Nguyên Thoại đã viết:
Ớ tề!
Tiếng sáo xa đưa điệu não nề
Cho lòng bịn rịn phút rời quê
Dòng sông thủng thẳng đưa thuyền ghé
Đám cỏ bâng khuâng giữ lối về
Nhớ buổi trăng lên dìu bước mộng
Thương ngày lúa trỗ chuyện ven đê
Người em bé nhỏ thơ ngây quá
Mới vịn bờ vai đã: ớ tề!
Nguyên Thoại
Chào sư huynh! Em đem bài họa bên kia sang đây cho bớt "lạnh" nhá. Chúc huynh khỏe.Kính mến!
Ứ tề…!
ĐDB
Mỗi bước chân xa thật nặng nề
Mưa chiều ủ rũ trải đường quê
Lòng người lặng lẽ từng nơi đến
Cảnh vật buồn tênh vạn nẻo về
Gío núi đìu hiu vờn trước mặt
Mây trời bảng lảng lượn triền đê
Từng lời thủ thỉ rung môi mọng
Chạm khẽ bàn tay, em:… ứ tề!
17/09/2010
MÔ...TỀ
Hai sương một nắng dạ không nề
Bỡi lỡ sinh nhầm kiếp gái quê
Sáng lại hoa đồng theo gót bước
Chiều sang cỏ nội níu chân về
Thương đời chẳng rõ son cùng phấn
Tủi phận luôn tường ruộng với đê
Cũng có một thời thơ ướp mật
Ai đem dấu mất ở mô ... tề !
Nguyet Anh
19/7/11Ánh dán vào đây cho ấm thêm tí nha