Vì đâu mây xám
Đã bao lần chân ta dường lảo đảo
Bên vệ đường áo não dập dồn quay!
Chìm ảo mộng níu giữ một bàn tay…
Cơn gió lạnh dịu xoa hồn chợt tỉnh.
Mối duyên nồng có bao giờ toan tính?
Phóng tầm xa như người lính kéo cò
Mong chiến thắng xuôi nhanh bến hẹn hò
Ôm khát vọng khơi mạch nguồn hạnh phúc.
Đời khúc khuỷu gian nan rình mọi lúc
Bão tố cuồng tạt trút mái đầu xanh
Em nghe chăng nhịp sóng vỗ thâu canh
Thuyền trôi dạt bến kia còn đợi mãi.
16.08.11
sd