Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:38
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Sat 06 Oct 2018, 13:25 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Dương Tố Lan
Uông Sĩ Nguyên đang dạy học ở ngoài thành thì nghe tin thành bị chiếm. Chàng lấy làm lo âu cho gia đình vợ. Vốn tính phóng khoáng can đảm, lại có chút võ nghệ, chàng lấy khăn đỏ quấn lên đầu giả làm lính giặc đi ra ngoài thành nghe ngóng và tìm tin tức của Dương phu nhân và Tố Lan. Chàng gặp người hàng xóm của nàng cho biết là nàng đã chạy loạn thất lạc rồi. Nguyên buồn bã quay về, giữa đường thấy một nàng con gái đứng khóc. Chàng phỏng chừng là Tố Lan bèn đi nhanh đến bên cạnh, nhìn lại thì không phải nàng.
Chàng gạn hỏi vài câu, té ra là Phan Tứ Cô, vợ chưa cưới của Lý Vạn Niên, vốn cùng chạy giặc với người em dâu mà bị thất tán, muốn tìm đến nhà Lý Vạn Niên nhưng không biết đường. Nàng xin Nguyên cho đi cùng. Nguyên vui vẻ nhận lời ngay. Chàng lại e trai gái đồng hành bất tiện, người đời dòm ngó, nên nhặt hài vớ quần áo đàn ông rơi rớt trên đường bảo Phan Tứ Cô mặc vào giả làm con trai, quấn khăn đỏ lên đầu, rồi chàng cầm lấy hòn đá đánh lửa châm đuốc dẫn nàng đi.
Chừng đến cổng gia trang của họ Lý, Nguyên nghe tiếng đàn bà kêu khóc, chàng bèn giả làm lính giặc đập cửa ầm ầm khám xét. Thấy bà lão hoảng hốt sợ hãi run rẩy, chàng sinh nghi rút đoản đao giấu trong mình ra uy hiếp, quát rằng: _ Mụ giấu ai trong nhà sao nghe la khóc dữ vậy?
Bà lão đáp: _ Đó là người đàn bà được công tử Lý Vạn Niên đưa về, vì chạy loạn thất tán gia đình mà khóc.
Nguyên hỏi Lý Vạn Niên đâu thì bà lão trả lời: _ Nghe có đại vương đến sơ quá trèo tường sau trốn khỏi rồi!
Nguyên dậm chân than trời, chỉ vào Phan Tứ Cô đang mặc giả trai bảo bà lão: _ Đây là vợ đính hôn của Lý Vạn Niên. Thế này thì lỡ hết rồi! Biết làm sao đây?
Phan Tứ Cô cởi khăn trên đầu để lộ làn tóc mây xinh đẹp xoả xuống một khuôn mặt thiếu nữ khả ái thật là kiều diễm.
Lúc bị Nguyên vặn hỏi về người đàn bà do Lý dẫn về tại sao kêu khóc lớn tiếng thì bà lão ấp úng không dám trả lời.
Nguyên thấy trời đã khuya, nhà lại toàn phụ nữ, nên từ biệt ra về, nhưng Phan Tứ Cô một mực quyến luyến không muốn rời. Chàng cười nói: _ Tôi là Uông Sĩ Nguyên, vợ tôi bị thất tán tôi còn chưa tìm được, có đâu mà lại cắp theo vợ người cơ chứ?
Bà lão kinh ngạc hỏi: _ Có phải công tử là Uông tú tài chăng?
Nguyên đáp: _ Chính là tôi đây!
(còn tiếp)
" Uông Sĩ Nguyên đang dạy học ở ngoài thành..'dạy thêm hay dạy chính khóa hở thầy /
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Sun 07 Oct 2018, 13:17 | |
| - Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Dương Tố Lan
Uông Sĩ Nguyên đang dạy học ở ngoài thành thì nghe tin thành bị chiếm. Chàng lấy làm lo âu cho gia đình vợ. Vốn tính phóng khoáng can đảm, lại có chút võ nghệ, chàng lấy khăn đỏ quấn lên đầu giả làm lính giặc đi ra ngoài thành nghe ngóng và tìm tin tức của Dương phu nhân và Tố Lan. Chàng gặp người hàng xóm của nàng cho biết là nàng đã chạy loạn thất lạc rồi. Nguyên buồn bã quay về, giữa đường thấy một nàng con gái đứng khóc. Chàng phỏng chừng là Tố Lan bèn đi nhanh đến bên cạnh, nhìn lại thì không phải nàng.
Chàng gạn hỏi vài câu, té ra là Phan Tứ Cô, vợ chưa cưới của Lý Vạn Niên, vốn cùng chạy giặc với người em dâu mà bị thất tán, muốn tìm đến nhà Lý Vạn Niên nhưng không biết đường. Nàng xin Nguyên cho đi cùng. Nguyên vui vẻ nhận lời ngay. Chàng lại e trai gái đồng hành bất tiện, người đời dòm ngó, nên nhặt hài vớ quần áo đàn ông rơi rớt trên đường bảo Phan Tứ Cô mặc vào giả làm con trai, quấn khăn đỏ lên đầu, rồi chàng cầm lấy hòn đá đánh lửa châm đuốc dẫn nàng đi.
Chừng đến cổng gia trang của họ Lý, Nguyên nghe tiếng đàn bà kêu khóc, chàng bèn giả làm lính giặc đập cửa ầm ầm khám xét. Thấy bà lão hoảng hốt sợ hãi run rẩy, chàng sinh nghi rút đoản đao giấu trong mình ra uy hiếp, quát rằng: _ Mụ giấu ai trong nhà sao nghe la khóc dữ vậy?
Bà lão đáp: _ Đó là người đàn bà được công tử Lý Vạn Niên đưa về, vì chạy loạn thất tán gia đình mà khóc.
Nguyên hỏi Lý Vạn Niên đâu thì bà lão trả lời: _ Nghe có đại vương đến sơ quá trèo tường sau trốn khỏi rồi!
Nguyên dậm chân than trời, chỉ vào Phan Tứ Cô đang mặc giả trai bảo bà lão: _ Đây là vợ đính hôn của Lý Vạn Niên. Thế này thì lỡ hết rồi! Biết làm sao đây?
Phan Tứ Cô cởi khăn trên đầu để lộ làn tóc mây xinh đẹp xoả xuống một khuôn mặt thiếu nữ khả ái thật là kiều diễm.
Lúc bị Nguyên vặn hỏi về người đàn bà do Lý dẫn về tại sao kêu khóc lớn tiếng thì bà lão ấp úng không dám trả lời.
Nguyên thấy trời đã khuya, nhà lại toàn phụ nữ, nên từ biệt ra về, nhưng Phan Tứ Cô một mực quyến luyến không muốn rời. Chàng cười nói: _ Tôi là Uông Sĩ Nguyên, vợ tôi bị thất tán tôi còn chưa tìm được, có đâu mà lại cắp theo vợ người cơ chứ?
Bà lão kinh ngạc hỏi: _ Có phải công tử là Uông tú tài chăng?
Nguyên đáp: _ Chính là tôi đây!
(còn tiếp)
" Uông Sĩ Nguyên đang dạy học ở ngoài thành..'dạy thêm hay dạy chính khóa hở thầy /
Dạy là dạy, hong có chính hay phụ gì hết!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Sun 07 Oct 2018, 13:20 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Dương Tố Lan
Uông Sĩ Nguyên đang dạy học ở ngoài thành thì nghe tin thành bị chiếm. Chàng lấy làm lo âu cho gia đình vợ. Vốn tính phóng khoáng can đảm, lại có chút võ nghệ, chàng lấy khăn đỏ quấn lên đầu giả làm lính giặc đi ra ngoài thành nghe ngóng và tìm tin tức của Dương phu nhân và Tố Lan. Chàng gặp người hàng xóm của nàng cho biết là nàng đã chạy loạn thất lạc rồi. Nguyên buồn bã quay về, giữa đường thấy một nàng con gái đứng khóc. Chàng phỏng chừng là Tố Lan bèn đi nhanh đến bên cạnh, nhìn lại thì không phải nàng.
Chàng gạn hỏi vài câu, té ra là Phan Tứ Cô, vợ chưa cưới của Lý Vạn Niên, vốn cùng chạy giặc với người em dâu mà bị thất tán, muốn tìm đến nhà Lý Vạn Niên nhưng không biết đường. Nàng xin Nguyên cho đi cùng. Nguyên vui vẻ nhận lời ngay. Chàng lại e trai gái đồng hành bất tiện, người đời dòm ngó, nên nhặt hài vớ quần áo đàn ông rơi rớt trên đường bảo Phan Tứ Cô mặc vào giả làm con trai, quấn khăn đỏ lên đầu, rồi chàng cầm lấy hòn đá đánh lửa châm đuốc dẫn nàng đi.
Chừng đến cổng gia trang của họ Lý, Nguyên nghe tiếng đàn bà kêu khóc, chàng bèn giả làm lính giặc đập cửa ầm ầm khám xét. Thấy bà lão hoảng hốt sợ hãi run rẩy, chàng sinh nghi rút đoản đao giấu trong mình ra uy hiếp, quát rằng: _ Mụ giấu ai trong nhà sao nghe la khóc dữ vậy?
Bà lão đáp: _ Đó là người đàn bà được công tử Lý Vạn Niên đưa về, vì chạy loạn thất tán gia đình mà khóc.
Nguyên hỏi Lý Vạn Niên đâu thì bà lão trả lời: _ Nghe có đại vương đến sơ quá trèo tường sau trốn khỏi rồi!
Nguyên dậm chân than trời, chỉ vào Phan Tứ Cô đang mặc giả trai bảo bà lão: _ Đây là vợ đính hôn của Lý Vạn Niên. Thế này thì lỡ hết rồi! Biết làm sao đây?
Phan Tứ Cô cởi khăn trên đầu để lộ làn tóc mây xinh đẹp xoả xuống một khuôn mặt thiếu nữ khả ái thật là kiều diễm.
Lúc bị Nguyên vặn hỏi về người đàn bà do Lý dẫn về tại sao kêu khóc lớn tiếng thì bà lão ấp úng không dám trả lời.
Nguyên thấy trời đã khuya, nhà lại toàn phụ nữ, nên từ biệt ra về, nhưng Phan Tứ Cô một mực quyến luyến không muốn rời. Chàng cười nói: _ Tôi là Uông Sĩ Nguyên, vợ tôi bị thất tán tôi còn chưa tìm được, có đâu mà lại cắp theo vợ người cơ chứ?
Bà lão kinh ngạc hỏi: _ Có phải công tử là Uông tú tài chăng?
Nguyên đáp: _ Chính là tôi đây!
(còn tiếp)
TM đoán tài ghê, đúng là hai tên giặc này là do thầy ý quên không phải do Uông tú tài giả dạng. Cô Dương Tú Lan này may mắn quá rồi. Nhưng mà còn Phan Tứ Cô thì sao đây? Nghe mùi muốn đi theo Uông tú tài quá Lại mò ... trúng nữa!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Sun 07 Oct 2018, 14:09 | |
| Dương Tố Lan
Bà lão hỏi tiếp: _ Vậy phu nhân có phải là con gái Dương tri huyện tên Tố Lan không?
Nguyên ngạc nhiên hỏi lại: _ Sao bà hiểu biết tường tận thế?
Bà lão đáp: _ Lúc công tử mới đến tôi tưởng là giặc, làm sợ hết cả hồn. Công tử mà nghe lão bà này kể rõ hẳn là mừng đến chết mất!
Nguyên gạn hỏi thì bà lão chỉ tay vào buồng nói: _ Công tử vào trong xem người đang gào khóc kia là ai?
Nguyên lật đật vào trong thấy quả đúng là Tố Lan. Hai người vô tình mà gặp, kể sao xiết nỗi vui mừng. Chờ trời sáng, Nguyên gởi gắm Phan Tứ Cô lại cho bà lão chiếu cố săn sóc, còn mình ra thôn thuê một chiếc xe nhỏ đưa Tố Lan đi Hà Khê.
Khi ấy quân giặc đã lập xong chính quyền, an ninh trật tự tại vùng Nguyên ở cũng phần nào tái lập. Chàng chọn ngày lành tháng tốt kết hôn với Tố Lan.
Tuy thế, nghiệt đảng vẫn tiếp tục hoành hành, giết người cướp của, bắt cóc phụ nữ. Những người bị bắt cóc chúng giam vào một nơi gọi là Tỷ muội quán rồi bá cáo cho thân nhân mang tiền đến chuộc, còn không ai chuộc thì đem bán làm hầu thiếp, nô tỳ.
Nói về Dương phu nhân vì mừng gặp được con, cốt nhục đoàn viên, nên bệnh tình cũng thuyên giảm. Riêng phần Tố Lan, vốn thân mình mảnh khảnh, sức lực yếu đuối, không làm nổi hết việc nhà. Dương phu nhân bèn nhờ người quen làm tiểu lại cho quân giặc ở địa phương vào trong thành mua một đứa nô tỳ về để làm việc thay cho Tố Lan.
Khi nàng nô tỳ được mang về, hai vợ chồng Nguyên thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc vì té ra nàng nô tỳ ấy không ai khác hơn là Phan Tứ Cô mà họ đã gặp trong đêm đến gia trang của họ Lý.
Phan Tứ Cô thuật lại chuyện cho Nguyên biết: _ Sau khi công tử đưa phu nhân về được mấy ngày quả nhiên Lý Vạn Niên tìm về nhà, nhưng ngồi chưa nóng chỗ thì quân giặc đột nhập thình lình. Lý lang không kịp chạy bị giặc bắt được. Chúng hạch sách của cải tiền bạc, Lý lang chối là không có nên bọn chúng nổi giận đánh khảo túi bụi. Bà lão chạy ra van vỉ xin hộ liền bị chúng đạp té chết. Sau đó thấy không moi móc thêm được chúng bèn lôi Lý lang ra chém đầu. Riêng thiếp bị chúng bắt về giam ở Tỷ muội quán, hành hạ ngược đãi quá đỗi. Không ngờ Dương phu nhân chuộc ra lại gặp được công tử.
Cả nhà nghe xong đều nhìn nhau cảm khái và thương cho số phận không may của nàng. Phan Tứ Cô xin Nguyên cho được làm tiểu thiếp, nhưng chàng thẳng thắn từ chối bảo rằng: _ Tuy là Lý Vạn Niên đã chết nhưng nàng cũng nên vì Lý Vạn Niên mà thủ tiết, chẳng nên có ý như vậy!
Tứ Cô đỏ hồng mặt xấu hổ. Nhưng Tố Lan đã vội vã phất tay áo đứng lên than thở: _ Quả thật trời cao có mắt, báo ứng rõ ràng không sai chút nào! Thiếp không phải là kẻ hẹp hòi, ghen sằng đố kỵ. Chàng cũng chẳng phải người hủ lậu câu chấp. Xin chàng hãy nhận lời Tứ Cô cho thuận ý trời và hợp lòng người.
Nguyên sửng sốt, vặn hỏi nguyên do. Bấy giờ Tố Lan mới đem đầu đuôi câu chuyện Lý Vạn Niên lập kế định hãm hại nàng kể lại cho mọi người hay.
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Sun 07 Oct 2018, 22:19 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Dương Tố Lan
Bà lão hỏi tiếp: _ Vậy phu nhân có phải là con gái Dương tri huyện tên Tố Lan không?
Nguyên ngạc nhiên hỏi lại: _ Sao bà hiểu biết tường tận thế?
Bà lão đáp: _ Lúc công tử mới đến tôi tưởng là giặc, làm sợ hết cả hồn. Công tử mà nghe lão bà này kể rõ hẳn là mừng đến chết mất!
Nguyên gạn hỏi thì bà lão chỉ tay vào buồng nói: _ Công tử vào trong xem người đang gào khóc kia là ai?
Nguyên lật đật vào trong thấy quả đúng là Tố Lan. Hai người vô tình mà gặp, kể sao xiết nỗi vui mừng. Chờ trời sáng, Nguyên gởi gắm Phan Tứ Cô lại cho bà lão chiếu cố săn sóc, còn mình ra thôn thuê một chiếc xe nhỏ đưa Tố Lan đi Hà Khê.
Khi ấy quân giặc đã lập xong chính quyền, an ninh trật tự tại vùng Nguyên ở cũng phần nào tái lập. Chàng chọn ngày lành tháng tốt kết hôn với Tố Lan.
Tuy thế, nghiệt đảng vẫn tiếp tục hoành hành, giết người cướp của, bắt cóc phụ nữ. Những người bị bắt cóc chúng giam vào một nơi gọi là Tỷ muội quán rồi bá cáo cho thân nhân mang tiền đến chuộc, còn không ai chuộc thì đem bán làm hầu thiếp, nô tỳ.
Nói về Dương phu nhân vì mừng gặp được con, cốt nhục đoàn viên, nên bệnh tình cũng thuyên giảm. Riêng phần Tố Lan, vốn thân mình mảnh khảnh, sức lực yếu đuối, không làm nổi hết việc nhà. Dương phu nhân bèn nhờ người quen làm tiểu lại cho quân giặc ở địa phương vào trong thành mua một đứa nô tỳ về để làm việc thay cho Tố Lan.
Khi nàng nô tỳ được mang về, hai vợ chồng Nguyên thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc vì té ra nàng nô tỳ ấy không ai khác hơn là Phan Tứ Cô mà họ đã gặp trong đêm đến gia trang của họ Lý.
Phan Tứ Cô thuật lại chuyện cho Nguyên biết: _ Sau khi công tử đưa phu nhân về được mấy ngày quả nhiên Lý Vạn Niên tìm về nhà, nhưng ngồi chưa nóng chỗ thì quân giặc đột nhập thình lình. Lý lang không kịp chạy bị giặc bắt được. Chúng hạch sách của cải tiền bạc, Lý lang chối là không có nên bọn chúng nổi giận đánh khảo túi bụi. Bà lão chạy ra van vỉ xin hộ liền bị chúng đạp té chết. Sau đó thấy không moi móc thêm được chúng bèn lôi Lý lang ra chém đầu. Riêng thiếp bị chúng bắt về giam ở Tỷ muội quán, hành hạ ngược đãi quá đỗi. Không ngờ Dương phu nhân chuộc ra lại gặp được công tử.
Cả nhà nghe xong đều nhìn nhau cảm khái và thương cho số phận không may của nàng. Phan Tứ Cô xin Nguyên cho được làm tiểu thiếp, nhưng chàng thẳng thắn từ chối bảo rằng: _ Tuy là Lý Vạn Niên đã chết nhưng nàng cũng nên vì Lý Vạn Niên mà thủ tiết, chẳng nên có ý như vậy!
Tứ Cô đỏ hồng mặt xấu hổ. Nhưng Tố Lan đã vội vã phất tay áo đứng lên than thở: _ Quả thật trời cao có mắt, báo ứng rõ ràng không sai chút nào! Thiếp không phải là kẻ hẹp hòi, ghen sằng đố kỵ. Chàng cũng chẳng phải người hủ lậu câu chấp. Xin chàng hãy nhận lời Tứ Cô cho thuận ý trời và hợp lòng người.
Nguyên sửng sốt, vặn hỏi nguyên do. Bấy giờ Tố Lan mới đem đầu đuôi câu chuyện Lý Vạn Niên lập kế định hãm hại nàng kể lại cho mọi người hay.
(còn tiếp)
Cô Tố Lan này hay nhỉ, tình nguyện chia sẻ chồng với người khác. Đúng là ngày xưa á chứ bây giờ có mấy ai làm vậy. Biết phong phanh người ta có tình ý với người khác còn ghen đứng ghen ngồi chứ đừng nói sống chung với nhau |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 08 Oct 2018, 09:43 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Dương Tố Lan
Bà lão hỏi tiếp: _ Vậy phu nhân có phải là con gái Dương tri huyện tên Tố Lan không?
Nguyên ngạc nhiên hỏi lại: _ Sao bà hiểu biết tường tận thế?
Bà lão đáp: _ Lúc công tử mới đến tôi tưởng là giặc, làm sợ hết cả hồn. Công tử mà nghe lão bà này kể rõ hẳn là mừng đến chết mất!
Nguyên gạn hỏi thì bà lão chỉ tay vào buồng nói: _ Công tử vào trong xem người đang gào khóc kia là ai?
Nguyên lật đật vào trong thấy quả đúng là Tố Lan. Hai người vô tình mà gặp, kể sao xiết nỗi vui mừng. Chờ trời sáng, Nguyên gởi gắm Phan Tứ Cô lại cho bà lão chiếu cố săn sóc, còn mình ra thôn thuê một chiếc xe nhỏ đưa Tố Lan đi Hà Khê.
Khi ấy quân giặc đã lập xong chính quyền, an ninh trật tự tại vùng Nguyên ở cũng phần nào tái lập. Chàng chọn ngày lành tháng tốt kết hôn với Tố Lan.
Tuy thế, nghiệt đảng vẫn tiếp tục hoành hành, giết người cướp của, bắt cóc phụ nữ. Những người bị bắt cóc chúng giam vào một nơi gọi là Tỷ muội quán rồi bá cáo cho thân nhân mang tiền đến chuộc, còn không ai chuộc thì đem bán làm hầu thiếp, nô tỳ.
Nói về Dương phu nhân vì mừng gặp được con, cốt nhục đoàn viên, nên bệnh tình cũng thuyên giảm. Riêng phần Tố Lan, vốn thân mình mảnh khảnh, sức lực yếu đuối, không làm nổi hết việc nhà. Dương phu nhân bèn nhờ người quen làm tiểu lại cho quân giặc ở địa phương vào trong thành mua một đứa nô tỳ về để làm việc thay cho Tố Lan.
Khi nàng nô tỳ được mang về, hai vợ chồng Nguyên thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc vì té ra nàng nô tỳ ấy không ai khác hơn là Phan Tứ Cô mà họ đã gặp trong đêm đến gia trang của họ Lý.
Phan Tứ Cô thuật lại chuyện cho Nguyên biết: _ Sau khi công tử đưa phu nhân về được mấy ngày quả nhiên Lý Vạn Niên tìm về nhà, nhưng ngồi chưa nóng chỗ thì quân giặc đột nhập thình lình. Lý lang không kịp chạy bị giặc bắt được. Chúng hạch sách của cải tiền bạc, Lý lang chối là không có nên bọn chúng nổi giận đánh khảo túi bụi. Bà lão chạy ra van vỉ xin hộ liền bị chúng đạp té chết. Sau đó thấy không moi móc thêm được chúng bèn lôi Lý lang ra chém đầu. Riêng thiếp bị chúng bắt về giam ở Tỷ muội quán, hành hạ ngược đãi quá đỗi. Không ngờ Dương phu nhân chuộc ra lại gặp được công tử.
Cả nhà nghe xong đều nhìn nhau cảm khái và thương cho số phận không may của nàng. Phan Tứ Cô xin Nguyên cho được làm tiểu thiếp, nhưng chàng thẳng thắn từ chối bảo rằng: _ Tuy là Lý Vạn Niên đã chết nhưng nàng cũng nên vì Lý Vạn Niên mà thủ tiết, chẳng nên có ý như vậy!
Tứ Cô đỏ hồng mặt xấu hổ. Nhưng Tố Lan đã vội vã phất tay áo đứng lên than thở: _ Quả thật trời cao có mắt, báo ứng rõ ràng không sai chút nào! Thiếp không phải là kẻ hẹp hòi, ghen sằng đố kỵ. Chàng cũng chẳng phải người hủ lậu câu chấp. Xin chàng hãy nhận lời Tứ Cô cho thuận ý trời và hợp lòng người.
Nguyên sửng sốt, vặn hỏi nguyên do. Bấy giờ Tố Lan mới đem đầu đuôi câu chuyện Lý Vạn Niên lập kế định hãm hại nàng kể lại cho mọi người hay.
(còn tiếp)
Cô Tố Lan này hay nhỉ, tình nguyện chia sẻ chồng với người khác. Đúng là ngày xưa á chứ bây giờ có mấy ai làm vậy. Biết phong phanh người ta có tình ý với người khác còn ghen đứng ghen ngồi chứ đừng nói sống chung với nhau Hì, người ta có hai cánh tay, hai lỗ tai. Mỗi tay ôm một người, mỗi tai nghe một người, thế mới ... đều!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37480 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 08 Oct 2018, 10:18 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Dương Tố Lan
Bà lão hỏi tiếp: _ Vậy phu nhân có phải là con gái Dương tri huyện tên Tố Lan không?
Nguyên ngạc nhiên hỏi lại: _ Sao bà hiểu biết tường tận thế?
Bà lão đáp: _ Lúc công tử mới đến tôi tưởng là giặc, làm sợ hết cả hồn. Công tử mà nghe lão bà này kể rõ hẳn là mừng đến chết mất!
Nguyên gạn hỏi thì bà lão chỉ tay vào buồng nói: _ Công tử vào trong xem người đang gào khóc kia là ai?
Nguyên lật đật vào trong thấy quả đúng là Tố Lan. Hai người vô tình mà gặp, kể sao xiết nỗi vui mừng. Chờ trời sáng, Nguyên gởi gắm Phan Tứ Cô lại cho bà lão chiếu cố săn sóc, còn mình ra thôn thuê một chiếc xe nhỏ đưa Tố Lan đi Hà Khê.
Khi ấy quân giặc đã lập xong chính quyền, an ninh trật tự tại vùng Nguyên ở cũng phần nào tái lập. Chàng chọn ngày lành tháng tốt kết hôn với Tố Lan.
Tuy thế, nghiệt đảng vẫn tiếp tục hoành hành, giết người cướp của, bắt cóc phụ nữ. Những người bị bắt cóc chúng giam vào một nơi gọi là Tỷ muội quán rồi bá cáo cho thân nhân mang tiền đến chuộc, còn không ai chuộc thì đem bán làm hầu thiếp, nô tỳ.
Nói về Dương phu nhân vì mừng gặp được con, cốt nhục đoàn viên, nên bệnh tình cũng thuyên giảm. Riêng phần Tố Lan, vốn thân mình mảnh khảnh, sức lực yếu đuối, không làm nổi hết việc nhà. Dương phu nhân bèn nhờ người quen làm tiểu lại cho quân giặc ở địa phương vào trong thành mua một đứa nô tỳ về để làm việc thay cho Tố Lan.
Khi nàng nô tỳ được mang về, hai vợ chồng Nguyên thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc vì té ra nàng nô tỳ ấy không ai khác hơn là Phan Tứ Cô mà họ đã gặp trong đêm đến gia trang của họ Lý.
Phan Tứ Cô thuật lại chuyện cho Nguyên biết: _ Sau khi công tử đưa phu nhân về được mấy ngày quả nhiên Lý Vạn Niên tìm về nhà, nhưng ngồi chưa nóng chỗ thì quân giặc đột nhập thình lình. Lý lang không kịp chạy bị giặc bắt được. Chúng hạch sách của cải tiền bạc, Lý lang chối là không có nên bọn chúng nổi giận đánh khảo túi bụi. Bà lão chạy ra van vỉ xin hộ liền bị chúng đạp té chết. Sau đó thấy không moi móc thêm được chúng bèn lôi Lý lang ra chém đầu. Riêng thiếp bị chúng bắt về giam ở Tỷ muội quán, hành hạ ngược đãi quá đỗi. Không ngờ Dương phu nhân chuộc ra lại gặp được công tử.
Cả nhà nghe xong đều nhìn nhau cảm khái và thương cho số phận không may của nàng. Phan Tứ Cô xin Nguyên cho được làm tiểu thiếp, nhưng chàng thẳng thắn từ chối bảo rằng: _ Tuy là Lý Vạn Niên đã chết nhưng nàng cũng nên vì Lý Vạn Niên mà thủ tiết, chẳng nên có ý như vậy!
Tứ Cô đỏ hồng mặt xấu hổ. Nhưng Tố Lan đã vội vã phất tay áo đứng lên than thở: _ Quả thật trời cao có mắt, báo ứng rõ ràng không sai chút nào! Thiếp không phải là kẻ hẹp hòi, ghen sằng đố kỵ. Chàng cũng chẳng phải người hủ lậu câu chấp. Xin chàng hãy nhận lời Tứ Cô cho thuận ý trời và hợp lòng người.
Nguyên sửng sốt, vặn hỏi nguyên do. Bấy giờ Tố Lan mới đem đầu đuôi câu chuyện Lý Vạn Niên lập kế định hãm hại nàng kể lại cho mọi người hay.
(còn tiếp)
Cô Tố Lan này hay nhỉ, tình nguyện chia sẻ chồng với người khác. Đúng là ngày xưa á chứ bây giờ có mấy ai làm vậy. Biết phong phanh người ta có tình ý với người khác còn ghen đứng ghen ngồi chứ đừng nói sống chung với nhau Hì, người ta có hai cánh tay, hai lỗ tai. Mỗi tay ôm một người, mỗi tai nghe một người, thế mới ... đều! Ngày xưa chuyện này không lạ. Tôi đã chứng kiến nhiều cặp các cụ sống rất hòa thuận hạnh phúc. Bây giờ thì ...Hả Hả Hả!!! |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 08 Oct 2018, 11:10 | |
| Dương Tố Lan
Phan Tứ Cô nghe thuật chuyện không dằn được cơn giận mắng Lý Vạn Niên rằng: _ Thật là kẻ táng tận lương tâm, giả như hắn còn sống, thiếp cũng nhất quyết không nhận là chồng. Người này chết rồi có xuống âm phủ bị cắt lưỡi xẻ thịt, bỏ vạc nấu dầu cũng là đáng tội!
Tuy vậy Nguyên vẫn nhất quyết từ tạ lời yêu cầu. Chàng bảo: _ Làm kẻ đọc sách thánh hiền phải biết răn mình, giữ giới hạnh. Lý Vạn Niên chính là cái gương cho mọi người cùng soi đấy!
Tố Lan thôi không nói gì nữa.
Mấy hôm sau, Tố Lan cố ý chuốc rượu cho Nguyên say rồi lén bảo Tứ Cô lên giường nằm ngủ nơi chỗ của mình. Một lát Nguyên vào phòng, đèn đuốc lờ mờ, lại sẵn men rượu không phân rõ mận đào bèn cùng Tứ Cô ân ái hoan lạc.
Khi việc đã xong thì thấy Tố Lan cầm đèn từ ngoài đi vào, bưng trà nóng cho hai người uống, Nguyên vỡ lẽ ra, cảm thấy thập phần lúng túng. Chàng bảo Tố Lan: _ Ta chẳng phải người chuộng mới nới cũ, ham thích gà đồng mà phụ rẫy gà nhà. Chẳng ngờ khanh lại bày mưu lập kế khiến ta sa vào bẫy! Bây giờ biết ăn nói làm sao?
Tố Lan cười đắc ý nói: _ Thiếp khổ công "minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương" để cho chàng đưa quân vào cửa Hàm Cốc, chàng còn trách gì nữa?
Từ đấy Nguyên cùng một thê một thiếp sống hạnh phúc đến trọn đời. Cả hai nàng đều xinh đẹp và hiền thục, ăn ở rất thuận hoà, chăm sóc yêu thương chàng hết mực, không hề ghen tương cãi vã lấy một tiếng.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 08 Oct 2018, 11:14 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Dương Tố Lan
Bà lão hỏi tiếp: _ Vậy phu nhân có phải là con gái Dương tri huyện tên Tố Lan không?
Nguyên ngạc nhiên hỏi lại: _ Sao bà hiểu biết tường tận thế?
Bà lão đáp: _ Lúc công tử mới đến tôi tưởng là giặc, làm sợ hết cả hồn. Công tử mà nghe lão bà này kể rõ hẳn là mừng đến chết mất!
Nguyên gạn hỏi thì bà lão chỉ tay vào buồng nói: _ Công tử vào trong xem người đang gào khóc kia là ai?
Nguyên lật đật vào trong thấy quả đúng là Tố Lan. Hai người vô tình mà gặp, kể sao xiết nỗi vui mừng. Chờ trời sáng, Nguyên gởi gắm Phan Tứ Cô lại cho bà lão chiếu cố săn sóc, còn mình ra thôn thuê một chiếc xe nhỏ đưa Tố Lan đi Hà Khê.
Khi ấy quân giặc đã lập xong chính quyền, an ninh trật tự tại vùng Nguyên ở cũng phần nào tái lập. Chàng chọn ngày lành tháng tốt kết hôn với Tố Lan.
Tuy thế, nghiệt đảng vẫn tiếp tục hoành hành, giết người cướp của, bắt cóc phụ nữ. Những người bị bắt cóc chúng giam vào một nơi gọi là Tỷ muội quán rồi bá cáo cho thân nhân mang tiền đến chuộc, còn không ai chuộc thì đem bán làm hầu thiếp, nô tỳ.
Nói về Dương phu nhân vì mừng gặp được con, cốt nhục đoàn viên, nên bệnh tình cũng thuyên giảm. Riêng phần Tố Lan, vốn thân mình mảnh khảnh, sức lực yếu đuối, không làm nổi hết việc nhà. Dương phu nhân bèn nhờ người quen làm tiểu lại cho quân giặc ở địa phương vào trong thành mua một đứa nô tỳ về để làm việc thay cho Tố Lan.
Khi nàng nô tỳ được mang về, hai vợ chồng Nguyên thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc vì té ra nàng nô tỳ ấy không ai khác hơn là Phan Tứ Cô mà họ đã gặp trong đêm đến gia trang của họ Lý.
Phan Tứ Cô thuật lại chuyện cho Nguyên biết: _ Sau khi công tử đưa phu nhân về được mấy ngày quả nhiên Lý Vạn Niên tìm về nhà, nhưng ngồi chưa nóng chỗ thì quân giặc đột nhập thình lình. Lý lang không kịp chạy bị giặc bắt được. Chúng hạch sách của cải tiền bạc, Lý lang chối là không có nên bọn chúng nổi giận đánh khảo túi bụi. Bà lão chạy ra van vỉ xin hộ liền bị chúng đạp té chết. Sau đó thấy không moi móc thêm được chúng bèn lôi Lý lang ra chém đầu. Riêng thiếp bị chúng bắt về giam ở Tỷ muội quán, hành hạ ngược đãi quá đỗi. Không ngờ Dương phu nhân chuộc ra lại gặp được công tử.
Cả nhà nghe xong đều nhìn nhau cảm khái và thương cho số phận không may của nàng. Phan Tứ Cô xin Nguyên cho được làm tiểu thiếp, nhưng chàng thẳng thắn từ chối bảo rằng: _ Tuy là Lý Vạn Niên đã chết nhưng nàng cũng nên vì Lý Vạn Niên mà thủ tiết, chẳng nên có ý như vậy!
Tứ Cô đỏ hồng mặt xấu hổ. Nhưng Tố Lan đã vội vã phất tay áo đứng lên than thở: _ Quả thật trời cao có mắt, báo ứng rõ ràng không sai chút nào! Thiếp không phải là kẻ hẹp hòi, ghen sằng đố kỵ. Chàng cũng chẳng phải người hủ lậu câu chấp. Xin chàng hãy nhận lời Tứ Cô cho thuận ý trời và hợp lòng người.
Nguyên sửng sốt, vặn hỏi nguyên do. Bấy giờ Tố Lan mới đem đầu đuôi câu chuyện Lý Vạn Niên lập kế định hãm hại nàng kể lại cho mọi người hay.
(còn tiếp)
Cô Tố Lan này hay nhỉ, tình nguyện chia sẻ chồng với người khác. Đúng là ngày xưa á chứ bây giờ có mấy ai làm vậy. Biết phong phanh người ta có tình ý với người khác còn ghen đứng ghen ngồi chứ đừng nói sống chung với nhau Hì, người ta có hai cánh tay, hai lỗ tai. Mỗi tay ôm một người, mỗi tai nghe một người, thế mới ... đều!
Thầy có đang... đều hông thầy? |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37480 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 08 Oct 2018, 12:29 | |
| Từ đấy Nguyên cùng một thê một thiếp sống hạnh phúc đến trọn đời. Cả hai nàng đều xinh đẹp và hiền thục, ăn ở rất thuận hoà, chăm sóc yêu thương chàng hết mực, không hề ghen tương cãi vã lấy một tiếng.
Trò thường nghe nói "ghen tuông", ở đây thầy viết "ghen tương" hẳn phải có lý. Nhờ thầy giải thích thêm. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 21 trong tổng số 50 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 35 ... 50 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |