THOÁT
Trả lại ngày xưa những ấm nồng
Quên rồi kỷ niệm hóa màu đông
Lòng thôi nghĩ ngợi bao điều nhỏ
Trí chẳng lần khân một chữ đồng
Thử áng thơ cùn xoay cõi mộng
Vay dòng luật cũ thả đời chông
Vơi từng khắc khoải tâm hồn lặng
Để thoát cho mình trận bão giông
tonnuthihanh