BIẾT LẤY CHI MÀ TẠ PHẤN SON
Ông dung Thông
Người trai trẻ ấy, năm mười tám
Cởi áo thư sinh trả lại trường
Khờ khạo bước chân vào cuộc chiến
Chia phần oan nghiệt với quê hương
Sáu năm khói chẳng thơm đầu súng
Tàn cuộc binh đao vẫn tội đồ
Về lại nền xưa trên bến vắng
Dựng lều vui với cảo thơm xưa
Đã quyết cam tâm làm gỗ mục
Sống mòn, sống nhạt, sống trơ trơ
Rồi ra một sớm thân về đất
Rũ một tài hoa, hết kiếp thừa
Vì chẳng còn thơ, chẳng còn thơ
Cái hồn đã mất giữa hư vô
Chỉ còn cái xác ngu ngơ bước
Giữa một trần gian quá hững hờ
Ba chín năm xuôi dòng định mệnh
Bốn mùa hiu hắt, bốn mùa thu
Lá ngày từng lá rơi, từng lá
Vàng một thêm vàng đắp mộ ta
Em đến muộn màng chi quá đỗi
Một chút thơ ta cũng chẳng còn
Tà huy sẽ tắt nay mai.Hỏi
Biết lấy chi mà tạ phấn son?!