Chuyện về Vương An Thạch và Tô Đông Pha có rất nhiều giai thoại. Do đó, rất khó kiểm chứng được mức độ chính xác.Bài viết sau đây là một.
TÌNH BẠN
Người ta vẫn có thể là bạn với nhau mặc dù hoàn cảnh và tánh tình khác biệt.Đời Tống,có đôi bạn thân là Vương An Thạch (1021-1086) và Tô Đông Pha (1036-1101).Vương An Thạch giữ chức Tể Tướng triều đình,còn Tô Đông Pha là quan chức cai trị địa phương. Tô thì hào sảng bộc trực, còn Vương thì uyên bác thâm trầm. Cả hai đều giỏi về văn thơ, thuộc hàng Bát Đại Gia được nhiều người ngưỡng mộ.
Một hôm,họ Tô được mời vào dinh Tể Tướng để đàm đạo.Trong khi chờ tiếp kiến,họ Tô nhìn thấy một bài thơ rất hay treo trên vách,trong đó có 2 câu mà họ Tô thắc mắc:
Minh Nguyệt sơn đầu khiếu (Trăng sáng hót đỉnh núi)
Hoàng Khuyển ngọa hoa tâm (Chó vàng nằm lòng hoa)
Cứ theo ý của từ ngữ mà suy,thì 2 câu trên thật phi lý.Do đó,ông sửa lại như sau:
Minh Nguyệt sơn đầu chiếu (Trăng sáng soi đỉnh núi)
Hoàng Khuyển ngọa hoa âm (Chó vàng nằm bóng hoa)
Họ Tô rất đắc ý vì chỉ sửa có 2 chữ mà 2 câu thơ rõ nghĩa hơn,lại giữ được nguyên vận bài thơ!Trong khi đàm đạo,họ Tô có ngỏ ý với quan Tể Tướng về việc sửa 2 câu thơ nói trên.Quan Tể Tướng gật gù tỏ vẻ đồng ý.
Về sau, do lệnh Tể Tướng,họ Tô lần lượt đi trấn thủ nhiều vùng ở miền Nam.Vào tuần trăng sáng,ông thường ngắm cảnh và nghe tiếng chim hót trên đỉnh núi. Dân địa phương cho biết, đó là chim Minh Nguyệt, chỉ hót ở đỉnh núi vào những đêm trăng sáng mà thôi!
Họ Tô cũng có dịp ngắm hoa vùng ông trấn mhậm,hương thơm ngào ngạt mà mỗi hoa đều có sâu nằm trong lòng.Dân địa phương cho biết,đó là sâu Hoàng Khuyển sống bằng cách hút nhụy hoa!
Bấy giờ họ Tô mới giật mình nhớ lại 2 câu thơ của họ Vương mà ông đã sửa.Ông cảm thấy xấu hổ về sự nông nổi của mình.Ông hiểu chính họ Vương giúp mình đi nhiều nơi để có cơ hội học hỏi.Tính thâm trầm và cách xử sự của họ Vương làm ông kính phục nên ông dâng thơ xin lỗi họ Vương.Từ đó,hai người trở thành bạn thân dù trái ngược tánh tình lẫn chính kiến.
Sưu Tầm.