Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 19:43
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 28 Nov 2018, 09:39 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Chợt một tiếng "Á" hoảng hốt phát ra từ đôi môi hàm tiếu của mỹ nhân làm Trần bá hộ hơi giật mình. Chưa kịp định thần thì lão đã lãnh một cú đạp chí mệnh ngay mạng mỡ. Thiếu nữ vùng ngồi dậy, chụp vội chiếc chăn lên che phần trên ngực. Nàng tỏ vẻ sửng sốt khi nhận ra người đang ngã sóng soài trên nền gạch, hai tay ôm bụng, ngực nghẹn muốn tức thở, mặt nhăn nhó vì đau đớn. _ Ủa, thì ra là Trần tướng công!
Trần bá hộ sượng sùng cố bò dậy, gắng gượng nhịn đau, điều tức mãi một lúc mới thốt nên lời: _ Ui chao, tiểu thư chớ hiểu nhầm!
Hàn tiểu thư áy náy hỏi: _ Tướng công bảo hiểu nhầm gì ạ? Sao tướng công lại có mặt trong phòng của thiếp?
Trần bá hộ lúng túng tìm cách dối quanh: _ Việc này nguyên do là nơi thằng Lưu Mang. Nó bày trò đánh mê tiểu thư để toan bẻ mận hái đào. Nghe tin mật báo tôi mới vội vàng đến nơi giải cứu cho tiểu thư. Mấy đứa nhà tôi đã bắt nó giải ra ngoài rồi, Tiểu thư nhìn kìa, khăn áo nó còn bỏ lại đây!
Lão chỉ đống y phục ngổn ngang trên sàn nhà rồi tiếp: _ Thấy tiểu thư ngủ mê man tôi định đến lai tỉnh, tiện thể báo tin cho tiểu thư tường tận mọi sự, nào hay tiểu thư lại nhầm tôi với tên ác tặc, tống tôi một đạp như trời giáng. Tôi mà kém bản lĩnh một tí thì không khéo đã vong mệnh rồi, chẳng còn ở đây hầu chuyện với tiểu thư! Ui cha ôi...!
Hàn Cẩm Loan cố nín cười, vờ suýt soa: _ Ôi, thực là lỗi quá! Đội ân tướng công có lòng tốt giải nạn cho thiếp, thế mà thiếp lại vô tình ngỡ kẻ vô lại nào dám giở trò phi lễ... Tướng công có sao không?
Lão bá hộ được thể liền càu nhàu làm mặt hờn trách: _ Đạp người ta một cái muốn thấu trời xanh còn hỏi có sao không? Sưng cả lên rồi đấy, tiểu thư sờ thử xem!
Biết lão lợi dụng muốn thừa cơ giở trò sàm sỡ, Hàn tiểu thư cười ve vuốt: _ Tội quá! Xin tướng công bỏ quá cho, để thiếp gọi gia nhân đến săn sóc cho tướng công... Ơ kìa, sao cửa phòng lại đóng thế kia?
Trần bá hộ đáp ngay: _ Đóng lại cho chắc ấy mà. Sách có chữ "cẩn tắc vô ưu", dẫu ta chẳng sợ gì nhưng cũng cần phải thận trọng. Bè đảng nó còn ở bên ngoài đông lắm, e bị chúng tập kích bất ngờ!
Lão đã bò dậy, vừa nói chuyện vừa xán đến bên giường. Thình lình lão sà xuống ngồi ngay cạnh, tay choàng qua ôm nàng. Nàng khó chịu xô lão ra, nhưng lại e lão phật lòng nên nàng xích mình qua bên làm vẻ khép nép e thẹn: _ Đừng, tướng công! Bây giờ chưa phải lúc! Thiếp dẫu đang cảnh khốn cùng cũng là con nhà nền nếp, chẳng phải phường liễu ngõ hoa tường!
Trần bá hộ quỳ ngay xuống đất, nắm tay nàng khẩn khoản: _ Hàn Cẩm Loan, ta thực tình yêu nàng. Sản nghiệp nhà họ Trần gồm hơn nghìn mẫu ruộng, mấy trăm nếp nhà ta nguyện dâng trọn cho nàng, xin đừng từ chối tình yêu của ta.
Cẩm Loan rụt tay lại: _ Tướng công hiểu cho. Việc hôn nhân do phụ mẫu định đoạt, chúng ta không thể vượt ngoài vòng lễ giáo. Sớm muộn gì thiếp cũng sẽ thuộc về tướng công, xin hãy nhẫn nại đợi chờ.
Rồi nàng hướng câu chuyện qua chiều khác: _ Còn tên Lưu công tử, tướng công tính sao?
Trần bá hộ tự đắc: _ Sinh mệnh bố con nó ta cầm chắc trong tay. Nàng muốn nó sống thì nó sống, còn muốn nó chết thì dù ba đầu sáu tay nó chẳng thể nào giữ được tính mệnh!
Giọng Hàn tiểu thư hơi nũng nịu: _ Thiếp trông cậy vào tài ba của tướng công để lấy chiếc đầu của nó tế vong hồn phụ thân. Nhưng tướng công làm sao cho khéo, đừng để liên luỵ đến gia đình thiếp.
Trần bá hộ cười ha hả: _ Ý mỹ nhân là ý trời. Nhất định ta phải tuân mệnh.
(còn tiếp)
Thấp cơ thua trí đàn bà Từ xưa đến nay hong có đàn ông nào cao trí hơn đàn bà cả! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 28 Nov 2018, 10:46 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Chợt một tiếng "Á" hoảng hốt phát ra từ đôi môi hàm tiếu của mỹ nhân làm Trần bá hộ hơi giật mình. Chưa kịp định thần thì lão đã lãnh một cú đạp chí mệnh ngay mạng mỡ. Thiếu nữ vùng ngồi dậy, chụp vội chiếc chăn lên che phần trên ngực. Nàng tỏ vẻ sửng sốt khi nhận ra người đang ngã sóng soài trên nền gạch, hai tay ôm bụng, ngực nghẹn muốn tức thở, mặt nhăn nhó vì đau đớn. _ Ủa, thì ra là Trần tướng công!
Trần bá hộ sượng sùng cố bò dậy, gắng gượng nhịn đau, điều tức mãi một lúc mới thốt nên lời: _ Ui chao, tiểu thư chớ hiểu nhầm!
Hàn tiểu thư áy náy hỏi: _ Tướng công bảo hiểu nhầm gì ạ? Sao tướng công lại có mặt trong phòng của thiếp?
Trần bá hộ lúng túng tìm cách dối quanh: _ Việc này nguyên do là nơi thằng Lưu Mang. Nó bày trò đánh mê tiểu thư để toan bẻ mận hái đào. Nghe tin mật báo tôi mới vội vàng đến nơi giải cứu cho tiểu thư. Mấy đứa nhà tôi đã bắt nó giải ra ngoài rồi, Tiểu thư nhìn kìa, khăn áo nó còn bỏ lại đây!
Lão chỉ đống y phục ngổn ngang trên sàn nhà rồi tiếp: _ Thấy tiểu thư ngủ mê man tôi định đến lai tỉnh, tiện thể báo tin cho tiểu thư tường tận mọi sự, nào hay tiểu thư lại nhầm tôi với tên ác tặc, tống tôi một đạp như trời giáng. Tôi mà kém bản lĩnh một tí thì không khéo đã vong mệnh rồi, chẳng còn ở đây hầu chuyện với tiểu thư! Ui cha ôi...!
Hàn Cẩm Loan cố nín cười, vờ suýt soa: _ Ôi, thực là lỗi quá! Đội ân tướng công có lòng tốt giải nạn cho thiếp, thế mà thiếp lại vô tình ngỡ kẻ vô lại nào dám giở trò phi lễ... Tướng công có sao không?
Lão bá hộ được thể liền càu nhàu làm mặt hờn trách: _ Đạp người ta một cái muốn thấu trời xanh còn hỏi có sao không? Sưng cả lên rồi đấy, tiểu thư sờ thử xem!
Biết lão lợi dụng muốn thừa cơ giở trò sàm sỡ, Hàn tiểu thư cười ve vuốt: _ Tội quá! Xin tướng công bỏ quá cho, để thiếp gọi gia nhân đến săn sóc cho tướng công... Ơ kìa, sao cửa phòng lại đóng thế kia?
Trần bá hộ đáp ngay: _ Đóng lại cho chắc ấy mà. Sách có chữ "cẩn tắc vô ưu", dẫu ta chẳng sợ gì nhưng cũng cần phải thận trọng. Bè đảng nó còn ở bên ngoài đông lắm, e bị chúng tập kích bất ngờ!
Lão đã bò dậy, vừa nói chuyện vừa xán đến bên giường. Thình lình lão sà xuống ngồi ngay cạnh, tay choàng qua ôm nàng. Nàng khó chịu xô lão ra, nhưng lại e lão phật lòng nên nàng xích mình qua bên làm vẻ khép nép e thẹn: _ Đừng, tướng công! Bây giờ chưa phải lúc! Thiếp dẫu đang cảnh khốn cùng cũng là con nhà nền nếp, chẳng phải phường liễu ngõ hoa tường!
Trần bá hộ quỳ ngay xuống đất, nắm tay nàng khẩn khoản: _ Hàn Cẩm Loan, ta thực tình yêu nàng. Sản nghiệp nhà họ Trần gồm hơn nghìn mẫu ruộng, mấy trăm nếp nhà ta nguyện dâng trọn cho nàng, xin đừng từ chối tình yêu của ta.
Cẩm Loan rụt tay lại: _ Tướng công hiểu cho. Việc hôn nhân do phụ mẫu định đoạt, chúng ta không thể vượt ngoài vòng lễ giáo. Sớm muộn gì thiếp cũng sẽ thuộc về tướng công, xin hãy nhẫn nại đợi chờ.
Rồi nàng hướng câu chuyện qua chiều khác: _ Còn tên Lưu công tử, tướng công tính sao?
Trần bá hộ tự đắc: _ Sinh mệnh bố con nó ta cầm chắc trong tay. Nàng muốn nó sống thì nó sống, còn muốn nó chết thì dù ba đầu sáu tay nó chẳng thể nào giữ được tính mệnh!
Giọng Hàn tiểu thư hơi nũng nịu: _ Thiếp trông cậy vào tài ba của tướng công để lấy chiếc đầu của nó tế vong hồn phụ thân. Nhưng tướng công làm sao cho khéo, đừng để liên luỵ đến gia đình thiếp.
Trần bá hộ cười ha hả: _ Ý mỹ nhân là ý trời. Nhất định ta phải tuân mệnh.
(còn tiếp)
Thấp cơ thua trí đàn bà Từ xưa đến nay hong có đàn ông nào cao trí hơn đàn bà cả!
Giờ có rồi thầy 😛 |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 28 Nov 2018, 10:56 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Chợt một tiếng "Á" hoảng hốt phát ra từ đôi môi hàm tiếu của mỹ nhân làm Trần bá hộ hơi giật mình. Chưa kịp định thần thì lão đã lãnh một cú đạp chí mệnh ngay mạng mỡ. Thiếu nữ vùng ngồi dậy, chụp vội chiếc chăn lên che phần trên ngực. Nàng tỏ vẻ sửng sốt khi nhận ra người đang ngã sóng soài trên nền gạch, hai tay ôm bụng, ngực nghẹn muốn tức thở, mặt nhăn nhó vì đau đớn. _ Ủa, thì ra là Trần tướng công!
Trần bá hộ sượng sùng cố bò dậy, gắng gượng nhịn đau, điều tức mãi một lúc mới thốt nên lời: _ Ui chao, tiểu thư chớ hiểu nhầm!
Hàn tiểu thư áy náy hỏi: _ Tướng công bảo hiểu nhầm gì ạ? Sao tướng công lại có mặt trong phòng của thiếp?
Trần bá hộ lúng túng tìm cách dối quanh: _ Việc này nguyên do là nơi thằng Lưu Mang. Nó bày trò đánh mê tiểu thư để toan bẻ mận hái đào. Nghe tin mật báo tôi mới vội vàng đến nơi giải cứu cho tiểu thư. Mấy đứa nhà tôi đã bắt nó giải ra ngoài rồi, Tiểu thư nhìn kìa, khăn áo nó còn bỏ lại đây!
Lão chỉ đống y phục ngổn ngang trên sàn nhà rồi tiếp: _ Thấy tiểu thư ngủ mê man tôi định đến lai tỉnh, tiện thể báo tin cho tiểu thư tường tận mọi sự, nào hay tiểu thư lại nhầm tôi với tên ác tặc, tống tôi một đạp như trời giáng. Tôi mà kém bản lĩnh một tí thì không khéo đã vong mệnh rồi, chẳng còn ở đây hầu chuyện với tiểu thư! Ui cha ôi...!
Hàn Cẩm Loan cố nín cười, vờ suýt soa: _ Ôi, thực là lỗi quá! Đội ân tướng công có lòng tốt giải nạn cho thiếp, thế mà thiếp lại vô tình ngỡ kẻ vô lại nào dám giở trò phi lễ... Tướng công có sao không?
Lão bá hộ được thể liền càu nhàu làm mặt hờn trách: _ Đạp người ta một cái muốn thấu trời xanh còn hỏi có sao không? Sưng cả lên rồi đấy, tiểu thư sờ thử xem!
Biết lão lợi dụng muốn thừa cơ giở trò sàm sỡ, Hàn tiểu thư cười ve vuốt: _ Tội quá! Xin tướng công bỏ quá cho, để thiếp gọi gia nhân đến săn sóc cho tướng công... Ơ kìa, sao cửa phòng lại đóng thế kia?
Trần bá hộ đáp ngay: _ Đóng lại cho chắc ấy mà. Sách có chữ "cẩn tắc vô ưu", dẫu ta chẳng sợ gì nhưng cũng cần phải thận trọng. Bè đảng nó còn ở bên ngoài đông lắm, e bị chúng tập kích bất ngờ!
Lão đã bò dậy, vừa nói chuyện vừa xán đến bên giường. Thình lình lão sà xuống ngồi ngay cạnh, tay choàng qua ôm nàng. Nàng khó chịu xô lão ra, nhưng lại e lão phật lòng nên nàng xích mình qua bên làm vẻ khép nép e thẹn: _ Đừng, tướng công! Bây giờ chưa phải lúc! Thiếp dẫu đang cảnh khốn cùng cũng là con nhà nền nếp, chẳng phải phường liễu ngõ hoa tường!
Trần bá hộ quỳ ngay xuống đất, nắm tay nàng khẩn khoản: _ Hàn Cẩm Loan, ta thực tình yêu nàng. Sản nghiệp nhà họ Trần gồm hơn nghìn mẫu ruộng, mấy trăm nếp nhà ta nguyện dâng trọn cho nàng, xin đừng từ chối tình yêu của ta.
Cẩm Loan rụt tay lại: _ Tướng công hiểu cho. Việc hôn nhân do phụ mẫu định đoạt, chúng ta không thể vượt ngoài vòng lễ giáo. Sớm muộn gì thiếp cũng sẽ thuộc về tướng công, xin hãy nhẫn nại đợi chờ.
Rồi nàng hướng câu chuyện qua chiều khác: _ Còn tên Lưu công tử, tướng công tính sao?
Trần bá hộ tự đắc: _ Sinh mệnh bố con nó ta cầm chắc trong tay. Nàng muốn nó sống thì nó sống, còn muốn nó chết thì dù ba đầu sáu tay nó chẳng thể nào giữ được tính mệnh!
Giọng Hàn tiểu thư hơi nũng nịu: _ Thiếp trông cậy vào tài ba của tướng công để lấy chiếc đầu của nó tế vong hồn phụ thân. Nhưng tướng công làm sao cho khéo, đừng để liên luỵ đến gia đình thiếp.
Trần bá hộ cười ha hả: _ Ý mỹ nhân là ý trời. Nhất định ta phải tuân mệnh.
(còn tiếp)
Thấp cơ thua trí đàn bà Từ xưa đến nay hong có đàn ông nào cao trí hơn đàn bà cả!
Giờ có rồi thầy 😛 ai thế tỷ? |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 28 Nov 2018, 13:07 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Chợt một tiếng "Á" hoảng hốt phát ra từ đôi môi hàm tiếu của mỹ nhân làm Trần bá hộ hơi giật mình. Chưa kịp định thần thì lão đã lãnh một cú đạp chí mệnh ngay mạng mỡ. Thiếu nữ vùng ngồi dậy, chụp vội chiếc chăn lên che phần trên ngực. Nàng tỏ vẻ sửng sốt khi nhận ra người đang ngã sóng soài trên nền gạch, hai tay ôm bụng, ngực nghẹn muốn tức thở, mặt nhăn nhó vì đau đớn. _ Ủa, thì ra là Trần tướng công!
Trần bá hộ sượng sùng cố bò dậy, gắng gượng nhịn đau, điều tức mãi một lúc mới thốt nên lời: _ Ui chao, tiểu thư chớ hiểu nhầm!
Hàn tiểu thư áy náy hỏi: _ Tướng công bảo hiểu nhầm gì ạ? Sao tướng công lại có mặt trong phòng của thiếp?
Trần bá hộ lúng túng tìm cách dối quanh: _ Việc này nguyên do là nơi thằng Lưu Mang. Nó bày trò đánh mê tiểu thư để toan bẻ mận hái đào. Nghe tin mật báo tôi mới vội vàng đến nơi giải cứu cho tiểu thư. Mấy đứa nhà tôi đã bắt nó giải ra ngoài rồi, Tiểu thư nhìn kìa, khăn áo nó còn bỏ lại đây!
Lão chỉ đống y phục ngổn ngang trên sàn nhà rồi tiếp: _ Thấy tiểu thư ngủ mê man tôi định đến lai tỉnh, tiện thể báo tin cho tiểu thư tường tận mọi sự, nào hay tiểu thư lại nhầm tôi với tên ác tặc, tống tôi một đạp như trời giáng. Tôi mà kém bản lĩnh một tí thì không khéo đã vong mệnh rồi, chẳng còn ở đây hầu chuyện với tiểu thư! Ui cha ôi...!
Hàn Cẩm Loan cố nín cười, vờ suýt soa: _ Ôi, thực là lỗi quá! Đội ân tướng công có lòng tốt giải nạn cho thiếp, thế mà thiếp lại vô tình ngỡ kẻ vô lại nào dám giở trò phi lễ... Tướng công có sao không?
Lão bá hộ được thể liền càu nhàu làm mặt hờn trách: _ Đạp người ta một cái muốn thấu trời xanh còn hỏi có sao không? Sưng cả lên rồi đấy, tiểu thư sờ thử xem!
Biết lão lợi dụng muốn thừa cơ giở trò sàm sỡ, Hàn tiểu thư cười ve vuốt: _ Tội quá! Xin tướng công bỏ quá cho, để thiếp gọi gia nhân đến săn sóc cho tướng công... Ơ kìa, sao cửa phòng lại đóng thế kia?
Trần bá hộ đáp ngay: _ Đóng lại cho chắc ấy mà. Sách có chữ "cẩn tắc vô ưu", dẫu ta chẳng sợ gì nhưng cũng cần phải thận trọng. Bè đảng nó còn ở bên ngoài đông lắm, e bị chúng tập kích bất ngờ!
Lão đã bò dậy, vừa nói chuyện vừa xán đến bên giường. Thình lình lão sà xuống ngồi ngay cạnh, tay choàng qua ôm nàng. Nàng khó chịu xô lão ra, nhưng lại e lão phật lòng nên nàng xích mình qua bên làm vẻ khép nép e thẹn: _ Đừng, tướng công! Bây giờ chưa phải lúc! Thiếp dẫu đang cảnh khốn cùng cũng là con nhà nền nếp, chẳng phải phường liễu ngõ hoa tường!
Trần bá hộ quỳ ngay xuống đất, nắm tay nàng khẩn khoản: _ Hàn Cẩm Loan, ta thực tình yêu nàng. Sản nghiệp nhà họ Trần gồm hơn nghìn mẫu ruộng, mấy trăm nếp nhà ta nguyện dâng trọn cho nàng, xin đừng từ chối tình yêu của ta.
Cẩm Loan rụt tay lại: _ Tướng công hiểu cho. Việc hôn nhân do phụ mẫu định đoạt, chúng ta không thể vượt ngoài vòng lễ giáo. Sớm muộn gì thiếp cũng sẽ thuộc về tướng công, xin hãy nhẫn nại đợi chờ.
Rồi nàng hướng câu chuyện qua chiều khác: _ Còn tên Lưu công tử, tướng công tính sao?
Trần bá hộ tự đắc: _ Sinh mệnh bố con nó ta cầm chắc trong tay. Nàng muốn nó sống thì nó sống, còn muốn nó chết thì dù ba đầu sáu tay nó chẳng thể nào giữ được tính mệnh!
Giọng Hàn tiểu thư hơi nũng nịu: _ Thiếp trông cậy vào tài ba của tướng công để lấy chiếc đầu của nó tế vong hồn phụ thân. Nhưng tướng công làm sao cho khéo, đừng để liên luỵ đến gia đình thiếp.
Trần bá hộ cười ha hả: _ Ý mỹ nhân là ý trời. Nhất định ta phải tuân mệnh.
(còn tiếp)
Thấp cơ thua trí đàn bà Từ xưa đến nay hong có đàn ông nào cao trí hơn đàn bà cả!
Giờ có rồi thầy 😛 ai thế tỷ? Còn phải hỏi nữa. Là tác giả của chiện này ý |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 29 Nov 2018, 08:16 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Chợt một tiếng "Á" hoảng hốt phát ra từ đôi môi hàm tiếu của mỹ nhân làm Trần bá hộ hơi giật mình. Chưa kịp định thần thì lão đã lãnh một cú đạp chí mệnh ngay mạng mỡ. Thiếu nữ vùng ngồi dậy, chụp vội chiếc chăn lên che phần trên ngực. Nàng tỏ vẻ sửng sốt khi nhận ra người đang ngã sóng soài trên nền gạch, hai tay ôm bụng, ngực nghẹn muốn tức thở, mặt nhăn nhó vì đau đớn. _ Ủa, thì ra là Trần tướng công!
Trần bá hộ sượng sùng cố bò dậy, gắng gượng nhịn đau, điều tức mãi một lúc mới thốt nên lời: _ Ui chao, tiểu thư chớ hiểu nhầm!
Hàn tiểu thư áy náy hỏi: _ Tướng công bảo hiểu nhầm gì ạ? Sao tướng công lại có mặt trong phòng của thiếp?
Trần bá hộ lúng túng tìm cách dối quanh: _ Việc này nguyên do là nơi thằng Lưu Mang. Nó bày trò đánh mê tiểu thư để toan bẻ mận hái đào. Nghe tin mật báo tôi mới vội vàng đến nơi giải cứu cho tiểu thư. Mấy đứa nhà tôi đã bắt nó giải ra ngoài rồi, Tiểu thư nhìn kìa, khăn áo nó còn bỏ lại đây!
Lão chỉ đống y phục ngổn ngang trên sàn nhà rồi tiếp: _ Thấy tiểu thư ngủ mê man tôi định đến lai tỉnh, tiện thể báo tin cho tiểu thư tường tận mọi sự, nào hay tiểu thư lại nhầm tôi với tên ác tặc, tống tôi một đạp như trời giáng. Tôi mà kém bản lĩnh một tí thì không khéo đã vong mệnh rồi, chẳng còn ở đây hầu chuyện với tiểu thư! Ui cha ôi...!
Hàn Cẩm Loan cố nín cười, vờ suýt soa: _ Ôi, thực là lỗi quá! Đội ân tướng công có lòng tốt giải nạn cho thiếp, thế mà thiếp lại vô tình ngỡ kẻ vô lại nào dám giở trò phi lễ... Tướng công có sao không?
Lão bá hộ được thể liền càu nhàu làm mặt hờn trách: _ Đạp người ta một cái muốn thấu trời xanh còn hỏi có sao không? Sưng cả lên rồi đấy, tiểu thư sờ thử xem!
Biết lão lợi dụng muốn thừa cơ giở trò sàm sỡ, Hàn tiểu thư cười ve vuốt: _ Tội quá! Xin tướng công bỏ quá cho, để thiếp gọi gia nhân đến săn sóc cho tướng công... Ơ kìa, sao cửa phòng lại đóng thế kia?
Trần bá hộ đáp ngay: _ Đóng lại cho chắc ấy mà. Sách có chữ "cẩn tắc vô ưu", dẫu ta chẳng sợ gì nhưng cũng cần phải thận trọng. Bè đảng nó còn ở bên ngoài đông lắm, e bị chúng tập kích bất ngờ!
Lão đã bò dậy, vừa nói chuyện vừa xán đến bên giường. Thình lình lão sà xuống ngồi ngay cạnh, tay choàng qua ôm nàng. Nàng khó chịu xô lão ra, nhưng lại e lão phật lòng nên nàng xích mình qua bên làm vẻ khép nép e thẹn: _ Đừng, tướng công! Bây giờ chưa phải lúc! Thiếp dẫu đang cảnh khốn cùng cũng là con nhà nền nếp, chẳng phải phường liễu ngõ hoa tường!
Trần bá hộ quỳ ngay xuống đất, nắm tay nàng khẩn khoản: _ Hàn Cẩm Loan, ta thực tình yêu nàng. Sản nghiệp nhà họ Trần gồm hơn nghìn mẫu ruộng, mấy trăm nếp nhà ta nguyện dâng trọn cho nàng, xin đừng từ chối tình yêu của ta.
Cẩm Loan rụt tay lại: _ Tướng công hiểu cho. Việc hôn nhân do phụ mẫu định đoạt, chúng ta không thể vượt ngoài vòng lễ giáo. Sớm muộn gì thiếp cũng sẽ thuộc về tướng công, xin hãy nhẫn nại đợi chờ.
Rồi nàng hướng câu chuyện qua chiều khác: _ Còn tên Lưu công tử, tướng công tính sao?
Trần bá hộ tự đắc: _ Sinh mệnh bố con nó ta cầm chắc trong tay. Nàng muốn nó sống thì nó sống, còn muốn nó chết thì dù ba đầu sáu tay nó chẳng thể nào giữ được tính mệnh!
Giọng Hàn tiểu thư hơi nũng nịu: _ Thiếp trông cậy vào tài ba của tướng công để lấy chiếc đầu của nó tế vong hồn phụ thân. Nhưng tướng công làm sao cho khéo, đừng để liên luỵ đến gia đình thiếp.
Trần bá hộ cười ha hả: _ Ý mỹ nhân là ý trời. Nhất định ta phải tuân mệnh.
(còn tiếp)
Thấp cơ thua trí đàn bà Từ xưa đến nay hong có đàn ông nào cao trí hơn đàn bà cả!
Giờ có rồi thầy 😛 ai thế tỷ? Còn phải hỏi nữa. Là tác giả của chiện này ý Thầy mình hổng phải người phàm, mừ hình như cũng đâu phải ... |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 30 Nov 2018, 13:28 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Chợt một tiếng "Á" hoảng hốt phát ra từ đôi môi hàm tiếu của mỹ nhân làm Trần bá hộ hơi giật mình. Chưa kịp định thần thì lão đã lãnh một cú đạp chí mệnh ngay mạng mỡ. Thiếu nữ vùng ngồi dậy, chụp vội chiếc chăn lên che phần trên ngực. Nàng tỏ vẻ sửng sốt khi nhận ra người đang ngã sóng soài trên nền gạch, hai tay ôm bụng, ngực nghẹn muốn tức thở, mặt nhăn nhó vì đau đớn. _ Ủa, thì ra là Trần tướng công!
Trần bá hộ sượng sùng cố bò dậy, gắng gượng nhịn đau, điều tức mãi một lúc mới thốt nên lời: _ Ui chao, tiểu thư chớ hiểu nhầm!
Hàn tiểu thư áy náy hỏi: _ Tướng công bảo hiểu nhầm gì ạ? Sao tướng công lại có mặt trong phòng của thiếp?
Trần bá hộ lúng túng tìm cách dối quanh: _ Việc này nguyên do là nơi thằng Lưu Mang. Nó bày trò đánh mê tiểu thư để toan bẻ mận hái đào. Nghe tin mật báo tôi mới vội vàng đến nơi giải cứu cho tiểu thư. Mấy đứa nhà tôi đã bắt nó giải ra ngoài rồi, Tiểu thư nhìn kìa, khăn áo nó còn bỏ lại đây!
Lão chỉ đống y phục ngổn ngang trên sàn nhà rồi tiếp: _ Thấy tiểu thư ngủ mê man tôi định đến lai tỉnh, tiện thể báo tin cho tiểu thư tường tận mọi sự, nào hay tiểu thư lại nhầm tôi với tên ác tặc, tống tôi một đạp như trời giáng. Tôi mà kém bản lĩnh một tí thì không khéo đã vong mệnh rồi, chẳng còn ở đây hầu chuyện với tiểu thư! Ui cha ôi...!
Hàn Cẩm Loan cố nín cười, vờ suýt soa: _ Ôi, thực là lỗi quá! Đội ân tướng công có lòng tốt giải nạn cho thiếp, thế mà thiếp lại vô tình ngỡ kẻ vô lại nào dám giở trò phi lễ... Tướng công có sao không?
Lão bá hộ được thể liền càu nhàu làm mặt hờn trách: _ Đạp người ta một cái muốn thấu trời xanh còn hỏi có sao không? Sưng cả lên rồi đấy, tiểu thư sờ thử xem!
Biết lão lợi dụng muốn thừa cơ giở trò sàm sỡ, Hàn tiểu thư cười ve vuốt: _ Tội quá! Xin tướng công bỏ quá cho, để thiếp gọi gia nhân đến săn sóc cho tướng công... Ơ kìa, sao cửa phòng lại đóng thế kia?
Trần bá hộ đáp ngay: _ Đóng lại cho chắc ấy mà. Sách có chữ "cẩn tắc vô ưu", dẫu ta chẳng sợ gì nhưng cũng cần phải thận trọng. Bè đảng nó còn ở bên ngoài đông lắm, e bị chúng tập kích bất ngờ!
Lão đã bò dậy, vừa nói chuyện vừa xán đến bên giường. Thình lình lão sà xuống ngồi ngay cạnh, tay choàng qua ôm nàng. Nàng khó chịu xô lão ra, nhưng lại e lão phật lòng nên nàng xích mình qua bên làm vẻ khép nép e thẹn: _ Đừng, tướng công! Bây giờ chưa phải lúc! Thiếp dẫu đang cảnh khốn cùng cũng là con nhà nền nếp, chẳng phải phường liễu ngõ hoa tường!
Trần bá hộ quỳ ngay xuống đất, nắm tay nàng khẩn khoản: _ Hàn Cẩm Loan, ta thực tình yêu nàng. Sản nghiệp nhà họ Trần gồm hơn nghìn mẫu ruộng, mấy trăm nếp nhà ta nguyện dâng trọn cho nàng, xin đừng từ chối tình yêu của ta.
Cẩm Loan rụt tay lại: _ Tướng công hiểu cho. Việc hôn nhân do phụ mẫu định đoạt, chúng ta không thể vượt ngoài vòng lễ giáo. Sớm muộn gì thiếp cũng sẽ thuộc về tướng công, xin hãy nhẫn nại đợi chờ.
Rồi nàng hướng câu chuyện qua chiều khác: _ Còn tên Lưu công tử, tướng công tính sao?
Trần bá hộ tự đắc: _ Sinh mệnh bố con nó ta cầm chắc trong tay. Nàng muốn nó sống thì nó sống, còn muốn nó chết thì dù ba đầu sáu tay nó chẳng thể nào giữ được tính mệnh!
Giọng Hàn tiểu thư hơi nũng nịu: _ Thiếp trông cậy vào tài ba của tướng công để lấy chiếc đầu của nó tế vong hồn phụ thân. Nhưng tướng công làm sao cho khéo, đừng để liên luỵ đến gia đình thiếp.
Trần bá hộ cười ha hả: _ Ý mỹ nhân là ý trời. Nhất định ta phải tuân mệnh.
(còn tiếp)
Thấp cơ thua trí đàn bà Từ xưa đến nay hong có đàn ông nào cao trí hơn đàn bà cả!
