Tuổi bảy mươi mẹ có ngơi nghỉ bao ngày,
Bao đau thương vất vã cuộc đời
Là gánh nặng oằn trên vai mẹ,
Tóc mẹ bạc gì bụi đời tô điểm
Dáng mẹ gầy do bao nỗi lo toan.
Nhớ năm xưa, khi cuộc sống khó khăn
Mẹ tần tảo ngày đêm sớm tối
Lo cho con từng miếng cơm, tấm áo
Dạy cho con nên người, mẹ có ngại công lao,
Mong ước sao con sớm trưởng thành
Là hạnh phúc là niềm vui của mẹ.
Rồi ngày tháng, cứ trôi dần không trở lại
Dáng mẹ hao gầy, tóc lại bạc thêm.
Hôm nay cuộc sống đã đổi thay
Đàn con nhỏ ngày nào, giờ khôn lớn.
Ước mơ năm xưa của mẹ, giờ đã thành hiện thực
Mẹ rất vui khi con trẻ nên người.
Niềm vui đó, hạnh phúc đó sao mà ngắn ngữi.
Chẳng bao lâu mẹ lại ra đi?
Bỏ lại trần thế những người thân yêu nhất
Bỏ lại trần thê đàn con yêu của mẹ
Mẹ ơi, sao mẹ không ở lại, chúng con chưa đền đáp?
Ơn nghĩa sinh thành, công dưỡng dục bao năm.
Tôi phải làm gì đây, khi mẹ Không còn
Ngồi nhớ lại với hai hàng nước mắt
Suốt đời mẹ gắn liền với vất vã
Hy sinh cho con mà có đòi lại bao giờ,
Tầm lòng của mẹ sao mà cao cả
Như trời cao, như biển rộng, như sông dài.
Mẹ ơi! Mẹ mãi là niềm tin, Mẹ là tất cả
Hình bóng của mẹ không bao giờ phai nhạt
Trong tâm trí con trong suốt cuộc đời này./.