Tổng số bài gửi : 3 Location : Viet Nam Registration date : 26/04/2017
Tiêu đề: Tình yêu, và dòng chảy thời gian Wed 26 Apr 2017, 22:51
[ltr]~ “Anh muốn em sẽ là ai?!"[/ltr]
[ltr]Là chính em, vậy là đủ!. Em sẽ không thể giữ lại mãi được tuổi trẻ của mình, cũng không thể giữ mãi được nụ cười mà sẽ không bị méo mó đi theo từng năm tháng. Em không thể giữ mãi được công việc của mình, cũng có thể sẽ không giữ được mình mãi yêu một ai đó?!.[/ltr]
[ltr]Nhưng, thứ mà em giữ lại được, đó là cảm xúc, cảm xúc của em về những ngày tháng đó. Dù em có già thêm bao nhiêu, nhưng cảm xúc của những thời khắc ấy vẫn mãi luôn là một. Nó giúp em tươi trẻ lại và thêm một lần nữa, lại hòa vào nhịp sống của tuổi trẻ, của tình yêu, hòa lại vào những năm tháng đó... Đó chính là cảm xúc, đó chính là lúc em sẽ trẻ lại, đó chính là lúc em trở về!.[/ltr]
[ltr]Con người có thể già đi, có thể chết đi vào một ngày nào đó! Nhưng cảm xúc, giai điệu về một giai thoại của họ, sẽ không bao giờ là mất đi... trong trái tim, trong tâm trí, nơi mà những con người, sẽ yêu thương và nhớ về nhau!. Và anh sẽ không bao giờ quên mất, em đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh với một dáng điệu, cảm xúc hay mọi thứ thế nào : ) .[/ltr]
[ltr]Thế giới của anh, chỉ toàn những điều xấu, và em đã cho anh thấy được vẻ mặt còn lại của nó... cảm xúc của anh!.[/ltr]
[ltr]Khi em yêu thương một ai đó, chỉ cần hứa với anh... Em sẽ vẫn là chính em, vẫn tươi cười, và đôi khi co rúm người lại vì bất đồng với một chuyện gì đó!. Hãy hứa với anh, em phải sống thật hạnh phúc. Hãy sống sao, để mà khiến anh phải ghen tỵ. ... Vậy là đủ!.[/ltr]
[ltr]Anh sẽ quên mất em, đó là điều chắc chắn, vào một ngày không xa!. Vào một ngày mà anh sẽ không bao giờ, còn tồn tại nữa : ) .[/ltr]
[ltr][/ltr]
[ltr]
~ "Em nghĩ tình yêu, nó là gì?!"
Anh nghĩ, bầu trời và biển cả... nó đã gặp nhau tại những hòn đảo. Ở mỗi hòn đảo, nó sẽ mang một câu chuyện khác nhau. Em sẽ du ngoạn đến đó chứ? Khi em nhớ về...? Hòn đảo, rồi sẽ biến mất đi, rồi nó sẽ bị nhấn chìm bởi biển cả và thời gian. Có thể, người ta sẽ không còn biết câu chuyện họ được nghe ấy, nó xuất phát từ đâu, nơi hòn đảo nào...?[/ltr]
[ltr] "Vì sao anh vẫn còn nhớ?" , vì nó đã in hằn trong trái tim anh từ rất lâu rồi... Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ quên, có lẽ một ngày nào đó sẽ có một hòn đảo mới được mọc lên...[/ltr]
[ltr] Nhưng câu chuyện về nó sẽ là mãi mãi em nhỉ?! Anh vẫn muốn được một, thêm một lần nữa, được ngắm nụ cười trên đôi môi em, thêm một lần nữa được chạm tay vào đôi mắt ấy, thêm một lần nữa được ngắm đôi tay em nâng lên, và chạm lấy mặt trời!. Rồi sẽ có một ngày, em sẽ chẳng còn nhớ anh là ai?! Anh từ đâu đến?! Có thể hòn đảo ẩy sẽ lại mọc lên, vào một ngày không xa...! Nhưng hãy cứ mặc kệ đi, đừng quan tâm em nhé.[/ltr]
[ltr] Ta sẽ lại gặp nhau thêm một lần nữa, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, đôi tay ấy như thể đang hướng về tương lai... Hướng về phía mặt trời. Vì mặt trời nó vẫn luôn ở đó, nó chẳng hề thay đổi qua hàng triệu năm... Nó vẫn nằm ở đấy, nó vẫn mọc lên tại nơi ấy... Hòn đảo của anh...! Anh sẽ du ngoạn, cùng em - những ký ức thật đẹp... ~ Thời gian, dòng chảy của hai chiều... Thời gian, dòng chảy của sự thật!.[/ltr]
[ltr]
~ "Đừng có cười!"...
Em hãy giữ lại nụ cười đó, điều khiến em sẽ đẹp nhất... hãy giữ lại nó cho riêng em, em hãy ích kỉ. Hãy để anh phải đi tìm, tìm những gì sẽ không bao giờ thuộc về anh đấy : ) .
Đó là cách anh biết em còn tồn tại, đó là cách mà anh sẽ giữ lại những kí ức đó cho riêng anh, là kí ức, vì nó đã xảy ra và đã kết thúc. Kết thúc, là để anh có thể tiếp tục bắt đầu...
Anh vẫn đang tìm kiếm hình bóng em ở nơi nao ?! Buổi bình minh nơi thành phố, dưới những tán cây Anh Đào... Dù anh biết rằng... em sẽ không có ở đó!
Anh vẫn luôn tìm kiếm mùi hương của em ở nơi nao ?! Trong các cửa hàng bên những con đường, hay bên những góc báo.. Dù biết rằng em sẽ không xuất hiện ?!
Anh vẫn luôn tìm kiếm nụ cười của em ở nơi nao ?! Trên những chuyến tàu cao tốc đang băng qua thị trấn Dù anh biết rằng, em cũng sẽ không có ở đó !
Vì nó là kí ức, nên anh sẽ giữ lại được : ) . Anh sẽ nói lời xin lỗi, vì đó là cách, anh sẽ xin nó và giữ lại nó. Đó là cách, anh sẽ nhớ về em, những kí ức thật đẹp. Và dòng chảy của thời gian, nơi kí ức đó, sẽ giữ em lại bên anh.
"Con người anh đã thay đổi đi, rất nhiều, thật sự nhiều lắm! Không còn kiểu cười vô tư như trước nữa, cũng chẳng còn phút giây nào anh đặt sự quan tâm lên nỗi buồn của em nữa?! Có lẽ là vì công việc, vì cuộc sống, vì những điều gì đó... mà anh cũng sẽ chẳng bao giờ cho em biết lý do!. [/ltr]
[ltr] ...Nhưng nếu là kiếp sau, em sẽ có thể can đảm hơn, để làm được điều đó!. Để trở thành một điều gì đó, thật đặc biệt nơi con tim anh, là tia nắng của anh, sẽ là người mang lại nụ cười vô tư ấy!.[/ltr]
[ltr]Nhưng là kiếp sau anh nhé!. Em tin! Em thật sự tin! Sự thay đổi nơi anh, là điều anh mong muốn, và anh cảm thấy thoải mái với cuộc sống như vậy!. Em tin anh sẽ đạt được điều, anh đã mong muốn... Về giấc mơ mà không có đầu đuôi, về những câu truyện anh đã kể....![/ltr]
[ltr]Em đã chờ đợi, đã thay đổi, đã yêu anh... Và đến lúc em phải tìm lý do thật sự của cuộc đời mình... Cảm ơn anh về tất cả!. Em tin, anh sẽ tìm thấy được hạnh phúc thật sự của anh!"[/ltr]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thượng đế đã mang em đến với ta. Và ta biết, trách nhiệm của mình, là phải đưa em đến đúng con đường... mà thật sự là nơi, em thuộc về!.
Xa để rồi lại thật gần, gần để rồi... lại thật xa! Tình yêu, sự hy sinh và hy sinh thế thôi : ) .