Hướng về cực bắc Tây Nguyên
Nhớ tình Kinh-Thượng nỗi niềm khó ngui
Năm lăm ôm khúc hận đời
Năm lăm êm ấm giữa nơi đô thành
Còng già đã bỏ biển xanh
Người đi đã bỏ một nhành hoa yêu
Cánh tàn khó đỡ bão chiều
Một đêm hấp hối tiếng kêu đợi người
Hồn hoa nay đã dạo chơi...
Lòng ta ấp úng khóc lời viễn thông...
pd