nhưng Nguyễn tiểu thư cứ chuốc chén mãi khó từ chối nên lúc này đầu chếnh đã choáng hơi men, mắt thấy nhập nhèm. Nhìn lại Hồng Chi Lan còn thê thảm hơn, từ bé nàng không biết uống mà bị ép phạt rượu đến say khướt, đi đứng loạng choạng, hai đứa a hoàn phải đỡ vịn hai bên. Nguyễn tiểu thư truyền gọi cỗ kiệu lớn đưa hai người về nhà.
Khi giật mình tỉnh giấc Đào Long Vân có cảm giác hơi kỳ lạ. Người chàng lắc lư như đang dập dềnh trên sóng chứ không giống ở đất bằng. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một khoang thuyền nhỏ. Bên cạnh có người nằm, nhìn mặt người ấy chính là Chi Lan. Hai người đang được đắp chung một tấm chăn. Khoang thuyền có một khoảng trống nhìn lên thấy bầu trời, ánh nắng chiếu xuống có lẽ đã gần trưa. Chàng đẩy chăn ra, vùng ngồi dậy, đầu cố nhớ lại việc đã xảy ra. Chàng mang máng là mình hơi quá chén và Nguyễn tiểu thư đã gọi kiệu đưa mình về. Chàng và Chi Lan lên kiệu, một chốc sau đã ngủ gục. Nhưng tại sao kiệu phu lại không đưa hai người về quán trọ theo lệnh tiểu thư?
Chi Lan vẫn còn ngủ say. Chàng lay mạnh nàng. Nàng tỉnh giấc, thấy tình trạng mình nằm ngủ chăn đắp trên mình, còn chàng ngồi bên, thì hơi hổ thẹn, vội vàng ngồi dậy ngay. Vừa định hỏi chàng đã đưa tay lên miệng làm hiệu cho nàng yên lặng. Chàng thì thầm: _ Không biết ai đã đưa mình đến đây? Chẳng hiểu họ là nhóm người nào, là địch hay là bạn? Chúng ta nên cẩn thận dè chừng.
Trong đầu chàng suy nghĩ rất lung. Nếu là địch sao không trói tay, để mình yên lành tự do, lại cho nằm giường êm ấm? Nếu là bạn, tại sao lại bắt cóc đưa mình lên thuyền đi đâu chẳng báo rõ, không để mình về quán? Còn đang lưỡng lự chưa biết có nên lên khoang trên không thì chợt nghe bước chân xuống cầu thang. Rồi một bóng người xuất hiện. Đấy là một thanh niên trẻ tuổi, trông khá phong trần, da sạm đen vì nắng gió. Hắn vận áo ngắn tay lộ ra hai bắp tay cuồn cuộn như thừng chão. Hai vạt áo trước phanh ra để hở bộ ngực vạm vỡ có xâm hình con cá. Mặt hắn lạnh lùng không tỏ thái độ, chỉ nói cộc lốc: _ Hai vị tỉnh rồi, mời theo tại hạ!
Hắn xoay người đi lên cầu thang. Đào Long Vân cùng Hồng Chi Lan bước theo sau. Lên đến khoang trên thì nhận thấy hai người đang ở trên một con thuyền khá to, chung quanh là bể cả mênh mông, không thấy bến bờ. Nhìn trời thấy vầng dương đã lên cao, có lẽ khoảng giữa giờ Tị. Trên cao cột buồm phấp phới một lá cờ đỏ có hình con cá kình đen. Gió bể thổi phần phật khiến khăn đội đầu của Chi Lan như muốn tung bay ra, nàng phải dùng tay giữ lại. Phía trước mặt là một đại hán mặt mũi phương phi, hàm én mày ngài, tướng vóc cao to, vận bộ kình trang đen, đầu trần, chân mang giày da hải báo. Sau lưng đại hán có mấy người khoanh tay đứng hầu, ăn vận cũng giống thanh niên kia, người nào cũng bắp thịt cuồn cuộn và xâm hình con cá trên ngực. Gã thanh niên dẫn họ lên rồi cũng đứng đàng sau nhập bọn. Đại hán thấy hai người thì cung tay chào: _ Tại hạ là đội trưởng Mạnh Như Kình hân hạnh kính chào Lý tiên sinh và công tử.
Đào Long Vân cũng chắp tay đáp lễ: _ Không dám, kính chào Mạnh đội trưởng. Chẳng hay vì sao chúng tôi lại ở trong thuyền này và các vị đưa chúng tôi đi đâu?
Mạnh Như Kình nói: _ Xin tiên sinh và công tử thứ tội. Hội chủ chúng tôi muốn đàm đạo cùng tiên sinh nên mạn phép thỉnh tiên sinh và công tử đến Tổng đàn tệ hội diện kiến.
Đào Long Vân hỏi: _ Hội chủ của quý hội là ai? Có quen biết gì với anh em chúng tôi?
Mạnh đội trưởng bảo: _ Hội chủ chúng tôi chưa từng gặp qua tiên sinh, nhưng danh tiếng tiên sinh đạt giải văn chương đã vang dội khắp trấn khiến ai ai cũng vô cùng ngường mộ.
Hồng Chi Lan bĩu môi: _ Hứ, cách ngưỡng mộ của mấy người lạ lùng quá, cưỡng bức người ta lên thuyền đi chẳng cần hỏi ý!
Gã họ Mạnh vẫn tươi cười, cúi đầu vái: _ Vì thì giờ gấp gáp, đường sá xa xôi chúng tôi không kịp báo trước để tiên sinh và công tử chuẩn bị. Xin chân thành tạ lỗi cùng nhị vị.
Hồng Chi Lan lại hỏi: _ Thế nếu chúng tôi không thích gặp Hội chủ, ông có đưa chúng tôi về được chăng?
Gã đội trưởng ngần ngừ: _ Xin công tử thông cảm, chúng tôi được lệnh đưa nhị vị đến Tổng đàn, nếu nhiệm vụ không hoàn thành sẽ bị trị tội ạ!
Chi Lan giận dữ bảo: _ Thế này là bắt ép người ta chứ có phải là thỉnh mời đâu?
Đại hán chỉ gượng cười, không đáp. Đào Long Vân hỏi: _ Quý hội danh xưng là chi? Chuyên về công việc gì?
Mạnh Như Kình đáp: _ Có lẽ tiên sinh cũng biết câu “Nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng” giới giang hồ hay truyền tụng? Hội chúng tôi đứng thứ nhì trong Tứ hội, danh hiệu là Kình Nghê Hội. Hội chúng tôi quản lý việc sinh hoạt qua lại trên bể từ Bắc xuống Nam, chuyên bảo hộ an toàn cho các thuyền buôn chống giặc cướp từ bên Tàu hoặc Xiêm La qua quấy nhiễu.
Đào Long Vân gật đầu quay sang nói nhỏ với Chi Lan: _ À ra Kình Nghê Hội thứ nhì, còn Long Xà Hội được xếp thứ ba đấy!
Hồng Chi Lan hỏi: _ Thế thứ nhất là hội gì?
Đại hán nói: _ Là Hồng Lạc Hội, thưa tiên sinh và công tử. Sự thực về quy mô Kình Nghê Hội chẳng kém gì Hồng Lạc Hội nhưng vì chúng tôi ở ngoài bể còn họ trong đất liền, danh tiếng họ nhiều người biết hơn nên được xếp cao hơn.
(còn tiếp)
Thầy ui, “đầu chếnh đã choáng” là gì ạ? chắc là đọc theo Tửng
Nhờ Tửng hỏi thầy xem cái hội thứ tư tên là gì TM ui Để đó đố đoán đi
đoán trúng được thưởng hôn thầy?
Trúng trật gì cũng được được gió thui hở thầy? |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 08 Nov 2019, 12:41 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Đào Long Vân lại hỏi: _ Tổng đàn của quý hội ở nơi đâu? Đi bao lâu sẽ đến?
Gã họ Mạnh trả lời: _ Thưa tiên sinh, Tổng đàn chúng tôi đặt trên một quần đảo nhỏ ngoài khơi, cách đây khoảng chừng một giờ nữa.
Hồng Chi Lan đưa mắt nhìn Đào Long Vân như ngầm hỏi ý. Chàng nhìn quanh thấy mặt bể không một bóng thuyền. Phóng tầm mắt ra xa hàng nhiều dặm cũng chẳng thấy đất liền. Thỉnh thoảng có vài con chim hải âu là là trên sóng nước rồi uốn mình bay đáp lên mũi thuyền hoặc đỗ tận trên cột buồm cao vút. Chàng hiểu rằng dù Chi Lan vũ công cao cường có khống chế được bọn Kình Nghê Hội thì cũng chẳng thể khiến chúng đưa mình vào bờ.
Chàng giữ vẻ thản nhiên nói: _ Không ngờ quý hội xem trọng anh em tiểu sinh quá! Chẳng hay Mạnh đội trưởng có thể cho biết danh tính quý hội chủ và mục đích triệu huynh đệ chúng tôi đến có điều chi dạy bảo hay chăng?
Gã đội trưởng xua tay đáp: _ Ấy chết, Lý tiên sinh là bậc anh tài xuất chúng, tệ hội nào dám vô phép. Chẳng qua là Đại hội chủ mến mộ tài năng nên cung thỉnh tiên sinh đến viếng chơi vài hôm cùng đàm đạo cho thoả lòng khao khát.
Ngừng giây lâu gã nói tiếp: _ Đại hội chủ chúng tôi có danh xưng là Du Thái.
Từ đàng xa có một đội thuyền gồm ba chiếc đi đến. Hai chiếc hai bên tả hữu thì cỡ bằng chiếc thuyền đang chở Đào Long Vân nhưng chiếc chính giữa to hơn. Trên cột buồm cả ba đều treo cờ đen có hình cá kinh trắng. Chàng biết họ đều là người của Kình Nghê Hội.
Trên thuyền giữa có một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy, mặt mày trắng trẻo, mình mặc hoàng bào, đầu bịt khăn vàng phía trước có gắn huy hiệu con cá kình, chân đi giày cũng màu vàng, bên hông mang bảo kiếm thắt tơ vàng. Mạnh đội trường vội cung tay vái chào: _ Kính chào Thiếu hội chủ. Thiếu niên gật đầu trông hơi có vẻ kênh kiệu. Y hỏi trống không: _ Có tìm được quyển sách chăng?
Mạnh đội trưởng đáp: _ Trình Thiếu hội chủ, chúng tiểu nhân đã lục tìm khắp chốn vẫn không thấy. Nhưng đã mời được Lý tiên sinh và Lý công tử về đây, Thiếu hội chủ có thể hỏi hai người.
Thiếu niên hỏi: _ Đã lục soát trong người họ chưa?
Mạnh đội trưởng ấp úng: _ Thưa… chưa ạ! Nhưng Đại hội chủ lệnh cho thuộc hạ phải lấy lễ mà tiếp đón…
Thiếu hội chủ quắt mắc: _ Ngươi dám không tuân lệnh ta à?
Y quay sang thủ hạ ra lệnh: _ Lục soát thực kỹ trong người bọn chúng cho ta.
Hồng Chi Lan hừ một tiếng: _ Thì ra là muốn đoạt bí kíp. Miệng lưỡi nãy giờ chỉ là lừa gạt để đưa người ta vào cạm bẫy. Giờ đã ló đuôi chồn ấy hẳn?
Thiếu hội chủ khoát tay ra hiệu, bọn thủ hạ liền cặp thuyền sát bên thuyền của Mạnh đội trường rồi bắt ván sang.
Bốn tên thuỷ thủ Kình Nghê Hội tiến đến vây quanh anh em Đào Long Vân. Một tên vừa nắm cánh tay Chi Lan đã bị nàng ra chiêu Cầm long hoán vị trong bộ Cầm Nã Thủ của Thiên thủ hoà thượng đã dạy xoay ngược bàn tay lên bắt lấy, mượn sức hất người hắn văng ra ngã cái rầm xuống sàn thuyền, làm chiếc thuyền chòng chành nước bắn lên tung toé. Tên thứ nhì thấy thế liền tung song trảo chộp vào vai nàng. Chi Lan nghiêng người lách tránh ra sau hắn rồi thuận đà đẩy vào lưng hắn một phát khiến hắn bay qua khỏi mạn thuyền rơi ầm xuống nước. Nàng quay sang nhìn Đào Long Vân thấy hai tên kia mỗi tên đang một tay nắm tay của chàng, tay còn lại rà soát trong người chàng. Nàng thét lên tiếng lanh lảnh: _ Xem này!
Người nàng bắn tung lên theo thế Yến tử song phi đá vào huyệt đại truỳ sau đầu của hai tên địch. Cả hai trúng đòn buông rời tay Đào Long Vân, mình ngã quỵ xuống sàn nằm bất tỉnh.
Một bóng người phóng đến nhanh như điện chớp, Hồng Chi Lan không kịp nghĩ ngợi giơ quyền tấn công luôn. Người này tung chưởng đỡ, tuy tay chưa chạm mà kình phong đã ập đến làm ngạt thở, chứng tỏ hắn có nội công vô cùng thâm hậu, ít nhất cũng đã qua hai mươi năm rèn luyện. Nàng nhìn lại thấy chính là đội trưởng Mạnh Như Kình, người đã đưa nàng và Đào Long Vân đến đây. Hắn là một đội trưởng chỉ huy của một bang hội to như Kình Nghê Hội, tất vũ nghệ chẳng thể tầm thường. Biết mình công lực kém hơn đối phương, nàng không dám đỡ trực diện mà lợi dụng thân pháp nhanh nhẹn tránh thoát, đồng thời sử dụng nguyên tắc cầm nã thủ, mượn sức đối phương để chống trả. Phút chốc hai bên đã trao đổi nhau hơn mười hiệp cầm đồng.
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 08 Nov 2019, 17:28 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Đào Long Vân lại hỏi: _ Tổng đàn của quý hội ở nơi đâu? Đi bao lâu sẽ đến?
Gã họ Mạnh trả lời: _ Thưa tiên sinh, Tổng đàn chúng tôi đặt trên một quần đảo nhỏ ngoài khơi, cách đây khoảng chừng một giờ nữa.
Hồng Chi Lan đưa mắt nhìn Đào Long Vân như ngầm hỏi ý. Chàng nhìn quanh thấy mặt bể không một bóng thuyền. Phóng tầm mắt ra xa hàng nhiều dặm cũng chẳng thấy đất liền. Thỉnh thoảng có vài con chim hải âu là là trên sóng nước rồi uốn mình bay đáp lên mũi thuyền hoặc đỗ tận trên cột buồm cao vút. Chàng hiểu rằng dù Chi Lan vũ công cao cường có khống chế được bọn Kình Nghê Hội thì cũng chẳng thể khiến chúng đưa mình vào bờ.
Chàng giữ vẻ thản nhiên nói: _ Không ngờ quý hội xem trọng anh em tiểu sinh quá! Chẳng hay Mạnh đội trưởng có thể cho biết danh tính quý hội chủ và mục đích triệu huynh đệ chúng tôi đến có điều chi dạy bảo hay chăng?
Gã đội trưởng xua tay đáp: _ Ấy chết, Lý tiên sinh là bậc anh tài xuất chúng, tệ hội nào dám vô phép. Chẳng qua là Đại hội chủ mến mộ tài năng nên cung thỉnh tiên sinh đến viếng chơi vài hôm cùng đàm đạo cho thoả lòng khao khát.
Ngừng giây lâu gã nói tiếp: _ Đại hội chủ chúng tôi có danh xưng là Du Thái.
Từ đàng xa có một đội thuyền gồm ba chiếc đi đến. Hai chiếc hai bên tả hữu thì cỡ bằng chiếc thuyền đang chở Đào Long Vân nhưng chiếc chính giữa to hơn. Trên cột buồm cả ba đều treo cờ đen có hình cá kinh trắng. Chàng biết họ đều là người của Kình Nghê Hội.
Trên thuyền giữa có một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy, mặt mày trắng trẻo, mình mặc hoàng bào, đầu bịt khăn vàng phía trước có gắn huy hiệu con cá kình, chân đi giày cũng màu vàng, bên hông mang bảo kiếm thắt tơ vàng. Mạnh đội trường vội cung tay vái chào: _ Kính chào Thiếu hội chủ. Thiếu niên gật đầu trông hơi có vẻ kênh kiệu. Y hỏi trống không: _ Có tìm được quyển sách chăng?
Mạnh đội trưởng đáp: _ Trình Thiếu hội chủ, chúng tiểu nhân đã lục tìm khắp chốn vẫn không thấy. Nhưng đã mời được Lý tiên sinh và Lý công tử về đây, Thiếu hội chủ có thể hỏi hai người.
Thiếu niên hỏi: _ Đã lục soát trong người họ chưa?
Mạnh đội trưởng ấp úng: _ Thưa… chưa ạ! Nhưng Đại hội chủ lệnh cho thuộc hạ phải lấy lễ mà tiếp đón…
Thiếu hội chủ quắt mắc: _ Ngươi dám không tuân lệnh ta à?
Y quay sang thủ hạ ra lệnh: _ Lục soát thực kỹ trong người bọn chúng cho ta.
Hồng Chi Lan hừ một tiếng: _ Thì ra là muốn đoạt bí kíp. Miệng lưỡi nãy giờ chỉ là lừa gạt để đưa người ta vào cạm bẫy. Giờ đã ló đuôi chồn ấy hẳn?
Thiếu hội chủ khoát tay ra hiệu, bọn thủ hạ liền cặp thuyền sát bên thuyền của Mạnh đội trường rồi bắt ván sang.
Bốn tên thuỷ thủ Kình Nghê Hội tiến đến vây quanh anh em Đào Long Vân. Một tên vừa nắm cánh tay Chi Lan đã bị nàng ra chiêu Cầm long hoán vị trong bộ Cầm Nã Thủ của Thiên thủ hoà thượng đã dạy xoay ngược bàn tay lên bắt lấy, mượn sức hất người hắn văng ra ngã cái rầm xuống sàn thuyền, làm chiếc thuyền chòng chành nước bắn lên tung toé. Tên thứ nhì thấy thế liền tung song trảo chộp vào vai nàng. Chi Lan nghiêng người lách tránh ra sau hắn rồi thuận đà đẩy vào lưng hắn một phát khiến hắn bay qua khỏi mạn thuyền rơi ầm xuống nước. Nàng quay sang nhìn Đào Long Vân thấy hai tên kia mỗi tên đang một tay nắm tay của chàng, tay còn lại rà soát trong người chàng. Nàng thét lên tiếng lanh lảnh: _ Xem này!
Người nàng bắn tung lên theo thế Yến tử song phi đá vào huyệt đại truỳ sau đầu của hai tên địch. Cả hai trúng đòn buông rời tay Đào Long Vân, mình ngã quỵ xuống sàn nằm bất tỉnh.
Một bóng người phóng đến nhanh như điện chớp, Hồng Chi Lan không kịp nghĩ ngợi giơ quyền tấn công luôn. Người này tung chưởng đỡ, tuy tay chưa chạm mà kình phong đã ập đến làm ngạt thở, chứng tỏ hắn có nội công vô cùng thâm hậu, ít nhất cũng đã qua hai mươi năm rèn luyện. Nàng nhìn lại thấy chính là đội trưởng Mạnh Như Kình, người đã đưa nàng và Đào Long Vân đến đây. Hắn là một đội trưởng chỉ huy của một bang hội to như Kình Nghê Hội, tất vũ nghệ chẳng thể tầm thường. Biết mình công lực kém hơn đối phương, nàng không dám đỡ trực diện mà lợi dụng thân pháp nhanh nhẹn tránh thoát, đồng thời sử dụng nguyên tắc cầm nã thủ, mượn sức đối phương để chống trả. Phút chốc hai bên đã trao đổi nhau hơn mười hiệp cầm đồng.
(còn tiếp)
Cô bé Chi Lan mới học võ công có ít ngày mà đã giỏi thế. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 58 trong tổng số 87 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 30 ... 57, 58, 59 ... 72 ... 87 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |