Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
| Tiêu đề: Re: Sấm & Ký Mon 15 Aug 2011, 23:29 | |
| Phiên âm Thôi Bối Đồ tượng 54 - 推背圖 - Kim Thánh Thán - 金聖嘆 bản in năm 1722
第五十四象推背圖丁巳 乾下兌上 夬
讖曰: 磊磊落落 殘棋一局 啄息茍安 雖笑亦哭
頌曰: 不分牛鼠與牛羊 去毛存栅尚稱強 寰中自有真龍出 九曲黃河水不黃
金聖嘆:「此象有實去名存之兆,或為周末時,號令不行,尚頒止朔:亦久合必分之徵也 。」
Đệ ngũ thập tứ tượng Thôi bối đồ Đinh Tỵ Càn hạ Đoái thượng Quái
Sấm viết: Lỗi lỗi lạc lạc, Tàn kì nhất cục, Trác tức cẩu an, Tuy tiếu diệc khốc
Tụng viết: Bất phân ngưu thử dữ ngưu dương, Khứ mao tồn sách thượng xưng cường, Hoàn trung tự hữu chân long xuất, Cửu khúc Hoàng Hà thủy bất hoàng
Kim Thánh Thán: - Thử tượng hữu thực khứ danh tồn chi triệu, hoặc vi chu mạt thời, hiệu lệnh bất hành, thượng ban chỉ sóc, diệc cửu hợp tất phân chi trưng dã.
- UHDP sưu tầm & hiệu đính |
| | | Hương Tiêu
Tổng số bài gửi : 361 Registration date : 05/07/2011
| Tiêu đề: Re: Sấm & Ký Tue 16 Aug 2011, 09:10 | |
| Tiểu sử Đồng chí Mao Trạch Đông
Mao Trạch Đông hay Mao Trạch Tùng ( 毛澤東 - 26 tháng 12 năm 1893 – 9 tháng 9 năm 1976) là Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1943 đến khi qua đời. Dưới sự lãnh đạo của ông, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành thắng lợi trong cuộc nội chiến với Quốc Dân Đảng, lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) năm 1949 và trở thành đảng cầm quyền ở Trung Quốc.
Ông đã tạo ra một chủ nghĩa Mác-Lênin được Trung Quốc hóa có tên là chủ nghĩa Mao mà ngày nay ban lãnh đạo Trung Quốc gọi là tư tưởng Mao Trạch Đông (Những người theo chủ nghĩa này gọi là những người Mao-ít (Maoist), tương tự như Marxist, Leninist). Dưới thời ông, nông nghiệp Trung Quốc được tập thể hóa dưới hình thức công xã nhân dân. Chính sách Bước Nhảy Vọt (ở Việt Nam quen gọi là Đại nhảy vọt) trong kinh tế đã để lại những hậu quả tai hại. Mao Trạch Đông cũng là người phát động Đại Cách mạng văn hóa vô sản, thường gọi là Cách mạng văn hóa.
Mao Trạch Đông là người có công trong việc gần như thống nhất được Trung Quốc, đưa Trung Quốc thoát khỏi ách áp bức của ngoại quốc kể từ cuộc Chiến tranh Nha phiến cuối thế kỷ 19, nhưng cũng bị phê phán về trách nhiệm của ông trong nạn đói 1959–1961 và những tai họa của Cách mạng văn hóa.
Mao Trạch Đông thường được gọi một cách tôn kính tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là Mao Chủ tịch (毛主席). Vào thời đỉnh cao của sự sùng bái cá nhân, ông được tôn là người có bốn cái "vĩ đại": Người thầy vĩ đại, Lãnh tụ vĩ đại, Thống soái vĩ đại, Người cầm lái vĩ đại (伟大导师,伟大领袖,伟大统帅,伟大舵手 Vĩ đại đạo sư, vĩ đại lãnh tụ, vĩ đại thống soái, vĩ đại đà thủ).
Là con út trong một gia đình trung nông, Mao Trạch Đông sinh giờ Thìn ngày 19 tháng 11 năm Quý Tị (năm Quang Tự thứ 19) theo âm lịch, tức 26 tháng 12 năm 1893 tại làng Thiều Sơn, huyện Tương Đàm (湘潭縣), tỉnh Hồ Nam. Dòng tộc của ông vào thời nhà Minh đã di cư từ tỉnh Giang Tây đến đây và nhiều đời làm nghề nông.
Sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm số 1 tỉnh Hồ Nam vào năm 1918, Mao cùng với người thầy học và là bố vợ tương lai, giáo sư Dương Xương Tế (杨昌济), lên Bắc Kinh, nơi giáo sư Dương nhận một chân giảng dạy tại Đại học Bắc Kinh. Nhờ sự giới thiệu của giáo sư Dương, Mao được vào làm nhân viên thư viện của trường đại học (thư viện do Lý Đại Chiêu phụ trách). Đồng thời Mao học tại chức tại Đại học Bắc Kinh, nghe nhiều học giả hàng đầu như Trần Độc Tú, Hồ Thích (胡適) và Tiền Huyền Đồng (錢玄同) giảng bài. Sau này Mao kết hôn với Dương Khai Tuệ, con gái giáo sư Dương và cũng là sinh viên Đại học Bắc Kinh. (Khi Mao 14 tuổi, bố ông đã sắp xếp cho ông lấy một cô gái cùng làng là La thị (羅氏), nhưng Mao không công nhận cuộc hôn nhân ép buộc này.)
Ngày 23 tháng 7 năm 1921, Mao đã tham gia Đại hội lần thứ nhất thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Thượng Hải. Hai năm sau, tại Đại hội lần thứ ba (1923), ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương của Đảng chỉ gồm 5 người. Tháng 1 năm 1924, theo chủ trương Quốc – Cộng hợp tác, Mao Trạch Đông tham dự Đại hội lần thứ nhất Quốc dân Đảng họp ở Quảng Châu và được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Quốc dân Đảng. Sau đó ông lên đường đi Thượng Hải làm việc tại cơ quan Ban chấp hành Quốc dân Đảng, rồi sang năm sau lại về Quảng Châu làm quyền trưởng Ban tuyên truyền của Quốc dân Đảng, rồi kiêm thêm một chân trong Ủy ban vận động nông dân của đảng này. Lúc này ông đã bị Trần Độc Tú đẩy ra khỏi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản tại Đại hội 4 họp vắng mặt ông vào tháng 1 năm 1925. Tại Đại hội lần thứ hai Quốc dân Đảng (tháng 1 năm 1926), ông lại được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Quốc dân Đảng và làm quyền Trưởng ban Tuyên truyền đến tháng 5 năm 1926.
Mao thoát được khủng bố trắng vào năm 1927 và lãnh đạo Cuộc khởi nghĩa Vụ gặt Mùa thu ở Trường Sa, Hồ Nam nhưng thất bại. Tàn quân du kích chưa đầy 1.000 người của Mao tìm nơi ẩn náu ở vùng núi Tỉnh Cương Sơn, nơi giáp giới giữa hai tỉnh Hồ Nam và Giang Tây. Năm 1928 đội quân này hợp nhất với quân của Chu Đức, lập ra Quân đoàn 4 công nông, do Chu Đức làm Quân đoàn trưởng. Mao đã góp phần xây dựng căn cứ, chính quyền và một quân đội tiến hành chiến tranh du kích có hiệu quả, thực hiện cải cách ruộng đất. Chính tại nơi đây từ 1931 đến 1934, nhà nước Cộng hòa Xô-viết Trung Hoa được lập ra và Mao được bầu làm Chủ tịch Chính phủ Trung ương lâm thời. Vào thời kỳ này, Mao kết hôn với Hạ Tử Trân, sau khi Dương Khai Tuệ bị lực lượng Quốc dân Đảng giết chết.
Với quyết tâm tiêu diệt bằng được những người cộng sản, tháng 10 năm 1934 Tưởng Giới Thạch trực tiếp chỉ huy 50 vạn quân bao vây tấn công khu Xô-viết trung ương, buộc Hồng quân phải mở đường máu rời bỏ nơi đây, tiến hành cuộc Vạn lý trường chinh cực kỳ gian khổ, vượt 9.600 km trong suốt một năm trời để đến tỉnh Thiểm Tây xây dựng căn cứ mới. Trên đường trường chinh Mao Trạch Đông đã bước lên nắm quyền lãnh đạo từ Hội nghị Tuân Nghĩa họp vào tháng 1 năm 1935. Tại hội nghị này, Chu Ân Lai ngả về phía Mao, Tổng Bí thư Bác Cổ và cố vấn quân sự Otto Braun (tên Trung Quốc là Lý Đức) bị hạ bệ, Mao vào Ban thường vụ Bộ Chính trị, nắm quyền thực tế và năm 1943 được bầu làm Chủ tịch Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Từ căn cứ mới ở Diên An, Mao đã lãnh đạo những người cộng sản tiến hành cuộc kháng chiến chống Nhật (1937–1945) thông qua hợp tác Quốc–Cộng lần thứ hai. Tại đây, Mao đã củng cố quyền lực trong Đảng Cộng sản bằng cách mở cuộc vận động chỉnh phong. Tại Đại hội lần thứ 7 của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp tại Diên An tháng 6 năm 1945, Mao được bầu làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng. Cũng tại Diên An, Mao ly thân với Hạ Tử Trân và lấy Lam Bình, một diễn viên mới tới Diên An mà sau này khuynh đảo chính trường Trung Quốc với tên gọi là Giang Thanh.
Ngay sau khi Chiến tranh Trung-Nhật kết thúc, nội chiến đã diễn ra giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản, kết thúc bằng thắng lợi của Đảng Cộng sản vào năm 1949.
- // - |
| | | Hương Tiêu
Tổng số bài gửi : 361 Registration date : 05/07/2011
| Tiêu đề: Re: Sấm & Ký Tue 16 Aug 2011, 09:23 | |
| Tiểu sử Đồng chí Mao Trạch Đông ( tiếp theo )
Đồng chí Mao Trạch Đông thuộc phái tả kiên định, năm 1920, Mao trở thành người Mác xít. Năm 1921, là một trong 21 người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng mãi đến năm 1935, Mao mới trở thành người lãnh đạo của Đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc sau hai lần thất bại vào năm 1927 và 1934, nhưng cuối cùng cũng vượt qua được nhờ Mao Trạch Đông lên nắm quyền lãnh đạo Đảng, lực lượng của Đảng dần được củng cố mạnh lên. Đến năm 1947, Mao Trạch Đông đã chuẩn bị phát động cuộc tấn công toàn diện vào Chính phủ Quốc Dân Đảng do Tưởng Giới Thạch đứng đầu.
Mao Trạch Đông lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc giành chính quyền năm 1949 và giải phóng toàn bộ đại lục Trung Quốc; trong suốt 27 năm, ông đã kiên trì thực hiện công cuộc cải cách vĩ đại mang ý nghĩa sâu xa trên đất nước Trung Quốc. Sau khi đánh bại Trung Hoa Dân Quốc, Mao cho thiết quân luật ở Trung Quốc. Vấp phải sự phản đối của một số tướng lĩnh then chốt trong guồng máy cộng sản, Mao đưa đi an trí một số người như: Đặng Tiểu Bình, Chu Đức,...
Từ năm 1949 đến 1976, Mao Trạch Đông luôn là nhân vật quan trọng nhất trong Chính quyền Trung ương Trung Quốc. Mao phải chịu trách nhiệm chính về phong trào "Đại nhẩy vọt" vào thời kỳ cuối những năm 50 của thế kỷ XX - Đây là kế hoạch với ý đồ nhấn mạnh biện pháp sản xuất quy mô nhỏ, sản xuất thủ công, nhưng cuối cùng bị thất bại và phải hủy bỏ. Kế hoạch tiếp theo mà Mao ủng hộ là cuộc "Đại Cách mạng văn hóa vô sản" vào những năm 60 của thế kỷ XX.
Có điều đặc biệt là khi phát động "Đại nhẩy vọt", Mao Trạch Đông đã hơn 60 tuổi; còn "Đại Cách mạng văn hóa" diễn ra lúc ông gần 70 tuổi; và khi quyết định thiết lập ngoại giao với Hoa Kỳ thì Mao đã gần 80 tuổi.
Mao Trạch Đông qua đời ngày 9 tháng 9 năm 1976, 10 phút sau nửa đêm ở thủ đô Bắc Kinh. Trung Quốc.
Những người vợ
La Thị (羅氏) (1889–1910), do gia đình sắp đặt nhưng Mao không công nhận và hai người chưa hề ăn ở với nhau. Kết hôn năm 1907. Không có con. Dương Khai Tuệ (杨开慧, 1901–1930) ở Trường Sa, kết hôn năm 1921, sống với nhau đến năm 1927, bị Quốc dân Đảng hành quyết năm 1930. Bà sinh được 3 người con trai. Hạ Tử Trân (贺子珍, 1909? / tháng 8 năm 1910 – 19 tháng 4 năm 1984) người Vĩnh Tân, tỉnh Giang Tây, kết hôn từ tháng 5 năm 1928, đến năm 1937 thì bà sang Liên Xô chữa bệnh. Bà sinh nở 6 lần nhưng 5 con chết non hoặc mất tích và chỉ có Lý Mẫn trưởng thành. Giang Thanh (江青): kết hôn từ năm 1938 đến lúc Mao mất. Có 1 con gái là Lý Nạp.
Ông nội, cụ và bố mẹ
Mao Di Xương (毛贻昌), bố, tên tự là Mao Thuận Sinh (毛顺生) (15 tháng 10 năm 1870 – 23 tháng 1 năm 1920) Văn Thất Muội (文七妹), mẹ (12 tháng 2 năm 1867 – 5 tháng 10 năm 1919), lấy chồng năm 1885 Mao Ân Phổ (毛恩普), ông nội Mao Tổ Nhân (毛祖人), cụ nội
Những người con
Mao Ngạn Anh (毛岸英, 1922-1950): Con trai cả của Dương Khai Tuệ, kết hôn với Lưu Tư Tề (刘思齐), tên khai sinh là Lưu Tùng Lâm (刘松林) Mao Ngạn Thanh (毛岸青, 1923-2007): Con trai của Dương Khai Tuệ, kết hôn với Thiệu Hoa (邵华), em gái Lưu Tư Tề, sinh ra con trai là Mao Tân Vũ Mao Ngạn Long (1927- 1931?): con trai út của Dương Khai Tuệ, mất tích Lý Mẫn (李敏, 1936): Con gái của Hạ Tử Trân, kết hôn với Khổng Lệnh Hoa (孔令华), sinh ra con trai là Khổng Kế Ninh (孔继宁), con gái là Khổng Đông Mai (孔冬梅). Mao từng có biệt danh là Lý Đức Thắng, nên Lý Mẫn lấy họ này? Lý Nạp (李讷, 1940): Con gái của Giang Thanh, kết hôn với Vương Cảnh Thanh (王景清), sinh ra con trai là Vương Hiệu Chi (王效芝). Lý là họ gốc của Giang Thanh
- Mao Tân Vũ (sinh 1970) là một trong các cháu trai của Mao Trạch Đông. Sử gia quân đội Mao Tân Vũ là con của Mao Ngạn Thanh, con trai thứ nhì của Mao Trạch Ðông. Mao Ngạn Thanh qua đời năm 2007 ở tuổi 84. Mao Tân Vũ là thành viên của một hội đồng cố vấn cho quốc hội ở Trung Quốc và là người quyết liệt bảo vệ uy danh của ông nội mình.
Đồng chí Mao Tân Vũ trở thành vị tướng trẻ nhất trong quân đội Trung Quốc, ở tuổi 39, theo một tờ báo ngày 24/9/2009. Việc thăng cấp cho Mao Tân Vũ diễn ra cuối tháng 9/2009 và điều này khiến ông ta trở thành sĩ quan cấp tướng trẻ nhất trong quân đội Trung Quốc lúc này. Trong khi Mao Trạch Ðông vẫn còn được sùng kính ở Trung Quốc, các con cháu của ông ta không có vai trò gì quan trọng trong bộ máy cầm quyền. Trong những năm cuối thập niên 2000, Mao Tân Vũ được nhiều người để ý về sự béo mập của mình. Một bức ảnh của ông ta chụp ngày 9/9/2009, nhân ngày kỷ niệm Mao Trạch Ðông qua đời cho thấy vóc dáng ông ta trông rất giống ông nội mình.
- // -
|
| | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
| Tiêu đề: Re: Sấm & Ký Tue 16 Aug 2011, 21:43 | |
| Phiên âm Thôi Bối Đồ tượng 55 - 推背圖 - Kim Thánh Thán - 金聖嘆 bản in năm 1722 第五十五象推背圖戊午 乾下坎上 需 讖曰: 懼則生戒 無遠勿屆 水邊有女 對日自拜 頌曰: 覬覦神器終無用 翼翼小心有臣眾 轉危為安見節義 未必河山是我送 金聖嘆:「此象有一石姓或劉姓一統中原,有一姓汝者謀篡奪之,幸有大臣盡忠王室,戒謹惕勵,一切外侮不滅自滅,雖亂而亦治也。」 Đệ ngũ thập ngũ tượng Thôi bối đồ Mậu Ngọ Càn hạ Khảm thượng Nhu Sấm viết: Cụ tắc sinh giới Vô viễn vật giới Thủy biên hữu nữ Đối nhật tự bái Tụng viết: Ký du thần khí chung vô dụng Dực dực tiểu tâm hữu thần chúng Chuyển nguy vi an kiến tiết nghĩa Vị tất hà sơn thị ngã tống Kim Thánh Thán: - Thử tượng hữu nhất Thạch tính hoặc Lưu tính nhất thống trung nguyên, hữu nhất tính nhữ giả mưu soán đoạt chi, hạnh hữu đại thần tận trung vương thất, giới cẩn dịch lệ, nhất thiết ngoại vũ bất diệt tự diệt, tuy loạn nhi diệc trì dã. - UHDP sưu tầm & hiệu đính |
| | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
| Tiêu đề: Re: Sấm & Ký Tue 16 Aug 2011, 21:51 | |
| Hình ảnh một trang sách ấn ảnh mộc bản Càn Khôn vạn niên ca 乾坤萬年歌。姜尚。Khương Thượng, do Hán Nghiêm Quang chú giải. |
| | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
| Tiêu đề: Re: Sấm & Ký Tue 16 Aug 2011, 22:02 | |
| Thôi Bối Đồ - 推背圖 Tượng 55 miêu tả chiến tranh Giáp Ngọ Trung-Nhật trong lịch sử.
- Vào những năm Quang Tự, triều đình nhà Thanh mưu tính xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh, bằng cách mua sắm chiến hạm sản xuất tại Tây phương. Tổng đốc Trực Lệ kiêm Bắc Dương đại thần Lý Hồng Chương phụng chỉ thành lập hải quân Bắc Dương. Năm 1888, hạm đội Bắc Dương chính thức được thành lập, Đinh Nhữ Xương nhậm chức đề đốc. Tháng 5 năm 1894, Nhật Bản xuất quân sang Triều Tiên. Tháng 7, quân Nhật bất ngờ đánh úp thủy quân Bắc Dương tại cửa khẩu Nha Sơn, bên ngoài Phong Đảo, đồng thời tấn công quân phòng thủ Trung Quốc ở gần Nha Sơn. Chính phủ nhà Thanh bị bức bách phải ra chiếu thư tuyên chiến với Nhật vào ngày mùng 1 tháng 8.
“Sợ tắc sinh giới”: ý nói Lý Hồng Chương, Đinh Nhữ Xương, v.v. sợ thực lực hạm đội Bắc Dương không địch nổi hạm đội quân Nhật, do đó áp dụng chiến lược bảo thủ.
“Vô viễn vật giới” – “Không xa chớ tới”: “viễn” là nói hạm đội Bắc Dương đều ở nơi xa, “Không xa chớ tới” là chỉ hạm đội Bắc Dương cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn.
“Thủy biên hữu nữ” – “Ven nước có nữ”: bộ Thủy (氵) đặt bên cạnh chữ “Nữ” (女) chính là chữ “Nhữ” (汝). “Đối nhật tự bái”: hướng về chữ “Nhật” (日) mà tự bái, chính là chữ “Xương” (昌). Câu này ám chỉ vai chính trong chiến tranh Giáp-Ngọ giữa Trung Quốc và Nhật Bản là Đinh Nhữ Xương.
“Muốn thu thần khí thật uổng công”: “thần khí” chỉ khí thế của hạm đội Bắc Dương. Câu này ý nói triều đình nhà Thanh mưu đồ thành lập một hải quân hùng mạnh để đối phó với quân Nhật nhưng rốt cuộc không thành công, toàn quân bị tiêu diệt, cuối cùng uổng công.
“Cẩn thận chú ý chúng thần đông”: ý nói Lý Hồng Chương, Đinh Nhữ Xương, v.v. đặt ra chiến lược vô cùng cẩn thận và bảo thủ.
“Chuyển nguy thành an thấy tiết nghĩa, Non sông không hẳn tự mình tống”: ý nói Đinh Nhữ Xương tại hải chiến Hoàng Hải, Uy Hải, Vệ Hải ban đầu lâm nguy nhưng không sợ, chuyển nguy thành an, mang theo tiết nghĩa liều mình báo quốc. Đồng thời cũng chỉ rõ hạm đội Bắc Dương bị tiêu diệt có thể chỉ là do sơ xuất trong chế định và chiến lược của Đinh Nhữ Xương mà thôi.
Trong đồ hình là một người đang đỡ cành cây bị nghiêng đổ, ám chỉ Đinh Nhữ Xương nâng đỡ triều đình Mãn Thanh, cũng ngụ ý rằng mặc dù Đinh Nhữ Xương liều mình báo quốc nhưng sự diệt vong của triều Thanh là điều mà sức người không sao cải biến được.
Dịch giả: Lưu Thiên Hồng - UHDP sưu tầm & hiệu đính |
| | | Hương Tiêu
Tổng số bài gửi : 361 Registration date : 05/07/2011
| Tiêu đề: Re: Sấm & Ký Tue 16 Aug 2011, 22:38 | |
| Động đất ở Đường Sơn, Hà Bắc, Trung Quốc ngày 28 tháng 7 năm 1976
Động đất Đường Sơn ( 唐山大地震, Đường Sơn đại địa chấn ) là một trận động đất xảy ra ngày 28 tháng 7 năm 1976 với tâm chấn nằm gần thành phố Đường Sơn, Hà Bắc (Trung Quốc). Đây thường được coi là trận động đất gây thương vong nhiều nhất thế kỷ 20 xếp trên cả Động đất Ấn Độ Dương 2004. Thiên tai này đã hủy diệt gần như toàn bộ thành phố công nghiệp Đường Sơn, nơi sinh sống của khoảng 1,6 triệu người Trung Quốc, theo thống kê ban đầu của Chính phủ Trung Quốc đã có 655.000 người thiệt mạng, con số này sau đó được giảm xuống còn từ 240.000 đến 255.000 người, ước tính 164.000 người khác cũng bị thương nặng vì trận động đất.
Theo ghi chép thì một ngày trước khi động đất xảy ra, mực nước giếng ở một làng ngoại vi Đường Sơn đã dâng lên và hạ xuống ba lần, khí cũng thoát ra từ miệng giếng ở một làng khác vào ngày 12 tháng 7 và tăng lên trong hai ngày 25 và 26 tháng 7. Hơn nửa tháng trước sự kiện, một nhà nghiên cứu của Ủy ban động đất Trung Quốc cũng đã rút ra kết luận rằng vùng Đường Sơn có thể sẽ phải hứng chịu một trận động đất cường độ lớn trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 7 cho tới ngày 5 tháng 8 sau khi ông nhận thấy rằng có nhiều dấu hiệu địa chất bất thường được báo về từ Bắc Kinh, Thiên Tân, Đường Sơn, Trương Gia Khẩu. Thông tin này đã được chia sẻ cho khoảng 60 người trong đó có một quan chức lãnh đạo của huyện Thanh Long, Tần Hoàng Đảo.
Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của lời cảnh báo, lãnh đạo Thanh Long đã chỉ thị cho nhân dân của huyện này chuẩn bị đối phó với thiên tai. Chừng 470.000 dân của Thanh Long đã được chuẩn bị tinh thần, di tản tới nơi an toàn và huấn luyện cách đối phó với thảm họa. Quyết định này sau đó đã được đánh giá cao vì nó giúp giảm tỉ lệ thương vong với kết quả là tỉ lệ thương vong ở Thanh Long thấp hơn rất nhiều so với các huyện không được chuẩn bị khác.
Trận động đất xảy ra vào lúc 3 giờ 42 phút sáng giờ địa phương (tức 19 giờ 42 phút ngày 27 tháng 7 tính theo giờ quy chuẩn quốc tế) và kéo dài trong vòng 10 giây. Số liệu đo đạc chính thức của Trung Quốc cho thấy trận động đất này có cường độ 7,8 độ Richter. Khoảng 16 giờ sau, Đường Sơn còn phải hứng chịu một đợt dư chấn có cường độ tương tự, nguyên nhân làm gia tăng con số thương vong. Các trung tâm dân cư lân cận như Tần Hoàng Đảo, Thiên Tân và thậm chí là Bắc Kinh đều phải hứng chịu thiệt hại nhẹ. Chấn động của cơn động đất đã lan tới tận Tây An nằm cách tâm chấn hơn 760 km.
Nguyên nhân đầu tiên khiến con số thương vong lên cao là vì trận động đất xảy ra vào thời điểm hầu hết mọi người đang ngủ nên họ hoàn toàn không chuẩn bị phải đương đầu với một thảm họa lớn. Hơn nữa Đường Sơn vốn được coi là một khu vực không nhạy cảm với động đất, vì vậy nhà cửa ở đây không được thiết kế kháng chấn dẫn đến sự tàn phá nặng nề đối với thành phố. 85% công trình xây dựng ở Đường Sơn bị phá hủy hoàn toàn hoặc không thể sử dụng được tiếp sau động đất. Thiệt hại kinh tế của trận động đất ước tính lên tới 10 tỷ Nhân dân tệ.
Theo thống kê ban đầu của Chính phủ Trung Quốc đã có 655.000 người thiệt mạng, con số này sau đó được giảm xuống còn từ 240.000 đến 255.000 người, con số chính thức đưa ra năm 1988 là 242.419 người, ước tính 164.000 người khác cũng bị thương nặng vì trận động đất. Một vài nguồn vẫn cho rằng con số người thiệt mạng lên tới khoảng 700.000 người.
Chính phủ Trung Quốc từ chối nhận sự trợ giúp của Liên hiệp quốc vì muốn tự sử dụng lực lượng cứu trợ trong nước. Riêng Thượng Hải đã cử 56 đội y tế tới Đường Sơn, lực lượng Giải Phóng quân Trung Quốc cũng tham gia tích cực trong công tác cứu trợ. Đường Sơn sau đó đã được xây dựng lại hoàn toàn và ngày nay lại trở thành một thành phố công nghiệp mới với hơn 1 triệu dân.
Trận động đất Đường Sơn xảy ra trong một năm được coi là tai họa của xã hội và chính trị Trung Quốc, trước trận động đất vài tháng, Chu Ân Lai qua đời, cũng trong năm 1976 sau sự kiện Đường Sơn lần lượt tới Chu Đức và Mao Trạch Đông cũng qua đời. Các sự kiện này đã ảnh hưởng mạnh đến vị thế của Tứ nhân bang vốn trước năm 1976 vẫn được coi là có quyền lực cực lớn. Tháng 10 năm 1976 chỉ 3 tháng sau vụ động đất, Tứ nhân bang bị lật đổ và cuộc Cách mạng Văn hóa cũng chấm dứt.
- Nguồn: wikipedia.org |
| | | Hương Tiêu
Tổng số bài gửi : 361 Registration date : 05/07/2011
| Tiêu đề: Re: Sấm & Ký Thu 18 Aug 2011, 17:36 | |
| Trung Quốc : - Trang blog càng nhỏ, biểu tình càng lớn
Minh Anh, RFI: Về tình hình Trung Quốc, nhật báo Liberation hôm nay quan tâm đến vụ biểu tình của người dân tại thành phố Đại Liên trong vụ nhà máy hóa chất thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Theo nhận định bài viết, internet vẫn là công cụ hữu hiệu nhất để người dân bày tỏ chính kiến.
Theo thông tín viên của nhật báo Liberation tại Bắc Kinh, hôm chủ nhật vừa qua, có khoảng từ 50.000 đến 70.000 người đã xuống đường biểu tình trước tòa thị chính của thành phố Đại Liên. Họ yêu cầu chính quyền địa phương phải cho di dời nhà máy hóa chất thuộc tập đoàn Fujia Corp., chuyên sản xuất chất paraxylène, một loại hóa chất độc hại, được biết đến dưới tên viết tắt là PX.
Trước đó, nhiều lời mời đăng tải trên mạng khuyến khích người dân « đi dạo » trước cổng tòa thị chính của thành phố Đại Liên xuất hiện trên các trang blog. Liberation cho rằng, sở dĩ có lời mời kỳ lạ là vì những người nào đưa ra lời « kêu gọi biểu tình » sẽ bị kết án rất nặng.
Tin nhắn tối thiểu, biểu tình tối đa
Thế nhưng, theo Liberation, chính những hình ảnh, những đoạn vidéo được ghi lại bằng điện thoại di động và được đưa lên mạng là những yếu tố quyết định, thúc đẩy người dân thành phố Đại Liên xuống đường đông đảo, khiến cho lực lượng an ninh của thành phố trở nên bất lực.
Bài báo cho biết, nguyên nhân bắt đầu từ việc cơn bão tràn vào thành phố Đại Liên và đã phá hủy phần bên trong nhà máy. Họ e sợ rằng nếu chất PX thoát ra ngoài, sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của gia đình họ. Theo tác giả, người dân thành phố Đại Liên không mấy tin tưởng vào những lời hứa của chính quyền địa phương là sẽ cho xây đập và mọi nguy hiểm sẽ được loại trừ, vì chính quyền đã từng gạt bỏ ngoài tai những lời cảnh báo vào thời điểm khởi công xây dựng nhà máy, chỉ vì lợi nhuận kinh tế mà bất chấp rủi ro.
Liberation nhận định, đối với một số người dân thành phố Đại Liên, vụ biểu tình hôm chủ nhật vừa qua là một chiến thắng. Họ hy vọng rằng chính quyền nên lắng nghe ý kiến của người dân. Họ khẳng định rằng các trang blog nhỏ cũng chính là những phương tiện để bày tỏ chính kiến.
Tuy nhiên, một số khác vẫn cảm thấy nghi ngờ về những lời hứa của ông Bí thư tỉnh ủy. Theo Liberation thì sự nghi ngờ này cũng chính đáng, khi mà toàn thể báo giới Trung Quốc theo lệnh của chính quyền không được đề cập đến sự cố tại nhà máy Đại Liên.
Không những thế, hôm qua, tất cả những hình ảnh nào liên quan đến Đại Liên cả trên báo chí địa phương lẫn trên các trang blog đều bị xóa sạch. Cuối cùng, Liberation cho biết tin đồn các vụ bắt bớ bắt đầu lan truyền trong thành phố đêm hôm qua.
Nguồn: BBC.com
|
| | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
| Tiêu đề: Re: Sấm & Ký Fri 19 Aug 2011, 15:14 | |
| Phiên âm Thôi Bối Đồ tượng 56 - 推背圖 - Kim Thánh Thán - 金聖嘆 bản in năm 1722 第五十六象推背圖己未 坤下坎上 比 讖曰: 飛者非鳥 潛者非魚 戰不在兵 造化游戲 頌曰: 海疆萬里盡雲煙 上迄雲霄下及泉 金母木公工幻弄 干戈未接禍連天 金聖嘆:「此象軍用火,即亂不在兵之意。頌雲,海疆萬里,則戰爭之烈,不僅在於中國 也。」 Đệ ngũ thập lục tượng Thôi bối đồ Kỷ Mùi Khôn hạ Khảm thượng Tỷ Sấm viết: Phi giả phi điểu, Tiềm giả phi ngư, Chiến bất tại binh, Tạo hóa du hí Tụng viết: Hải cương vạn lý tận vân yên, Thượng hất vân tiêu hạ cập tuyền, Kim mẫu mộc công công huyễn lộng, Can qua vị tiếp họa liên thiên Kim Thánh Thán: - Thử tượng quân dụng hỏa, tức loạn bất tại binh chi ý. Tụng vân: - Hải cương vạn lý, tắc chiến tranh chi liệt, bất cận tại ư Trung Quốc dã. - UHDP sưu tầm & hiệu đính |
| | | Hương Tiêu
Tổng số bài gửi : 361 Registration date : 05/07/2011
| Tiêu đề: Re: Sấm & Ký Sat 20 Aug 2011, 08:28 | |
| 乾坤萬年歌 - 作者:呂望
Càn Khôn vạn niên ca - Tác giả : Lã Vọng
太極未判昏已過。 風后女蝸石上生。 三皇五帝已相承。 宗派源流應不錯。
而今天下一統周。 禮樂文章八百秋。 串去中直傳天下。 卻是春禾換日頭。
天下由來不固久。 二十年間不能守。 卯坐金頭帶直刀。 削盡天下木羊首。
一土臨朝更不詳。 改年換國篡平床。 迫中湧出光華主。 興復江山又久長。
四百年來更世界。 日上一曲懷毒害。 一枝流落去西川。 三分社稷傳兩代。
四十年來又一變。 相傳馬上同無半。 兩頭點火上長安。 委鬼山河通一占。
山河既屬普無頭。 雜亂中分數十秋。 子中一朱不能保。 江東復立做皇州。
相傳一百五十載。 釗到兔兒平四海。 天命當頭六十年。 肅頭蓋草生好歹。
都無君主管江山。 一百年前擾幾番。 耳東入國人雜亂。 南隔長安北隔關。
水龍木易承天命。 方得江山歸一定。 五六年來又不祥。 此時天下又紛亂。
木下男兒火年起。 一掃煙塵木易已。 太祖世界百餘年。 雖見干戈不傷體。
子繼孫承三百春。 又遭雜亂似瓜分。 五十年來二三往。 不真不假亂為君。
金豬此木為皇帝。 未經十載遭更易。 肖郎走出在金猴。 穩穩清平傳幾世。
一汴一杭事不巧。 卻被胡人通占了。 三百年來棉木終。 三閭海內去潛跡。
一兀為君八十載。 淮南忽見紅光起。 八隻牛來力量大。 日月同行照天下。
土猴一兀自消除。 四海衣冠新彩畫。 三百年來事不順。 虎頭帶土何須問。
十八孩兒跳出來。 蒼生方得蘇危困。 相繼春秋二百餘。 五湖雲擾又風顛。
人丁口取江南地。 京國重新又一遷。 兩分疆界各保守。 更得為君一百九。
那時走出草田來。 手執金龍步玉階。 清平海內中華定。 南北同歸一統排。
誰知不許乾坤久。 一百年來天上口。 木邊一兔走出來。 自在為君不動手。
又為棉木定山河。 四海無波二百九。 天上有人雞上火。 一番更變不須說。
此時建國又一兀。 君順臣賢垂黼黻。 平定四海息干戈。 二百年來為社稷。
二百五十年中好。 江南走出釗頭卯。 一兀山河又二分。 幸不全亡莫嫌小。
兩主相和百忙中。 治世天主一ㄙ弓。 江南江北各平定。 一統山河四海同。
二百年來為正主。 一渡顛危猴上水。 別枝開花果兒紅。 復取江南如舊許。
二百年來衰氣運。 任君保重成何濟。 水邊田上米郎來。 直入長安為皇帝。
行仁行義立乾坤。 子子孫孫三十世。 我今只算萬年終。 再復循環理無窮。
知音君子詳此數。 今古存亡一貫通。
- // - |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Sấm & Ký | |
| |
| | | |
Trang 26 trong tổng số 32 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 32 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |