Quỳnh Túy (hoa quỳnh say rượu)Nâng lên một chén rượu thơm nồng
Tủi phận má hồng nên muốn say
Say cho quên đời quên tất cả
Cho say luôn bão tố phong ba
Bởi vì ta là hoa một kiếp
Sống cùng trăng chẳng thấy mặt trời
Âu cũng là lẽ đời nên thế
Tỉnh rượu rồi lại nhớ Nguyệt soi.
Quỳnh Hương.Khoe sắc dưới trăng đóa hoa quỳnh
Hương hoa lan tỏa,cánh trắng tinh
Ong bướm say sưa cơn mê – tỉnh
Anh thư đài cát sánh hoa quỳnh
In bóng lòng sông ánh nguyệt soi
Thôi ta đã trót yêu hoa rồi
Ây ! biết làm sao yêu thế thôi
Yêu mãi tình tôi đóa hoa Quỳnh
Quỳnh Ca (bài ca của hoa quỳnh)Thân em con gái tựa như hoa
Một chút nét duyên để gọi là...
Thắm đượm tình ta hòa với gió
Đêm về ngào ngạt chút hương hoa
Dìu dịu trong tim với màu ngà
Lung linh huyền ảo một đóa hoa
Cảm phận với đời hoa có thấu
Tối nở sớm tàn cất tiếng ca.
Quỳnh Vịnh (bài vịnh hoa quỳnh)Cánh mỏng trời đêm ? phải hoa Quỳnh.
Ô hay nét đẹp nét lung linh,
Lụa trắng nàng mang đậm chút tình.
Gương trời nàng soi xinh xắn thế?
Tóc điểm trâm vàng chút tinh khôi.
Nàng ơi ! nán lại chờ đôi chút,
Chỉ tiếc người-hoa chưa kịp hiểu.
Hừng đông nàng đã vội đi rồi.!!
Quỳnh Tư (tâm tư hoa quỳnh)Kém gì sắc đóa Mẫu Đơn hoa
Cũng là tiểu thư thời khuê các
Hương sá gì nàng Dạ Lý đâu
Thế nhưng ta ngày phải u sầu
Đêm lại về gồm thâu quyền chức
Ai yêu hoa âu thức mấy người
Hoa cũng muốn cười duyên vớinắng
Nhưng có ai hiểu thấu tâm tư.