CÒN VƯƠNG ĐỌNG
Sương rơi khuất cả mây ngàn
Thề xưa còn đọng dặm đàng còn vương
Ai đi có giữ niềm thương ?
Riêng người ở lại mộng thường ươm xanh.
Gió thu rã rít năm canh
Tuyết đông trải thảm trăng thanh xa mờ
Hương xuân buồn chẳng lững lơ
Hạ nồng oi ả… ngóng chờ người xưa!
Đêm trường trời đỗ cơ mưa
Ta đi tìm lại thưở vừa biết yêu
Ước thề ngày ấy bao điều
Lòng đà ghi khắc - đơm nhiều tương tư!!!
sd