Giờ có rồi thầy 😛 ai thế tỷ? Còn phải hỏi nữa. Là tác giả của chiện này ý Thầy mình hổng phải người phàm, mừ hình như cũng đâu phải ... Vậy thầy là gì vậy ta |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 30 Nov 2018, 14:53 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 05 Dec 2018, 12:02 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Sợ lão lại giở trò, Hàn Cẩm Loan giục: _ Nhờ tướng công ra gọi con hầu Xuân Hoa vào cho thiếp dạy việc.
Trong lòng tuy không muốn dời chân, nhưng Trần bá hộ chẳng thể nào ngồi nán được. Cực chẳng đã lão đứng lên hướng về phía cửa phòng, vừa bước đi vừa ngoái đầu nhìn một cách luyến tiếc.
Bước ra khỏi phỏng ngủ của cô gái, Trần bá hộ định qua lối hành lang xuống bếp thì chợt nghe nhói sau lưng, huyệt mệnh môn đã bị phong toả khiến tay chân lão hoàn toàn tê liệt. Một giọng nói âm trầm thâm hiểm phát vào tai lão: _ Đứng yên, khôn hồn nghe lời ta nếu lão còn muốn giữ tính mệnh!
Lão buộc mồm hỏi: _ Mày là ai?
Kẻ lạ lạnh lùng đáp: _ Ông chẳng cần biết tôi là ai. Hãy ra lệnh cho chúng thả Lưu công tử và mấy gia nhân nhà họ Lưu ngay, không thì lưỡi dao này sẽ cắm ngập vào cổ ông đấy. _ Đừng hòng... ôi...
Vừa nói đến đấy lão chợt rên lên vì cảm thấy có lưỡi dao sắc bén cứa nhẹ qua lần da cổ làm lão đau buốt. Người kia cười gằn: _ Lão còn ngoan cố thì đừng trách ta chẳng dung tình!
Hắn kéo Trần bá hộ ra sân. Người của lão trông thấy chủ lâm nguy lập tức phóng đến bao vây chung quanh. Dưới ánh đuốc sáng do bọn thủ hạ của Trần bá hộ cầm tay, người ta nhận thấy kẻ đang uy hiếp lão là một gã trung niên tầm thước trung bình, mặt choắt tam giác, râu cằm lơ thơ, mũi khoằm, mắt bé trông rất gian giảo.
Trần Thất, một hảo thủ trong đám tay chân Trần bá hộ chợt la lên: _ Nó là Nguyễn Thiện Kế, tự là Cáo Già, mưu sĩ của Lưu Mang đấy!
Cả bọn náo động, gã nào cũng lăm lăm khí giới nhưng không dám ra tay vì "ném chuột sợ vỡ đồ ".
Kẻ lạ cười ha hả: _ Phải, tao là Cáo Già đây. Chúng bây tiến lên một bước là lão bá hộ đi chầu tiên tổ ngay.
Trần bá hộ tức tối bảo: _ Bá ngọ mày! Ta chết thì mày cũng đừng hòng thoát khỏi nơi đây!
Nguyễn Thiện Kế cười nhạt: _ Tôi một thân một mình, chẳng ruộng vườn của cải. Đổi mệnh với ông nào có lỗ lã chi? Chỉn e nghìn mẫu ruộng trăm nếp nhà của ông biến thành vô chủ, để cho người khác thụ hưởng mà thôi!
Một người vóc dáng cao lớn, mặt vuông, cổ bạnh, râu quai nón, mắt ốc, mũi sư tử bước ra đứng trước đám. Hắn là Trần Đại, gã cầm đầu bọn thủ hạ của Trần bá hộ. Hắn hất hàm hỏi Thiện Kế: _ Mày muốn gì? _ Cởi trói cho Lưu công tử và mấy người kia!
Một tên cao gầy, đầu hói, tay cầm giáo dài đứng bên cạnh Lưu Mang đang bị trói vào gốc cây. Hắn đưa mũi giáo chỉa đúng vào ngực Lưu Mang, thét to: _ Nguyễn Thiện Kế, mau bó giáp quy hàng, bằng không thì mũi giáo này sẽ xuyên vào tim chủ mày ngay!
Mặt gã Cáo Già đanh lại: _ Trần Nhị, cùng lắm thì đều ngọc nát vàng tan cả. Lưu công tử có mệnh hệ nào thì đầu của lão bá hộ chủ mày cũng sẽ lìa khỏi cổ. Mày cũng biết thủ đoạn của Cáo Già này mà!
Hai bên gầm ghè nhìn nhau. Một chốc sau Trần Đại thở ra, bảo: _ Thôi được, tao bằng lòng trao đổi. Vậy mày buông Trần bá hộ ra đi.
Thiện Kế lắc đầu: _ Tao đâu ngu dại thế? Bọn bay đông người nếu cùng ào vào thì làm sao chúng ta thoát thân được? Mày thả Lưu công tử và mấy người kia ra trước, tao mang lão bá hộ theo, đến chốn an toàn thì tao sẽ thả lão. _ Không được, làm sao tao tin được mày? _ Mày chẳng có sự chọn lựa nào khác. Một là Trần bá hộ và tao cùng chết với nhau, hai là chúng mày phải theo điều kiện của tao.
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 06 Dec 2018, 08:14 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Sợ lão lại giở trò, Hàn Cẩm Loan giục: _ Nhờ tướng công ra gọi con hầu Xuân Hoa vào cho thiếp dạy việc.
Trong lòng tuy không muốn dời chân, nhưng Trần bá hộ chẳng thể nào ngồi nán được. Cực chẳng đã lão đứng lên hướng về phía cửa phòng, vừa bước đi vừa ngoái đầu nhìn một cách luyến tiếc.
Bước ra khỏi phỏng ngủ của cô gái, Trần bá hộ định qua lối hành lang xuống bếp thì chợt nghe nhói sau lưng, huyệt mệnh môn đã bị phong toả khiến tay chân lão hoàn toàn tê liệt. Một giọng nói âm trầm thâm hiểm phát vào tai lão: _ Đứng yên, khôn hồn nghe lời ta nếu lão còn muốn giữ tính mệnh!
Lão buộc mồm hỏi: _ Mày là ai?
Kẻ lạ lạnh lùng đáp: _ Ông chẳng cần biết tôi là ai. Hãy ra lệnh cho chúng thả Lưu công tử và mấy gia nhân nhà họ Lưu ngay, không thì lưỡi dao này sẽ cắm ngập vào cổ ông đấy. _ Đừng hòng... ôi...
Vừa nói đến đấy lão chợt rên lên vì cảm thấy có lưỡi dao sắc bén cứa nhẹ qua lần da cổ làm lão đau buốt. Người kia cười gằn: _ Lão còn ngoan cố thì đừng trách ta chẳng dung tình!
Hắn kéo Trần bá hộ ra sân. Người của lão trông thấy chủ lâm nguy lập tức phóng đến bao vây chung quanh. Dưới ánh đuốc sáng do bọn thủ hạ của Trần bá hộ cầm tay, người ta nhận thấy kẻ đang uy hiếp lão là một gã trung niên tầm thước trung bình, mặt choắt tam giác, râu cằm lơ thơ, mũi khoằm, mắt bé trông rất gian giảo.
Trần Thất, một hảo thủ trong đám tay chân Trần bá hộ chợt la lên: _ Nó là Nguyễn Thiện Kế, tự là Cáo Già, mưu sĩ của Lưu Mang đấy!
Cả bọn náo động, gã nào cũng lăm lăm khí giới nhưng không dám ra tay vì "ném chuột sợ vỡ đồ ".
Kẻ lạ cười ha hả: _ Phải, tao là Cáo Già đây. Chúng bây tiến lên một bước là lão bá hộ đi chầu tiên tổ ngay.
Trần bá hộ tức tối bảo: _ Bá ngọ mày! Ta chết thì mày cũng đừng hòng thoát khỏi nơi đây!
Nguyễn Thiện Kế cười nhạt: _ Tôi một thân một mình, chẳng ruộng vườn của cải. Đổi mệnh với ông nào có lỗ lã chi? Chỉn e nghìn mẫu ruộng trăm nếp nhà của ông biến thành vô chủ, để cho người khác thụ hưởng mà thôi!
Một người vóc dáng cao lớn, mặt vuông, cổ bạnh, râu quai nón, mắt ốc, mũi sư tử bước ra đứng trước đám. Hắn là Trần Đại, gã cầm đầu bọn thủ hạ của Trần bá hộ. Hắn hất hàm hỏi Thiện Kế: _ Mày muốn gì? _ Cởi trói cho Lưu công tử và mấy người kia!
Một tên cao gầy, đầu hói, tay cầm giáo dài đứng bên cạnh Lưu Mang đang bị trói vào gốc cây. Hắn đưa mũi giáo chỉa đúng vào ngực Lưu Mang, thét to: _ Nguyễn Thiện Kế, mau bó giáp quy hàng, bằng không thì mũi giáo này sẽ xuyên vào tim chủ mày ngay!
Mặt gã Cáo Già đanh lại: _ Trần Nhị, cùng lắm thì đều ngọc nát vàng tan cả. Lưu công tử có mệnh hệ nào thì đầu của lão bá hộ chủ mày cũng sẽ lìa khỏi cổ. Mày cũng biết thủ đoạn của Cáo Già này mà!
Hai bên gầm ghè nhìn nhau. Một chốc sau Trần Đại thở ra, bảo: _ Thôi được, tao bằng lòng trao đổi. Vậy mày buông Trần bá hộ ra đi.
Thiện Kế lắc đầu: _ Tao đâu ngu dại thế? Bọn bay đông người nếu cùng ào vào thì làm sao chúng ta thoát thân được? Mày thả Lưu công tử và mấy người kia ra trước, tao mang lão bá hộ theo, đến chốn an toàn thì tao sẽ thả lão. _ Không được, làm sao tao tin được mày? _ Mày chẳng có sự chọn lựa nào khác. Một là Trần bá hộ và tao cùng chết với nhau, hai là chúng mày phải theo điều kiện của tao.
(còn tiếp)
Cáo già xuất hiện rùi, hong lẽ Hàn tiểu thơ tiếp tục là con gà non tơ Thương ghê |
| | | Vo_thuong
Tổng số bài gửi : 753 Registration date : 28/02/2018
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 06 Dec 2018, 08:23 | |
| Dạ Đệ thấy thương cô ý ghê Phải chi có con của ĐOÀN DỰ là ĐOÀN VÔ THƯỜNG có mặt dùng lục mạch thần kiếm thì cáo, cóc bị xuyên tim hết rùi. Lúc đó cô ý theo ĐOÀN CÔNG TỬ thì chắc là xứng đôi vừa lứa hen Tỷ PN. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 38 trong tổng số 87 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 62 ... 87 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |