LỠ
Ta từng yêu, từng nhớ với buồn đau
Từng suy nghĩ cho cửa lòng khép chặt
Trở lại mù xa dẫu tâm hồn lạnh ngắt
Gạt trái tim mình, vứt bỏ một trời mơ
Muốn nhờ mây che phủ những đợi chờ
Mượn sương sớm ủ men đời chua chát
Nhủ gió đêm hãy thôi lời ca hát
Để chọn riêng mình, lạnh toát một màu tang
Bởi tình yêu giờ chối bỏ thiên đàng
Xô ta ngã vào trong vùng tăm tối
Tưởng thánh thiện dìu nhau về một lối
Mật ngọt hôm nào đã vội hóa mùi cay
Có thể yêu là phải chịu lưu đày
Giăng nỗi nhớ, gài theo từng hơi thở
Khi trót lỡ giữa canh trường mộng mở
Khắc khoải kêu gào trăn trở mãi người ơi
tonnuthihanh