BỒ TÁT ĐƯA ĐÒ
Ông dung Thông
Đoàn từ thiện chờ đò qua sông vắng
Lúc sương mờ ôm trắng bến cô liêu
Bên kia sông thấp thoáng xóm tranh nghèo
Năm sắp hết, tàn đông hiu hắt lạnh
VỌNG CỔ
1.Thấp thoáng trong sương bóng một con đò chầm chậm vượt trường giang đang cuồn cuộn ba đào.
Chiếc nón tơi che khuất mặt phu chèo.
Con đò tròng trành, nghiêng ngữa như sắp ném người vào cơn giận dữ của dòng sông.(-)
Không hẹn mà 5 vị khách ni cô đang lo sợ phập phồng, đồng khởi xướng danh hiệu Quán Âm để cầu bình an cho kẻ nguy nàn trên sông nước.
2.Oai thần của hồng danh hay kinh nghiệm của người dạn dày lèo lái đã giúp chiếc đò con cặp bến an lành.
Đưa tay áo lau mồ hôi trên gương mặt phong trần.
Ông già đưa đò nở nụ cười rạng rỡ, cất lời chào niềm nỡ khách phương xa.(-)
Nắng lên nhanh trên xóm lá bên sông, gió dìu dịu xua tan bao mệt nhọc, ông lão nhanh tay giúp chuyển những thùng quà từ thiện xuống lòng đò chuẩn bị lại sang sông.
Thêm vài khách địa phương mới đến
Đò lướt êm trên sóng lặng, gió yên
Trên con đò, câu chuyện râm ran
Các ni cô được biết rằng:
LÝ GIAO DUYÊN
Dân xóm nhỏ bên sông
Đã bao đời khốn khó
Cách chợ, xa trường
Bởi sông rộng ngăn đường
Cả những ngày xuân
Vẫn chẳng thấy hoa xuân
Vẫn thiếu áo, đói cơm
Họ trông mong những tấm lòng vàng
Chốn thị thành hay chốn thiền môn
Mang về cho họ chút hương xuân
VỌNG CỔ
5.Đó là đã nhờ ông lão nhà ở ngay trong xóm, mượn chiếc đò con làm cầu, nối liền hai bến,nối mạch thông thương cho những mảnh đời tù túng được đến gần hơn với cuộc sống... bên ngoài.
Sống sót sau một cơn bạo bệnh lâu ngày.
Trở về từ cõi chết, nhận ra lẽ vô thường của kiếp phù sinh.(-)
Ông tự nguyện chèo đò không nhận tiền công, đem mạng sống rước đưa người qua lại.Mười lần bông ô môi rụng đỏ lòng con đò nhân ái là 10 năm ông không nghỉ tay chèo.
6.Nghe cổ tích của thời hiện đại, vị ni sư trụ trì không ngớt miệng niệm Nam Mô.Kẻ thiền môn bao năm sớm mỏ chiều chuông,không nhớ hết số lần chẩn bần, cứu tế. Chợt biết công đức mình nhỏ bé bởi trái tim kẻ tu hành chưa trọn lành khi hướng tới tha nhân.Trong việc vun bồi mảnh đất phước điền,hãy còn ẩn nấp lòng tham thiện quả.Không bằng người vô tâm đem tính mạng ra đánh đổi cái mặc, cái ăn cho kẻ cùng khổ quanh mình.(-)
Lên bờ,trước lúc dời chân
Đoàn người cửa Phật nghiêng mình,khiêm cung
Cúi chào Bồ tát trên sông
Ông già lúng túng,ngượng ngùng xua tay.
Đoàn từ thiện chờ đò qua sông vắng
Lúc sương mờ ôm trắng bến cô liêu
Bên kia sông thấp thoáng xóm tranh nghèo
Năm sắp hết, tàn đông hiu hắt lạnh
VỌNG CỔ
1.Thấp thoáng trong sương bóng một con đò chầm chậm vượt trường giang đang cuồn cuộn ba đào.
Chiếc nón tơi che khuất mặt phu chèo.
Con đò tròng trành, nghiêng ngữa như sắp ném người vào cơn giận dữ của dòng sông.(-)
Không hẹn mà 5 vị khách ni cô đang lo sợ phập phồng, đồng khởi xướng danh hiệu Quán Âm để cầu bình an cho kẻ nguy nàn trên sông nước.
2.Oai thần của hồng danh hay kinh nghiệm của người dạn dày lèo lái đã giúp chiếc đò con cặp bến an lành.
Đưa tay áo lau mồ hôi trên gương mặt phong trần.
Ông già đưa đò nở nụ cười rạng rỡ, cất lời chào niềm nỡ khách phương xa.(-)
Nắng lên nhanh trên xóm lá bên sông, gió dìu dịu xua tan bao mệt nhọc, ông lão nhanh tay giúp chuyển những thùng quà từ thiện xuống lòng đò chuẩn bị lại sang sông.
Thêm vài khách địa phương mới đến
Đò lướt êm trên sóng lặng, gió yên
Trên con đò, câu chuyện râm ran
Các ni cô được biết rằng:
LÝ GIAO DUYÊN
Dân xóm nhỏ bên sông
Đã bao đời khốn khó
Cách chợ, xa trường
Bởi sông rộng ngăn đường
Cả những ngày xuân
Vẫn chẳng thấy hoa xuân
Vẫn thiếu áo, đói cơm
Họ trông mong những tấm lòng vàng
Chốn thị thành hay chốn thiền môn
Mang về cho họ chút hương xuân
VỌNG CỔ
5.Đó là đã nhờ ông lão nhà ở ngay trong xóm, mượn chiếc đò con làm cầu, nối liền hai bến,nối mạch thông thương cho những mảnh đời tù túng được đến gần hơn với cuộc sống... bên ngoài.
Sống sót sau một cơn bạo bệnh lâu ngày.
Trở về từ cõi chết, nhận ra lẽ vô thường của kiếp phù sinh.(-)
Ông tự nguyện chèo đò không nhận tiền công, đem mạng sống rước đưa người qua lại.Mười lần bông ô môi rụng đỏ lòng con đò nhân ái là 10 năm ông không nghỉ tay chèo.
6.Nghe cổ tích của thời hiện đại, vị ni sư trụ trì không ngớt miệng niệm Nam Mô.Kẻ thiền môn bao năm sớm mỏ chiều chuông,không nhớ hết số lần chẩn bần, cứu tế. Chợt biết công đức mình nhỏ bé bởi trái tim kẻ tu hành chưa trọn lành khi hướng tới tha nhân.Trong việc vun bồi mảnh đất phước điền,hãy còn ẩn nấp lòng tham thiện quả.Không bằng người vô tâm đem tính mạng ra đánh đổi cái mặc, cái ăn cho kẻ cùng khổ quanh mình.(-)
Lên bờ,trước lúc dời chân
Đoàn người cửa Phật nghiêng mình,khiêm cung
Cúi chào Bồ tát trên sông
Ông già lúng túng,ngượng ngùng xua tay.