Thuở tôi là anh giáo viên tập sự,
Em mới là thiếu nữ tuổi tròn trăng,
Mắt to đen, tựa hành tinh lấp lánh,
Nét thu buồn trong đáy mắt xuân nghiêm.
Lau lách buồn qua từng tiết dạy em,
Em thoáng biết, trả lời trongđáy mắt:
Hiểu lòng ai nhưng em chưa thể biết,
Ngọn cỏ gió đùa chưa vướng chân em.
Ngày tôi đi, em cũng vừa hết cấp,
Cây điệp vàng trước lớp níu chân ai.
Hôm chia tay, thư sầu tôi se sắt.
Thư em giận hờn, nét chữ chao nghiêng.
"Thời gian trả lời...", thư vẻ sầu miên,
Để tơ lòng vương, dẫu lìa ngó ý...
Rồi năm sau, xuân về, ta gặp lại,
Đi bên nhau rong ruổi cả ngày thơ.
Nhưng biển đời nổi sóng cuốn xa bờ,
Giấc mơ tôi, thành lệ rơi lả chả.
Ngang Trường Xưa nghe lòng buồn tơi tả,
Cây điệp vàng giờ biết ở nơi đâu?
Mái cũ nền xưa phủ một nét sầu!
Tôi đứng lặng ném buồn qua tiếng thở.
Ôi, cuộc đời phải đâu là sách vỡ!
Tôi, gã lạc loài, ôm vạn-cổ-sầu-vương.