BIẾT BAO GIỜ
Biết bao giờ cuộc sống nhẹ nhàng hơn?
Mầm đau đớn tủi hờn thôi nảy lộc
Ngắm trời cao không còn con gió lốc
Chân bước trên đường cô độc phải rời ta
Biết bao giờ hạnh phúc sẽ về qua...
Nơi gác nhỏ từng mặn mà trôi mất
Nơi góc phố vào những chiều chủ nhật
Anh đã thù thì bảo mộng sống chung đôi
Biết bao giờ sông lạch sẽ ngừng trôi
Cho con suối không còn đòi ra biển
Cho ngọn núi xa rồi lời bao biện
Để lối mây về hiển hiện một tình yêu
Biết bao giờ xa những bước cô liêu
Đường gió lạnh thổi bao điều ngang trái
Biết bao giờ niềm thương quay trở lại
Cho cõi hồng trần con nắng quái đừng qua
Biết bao giờ ta sẽ lại là ta
Thanh thản sống dưới mái nhà êm ấm
Thanh thản bước qua từng cơn bão động
Hỉ nộ thôi về trao giấc mộng tình xa
tonnuthihanh