nửa đêm đốt nến làm thơ
gặp con nhện nhỏ giăng tơ nhện sầu
nhện ơi tơ trắng một màu
như trăm nhuộm mái đầu thế gian
tôi cầm bút mãi nghĩ suy
vần thơ lục bát gieo vần chằng xong
trước trang giấy trắng của lòng
như thuyền còn nợ bến sông tìm về
hắt hiu gió thổi tắt đèn
bài thơ viết dở còn mang nỗi sầu