Có bao giờ anh nhìn lại những ngày xưa cũ, và nhớ về cô gái nhỏ bé này không?
Này anh, em biết, ai cũng có lần rung động trước người khác khi gặp một người dễ thương, khi gặp một người dễ gần, khi gặp một người xinh xắn hay vì một lý do nào đó khiến trái tim mình lạc nhịp.
Anh cũng thế, trong anh cũng có những tình cảm thoáng qua, những mê đắm thoáng qua, những hạnh phúc thoáng qua. Anh tìm mọi cách để dành lấy trái tim em, dành lấy nụ cười em, dành lấy những niềm vui nhỏ nhoi của em, rồi anh ra đi…
Tình cảm với em không phải là một thứ dễ có được, cũng không phải là một thứ hôm nay khác, ngày mai khác, không phải là một thứ “thoảng như gió bay” như anh nói. Biết là chúng ta sống trước tiên vì bản thân mình, nhưng chúng ta cũng còn phải sống vì người khác nữa anh biết không? Chúng ta không thể chỉ vì một niềm vui phút chốc của mình mà để lại một vết thương sâu hoắm cho người bên cạnh được.
Nhiều lúc em muốn tìm câu trả lời cho sự ra đi của anh, cho sự bỗng dưng lạnh lùng, thờ ơ của anh, nhiều khi em muốn giữ anh ở lại, níu kéo anh ở lại, nhưng được gì? Thỉnh thoảng em như một con điên chạy theo những thứ hiển nhiên phải tan vỡ, tìm đủ mọi duyên cớ để ở lại bên thứ cứ muốn rời xa mình. Nhưng thực tình, điều ấy quá khó. Những rung động nhất thời nếu có ở lại lâu bên em chút nữa, liệu ngày sau có đi xa?
Em sợ những lúc yếu lòng, nỗi nhớ làm trái tim em nhỏ bé lại, đè nén niềm kiêu hãnh và thương tổn mình thêm lần nữa. Em không trách anh vì đã rời bỏ em khi trái tim mình chưa đủ ấm, em chỉ lắng lo rằng sau này còn có cô gái nào sẽ rơi vào một quãng tối này không? Anh liệu có nhất thời yêu, nhất thời si mê, rồi nhất thời im lặng, nhất thời bỏ quên?
Tình cảm chín muồi cần mất thời gian chờ kết trái. Nhưng chúng ta đều mất kiên nhẫn. Em mong anh sẽ đợi tình cảm trong anh đủ lớn để dành trọn cho một cô gái nào đó. Còn em, em sẽ cố gắng, để đi qua những tháng ngày dài rộng này…
Rung động trong anh là nhất thời nhưng tổn thương trong em là mãi mãi…
(Sưu tầm)